C32. Lừa dối
Tại một quán cà phê nọ.
Hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau, mặt mày căng thẳng, da trên người đen dần.
Cô gái nhìn chàng trai từ trên xuống dưới một lượt, mở lời chào hỏi trước: "Rất vinh dự có sự tham gia của mi hôm nay, đầu tiên tau có câu hỏi."
"Why are you gay?"
Chàng trai không chùn bước, nghiêng đầu dùng ánh mắt đe dọa:
"Who says I'm gay?"
Cô gái im lặng một lúc, chồm lên trước chỉ tay vào trạng thái hẹn hò trên màn hình điện thoại:
"You, are gay."
Thấy người trước mặt bị mũi tên ghim thủng gục đầu xuống, cô thong thả dựa lưng ra sau:
"Haiz mẹ biết mẹ buồn đó Nam à. Xưa giờ lúc nào mẹ cũng sợ tau bê đê. Răng mà tổ lại rơi ngay xuống đầu mi rứa?
Mà không, tau nghĩ... nhà mình đúng là do nghiệp chướng."
Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về một quá khứ xa xôi.
Người mẹ trẻ nắm tay con mình, chỉ vào đứa con lớn nhà hàng xóm, chề môi chê trách:
"Cái con nhà đấy chả ra gì cả, 30 tuổi đầu rồi chưa chồng con cũng chả đi làm, học cái gì mà suốt ngày cứ thấy cắm đầu học mãi thôi."
Và rồi chính con gái bà ấy sau này lấy chồng năm 31, trước đó đã học lên thạc sĩ, ILETS 8.0, HSK6 tiếng Trung, N1 tiếng Nhật và đang học tiếp.
Nam gật gù đồng tình, nhíu mày nghe thấy âm thanh văng vẳng lời mẹ dặn trong tai.
"Cái thằng cắt tóc trong chợ nó bị bê đê ấy, thời giờ nhiều đứa bệnh hoạn thế lắm.
Ối giồi ôi con chị mày nó cứ đi với con nào suốt thế kia tao sợ nó bị mấy đứa đồng tính dụ dỗ, nhìn hai đứa có khác gì les không hở.
Mày không có được như thế đâu đấy Nam. Rõ chửa?"
Vầng.
"Cho nên... Why are you gay?" Cô hỏi lại.
"Chị không hiểu, em là một thằng đàn ông chân giữa, nhầm, chân chính."
Hai bàn tay xòe ra hai bên khệnh khạng bố láo vô cùng: "Em chỉ thích những thứ nam tính thôi.
Còn gì nam tính hơn là một thằng đàn ông mô?"
Nam nhếch mép cười, rút ống pod trên mồm ra phà một hơi EDM, nhướn mày đầy thách thức.
"Một họa sĩ đã từng nói:"
Bà chị nghe cu em mình phát ngôn lôm côm, giương bạt tai lên.
"Tau vả cho bây giừ ăn nói kiểu gì đấy hở? N*ng c*c à? Tau biết mi ế kinh niên nhưng không lẽ mi quen con người ta chỉ để vậy thôi á?"
"Thằng bé hôm nớ đúng không? Nhìn ngoan ngoãn hiền lành rứa mà vào tay mi..." Cô lắc đầu tặc lưỡi ngán ngẩm.
Mí mắt Nam giật giật, vẫn cố tỏ ra mình ổn.
"Giỡn thôi. Em thương nó thật mà, em nào phải hạng người bại hoại như thế."
Anh thở dài, ánh mắt lắng xuống như có gì đó canh cánh trong lòng.
"Nhiều lúc, em thậm chí còn chả dám động vào người nó nữa ấy chứ.
Kiểu... trông nó thấy thương lắm chị, nó cứ ngoan ngoan mà nó ngây ngô kiểu gì."
Thật sự luôn, anh đâu có muốn phá nát cái sự ngây thơ trong trắng ấy, đành nhẫn nhịn làm bạn với năm ngón tiếp.
"Nói chung là... em chỉ muốn cố gắng tôn trọng và chờ đợi, em đâu có ngờ tới là..." Nam quơ tay tứ tung, hết vuốt mặt tới gãi đầu.
Bà chị quắc mắt liếc xéo: "Àaa... Đàn ông bao giờ lừa dối thì cũng ca một bài đấy hề? Không lẽ không dám đụng vào em nên đi đụng đứa khác à?!"
Cô đập bàn la lớn làm vài người nhìn về phía bên này, còn tưởng giây tiếp theo sẽ có ly nước ụp lên đầu Nam.
Anh trong sạch không muốn biện bạch, chỉ nhíu chặt mày cay đắng bản thân, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc trước khi mọi sai lầm diễn ra lần đó.
<Đây là nhạc dạo flashback tèèẻẻnnnn~~>
"Vũ..." Nam đá chiếc vali vào góc giường, ngẩng lên tặc lưỡi.
"Anh nói thật, người ta chỉ còn có một phòng đôi thôi. Sao mà em lại nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy hả?"
Nom vẻ e dè lo ngại của cục bột trước mặt anh hoàn toàn bất lực, chống nạnh nhăn nhó lằng nhằng cả một buổi.
"Anh chỉ muốn đưa em đi chơi một tí, giải tỏa áp lực học hành thi cử, với bù lại lần trước anh ốm phải thất hứa với em, hiểu không?"
Nam giơ tay lên hùng hồn: "Anh thề-"
ĐÙNGGG.
Có ngài nào đó vừa hóa titan, hoặc lên độ kiếp.
Mặt Nam tối thui lại như Mr. Incredible.
Vũ mím môi một hồi không nhịn nổi nữa, cười sặc: "Anh biết lựa mùa ghê ha, đang bão luôn đó anh."
Cậu bay lại đu trên người anh: "Em giỡn thôi, đó giờ nhà anh cũng một phòng mà."
Dạo này nó giỡn hơi bị nhiều rồi đó.
Nói thì nói vậy chứ lúc đêm về, Vũ vẫn khúm na khúm núm, rón rén nằm lọt khe mông bên mép giường, vì dù sao ở nhà anh thì cậu vẫn nằm đất mà.
Vũ nằm đọc kinh Phật một hồi, rướn qua kéo mền đắp lại cho anh vì anh vừa đạp bay nó sang bên kia Thái Bình Dương.
Haiz người gì mỏ hỗn mà ngủ cũng hỗn.
Đang len lén chụt lên khóe môi kia, bất ngờ có bàn tay lặng lẽ chụp lại, tháo kính mình xuống.
Vũ giật nảy lên, hồn văng tám thước xuyên qua phòng bên cạnh, lỡ thấy cảnh không nên thế là lại xuyên về.
Nam hé mắt lim dim, giọng mũi nhừa nhựa: "Nằm nhích vào ngã bây giờ, nằm gì mà như dỗi anh vậy."
Câu này... sao mà quen quen ghê. Vũ chợt nghĩ.
Anh cười khẽ một tiếng, đưa tay nhéo nhéo má cậu, hết sờ tai tới gãi cằm chán chê, túm gáy kéo người ngã phịch xuống.
Vũ còn đang phê pha tận hưởng cảm giác được nựng, không kịp trở tay hí lên giãy đành đạch: "Áaa buông ra! A-anh đừng có l-làm bậy!"
"Làm gì bậy?" Nam ấm ức nạt nộ, úp mặt vào cổ thở hắt một hơi làm Vũ cong quéo lên, "Toàn nghĩ xấu cho anh là giỏi."
Anh vòng tay qua dỗ ngọt: "Ngoan, ngủ đi. Anh chỉ ôm ngủ thôi không làm gì đâu."
Câu vô dụng nhất nhì với "Không phải như em nghĩ đâu, anh có thể giải thích".
"T-thật không đó? Anh đ-đừng có mà..." Bé mưa ấp úng sợ sệt, nằm im không nhúc nhích.
Nam hít hà mấy cái trên mớ tóc mềm mềm, cắn môi nhịn cười: "Không tin anh à? Anh hứa mà."
The next morning...
Tút...tút...
"Alo. Gọi gì giờ-" Bên kia cau có ngáp dài.
"Cứu anh Đông ơi!!! Anh lỡ diết chếc anh Nam rồi!!!" Vũ rống lên.
"HẢ??!!" Đông ngồi bật dậy kinh hoàng, "C-có chuyện gì??!! Qua giờ còn đang đi chơi vui mà?? Hai người gây lộn hả?!"
Vũ lắc đầu lia lịa, khóc bù lù bù loa: "K-không, không phải. Là do anh... anh Nam ảnh đã nói... c-chỉ ôm anh ngủ thôi...nhưng mà...hức...ảnh nói tin ảnh... vậy mà anh... hức... anh lại..."
Đông hít thở sâu: "Bình tĩnh, anh chỉ tự vệ thôi đúng không? Dù là người yêu đi nữa thì cưỡng hiếp vẫn là phạm pháp, anh cứ-"
"KHÔNG PHẢI!! ANH LỠ *beep* ẢNH NÁ THỞ RỒI HUHUHUHU!!!!"
"..."
Lá reverse uno trên tay rơi xuống.
Vũ ôm lấy Nam quặt quại mà gào rú: "Em xin lỗi!! Anh tỉnh dậy đi mà huhu... Em đúng là đồ quỷ sứ!! Ác ôn!! Súc vật!!" Mỗi một từ Vũ lại tự tát mạnh vào mặt mình.
Mãi đến sau này, khi tâm đã bình lại trong lúc ngồi xếp máy bay bằng giấy lịch tại nơi nhà đá, khi hai mắt trống rỗng vô hồn không còn một tia sáng lọt vào, cậu vẫn mãi không thể quên được nỗi đau đêm nay.
Thân xác tàn tạ của anh, hơi thở yếu ớt của anh, ánh mắt không sức sống trừng mình tức tưởi và đôi môi nhợt nhạt run rẩy trút ra lời cuối cùng đầy cay đắng.
"Thằng chó, mày lừa bố mày."
🎶 Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau
Xa nhau thật rồi tiếc nuối cũng đã muộn màng 🎶
Bà chị nhíu nhíu mày, mắt đảo lên xuống tướng ngồi kì quặc của thằng em mình một hồi, ánh mắt từ giận dữ biến thành xót xa thương cảm khó nói.
Cô mở miệng.
"Nín." Nam không ngẩng lên khỏi ly cà phê, lạnh lùng cắt ngang.
<Đây là nhạc dạo chuyển cảnh tằng tằng tằng>
Thông báo tin nhắn mới.
Mẹ: [Mày xem này, thằng con nhà bà A mới đi tù vì tội rút ruột công trình, ăn chặn tiền quyên góp. Tao nói có sai đâu.]
Cô chị gái chống cằm lướt điện thoại quên giờ giấc, nhìn ra bên ngoài thấy có vẻ đã muộn.
"Thôi tau phải đi học tiếp đêy. Đừng! Khỏi tiễn, không cần đi lại đâu." Cô đưa tay ngăn cản thằng em mình nhăn mặt đứng dậy.
"Anh đến rồi à?" Nam thắc mắc nhìn ra ngoài.
Cô chị nhún vai: "Đâu, nay tau tự chạy xe đến, ổng còn bận mà."
"Ơ?" anh nhướn mày ngạc nhiên, "Lúc trước nói không lái xe được đâu kia mà?"
"Ừ thì, xe Wave thì tau không lái được đâu." Cô xuýt xoa sợ hãi, lấy tụng đồ ra đưa cho Nam.
Anh nhận lấy, lo lắng hỏi tiếp: "Chứ giờ lái chi?"
Chị gái ngẩng lên đá cằm khiêm tốn: "Ferrari."
"..."
Chị thì cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất, là bốc phét.
"Xạo lờ à?" Nam nhếch môi cười khẩy, "Làm chi mà có lắm tiền rứa?"
Cô chị đeo kính mát vào, chỉ tay ra con chiến mã đang giương cánh bên ngoài làm Nam trợn ngược mắt trắng dã, rồi cô quay lại mỉm cười.
Nụ cười...
🎶 Thiên thanh thẫn thờ, thác thơ thẩn thiền thánh thiện
Thu thích thì thầm, thôi thúc thiên thạch thăng thiên
Thời thế thất thủ, thử thách thối tha thành thật
Thủy thủ thoái thác, thư thái, thanh thản, thảnh thơi 🎶 (Thơ - Low G)
"Thủ thư, nhà thầu, nhà từ thiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com