mở đầu;
"anh lại khóc nữa sao?"
"anh sợ lắm lâm anh ơi, hức, anh sợ mình sẽ bị loại."
"không sao đâu, em vẫn luôn ở đây bên cạnh anh mà.
chuyện rồi sẽ ổn thôi."
giọng lâm anh đều đều. cậu ôm chặt hoàng long, để anh thoải mái dựa vào trong lòng mình. nước mắt của long thấm ướt một mảng áo cậu, lâm anh có thể cảm nhận được cái nóng ở phía bên trái của lồng ngực mình. cậu không rõ đó là sức nóng do trái tim mình đang run rẩy trong vui sướng, hay là do nước mắt từ người thương đã làm nó trở nên rõ rệt hơn.
cậu chẳng còn phải ghen tị với bất cứ ai vì có được long, cậu chỉ ở đây, ngay lúc này, bên cạnh anh của cậu. họ tựa vào nhau như cọng rơm cứu cánh cuối cùng, vì rằng hoàng long có thể ngã bất cứ lúc nào nếu anh sơ sẩy và rằng lâm anh sẵn sàng trở thành cả hai thứ – là người sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để cứu lấy long, nhưng cũng là kẻ không ngần ngại đẩy long xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
vì cậu biết,
chỉ những khi ấy long mới thực sự cần cậu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com