Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

vừa thi xong nên chồng sẽ chính thức cook fic này một cách nghiêm túc cho các con vợ sincos!!

.

rengg rengg rengg...

tiếng chuông vang lên giữa không gian yên tĩnh, âm thanh của mấy cây viết bị cô cậu chủ bấm liên tục trên đầu bút cũng dừng lại, thay vào đó là những tiếng thở dài cùng vài cái vươn vai đầy sảng khoái.

"các em về nhà làm bài tập đầy đủ nhé, nhớ điền form tham gia đại hội, cuối tuần này là đóng cổng đăng ký rồi đấy."

giáo viên dặn dò cả lớp vài điều rồi cũng rời đi. cánh cửa lớp vừa kéo ra cũng là lúc mấy cô cậu học sinh ồ ạt nối bước nhau ra ngoài. sau mấy tiết học dài, bụng ai cũng đói meo cả rồi.

seonghyeon vẫn ngồi ở vị trí của mình, mắt nhìn lên tờ thông báo về đại hội thể thao dán trên bảng lớp, trong lòng lại nhiều hơn một suy nghĩ. vẫn giữ nét mặt thản nhiên ấy, cậu đứng dậy, đôi chân như được lập trình sẵn mà rất nhanh đã đứng trước cửa lớp của keonho.

"tao bảo đâu có sai, mày lại ngủ."

nhìn mái đầu của người nọ bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ ôm trọn lấy, keonho vùi mặt vào hai cánh tay mà mơ màng trong giấc ngủ ngắn. không biết em có cảm nhận được một bàn tay nào đó đang khẽ xuyên qua từng sợi tóc mềm, xoa dịu cả cơn đau đầu vì thiếu ngủ hay không.

"keonho, dậy thôi, mày không đói à? hôm nay canteen có canh xương bò đó."

canh xương bò là món mà keonho vô cùng say mê. nó chỉ đơn giản là một món ăn, nhưng với em lại là hương vị xa xỉ mà chỉ có người bà quá cố mới có thể nấu ra được. việc thỉnh thoảng ăn món ăn giản dị ấy, đối với keonho, cũng là một cách để em không quên đi bà.

"tớ dậy rồi mà..."

người nọ ngẩng đầu, đôi mắt hơi nhíu lại để làm quen với ánh sáng. tầm nhìn trước mắt nhanh chóng bị bóng dáng của seonghyeon che phủ. có lẽ em cũng đã quá quen với khung cảnh này nên thôi không còn thấy bất ngờ nữa.

"tối qua mày lại chơi game chứ gì? tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi keonho, mày có biết nghĩ cho sức khỏe hay-..."

"seonghyeon ơi mình đói quá, bụng mình đang đánh trống nè, mình đi ăn trước có được không?"

không để seonghyeon có thêm cơ hội trách móc hay càu nhàu, keonho lập tức bày ra vẻ mặt nhăn nhó, môi xinh trề ra trông rõ là đáng yêu. người nọ lúc này cũng chẳng muốn kì kèo thêm nữa, chỉ trực tiếp xoa đầu người nhỏ hơn một cái cho rối bù cả lên rồi quay lưng rời đi.

"nèee, đáng ghét thật chứ, suốt ngày xoa đầu người ta."

keonho vừa loay hoay chỉnh lại mái tóc rối, vừa lon ton chạy theo anh bạn thân. giữa hành lang đông đúc và ồn ào, có một giây nào đó thời gian như khẽ chậm lại.

em nhìn thật kĩ tấm lưng của người nọ luôn ở phía trước, đôi khi là ở phía sau, thậm chí ngay cả phía bên cạnh em, để mỗi khi em cất tiếng gọi, seonghyeon sẽ luôn là người đáp lại bất cứ khi nào.

thoáng chốc, keonho khựng người.

em dụi mắt.

trong đôi mắt ấy vừa nhấp nháy lên hình ảnh tấm lưng của seonghyeon đã ướt đẫm một màu đỏ thẫm trên chiếc áo đồng phục.

tim hẫng đi một nhịp.

"làm gì mà đứng chết trân vậy?"

tiếng gọi của juhoon kéo em thoát khỏi cơn thất thần.

juhoon với dáng vẻ quen thuộc, trên tay vẫn cầm một quyển sách nào đó mà keonho nghĩ chỉ cần em lật đại một trang rồi nhìn trong năm giây thôi thì chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngủ mất.

"ủa? đâu có đâu, em đang đi mà, chắc nãy em hơi chóng mặt á."

keonho bỏ qua ảo giác vừa diễn ra trước mắt, trong lòng thầm nghĩ chắc mình nên nghe lời seonghyeon mà ngủ sớm hơn. chơi game đến tận 3h sáng đúng là khiến em sinh ra ảo giác thật rồi đây này.

"nó nghe được lại mắng cho một trận, đi nhanh lên, anh mày đói meo cả bụng."

juhoon đóng quyển sách trên tay lại, nhanh chóng kéo theo keonho xuống canteen. nơi mà có lẽ bây giờ seonghyeon đã lấy xong cả hai suất cơm cho bọn họ rồi.

"aydoo, hai chàng trai của tôi đây rồi!"

martin như thường ngày, ngồi cạnh yufan với khay đồ ăn đầy ụ cơm trắng, miệng cười rõ tươi khi thấy keonho và juhoon vừa ngồi xuống bàn. yufan bên cạnh chỉ chậm rãi gắp thức ăn, bên tai là tạp âm của mấy đám học sinh bàn bên cạnh lẫn xung quanh. canteen thì tất nhiên lúc nào mà chẳng ồn ào cơ chứ.

chợt, một thông tin nào đó lọt vào tai anh.

"chúng mày có nghe gì không?"

yufan khẽ nhìn mấy đứa em, giọng từ tốn hỏi. giữa những cái nhìn ngơ ngác, duy chỉ có juhoon là khẽ gật gù.

"em nghe bảo bọn bên clb đã dùng thuốc tăng thể lực gì đấy, sáng nay trên đài tin tức cũng có nói."

giữa chất giọng điềm tĩnh của juhoon, martin bên cạnh chỉ há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"gì chứ? đó không phải là gian lận à? tinh thần fair play đâu?"

"fair play gì tầm này, trường nào mà chẳng muốn đánh bóng tên tuổi. nghe nói mới chỉ có một đứa dùng thử thôi."

juhoon lại nói tiếp, dường như cậu ta đã quan tâm đến chuyện này từ lâu rồi.

"nghe là biết ngay cái bọn trong clb điền kinh."

canteen vẫn ồn ào không ngớt, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng động xung quanh.

seonghyeon ngay từ đầu đã im lặng. bên tai là giọng nói của mấy ông anh cùng bàn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, chẳng ai biết trong đôi mắt ấy đang nghĩ gì. chỉ thấy cậu quay sang người bên cạnh, thẳng giọng nhắc nhở:

"mày ăn cà tím đi."

bàn tay vừa định gắp mớ cà tím sang một bên của keonho bỗng khựng lại. em cũng chẳng biết hôm nay mình đã làm gì sai mà khiến seonghyeon đột nhiên bắt người ta ăn cà tím thế này. bình thường anh sẽ luôn là người ăn giúp em mớ cà tím đáng ghét ấy mà.

"ư... tớ không ăn có được không? seonghyeon ăn dùm tớ nhé?"

vẫn là chiêu thức cũ. khi seonghyeon đang trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn mình thì keonho chỉ đơn giản đáp trả bằng đôi mắt tròn xoe cùng vài cái chớp mắt vô tội để dụ dỗ con mồi.

"hôm nay tao không ăn giúp mày đâu, hai bác dặn tao phải tập cho mày ăn rau, hai bác lo mày thiếu chất."

"nhưng mà tớ có thể ăn cà rốt thay cho cái này mà..."

"mày chỉ ăn mỗi cà rốt?"

"thì nó cũng nằm trong rau củ mà nhỉ..."

"cái con khỉ, mày cứ ăn cho hết đi, đừng có kì kèo với thằng này làm gì."

"sao hôm nay seonghyeon cứ bắt tớ ăn cái này, seonghyeon có bao giờ bắt tớ ăn cái này đâuu..."

chiếc đũa của keonho không ngừng chọt chọt vào mớ cà tím đầy chán chường, điều đó làm khóe môi seonghyeon khẽ giật giật.

"một là ăn hết, hai là chiều nay không đến quán gà luôn, đừng có phá đồ ăn như vậy."

giọng nói có phần nghiêm túc xen lẫn chút đanh lại khiến keonho hơi chột dạ. vốn từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ phải nghe la mắng quá nhiều. người luôn được ba mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh nâng niu như keonho thật sự chẳng quen với việc bị rầy mà không có lí do.

"tớ biết rồi..."

nhưng biết sao được, keonho chưa bao giờ dám cãi lại seonghyeon khi biết cậu ấy đang khó chịu điều gì đó trong lòng.

không khí trên bàn ăn cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài tiếng trò chuyện của ba người nào đó, và thỉnh thoảng seonghyeon sẽ nhắc keonho ăn thêm cái này, uống thêm ngụm nước kia, không thôi lại nghẹn. mọi người ở cái bàn này vốn đã quá quen với khung cảnh ấy rồi, nếu một ngày nó không diễn ra thì mới là bất thường.

"xem ai đang ngồi ở đây nè tụi bây!!"

tiếng nói phát ra ngày càng gần, chủ nhân của giọng nói ấy là kim suhyeon đang tiến lại gần bàn ăn của năm người họ. theo phía sau là hai tên nam sinh có vẻ là đàn em.

"nghe bảo năm nay đại hội sẽ không có nam thần họ eom tham gia đâu nhỉ?"

dưới cái nhìn của martin, cuối cùng mấy tên đó cũng chỉ dám đứng ở một bên mà cố tình nói lớn.

"biết làm sao đây, anh hùng cứu mĩ nhân, bây giờ chỉ còn một chân dùng được thôi."

dáng vẻ bình thản của seonghyeon bỗng vì câu nói ấy mà có chút lay động. bàn tay bên dưới bàn cũng khẽ siết chặt. dẫu cho gương mặt vẫn vô cùng thản nhiên, keonho cũng thôi không dùng đũa chọt mớ cà tím kia nữa, chỉ ngẩng đầu nói với bọn họ một câu:

"vậy người dùng được hai chân như các cậu có thể tham gia không? tớ không thấy trong bảng đăng ký có tên các cậu."

giọng nói của keonho cũng đủ lớn để mọi người trong canteen khẽ liếc nhìn đám nam sinh ấy. có người còn che miệng cười, rồi xung quanh dần xuất hiện những tiếng cười nho nhỏ khiến ba tên kia xấu hổ ra mặt. bọn chúng hừ mạnh một cái rồi kéo nhau rời khỏi canteen.

lúc này martin mới vỗ tay cái bốp, khen ngợi thằng em mình quá giỏi, hạ được một lúc ba tên. vẻ mặt tự hào đến nỗi yufan ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. martin đúng là đứng đầu trong khoản dạy hư keonho rồi.

"lo ăn đi, để ý bọn đấy làm gì."

seonghyeon gắp thêm mớ thịt heo xào cay ở khay của mình cho keonho, nói với tông giọng đều đều.

"cứ để tớ nói, bọn đấy thì biết cái gì chứ, chẳng hay ho gì mà cứ nói người ta."

keonho có vẻ vô cùng khó chịu, nhưng đâu ai biết được ngoài việc khó chịu với bọn kia ra, em lại xót người bên cạnh nhiều hơn. trước đây seonghyeon hoàn toàn không phải kiểu người nhẫn nhịn đến mức này, chỉ là sau vụ tai nạn đó, ai cũng thấy cậu thu mình lại hơn. nhiều lần keonho ước mình có thể thay seonghyeon chịu đựng hết những nỗi tự ti mà anh chẳng thể nói ra.

ở một góc khác, juhoon im lặng hồi lâu, mắt nhìn theo bóng lưng của kim suhyeon. tầm nhìn dán chặt lên phần gáy lộ ra bên dưới cổ áo sơ mi, nơi những đường gân tím ngắt đang ẩn hiện mờ nhạt.

juhoon khẽ nhíu mày, nhớ lại lời yufan vừa nói lúc nãy.

"bọn trong clb điền kinh có đứa được dùng thử rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com