Những trang giấy là những kí ức, những dòng chữ là những thanh âm muôn màu. Mỗi một dòng chữ, mỗi một trang giấy được viết nên tạo ra những tranh vẽ đầy màu sắc, những bản nhạc trầm lắng và vui tươi.
Kí ức tôi nhớ về cậu, không chỉ đơn thuần là một bức tranh, một bản nhạc mà còn là một niềm mong mỏi từ thuở bé...
"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng.""Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi.""Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được hay không?""Đi dạo phố? Phò mã, Mai tỷ tỷ của ngươi còn tại Cam Lãnh đâu, đi dạo phố ngươi cũng không gặp được nàng."Tác giả: Lưu Ly DiêmThể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, công chúa x phò mã, 1x1, HE.Nhân vật chính: Lưu Dục x Cố Cẩm Lan.Phối diễn: Mai Bạch Vũ, Cố Hoằng...…
Tôi không làm người nữa.tác giả: Tửu Hỉ.thể loại: đam mỹ, tương lai, xuyên không, ngọt sủng, 1×1, trùng tộc, HE.tình trạng bản raw: hoàn thành.tình trạng bạn edit: hoàn thành.editor: huyền thu.Link: https://huyenthunv.com(Mọi người nhớ ủng hộ chủ nhà nha ^^)Lưu ý: đã có sự đồng ý của editor vui lòng không mang đi nơi khác, cảm ơn.…
Tên truyện: Tôi và boss phản diện là hôn phu của nhauTác giả: Có một chiếc thuyền nhỏThể loại: Đam mỹ, Mạt thế, Xuyên thư, công sủng thụ, truyện tự sáng tác.Tình trạng truyện: 40 chương + 1 phiên ngoại ( đã hoàn thành).___________Văn án:Có một ông chồng sức mạnh phi thường là trải nghiệm như thế nào??Danh Yển: " Ờ thì, anh ấy có thể một tay nhắc bổng tôi lên, tôi có thể thoải mái ngồi trên cánh tay rắn chắc của anh ấy mà đung đưa chân. Anh ấy còn có thể xử đẹp mấy kẻ đáng ghét, có thể bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi!!"Danh Yển: "Nhưng anh ấy cũng rất đáng ghét!. Bởi vì tôi KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH THẮNG ANH ẤY''.Tần Thương: "Ngoan. Nếu em hôn anh một lần thì anh để em đánh một lần!"CP: Phản diện đại boss Công Tần Thương × trước mặt công giả vờ ngoan ngoãn thụ Danh Yển.Lịch đăng: mỗi ngày 3 chương.**Lưu ý**:_KHÔNG CHUYỂN VER_Truyện này là truyện tự sáng tác, không phải truyện edit. Tình tiết không có thực.Truyện chắc chắn còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad @co1thuyennho.…
Editor: Mera RuanLâm Quỳnh xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện đẹp mà điên trong sách.Nguyên chủ vì tiền nên kết hôn với phản diện, lại còn chê phản diện là một lão đàn ông đẹp mà điên, không ngừng tự tìm đường chết, cuối cùng phản diện trở mình, tự hại chết mình.Khi xuyên qua, nguyên chủ đang mắng chửi, sỉ nhục phản diện, "Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", không phải là đàn ông nữa rồi."Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm."Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"Phó Hành Vân: ?Hình tượng nhân vật:Phó Hành Vân: đẹp trai nhiều tiền, khẩu thị tâm phi.Lâm Quỳnh: Chủ nhân biển chết, thái tử Đông hải, chúa tể mặn mòi, ông hoàng quăng miếng, thần đồng cà khịa, thiên tài trêu ngươi, trùm cuối của mọi sự sụp đổ tam quan.…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Tóm tắt : Từng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu gặp phải nguy hiểm, anh đành để cậu ra đi''Em có thể ghét tôi, có thể đánh tôi, có thể không quan tâm đến tôi, nhưng xin em đừng hận tôi, vì người tôi yêu chỉ duy nhất mình em mà thôi, Kookie''…