Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dazatsu/R18 - Khi bạn nhìn thấy hậu bối xuất hiện không một mảnh vải che thân

Dazai như một cục đá nặng nề chầm chậm chìm xuống dưới đáy sông, anh thực sự không biết bản thân đã trôi đến tận đâu kể từ khi tung tăng vui vẻ nhảy xuống dòng nước mát lành trong ngày hè nóng nực này.

Dazai mơ hồ mở mặt nhìn ngắm màu xanh thăm thẳm trong vắt đang bao bọc lấy mình, thật đẹp...Atsushi-kun đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang nhận một nhiệm vụ nhỏ nào đó.

'Hôm nay Atsushi-kun có lại đến tìm mình không nhỉ?'

Dazai tự hỏi khi nhớ đến cậu nhóc nhỏ nhắn với cái đuôi đằng sau.

'Atsushi-kun đã làm nhiệm vụ xong chưa nhỉ? Atsu---Hở?'

Đôi đồng tử của Dazai dãn ra ngạc nhiên nhìn cảnh tượng thần tiên trước mắt. Những lọn tóc trắng mềm uốn lượn theo dòng nước xanh thẳm như đang lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa, hàng mi trắng mềm nổi bật khi chủ nhân của đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi môi nhỏ mềm hé ra như đang cố gắng hấp thụ không khí. Thật đẹp...

Ánh mắt mê mẩn lướt xuống cổ và xương quai xanh đầy quyết rũ, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn hơi thiếu thịt khiến nó trông vô cùng gọn gàn và vô thực. Cặp đùi thon dài không hề giống với nữ giới, nhưng lại mang một cảm giác thu hút khó tả, trắng trắng mềm mềm khiến đôi tay đầy băng của Dazai muốn để lại trên đó những vết hằn chói chang.

'Trông thật ngon lành...'

Người đàn ông tóc nâu nhìn cục mochi trắng mềm đang trôi nổi trước mắt mình một cách thèm thuồng, muốn để lại trên cơ thể đó những vết cắn trải dài...Dazai Osamu từ bỏ việc trôi theo dòng sông, lập tức bơi lên phía trên và vòng tay quanh cái eo nhỏ kéo về phía mình. Chàng thiếu niên đang mơ màng giật mình mở to mắt để lộ đôi người xinh đẹp.

Dazai không ngần ngại cắn lấy mảng da thịt trắng nõn ở vai con hổ nhỏ khiến nó giật nảy bám vào áo khoác của anh. Đôi mi lại một lần nữa nhắm tịt khi không khí trong phổi đã cạn kiệt, Dazai ôm lấy Atsushi bơi lên bờ rồi lập tức phủ lấy thân thể trần trụi bằng chiếc áo khoác màu cát, nó rất rộng với Atsushi nên có thể dễ dàng che phủ toàn bộ thân thể của cậu.

Tiếng ho cùng tiếng thở trộn lẫn vào nhau, Dazai vỗ nhẹ vào lưng của Atsushi.

"Atsushi-kun có muốn hô hấp nhân tạo hông nhỉ?"

Khuôn mặt của Atsushi đanh lại tỏ vẻ khinh thường, bàn tay vô thức đặt ở nơi vừa bị sinh vật biển nào đó cắn như muốn che lại vô cùng xấu hổ.

"Bây giờ em mới biết Dazai-san là đồ biến thái cơ đấy..."

Dazai giả bộ làm bộ mặt tổn thương, hai tay giơ lên biểu thị rằng anh sẽ không làm bất cứ 'hành động biến thái' nào.

"Atsushi-kun quá đáng thật đó, em cũng có lỗi mà. Em thử nghĩ một người đàn ông đã trôi sông cả nửa ngày liền và bụng thì đói cồn cào bỗng dưng nhìn thấy một cục mochi mềm mại trắng trẻo trước mắt thì có muốn nuốt trọn nó không cơ chứ."

Khuôn mặt của con hổ nhỏ nhăn nhó tỏ vẻ kinh tởm.

"Anh không cần giải thích để nó trông càng biến thái hơn đâu, senpai!"

"Ahaha, Atsushi-kun, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng em trông ngon lành thật đó ~"

"Dazai-san, anh đói quá rồi sảng hả? Em không phải mochi đâu, anh nên mau ăn gì đó trước khi lại bắt đầu cắn người đi, thiệt tình"

Dazai thở dài lắc đầu trong khi đem tới bộ quần áo của Atsushi không hiểu tại sao lại vương vãi bên bờ.

"Atsushi-kun đúng là vẫn ngây thơ quá đi ~ Mà tại sao em lại trần như nhộng ở dưới sông thế kia? Anh biết là trời rất nóng, nhưng để ai đó nhìn thấy thì nguy hiểm lắm Atsushi-kun"

Atsushi bất giác run rẩy với ánh mắt như sói của Dazai, anh ta là kẻ nguy hiểm nhất không phải sao?

"Em đắc tội với Lucy nên bị cô ấy trả thù thôi ạ."

"Vậy mà anh cứ tưởng Atsushi-kun cũng bắt đầu có sở thích như anh rồi chứ, ai ya.."

Sau khi mặc lại quần áo chỉnh chu, Atsushi cùng Dazai trở lại văn phòng thám tử vũ trang. Atsushi chợt nhận ra một điều khá kỳ lạ.

"Lần này là Dazai-san cứu em khỏi chết đuối chứ không phải em vớt Dazai-san lên nhỉ? Mà cũng phải nói thêm là em bị thế là do anh mà ra."

"Ahaha, bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó anh giữ em ở dưới nước cùng mình, và cả hai chúng ta đều chìm xuống, như thế thì ước mơ tự tử đôi của anh sẽ hoàn thành nhỉ?"

"Nhưng mà Dazai-san, em không phải là phụ nữ, mà cho dù em có là phụ nữ thì cũng chắc chắn không phải là 1 mỹ nhân, anh muốn tự tử đôi cùng mỹ nhân mà phải không? Em nghĩ như vậy thì ước mơ của anh không hoàn thành được đâu. Em cũng không muốn anh tự tử thành công đâu, em thật ích kỷ đúng không Dazai-san?"

Dazai hướng mắt sang đôi vai gầy đang chùng xuống , đôi mắt vàng tím mơ hồ nhìn thẳng về phía trước nhưng trong con ngươi xinh đẹp chỉ hiện lên nỗi buồn vô danh. Dazai vươn bàn tay quấn đầy băng vuốt nhẹ mái đầu trắng mềm mại.

"Đúng thế, anh không bao giờ muốn tự tử đôi cùng Atsushi-kun."

Đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên, cổ họng con hổ nhỏ nghẹn lại không thành lời. Người đàn ông tóc nâu trao cho cậu ánh mắt dịu dàng đến nao lòng.

"Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em sẽ mãi tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chứ không phải những giọt nước mắt hòa vào đáy đại dương."

'Nhưng...nhưng Dazai-san cũng là một phần nụ cười của em, nếu anh biến mất, nụ cười đó có còn tỏa sáng hay không?' Tim Atsushi nhói lên, hốc mắt đã đỏ hoe nhưng không hề có giọt nước nào rơi xuống.

"Dazai-san..anh cũng ích kỷ quá đó. Anh nghĩ em có thể cười vui vẻ nếu không có anh sao? Mong muốn và ước mơ của anh không thể cùng xảy ra được đâu"

Con tim của Dazai cũng bị thiếu niên trước mắt làm cho tan chảy, bụng quặn lên đau đớn...Dazai đẩy Atsushi vào góc tưởng ngoài quán cà phê Uzumaki dưới văn phòng thám tử, anh nâng khuôn mặt buồn bã, tủi thân của đứa trẻ lên. Khi Atsushi nhìn vào mắt anh cuối cùng thằng nhóc cũng không thể kiềm chế được mà để những viên ngọc trong suốt lặng lẽ thoát ra khỏi hốc mắt. Dazai lặng lẽ liếm đi những giọt nước mặn chát cứ không ngừng rơi như cơn mưa rào mùa hạ đầy dai dẳng.

Cuối cùng môi của Dazai dừng trên khuôn miệng đang mếu máo của Atsushi, nụ hôn dịu dàng đến nao lòng làm những giọt nước mắt rơi càng nhiều hơn. Một tay của Dazai nâng eo đỡ lấy Atsushi, tay còn lại đan vào bàn tay của Atsushi từng ngón một vô cùng hoàn hảo. Dazai cạy hàm răng đang yếu ớt chống cự, dễ dàng luồn lưỡi vào trong khuấy đảo khuôn miệng ẩm nóng vô cùng ngon lành, hai cái lưỡi quấn lấy nhau đầy mãnh liệt, cùng nhau chơi trò đuổi bắt đầy kịch tính. Cuối cùng Dazai cũng dứt ra khi Atsushi đánh vào vai anh đòi dưỡng khí.

"Atsushi-kun nói rất đúng, anh rất ích kỷ, nên anh sẽ sống hết ngày hôm nay để ngắm nhìn khuôn mặt dâm đãng này của em vậy"

Dazai cắn nhẹ quả táo adam của Atsushi rồi lại liếm nó đầy thèm thuồng, hai bàn tay không yên phận bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi, rồi lại đến cúc quần và dây đeo bên dưới.

Sau khi cảnh thanh xuân đẹp đẽ đã phơi bày trước mắt, đôi mắt cáo lịa ngang rồi lại lia dọc cơ thể trắng sữa có phần nhợt nhạt và gầy gò..có vẻ Dazai nên dẫn Atsushi đi ăn thường xuyên hơn.

Đôi mắt tối tăm dừng lại ở hai nụ hoa hồng thuật nhô ra bắt mắt ở ngực mà nhếch mép ma mị. Atsushi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khi anh ta chỉ nhìn chằm chằm nhưng không động thủ.

"Dazai-san! Anh muốn chạm vào thì nhanh làm đi, đừng có im lặng mà nhìn chằm chằm như thế!!"

Ng được những lời đó Dazai nhếch môi trêu chọc con hổ nhỏ

"Ồ, em muốn được chạm vào nhiêu như thế sao? Bây giờ thì ai mới là biến thai đây, hả?"

"Atsushi, anh không dùng bao cao su nhé? Ngày mai là ngày nghỉ"

Atsushi cau mày trước khuôn mặt mất trí của Dazai. Theo Atsushi biết thì không có bao cao su thì sẽ khiến bụng và thắt lưng không ổn lắm sau khi làm tình.

"Nhưng em còn phải viết báo cáo nhiệm vụ vừa rồi"

" Không sao, anh sẽ làm cho em"

"Anh không nói dối đó chứ?"

Atsushi bày ra vẻ mặt không mất tin tưởng mỗi khi Dazai gợi ý rằng bản thân sẽ làm việc...

"Anh sẽ không đùn đẩy việc của mình cho Kunikida-san nữa đó chứ?"

Dazai không nói không rằng đặt thứ đã cương cứng đến đau nhức đến nơi đã được mở rộng của Atsushi, chỉ vừa đặt đầu mút vào thì dịch thể từ lỗ hậu của con hổ nhỏ đã chảy ra dính lấy đầu mút của thứ đang cương. Atsushi giật mình cố gắng tránh khỏi nhưng lại bị Dazai dùng tay giữ chặt eo, Atsushi một tay chống vào tường, một tay cầm lấy cổ tay đang định vị ở eo Atsushi mà lắc.

"Dazai-san, khoan đã!! Hay! Ư...Mau..mang bao!! Ah--"

Dazai đẩy vào một đoạn nhỏ trước khi trả lời.

"Không được, em nghĩ anh có thể giữ bình tĩnh sau khi đã chạm vào nơi dâm đãng đó của em hay sao hả. Chết tiệt, chặt quá, thả lỏng nào Atsushi-kun"

Dazai rút ra rồi lại đẩy vào những đoạn thật nông, cạ vật to lớn vào bức thành ruột khiến dịch thể nhầy nhụa tiết ra ngày càng nhiều để dương vật của anh vào sâu hơn.

"Không..ah, không thể vào sâu nữa, ư..ah!!"

Bờ vai nhỏ giật mạnh với tiếng thét ngọt ngào như mật là dấu hiệu cho Dazai nhận ra rằng bản thân đã đâm vào đúng chỗ. Anh liên tục nhắm vào tuyến tiền liệt đã tìm ra mà đâm vào một cách say mê để khiến con hổ nhỏ trong tay không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào gợi cảm nhất.

"Hay, ya..Da-dazai-san! Khoan, khoan đã, hah, không! Nyah! Em cảm thấy lạ quá, đừng đâm vào chỗ đó nữa mà..hức, ah

Người tóc nâu như đang chỉ tận hưởng những tiếng rên ấy chứ không hề hiểu người dưới thân mình đang cầu xin điều gì, em ấy nghĩ Dazai có thể dừng lại sao? Anh ta chỉ muốn nhiều hơn thôi.

Dazai Osamu chưa từng cảm thấy rằng đàn ông lại có thể gợi cảm đến thế, nhưng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ anh đã để mắt tới cái eo gầy trắng nõn luôn quyến rũ anh nắm vào. Đôi mắt màu hoàng hôn nhìn chằm chằm vào chỗ đã cắn ở dưới sông, anh cúi xuống cắn vào đó một lần nữa một cách thèm thuồng.

"Đúng như anh nghĩ, em thật sự rất ngon lành, Atsushi-kun, hah, anh nhất định phải nuốt trọn em"

Tốc độ đâm vào càng ngày càng dữ dội khiến âm thanh dâm mỹ của nước cùng âm thanh va chạm của hai cơ thể ngày càng rõ ràng khiến người ta không khỏi xấu hổ, eo của thiếu niên tóc trắng cũng vô thức ưỡn ra đáp ứng.

'Nhiều, nhiều hơn nữa'

Ý nghĩ bên trong không thể bộc lộ vì quá xấu hổ của Atsushi, miệng cậu khô khốc trong khi nước dãi vẫn chảy không kiểm soát.

'Muốn hôn..'

Không biết là do họ đang kết nối với nhau hay là do Dazai đọc được suy nghĩ của Atsushi, anh cúi người hôn lên đôi môi đang thiếu thốn của Atsushi, hai đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau say mê như đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Dazai chậm lại một chút, dùng một tay chống vào tường ở bên dưới rồi nâng một chân của Atsushi lên cao tựa vào.

"Gahhh!! D-dazai-san!"

Tư thế mới làm dương vật có thể vào sâu không tưởng, cả ngọn lẫn gốc chìm hết vào cái mông căng tròn.

"Sâu, sâu quá, hya! Dazai-san, nyah! Mau mau động"

Dazai thở dài đầu thõa mãn, bắt đầu rút dương vật ra rồi lại đâm vào sâu đến tận gốc, nhưng quá trình đó anh cố ý làm thật chậm để hành hạ con hổ nhỏ, nhưng nó cũng làm Dazai khổ sở không kém khi không được thúc như điên vào cái mông ngon lành đó.

"Dazai..Dazai-san, làm ơn nhanh!"

Dazai phấn khích khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Atsushi, đôi mắt cáo híp lại toan tính. Anh cúi đầu đưa môi đến gần vành tai đỏ rực thì thầm

"Gọi tên anh và cầu xin một cách chân thật nhất, anh sẽ không ngại thõa mãn em"

Đôi mắt vàng tím xinh đẹp lấp lánh trong nước mắt trừng trừng liếc con cáo xấu xa, hai má phồng lên đầy giận dỗi khiến Dazai bật cười đầy vui vẻ.

'Đáng yêu quá đi'

"Nhanh...Làm ơn đâm vào em thật nhanh, thật mạnh, dày vò em đi! Osamu-san!!"

Đôi mắt màu hoàng hôn run lên đầy phấn khích, Dazai cũng không còn kiềm chế được con quỷ trong người của mình nữa. Anh thúc vào nơi ẩm ướt dâm đãng thật mạnh, sâu nhất anh có thể khiến cho Atsushi trợn ngược mắt, co giật đầy sung sướng. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại khiến đầu óc của Atsushi trống rỗng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Trong khi đó thì trong đầu Dazai lại hình thành những suy nghĩ chiếm hữu và tham lam đến cùng cực.

"Thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, của anh, em là của anh, Atsushi-kun, sẽ không một ai, không một kẻ nào có thể nhìn thấy em như thế này"

Dazai thề rằng bất cứ tên nào nhìn thấy một Atsushi dâm đãng và đáng yêu như thế này ngoài anh thì anh sẽ giết chết tên đó bằng bất cứ giá nào.

"Anh sẽ hoãn việc tự tử hết ngày hôm nay để đảm bảo điều đó"

Những cú đâm càng ngày càng điên cuồng và tham lam hơn với từng câu từ. Dazai xoay người Atsushi đối mặt với mình, nâng bỗng em ấy lên đè vào tường và tham lam chiếm lấy đôi môi sưng đỏ vì bị dày vò quá nhiều lần.

Atsushi vòng hai tay qua cổ Dazai và cười mơ màng.

"Chỉ ngày hôm nay thôi sao Osamu-san, nếu anh không sống hết ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa thì em không biết sẽ có ai đó thế chỗ của anh đâu đấy"

Dazai luôn nghĩ rằng Atsushi rất ngây thơ, không, em ấy thực sự rất ngây thơ, em ấy chỉ đang nói khích Dazai bằng cách chống trả lại những lời của anh ta nói ra thôi. Atsushi có thể ngây thơ nhưng cũng rất thông minh để có thể nắm lấy trọng điểm.

Người đàn ông tóc nâu ngưng lại, đôi mắt màu hoàng hôn tối đi như mất đi ánh mắt trời le lói, chỉ còn lại một màu đen tối tăm lạnh lẽo. Hàm răng nhọn cắm sâu vào bả vai đến chảy máu khiến con hổ nhỏ thút thít vì đau.

"Gahh! Đau quá Dazai-san!!"

Nhịp điệu đâm vừa nguội lạnh lại đột ngột nóng lên, những cú đâm thô bạo và nhanh đến mức khó thở khiến Atsushi không thể theo kịp. Âm thanh va đập đến mức tàn nhẫn không chút thương tiếc, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến con hổ nhỏ hét đến mức cổ họng đau nhứt, nước mắt không ngừng chảy xuống mặn chát.

"Dám đe dọa cả anh cơ đấy, Nakajima Atsushi-kun"

'Dazai-san thật sự tức giận..' Atsushi nuốt nước bọt sợ hãi, nhưng trong lòng không chút hối hận khi nói ra câu nói kia, vì Atsushi cũng rất ích kỷ, Dazai cần một lý do để sống mỗi ngày, một lý do để không tự tử dù chỉ 1 ngày thôi thì Atsushi sẽ cho anh cái lý do đó.

Những cơn rung chấn làm não của Atsushi quay cuồng với những ngôi sao trong mắt, dục vọng bẩn thỉu bao trùm lấy hai cơ thể đầy thiếu thốn, không cần biết lý do là gì, họ chỉ muốn chạm vào nhau nhiều hơn, muốn trút cạn chất dịch tình yêu đang sôi sục.

"D-Dazai-san! Không, không chịu nổi nữa! Hức"

"Hửm? Em nói gì anh nghe không rõ, Atsushi-kun"

Móng của Atsushi cào sâu vào lưng của Dazai cố gắng trụ lấy ý thức để không đột ngột ngất đi.

"Đồ ngốc Osamu-san! Em đến giới hạn rồi..ah"

"Haha, Atsushi-kun, xin lỗi xin lỗi, anh không bắt nạt em nữa, nào chúng ta cùng đến"

Dazai bắt đầu giảm tốc độ, nhưng lại dồn sức vào mỗi cú thúc khiến những vết cào sau lưng trở nên rõ ràng hơn. Hàm răng nghiến chặt của con hổ nhỏ lại bị chiếm đóng, hai bàn chân đang lơ lửng trên không của Atsushi co giật, ngón chân co quắp lại.

"Osamu-san ~ hức.."

Với tiếng van xin cuối cùng, Dazai cũng chịu buông tha cho con mèo trắng đang khổ sở, dùng sức thúc vào bờ mông thiếu thốn đang vương vãi chất dịch.

"Ahh ~"

Tinh dịch bơm sâu vào bên trong đầy đến mức chảy dài ra từ nơi kết nối giữa hai vật thể. Cảm giác được lấp đầy khiến con hổ nhỏ mơ màng buồn ngủ, hai mắt lim dim khép hờ, hai bàn tay đang cắm chặt vào lưng Dazai cũng buông lỏng, cái đầu trắng bù xù dụi dụi vào cổ Dazai thì thầm.

"Em thích, thích anh, thích anh rất nhiều Osamu-san"

Đồng tử có chút mờ ảo vì dục vọng dãn ra, đôi mắt màu hoàng hôn cong lại thành một nụ cười vô cùng cưng chiều, trái tim lạnh lẽo của cựu Mafia như được bao bọc trong bông gòn vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Đôi tay quấn đầy băng ôm chặt lấy thứ quý giá đẹp đẽ nhất mà anh đã tìm ra.

"Ừm..anh cũng thích em, không, anh yêu em, Atsushi-kun"

...

"Atsushi-san đâu rồi nhỉ? Hình như lúc nãy anh ấy đi làm nhiệm vụ với Kyoka-chan và Lucy-chan, nhưng hai người họ đã về rồi nhưng Atsushi-san không thấy đâu"

Naomi có mua kem cho mọi người trong văn phòng, cô đã phát hết cho mọi người, đến cả Dazai người hay vắng mặt để trôi trên dòng sông nào đó cũng đang làm việc chăm chỉ một cách bất thường, nhưng Atsushi lại không thấy đâu.

"Atsushi-san đang ở phòng y tế, lúc nãy em thấy Dazai-san đem anh ấy tới đó" Kenji trả lời thắc mắc của Naomi.

Mọi người trong văn phòng trừ Ranpo nhìn sang tên cuồng tự tử muốn hỏi xem Atsushi bị gì, nhưng hắn chỉ đang làm việc rất miệt mài trong trạng thái vô cùng vui vẻ bọn họ cảm thấy sợ hãi mà không dám hỏi câu nào. Ranpo quăng đi que kem sau khi đã ăn sạch rồi lên tiếng.

"Atsushi có vẻ không thể đi lại hay ngồi thoải mái trong một thời gian đâu, là lỗi của ai thì cũng rất rõ ràng rồi"

Kunikida nhớ lại việc gì đó rất kinh thiên động địa vừa xảy ra lúc nãy.

"Lúc nãy Dazai bảo muốn làm báo cáo vụ việc giúp cho Atsushi!! Vậy hắn là kẻ đã làm thằng nhóc bị thương sao??"

"Mà..theo góc độ cá nhân của người trong cuộc thì chuyện đó cũng không hẳn là xấu nhưng cũng không hẳn là tốt. "

"Nói tóm lại là Dazai đã làm chuyện gì đó xấu xa với Atsushi rồi chứ gì! Oi Dazai!! Cậu làm gì thằng nhỏ hả?" Kunikida quăng quyển sách trên tay vào mặt Dazai và bị né một cách gọn gàng.

"Chỉ một chút việc để hâm nóng tình cảm giữa tiền bối và hậu bối với nhau thôi, Kunikida-kun kịch tính quá rồi đó"

Naomi, Tanizaki và Kyoka cũng giật mình trước câu trả lời thản nhiên đó.

"Hâm-hâm nóng tình cảm kiểu gì mà lại không thể đi lại và ngồi thoải mái chứ??" Tanizaki lắp bắp cố gắng không tưởng tượng ra cái quá trình 'hâm nóng' đó.

"Kunikida-kun, tôi viết xong báo cáo công việc của Atsushi rồi đó, bây giờ tôi về được rồi chứ?"

Dazai không đợi câu trả lời mà lập tức thong dong bước ra khỏi cửa văn phòng. 4 cặp mắt nhìn nhau không nói nên lời. Kunikida cũng không thể làm gì khác nên ngồi xuống cầm tờ báo cáo mà Dazai đã đặt trên bàn mà đọc, cứ tưởng hắn sẽ nộp báo cáo trống rồi trốn về ai ngờ báo cáo lại khá là..."đàng hoàng?". Tuy nhiên ở cuối báo cáo có 1 dòng: "Sau khi bị Lucy ném xuống sông, tôi đã vô tình quyến rũ Dazai-san và cuối cùng hậu quả là không thể làm việc được nữa. P/S: Tôi thích Osamu-san nhiều lắm."

Tròng kính của Kunikida nứt ra thành nhiều mảng, tờ giấy trong tay bị bóp chặt nhăn nhúm.

"Dazai!! Tên khốn này!!"

Naomi, Tanizaki, Kyoka và cả Kenji chụm lại xem tờ báo cáo. Naomi và Tanizaki đỏ mặt gay gắt khi chú ý vào dòng gần cuối, trong khi Kenji và Kyoka lại chú ý vào dòng P/S phụ.

"Uwaaa..."

"Thật luôn"

"Atsushi-san thích Dazai-san sao? Ahaha Atsushi-san kỳ lạ thật nhỉ?" Câu nói ngây ngô từ Kenji là câu hỏi mà bất cứ ai trong cơ quan thám tử vũ trang cũng muốn hỏi.

"Thích là gì? Có ngon như crepe không?" Kyoka chớp mắt khó hiểu.

"Nhưng nó cũng làm cho một góc tối trong họ biến mất, như thế chẳng phải tốt quá rồi sao" Ranpo ngáp dài rồi lấy que kem thứ 2 từ Naomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com