1.
Han Dongmin quen Myung Jaehyun cũng phải gần 3 năm rồi
Bắt đầu từ lúc Jaehyun 20 tuổi ra xin số điện thoại của Dongmin 19 tuổi thì hai người mới biết nhau
Đúng hơn là từ lúc đấy, Dongmin mới biết tới sự hiện diện của Jaehyun
" Anh biết em từ hồi em mới 18 tuổi đấy, đồ ngốc" Jaehyun phụng phịu nói
" Thì em với anh cũng quen nhau được 2 năm rồi còn gì"
Quen nhau...
Hai năm qua, ranh rới của Dongmin với Jaehyun cũng chỉ dừng ở mức bạn thân, cùng lắm thì bạn siêu siêu thân
Dongmin chắc đâu biết, Jaehyun thả thính nhiều lắm mà
" Dongminie nè, hay em nuôi mèo đen đi, anh thích mèo đen lắm"
" Nuôi mèo đen xui lắm mà anh, anh không biết à?"
Jaehyun nhìn lên, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích " Dongmin giống mèo đen nè.."
" Ý anh là em xui á...? Nè nè, em may lắm đó nha..."
Thật tình, Jaehyun có kêu là Dongmin xui đâu
Đầu tháng 8, Dongmin được Jaehyun kéo đi mua sắm, lôi cậu ra khỏi căn phòng thuê bé tí tẹo kia
" Nay chúng ta đi đâu đây ạ?"
"...Một người siêu siêu thân của anh sắp tới có sinh nhật," Jaehyun quay sang nhìn Dongmin, đôi mắt lại xuất hiện những vì sao " Chúng ta đi chọn quà cho người ấy!"
Jaehyun kéo cậu vào cửa hàng này tới cửa hàng nọ, đôi môi chúm chím cứ mấp máy liên hồi, như một chú chim non không ngừng hót
Đến chiều, đôi môi của Jaehyun vẫn không ngừng lại, kể cả khi trên tay anh vẫn chưa có bóng dáng của bất kì 1 món quà nào
Dongmin phải công nhận, Jaehyun rất là kén chọn
Cậu hỏi hoa hồng, Jaehyun kêu không hợp với họ
Cậu bảo mua nhẫn, Jaehyun lè lưỡi và chê nó sến súa
Cậu còn đề xuất mua soju nhưng Jaehyun bảo người ta uống nhiều soju quá, anh ghét
Trên thế giới này chắc không ai cầu kì bằng người siêu siêu thân với Jaehyun đâu, Dongmin thầm nghĩ
Khi cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá, Jaehyun quay sang hỏi Taesan
" Nếu là em thì em sẽ muốn thứ gì nhất, Taesan?"
Ô kìa, đôi mắt Jaehyun lại lấp loáng những vì sao
" Em thích gì á..?" Cậu ngẫm nghĩ
Buồn cười thật, trong đầu cậu bây giờ dường như chỉ hướng về đôi mắt đang toả sáng kia thôi
" Đồ tự làm chăng? Hoặc là cái gì cũng được"
" Đơn giản vậy thôi á? Không cần gì nữa à? Kiểu mấy món đồ mà em thích í?"
Anh, một giọng nói vang lên trong nơi sâu nhất của tâm trí Dongmin
Trật tự đi
Cảm ơn mina đã đọc chuyện mình viết nha, lần đầu đăng chuỵn, hơi yếu nghề nên mina thông cãm😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com