Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9. Bắt Đầu

Adrien không còn đứng yên Anh bước thẳng tới Nhanh hơn lúc trước Một tay rồi hai tay nắm lấy hai bả vai cô. Nguyệt khựng lại Khoảng cách lập tức bị ép sát Thân hình cao lớn của anh gần như phủ xuống toàn bộ người cô không cho lùi không cho né Mùi thuốc lá nhàn nhạt ,xen lẫn mùi gỗ trầm ,bao trùm lấy không gian Và nóng dần lên Trong lúc giằng lại—tà váy xệch lên lộ ra 1 khoảng trống hiện ra trước mắt 1 đôi chân hoàn hảo vừa trắng vừa thon , còn vai  áo cô lệch xuống một bên howi  thở cả hai chạm nhau Adrien cúi xuống.Ánh mắt khóa chặt cô Không còn che giấu.
"Huh—"một tiếng rất khẽ Nguyệt siết tay Ánh mắt bùng lên"ông nghĩ tôi là loại người gì?"...Giống như những cô đào ngoài kia sao?"
Giọng cô thấp Nhưng cũng không kém phần sắc sảo
"...Sai rồi."Cô nói tiếp"Để tôi cho ngài thấy—"ánh mắt không né "...con nhỏ này không cần đàn ông..." "...vẫn đứng vững được."Ngay lập tức— Nguyệt hất mạnh tay Adrien ra anh khẽ cười không giận không khó chịu.
Mà là— càng hứng thú hơn "Được."Giọng trầm xuống.
"Vậy thì đứng đi." Ánh mắt sâu hơn "...để tôi xem em đứng được bao lâu " Mon bébé Đừng nói những điều quá sớm ." "Ở Morgan...mọi thứ đều có cách khiến em thay đổi" Khoảng cách lập tức được kéo giãn Hơi thở cô vẫn còn gấp Ánh mắt không né "Đừng mơ tưởng tôi sẽ là người của ông." Không chờ phản ứng Nguyệt quay lưng Bước đi dứt khoát. Chỉ một giây Phía sau—
Adrien nắm lấy cổ tay cô từ phía sau kéo mạnh Nguyệt mất thăng bằng Theo phản xạ cả người ngã ngược lại Va vào lồng ngực anh cả hai cùng đổ xuống chiếc sofa phía sau Nguyệt nằm gọn trong lòng anh . Khoảng cách bị phá vỡ hoàn toàn Một tay Adrien giữ chặt eo cô
Tay còn lại chặn phía sau lưng Không cho thoát Hơi thở cả hai chạm nhau Gần đến mức không còn khoảng trống Adrien không buông ngay Ánh mắt hạ xuống Ghim chặt "Em vừa nói gì?" Giọng trầm như thoả mãn

"Tôi nói là ông ĐỪNG ..MƠ ...TƯỞNG " cô nhấn mạnh từng câu không khí căng đến mức gần như vỡ ra Adrien im lặng ánh mắt hạ xuống môi cô anh kéo cô lại gần hơn một chút Rất nhanh 1 tieng " Chụt "Không cho cô kịp phản ứng 1 nụ hôn lướt qua Nguyệt khựng lại Ánh mắt mở lớn trong một thoáng Adrien rời ra ngay sau đó như chưa từng kéo dài Khóe môi anh khẽ cong lên "Giờ thì" giọng trầm xuống "...đừng nói những lời mà chính em cũng không chắc."Nguyệt lập tức đẩy mạnh Thoát ra Nguyệt khựng lại Cả người như đứng sững trong một thoáng Chính khoảnh khắc đó—

Adrien không buông Ngược lại— tay anh siết chặt hơn ở eo cô. Kéo cô sát vào người mình khoảng cách vốn đã gần— giờ gần như không còn hơi thở chạm nhau. Không gian nóng lên rõ rệt cô như bừng tỉnh Lập tức giãy ra "Ngài ...đi quá giới hạn rồi." anh cúi nhẹ " ngồi yên nào" , tôi chỉ muốn gần em thôi mà " Giọng sát bên tai cô Ngón tay khẽ chạm lên môi cô Khẽ cười Nguyệt giãy mạnh Hơi thở rối Một lúc sau cuối cùng cũng thoát ra được Cả hai đứng lên gần như cùng lúc Khoảng cách được kéo ra nhưng không khí—vẫn còn sức nặng Adrien buông tay không giữ nữa . Cô đưa tay chỉnh lại váy kéo phần vai áo vừa xệch lên vuốt lại nếp vải từng động tác gọn gàng—như cố kéo mọi thứ trở về bình thường. Nhưng đầu ngón tay vẫn hơi run rất nhẹ.
Adrien không tiến tới Không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô ánh mắt không rời không vội không che giấu. Như đang quan sát— từng phản ứng nhỏ nhất cô nhận ra.
Nhưng không nhìn lại ngay cô chỉnh xong dừng lại một giây rồi mới ngẩng lên ....Lần này—không còn né "...Ngài nhìn đủ chưa?"Giọng cô lạnh rõ Adrien khẽ nhếch môi "Chưa" một câu rất nhẹ nhưng đủ khiến không khí lại căng lên Adrien nghiêng đầu ánh mắt vẫn giữ nguyên "Không...là em đáng để nhìn." Nguyệt khựng lại một thoáng rất nhanh rồi quay đi về hướng cửa "...Nếu ngài xong rồi—tôi xin phép."

"Đừng quên cảm giác vừa rồi." Anh lên tiếng
"Vì em— sẽ còn gặp lại" ( huhh ) Adrien cười lên 1 tiến roi lai phía bàn , cô không nói gì... cũng không đáp chỉ đi thẳng ra cửa .

Cánh cửa mở ra ánh sáng tràn vào cô rời đi không ngoái lại Trong phòng—Adrien vẫn đứng đó Ánh mắt hạ xuống Nơi cô vừa đứngKhẽ cười "...Chưa xong đâu." /// Phòng trang điểm – sau buổi diễn Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào gương Diệp Anh ngồi trước bàn Từng lớp son phấn được tháo xuống Chậm Cẩn thận 1 lúc sau cửa mở Một cô đào khác bước vào Ngập ngừng "...Chị." Diệp Anh không quay lại "Có chuyện gì thì nói." "Em nghe... lúc nãy—"cô gái hạ giọng,
"...ngài có gặp riêng con nhỏ mới."Tay Diệp Anh dừng lại một nhịp Rất ngắn "...Rồi sao?"
Giọng cô ta vẫn đều "Không rõ... nhưng thấy đi lên phòng VIP cũng khá lâu" Không khí khẽ chùng xuống Diệp Anh tiếp tục lau lớp son cuối cùng Như chưa có gì "Ừ."Một chữ Cô gái kia nhìn phản ứng đó... hơi bất ngờ "...Chị không thấy lạ sao?" Diệp Anh lúc này mới ngẩng lên Nhìn vào gương Không nhìn người phía sau
"Lạ?" Diệp Anh lặp lại Khóe môi khẽ cong "Ở Morgan"giọng cô ta nhẹ nhàng nói "chuyện gì mà không xảy ra được?" Cô đặt bông tẩy trang xuống"Hay em nghĩ—"
ánh mắt trong gương sắc lại cô ta nói xong người ngồi trước gương lên tiếng  "Hâh " ông ta có biết bao nhiêu là ông bướm xung quanh nhưng ... người trụ lại chỉ có con này" , nó nghĩ nó đủ tầm sao ???" Cô gái kia lập tức im bặt "Không... em không có ý đó..."Diệp Anh đứng dậy chỉnh lại váy. Động tác gọn gàng "Có hay không—"
cô bước ngang qua  "....cũng không quan trọng."
Cô dừng lại ngay cạnh nghiêng đầu Giọng hạ xuống.
"Quan trọng là...ai ở lại lâu hơn" Cô gái kia nuốt khan.
Diệp Anh bước ra ngoài Hành lan Ánh đèn mờ
Tiếng nhạc từ xa vẫn vang lên Cô dừng lại Một mình.
Nụ cười trên môi... biến mất Ánh mắt lạnh hẳn."...Con nhỏ đó."Một câu rất khẽ Cô nhớ lại hình ảnh Nguyệt trên sân khấu Không nổi bật Nhưng không thể bỏ qua.
Ngón tay siết lại "...Không đơn giản" Rồi—cô thở ra nhẹ Nét mặt trở lại bình thường "Càng thú vị."

Góc khuất phía sau Một thuộc hạ đứng đó Chờ sẵn Diệp Anh không nhìn Chỉ nói:"Để ý nó nhất cử nhất động" Thuộc hạ cúi đầu.

"Dạ"Diệp Anh quay đi Gót giày vang nhẹ trên nền
Ánh mắt lần này—không còn là nghi ngờ nữa cô ta bắt đầu  hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com