Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 16:

Đêm , lại một đêm nữa ở Đế Đô..........Bàng Thiếu Quân đến, Tử Yên bước ra, cô trang điểm nhẹ, ( mà hầu như không cần phấn son cô cũng đã rất nổi bật ) cái áo kiểu cổ thuyền xanh lam, tay áo rộng, trên tóc cô là chuỗi dây ngọc trai hồng quấn lấy lọn tóc suôn mượt buông xuống bờ vai nhỏ thon. Trông cô duyên dáng lắm. Bàng Thiếu Quân ngẩn ngơ nhìn , thốt lên :

_ Nàng……đẹp tuyệt trần, đi với nàng ta có cảm giác đi cùng tiên nữ ấy .

Cô chỉ mỉm cười nhẹ không đáp. Cả hai đi xem hội hoa đăng, pháo hoa, theo chiếu lệnh vua truyền thì Trường An người dân được tự do vui chơi trong ba ngày, lễ hội được tổ chức cùng lúc với kỳ thi tuyển Y Sư, hoa đăng , pháo hoa được thả ra trong ba ngày này.

Trên dòng sông hoa đăng vẫn trôi ……….nhưng cả hai người lại có hai niềm tâm tư khác nhau, chàng trai thì vui sướng được bên cạnh người đẹp, cô gái thì cười nhưng tâm hồn cô lại bay tận đâu đâu.

( cảm giác này…khác hoàn toàn, do lần thứ hai chăng, những gì đã quen thuộc rồi thì không còn thấy sự hấp dẫn nữa, không có sự mong chờ do đó cũng thấy xa cách…hay do ta không hiểu rõ là mình đang mong chờ gì, đang muốn gì...)

_ Tử Yên ………Tử Yên, muội có nghe ta nói gì không ?

_ Ơ… huynh vừa nói gì vậy ?

_ ……….Muội dường như không chú tâm, muội đang suy nghĩ gì thế ? ( Thiếu Quân nhìn cô, ánh mắt không vui )

_ À không….chỉ là những chuyện không đâu thôi.

_ Muội …….thấy chán à ? không vui khi đi với ta sao ?

_.............không phải, sao muội lại không vui chứ. Đêm nay Đế Đô đẹp lắm ( mình đang nói dối sao? Tử Yên, ngươi bắt đầu quen với việc nói dối rồi chăng ……….)

_ Muội vui là được rồi. Muội biết không Tử Yên, khi muội nhận lời đi chơi với ta, ta thấy vui lắm. Nói thật là ta đã nghe về chuyện hôn ước giữa hai nhà Ngự Sử và Phủ Thừa Tướng, lúc đó ta còn nghĩ chỉ là chuyện nói vui của phụ mẫu hai bên trong lúc trà dư tửu hậu, và ta chẳng quan tâm cho lắm, nhưng ..........bây giờ thì ta lại thấy rất hạnh phúc về cái hôn ước này.

_..................

Thiếu Quân nhìn sâu vào đôi mắt Tử Yên, còn cô thì ánh nhìn hướng lãng sang nơi khác.

_ Ta yêu muội, Tử Yên à.

_ ............Huynh nói lời yêu có quá vội vàng? khi mà muội và huynh chỉ mới gặp nhau hôm nay? huynh thích muội điểm nào? không phải vì gương mặt xinh đẹp này chứ?

_ Thú thật đúng là ta thích gương mặt xinh đẹp của muội, nhưng.......ta cũng tò mò về muội khi nghe đến hôn ước ấy, và ta có thể nói rằng ta yêu muội, muội tin không, ngay lần đầu gặp muội thì trái tim ta đã thay đổi chủ nhân mất rồi. Muội có nghe truyền thuyết về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc không ?

_ Muội có đọc điển tích của bốn nàng mỹ nhân thời xưa ấy, là nàng Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân và Dương Quý Phi, đúng không huynh ?

_ Ừ, tứ đại mỹ nhân Trung Quốc ấy được người đời truyền tụng có sắc đẹp khác thường, «chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn» với từ «trầm ngư» - cá lặn thì phải nói đến nàng Tây Thi.
Theo truyền thuyết, Tây Thi giặt quần áo bên sông Phố Dương, cá nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, thẹn mặt lặn xuống đáy sông.
« Lạc nhạn » - Chim sa gắn liền với nàng Chiêu Quân, nàng bị đưa đi cống nạp, khi đến Đại mạc, buồn cho số phận và phải xa quê hương, trên con đường trống trải, nàng đã đàn “Khúc xuất tái” khiến chim nhạn đang bay nghe thấy khúc nhạc u buồn này, cảm thương mà rơi xuống.
Còn từ « Bế nguyệt » - nguyệt thẹn là dành cho Điêu Thuyền . Khi Điêu Thuyền bái nguyệt trong hoa viên, Vương Doãn thấy mây che khuất mặt trăng. Từ đó, Vương Doãn nói rằng Điêu Thuyền còn đẹp hơn trăng, làm ánh trăng phải trốn vào đám mây kia.
Người còn lại là Dương Quý Phi đã làm những bông hoa phải hổ thẹn, « Tu hoa » - hoa nhường . Khi thưởng hoa, Dương Quý Phi đã than thở cho số phận của mình, tay nâng nhành hoa, có lẽ là do hoa xấu hổ hay nguyên nhân nào khác, cánh hoa khép lại, lá hoa rủ xuống. Cung nữ nhìn thấy cho rằng Dương Quý Phi còn đẹp hơn hoa, khiến hoa cũng phải cúi đầu.
Nàng nhận thấy sao Tử Yên, riêng ta thì nàng có nét đẹp sánh ngang với tứ đại mỹ nhân đó đấy, ta không nói đùa đâu.

Tử yên im lặng một lúc, rồi cô nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay ít sao quá, có lẽ là do nhân gian hôm nay đầy ánh sáng quá nên các vì tinh tú phải thẹn thùng mà giấu mặt chăng.........

_ Hồng nhan đa truân, hoàng thiên đã ban sắc đẹp cho họ nhưng đồng thời cũng gieo bi kịch số phận cho những người con gái ấy. Không có gì hoàn mỹ trên thế gian này cả huynh à, và muội không thích huynh so sánh như thế, muội không thích người khác kết bạn với mình chỉ vì gương mặt này đâu. Thôi mình về đi, cũng tối lắm rồi, e không tiện........

_ Khoan đã muội, vẫn còn chưa bắn pháo hoa mà, muội......

Vừa nói đến đó, thì bầu trời rợp ánh sáng, pháo hoa lại được khoe sắc lần nữa.

_ Ha ha ta mới nhắc đã có rồi, pháo hoa bắn bên Tây Hồ, đi mau muội. ( Thiếu Quân cười vui, vội nắm tay Tử Yên kéo đi, Tử Yên giật mình, cô vội rút tay lại, gương mặt nhăn lại, Thiếu Quân ngạc nhiên nhìn cô, cả hai im lặng )

_ À…..ta thất lễ quá, xin lỗi muội….

_ ……….không, không có gì, mình đi thôi.

Đứng ở Tây Hồ, pháo hoa rực rỡ, Thiếu Quân cười hớn hở, Tử Yên cũng mỉm cười, nhưng cô cười gượng gạo ( Tại sao không thể tập trung được vậy chứ, rõ ràng đang bên Thiếu Quân mà cứ nghĩ đến anh ta………

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bách#hợp