Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Ừm....hôm đấy mày bị bóng đập vào bắp tay đúng không? Thế có bị làm sao không?" Martin đành phải lên tiếng hỏi han trước để phá vỡ sự ngượng ngùng trong xe.

"Không sao đâu anh, chỉ đau tí xong hết ấy mà" seonghyeon cười xòa cho qua chuyện, thật sự là cậu không muốn dây dưa vào cái chuyện này nhưng martin thì cứ nhắc đến.

Dưới lớp tay áo đồng phục có lấp ló vết gì đó nhìn thâm thâm. Martin trong lúc đợi đèn đỏ, không suy nghĩ mà vô thức bảo cậu vén tay áo lên để anh xem vết đó. Seonghyeon nghe được câu đó bất ngờ suýt làm rơi điện thoại, cậu mở to mắt nhìn Martin, ánh mắt chứa đầy sự bối rối không thể giấu.

"?" Lông mày màu nâu nhạt nhướn lên khó hiểu trước phản ứng của seonghyeon.

"Bất ngờ gì hả mày? Đàn ông con trai với nhau thì ngại gì?"

Vết bầm hiện ra rõ mồn một, thâm tím và hơi sưng đỏ do va đập mạnh, trên làn da trắng hồng của seonghyeon trông nó còn nổi bật hơn nữa.

Anh lấy ngón tay cái ấn nhẹ vào vết bầm làm seonghyeon khó chịu khẽ rụt tay nhưng bị anh giữ lại, rồi anh lấy ra tuýp thuốc bôi cho cậu, ngón cái xoa xoa theo đường tròn. Da tay của seonghyeon trắng mịn như da em bé, giờ tại anh mà xuất hiện vết bầm chướng mắt nên anh thấy áy náy lắm.

Martin từ lúc nào cứ chăm chăm nhìn cái bắp tay xinh đẹp ấy mà suýt quên mất đèn sắp chuyển sang màu xanh, chỉ đến khi seonghyeon khẽ thu tay lại thì anh mới nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Không khí trong xe lúc này không còn căng thẳng như ban nãy nữa mà thay vào đó là ngại ngùng, martin còn để ý vành tai mình hơi đỏ lên không hiểu vì sao.

"A...à...quên mất đèn xanh"

"Mà hôm đấy em....à không mày về không chườm đá à, tím hết cả tay rồi" tự nhiên anh giở cái giọng trách móc ra nói chuyện.

"À tại hôm đấy về nó vẫn chưa bị tím như thế này nên em khô-"

"Đợi anh tạt vào đây mua cho mày tuýp thuốc, cái này hết mất rồi"

Chưa kịp từ chối thì martin đã nhảy xuống xe đi mua thuốc. Nhà thuốc đông nghịt người nên phải đến 2 phút sau martin mới trở lại được xe, trên tay anh là một lọ thuốc bôi nhỏ và một lọ kẹo chíp chíp đủ hình dạng được rắc đường bên ngoài.

"Ui cảm ơn anh ạ...." seonghyeon nhận lấy túi đồ, cuống quýt cảm ơn, ánh mắt cậu lúng túng chợt dừng lại ở lọ kẹo hình con vịt vàng.

"Cái thằng này, cảm ơn làm gì, anh sai trước nên anh phải mua đền cho mày thôi" martin thấy seonghyeon rối rít như thế trong lòng cười thầm nghĩ thằng nhóc này cứ lúng ta lúng túng cũng khá dễ thương đấy chứ.

"Anh ơi....cái lọ kẹo...."

"À chết quên mất"

"Tại cứ lần nào đi mua thuốc cho thằng cháu là anh lại mua thêm chíp chíp cho nó"

"Giờ thành thói quen mất rồi, nhưng mày thích thì cứ giữ lấy mà ăn, coi như quà tạ lỗi luôn"

"Thế....thế cho em xin ạ, em cảm ơn"

"Haizzz....đã bảo là không phải cảm ơn rồi mà"

Seonghyeon mở lọ kẹo ra, mùi chíp chíp thoang thoảng hương trái cây quen thuộc tỏa ra khắp xe, vị đường ngọt ngào tan dần trong khoang miệng.

"Ngon không?"

"Có, anh ăn không" cậu đổ ngẫu nhiên một viên kẹo ra lòng bàn tay trắng nõn, chìa ra viên hình quả nho xinh xinh để gần miệng anh. Martin tưởng seonghyeon muốn đút cho mình nên giây đầu mặt anh có hơi bất ngờ rồi lại cúi xuống cắn lấy viên kẹo.

Tay seonghyeon cứng đờ không rút lại, người cậu như có dòng điện chạy ngang qua, mắt trợn tròn nhìn thẳng người đối diện thản nhiên nhai kẹo. Sau một hồi im lặng thì đôi đồng tử của hai người ánh lên một tia bối rối, cả gian xe trầm xuống, sự ngượng ngùng đến khó chịu lại một lần nữa bao trùm lên hai người, chỉ riêng keonho nằm đằng sau vẫn an phận ngủ mà chẳng bị cuốn vào sự ngại ngùng đó.

Cái cầu nối sau một giấc ngủ ngon lành cuối cùng cũng chịu dậy phá vỡ cái không khí khó chịu bằng giọng ngái ngủ.

"Ê....seonghyeon"

"Cho xin cái kẹo"

Seonghyeon thầm cảm ơn keonho trong lòng nhưng khi keonho xin cục kẹo thì cậu lại quay ngoắt đi, không thèm nói lời nào với nó.

"Seonghyeonnnnn"

"Cho xin cái kẹo điiiii"

"Sao mày bất công thế, cho anh martin mà không cho tao" nó bĩu môi một cái, mặt phũng phịu hẳn ra mà không biết mình đang bị thằng bạn giận.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà seonghyeon, cậu vội cảm ơn rồi chạy thẳng vào trong nhà để lại ahn keonho ngồi trong xe mặt xị xuống, tiếc hùi hụi vì vẫn chưa xin được cục kẹo nào.

--------

Trong xe bây giờ chỉ còn lại marin và keonho, im lặng nhưng không căng thẳng như cái lúc ngồi với seonghyeon. Martin thở hắt ra một tiếng.

"Bạn mày....."

"Sao, bạn em làm sao?"

"Chả sao cả nhưng mà anh thấy nó cứ sao sao á"

"Có bao giờ nghe lại những gì mình nói không? Câu trước thì bảo không sao mà câu sau bảo cứ sao sao, rồi ý anh là sao?"

"Hay bắt bẻ quá đấy"

"Thế anh làm sao, nó làm gì anh à?"

"Không, ý là nó ấy quá"

"Đm ấy là ấy thế nào????"

"Ấy ýyy"

"Anh bị ngáo à?" Keonho bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng có phần gắt lên.

"Kiểu nó ít nói quá với cả nó dễ ngại làm anh cũng ngại theo"

Keonho nó cũng không quá bất ngờ "Ừ thằng đấy nó hướng nội lắm nên nó dễ ngại, anh làm gì nó mà để nó ngại thế?"

Martin thở dài ra một tiếng

"Có gì đâu"

"Ban nãy anh có nhắc lại chuyện anh lỡ ném bóng vào bắp tay nó xong xin lỗi các thứ thôi, thế mà nó cứ lúng ta lúng túng"

"Mỗi thế thôi á?"

"Với cả anh bảo nó vén cái tay áo lên xem có bị gì không, xong nó ngại ngại mày ạ, thề luôn tao bất ngờ vãi"

"Thì đã bảo nó dễ ngại mà, rồi có thấy gì không?"

"Có, nó bị tím bầm nguyên một mảng luôn, xong còn hơi đỏ đỏ nữa, thì anh cũng bôi thuốc các thứ thôi. Mà nãy nó chìa kẹo ra trước mặt anh, anh tưởng nó muốn đút cho xong cúi xuống ăn luôn" martin nói đến đây thì tai lại ửng đỏ, tay anh vô thức đưa lên đầu vò nhẹ như một thói quen.

"Nhưng mà phải công nhận nó trắng thật, không phải trắng bóc mà trắng hồng cơ, con trai gì mà trắng thế không biết, da nó cũng mịn nữa, anh cứ nhìn nó mãi, quên cả đèn đỏ"

Trong khi martin vẫn thao thao bất tuyệt về da dẻ của thằng cốt thì mặt keonho đã hiện nguyên cái phụ đề phán xét. Rồi nó phán thẳng câu "Ai hỏi" và bị táng một cái vào đầu.

"Dỡn mà, đánh đau thế"

"Bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhá, đéo vui"

"Ok biết thế, thế anh zai em thấy nó như nào?"

"Tự nhiên hỏi làm gì?"

"Ơ hay, anh cằn nhằn với em trước còn gì"

"Ai bảo mày anh cằn nhằn"

"Ừ không cằn nhằn, tóm lại là anh thấy nó thế nào?"

"Thì....."

"Thì gì? Khó chịu à?"

"Chậc...sao cứ chen ngang vào mồm người khác thế"

"Thì sao nói nhanh lên đi"

"Thấy nó c-cũng dễ thương đi"

Giọng anh nhỏ dần rồi im bặt, keonho há hốc mồm không tin vào tai mình, không tin thằng anh mình có thể nói ra hai từ "dễ thương" dành cho cốt thân yêu kèm theo cái biểu cảm e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Nó ồ lên một tiếng chuẩn bị trêu anh thì đã bị đuổi vào nhà.

Đi được một lúc tự nhiên nghĩ lại câu nói ban nãy, mặt anh tự dưng nóng hết cả lên, sởn gai ốc, song khóe môi hơi cong lên làm anh giật mình, tự hãi chính bản thân, tự tát nhẹ vào má một cái cho tỉnh. Anh lại ôm đầu vò vò cho rối hết tóc, hối hận vì đã thốt được ra mấy cái lời khen ngợi dành cho seonghyeon mà đáng ra chỉ nên khen với con gái.

"Chậc....mẹ nó, mình vừa nói cái gì vậy trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com