5.
Về đến nhà, cậu lao ngay lên phòng ngủ đánh một giấc đến tận 7 giờ tối rồi mới mò xuống ăn cơm cùng bố mẹ.
Vừa bước xuống nhà thì bố mẹ đã biến đâu mất chỉ để lại cho cậu một cục ahn keonho đang ngồi rung đùi ở phòng khách mà nhâm nhi gần hết đống hướng dương vị cậu mới mua từ hôm qua. Vẫn là cái nụ cười ngây thơ gợi đòn quen thuộc và mồm thì cứ cắn tanh tách mấy hạt hướng dương, còn không quên chào cậu một tiếng.
Seonghyeon liếc nó một cái rồi lạnh lùng đi thẳng vào phòng bếp, rõ ràng đang giận dỗi ra mặt nhưng nó vẫn không mảy may để ý mà lẽo đẽo đi theo cậu vào bếp, ngó nghiêng xem cậu nấu món gì để đi xới bát cơm ngồi ăn cùng. Thấy nó cứ thấp tha thấp thỏm, nói nhảm ngay sau lưng, seonghyeon không nhịn nổi mắng nó một cái.
"Tránh ra!"
Nỗi bực tức hiện rõ qua giọng điệu có phần gắt gỏng, cơ mặt cậu nhăn lại không giấu nổi vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Keonho như một đứa em bị anh trai quát, nó lùi lại vài bước rồi lủi thủi đi ra ngoài phòng khách. Lát sau keonho quay lại với cái túi nhỏ màu xanh dương nhạt nhạt trông như quà, nó không nói lời nào, đặt nhẹ lên bàn ăn xong lại đi ra ngoài phòng khách ngồi ngoan như cún.
Quà xin lỗi à? Một chút áy náy dấy lên trong bụng seonghyeon, hình như cậu làm keonho tủi thân mất rồi. Seonghyeon định nói gì đó rồi lại thôi, cậu quay ra làm nốt công việc của mình, trong lòng lại thấy hối hận vì nặng lời với nó.
Dù là con trai nhưng seonghyeon vẫn biết tự nấu một bữa đoàng hoàng, không quá cầu kì như mẹ cậu nhưng vẫn có đầy đủ rau thịt. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm khắp nhà làm bụng keonho khẽ réo lên, ánh mắt tự động chuyển hướng sang phòng bếp. Seonghyeon biết nó đói nên vẫy nó vào ăn cùng, vẫn giữ giọng nghiêm khắc.
Hai đứa lại trở lại bình thường, ăn uống nói chuyện vui vẻ các thứ cho đến khi seonghyeon mở cái túi xanh kia ra. Chiếc hộp nhựa bé xinh dần hiện ra trước mắt. Cậu thoáng bất ngờ, ngẩng lên nhìn keonho đang bình thản uống nốt bát canh.
--------
Đoán xem bên trong hộp là gì🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com