Anh yêu em
Tôi không biết mình gặp Kim Châu Huân từ bao giờ. Nhưng từ lúc bắt đầu biết ghi nhớ, em luôn hiện diện trong mọi khoảnh khắc của đời tôi.
Nương tựa nhau trong cô nhi viện, chúng tôi ăn chung, tắm chung, lay lắt sống qua ngày. Cả những lúc bị lũ trẻ khác bắt nạt, chúng tôi vẫn cứ cùng khóc, cùng đau. Lũ kia dù có đông hơn, to hơn, nhưng với bọn tôi lúc đó - những đứa trẻ vốn luôn cô độc từ khi sinh ra, có một người ở bên là đủ để tất cả mọi điều tồi tệ đều thật dễ dàng để vượt qua.
Tôi là một đứa lầm lì, chẳng có chút nào hoạt bát, năng nổ - điều mà những gia đình nhận nuôi hướng thường tới khi tìm kiếm một đứa trẻ. Có lẽ vì vậy nên tôi cứ thế mà ở trại trẻ mồ côi đến khi bị đá đít khỏi đó để tự sinh tự diệt.
Em rất khác, em hay cười. Em rất tốt, đến mức mà nếu như một ai đó bảo rằng điều may mắn nhất mà em được có trong đời cuộc đời bất hạnh của em là em đẹp, thì tôi cho rằng họ thật ấu trĩ, hoặc là vẫn chưa được trò chuyện cùng em câu nào.
Với tôi, em tuyệt vời đến mức mà có lẽ mồ côi là điều xui xẻo duy nhất em gặp phải từ khi sinh ra, vì thượng đế sẽ không bao giờ tạo ra một cá thể hoàn hảo.
Nên tôi luôn thắc mắc vì sao lại chẳng có ai chịu nhận nuôi em?
Sau này, tôi mới biết rằng một bên tai của em không nghe được.
Rất lâu sau này nữa, vào một buổi tối đầu đông khi vừa trải qua cuộc hoan ái miên man, chúng tôi nằm ôm nhau và em kể cho tôi nghe rằng khi đó, có rất nhiều gia đình từng ngỏ ý nhận nuôi em, thế nhưng họ luôn lắc đầu, từ chối đầy tiếc nuối khi biết được khiếm khuyết về mặt thính lực kia.
Một lũ người ngu xuẩn. Họ có làm tổn thương em không?
Đến năm tròn 18, chúng tôi chính thức rời khỏi trại trẻ mồ côi với vỏn vẹn 5 triệu đồng - số tiền đã giúp chúng tôi không bị chết đói cho đến khi có được tháng lương đầu tiên.
Thời điểm đó, chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau.
Có đôi lúc tôi thật căm ghét khuôn mặt em, tôi ước gì em thật xấu xí để người khác đừng để ý tới em, ngắm em, buông đôi ba lời chòng ghẹo em. Nhưng có lúc tôi thật biết ơn hình hài mà ông trời nhào nặn cho em, vì nhờ nó mà em luôn có được thật nhiều sự ưu ái.
Nhờ sự chăm chỉ cùng dáng vẻ xinh đẹp, em được một công ty người mẫu để mắt tới, cùng với một chút may mắn và sự duyên dáng trời ban, em luôn được quý nhân giúp đỡ trên con đường sự nghiệp của mình, thật vui khi em luôn có một hành trình thật nhẹ nhàng.
Thế mà em vẫn cứ ở bên tôi, một thằng yếu kém.
Thuở mới ra đời, tôi như những thiếu niên mới lớn khác, có thật nhiều hoài bão cao cả, hình mẫu lý tưởng của tôi lúc đó gần như là spider man, trừ việc mặc bộ đồ đỏ và biết bắn tơ.
Nhưng thật khó để kiếm nhiều tiền khi làm người tốt. Có lẽ một phần là vì tôi không đủ giỏi, một phần nữa là vì xuất phát điểm của tôi quá tệ.
Vì vậy, để có được nhiều tiền hơn, tôi bắt đầu thử làm những việc khác. Ban đầu, tôi đơn giản chỉ là đồng ý với một người quen rằng sẽ móc nối những cô gái cần tiền và sẵn sàng làm gái cho những gã đàn ông có nhu cầu bóc bánh trả tiền. Tôi lập một hội nhóm, nơi tôi phụ trách quản lý, sẽ giới thiệu khách hàng rồi nhận tiền bằng một tài khoản ảo.
Thế nhưng tội ác thật đúng là một đầm lầy đen đúa, và người làm điều ác như tôi thì chính là kẻ đang từ từ rơi xuống nơi ấy. Càng vùng vẫy, tôi lại càng lún sâu hơn. Đến khi nhận ra mình sắp chết thì tôi đã không thể nào quay đầu lại được.
Dần đân, từ những cô gái sẵn sàng trao đi phẩm hạnh của mình, tôi chuyển mục tiêu sang lừa lọc những cô gái cần tiền. Thế nhưng không phải cô gái đang gặp khó khăn nào cũng ngốc nghếch, dễ qua mặt. Nên qua một thời gian nữa, mục tiêu mà tôi nhắm đến là những cô gái xinh đẹp, ngây thơ, chuẩn gu của đám nhà giàu muốn đào bới lại chút dư vị quá khứ. Khách hàng mà tôi môi giới cũng từ những gã đàn ông chỉ đơn thuần muốn thoả mãn cái thú tính của mình mà chuyển sang những kẻ biến thái, cầm thú với những sở thích quái đản, kinh tởm. Số tiền mà tôi kiếm ra được theo đó cũng ngày càng nhiều lên.
Ban đầu, khi tiền còn ít, tôi thường nói rằng bản thân gặp may mắn trong công việc, được sếp tiến cử, được đưa cho nhiều dự án tốt. Tôi nhớ như in cái ôm chầm lấy tôi của em lúc nghe điều đó, em nhoẻn miệng cười và dành tặng tôi một cái thơm mạnh lên má. Tôi say đắm biết bao cái dáng vẻ yêu kiều ấy của em. Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau quay vòng khắp căn trọ nhỏ bé. Em vui vẻ đồng ý nghỉ bớt việc làm thêm để tập trung vào việc tập luyện. Tôi thoả mãn biết bao khi nghe điều đó.
Nhưng khi có quá nhiều tiền, tôi lại chẳng có cách nào để đưa cho em được. Chúng tôi quá hiểu nhau để một lời nói dối có thể lặp lại lần thứ hai. Thế nên tôi đã gửi thẳng toàn bộ số tiền đó cho công ty quản lý của em, và đưa ra một giao kèo. Mỗi tháng, tôi sẽ cố định chuyển một số tiền lớn cho công ty để bồi dưỡng em, điều kiện là không được bắt em áp dụng bất kỳ quy tắc ngầm nào, họ vui vẻ chấp nhận món hời này.
Tôi đã không đề cập đến thời hạn kết thúc của hợp đồng, vì chính tôi cũng chẳng thể biết được những tháng ngày tự do sẽ kết thúc vào lúc nào. Nhưng tôi chắc chắn rằng có thể kiếm đủ tiền để bao bọc em đến khi em có thể tự mình kiên cường mà phản kháng lại bất kỳ sự chèn ép, bắt nạt nào - kể cả khi chỉ còn một mình.
Ngày tháng đó trôi qua thật hạnh phúc, tôi mê đắm từng nụ hôn triền miên mà đôi ta trao cho nhau, tôi chết chìm trong những giọt lệ vương trên khoé mắt em những lúc ái ân triền miên. Tôi mê đắm từng nụ cười, từng câu nói và kể cả là tiếng khóc nghẹn được bật thốt ra bởi bờ môi xinh đẹp của em. Tôi yêu em, yêu em, rất yêu em. Tôi không biết giới hạn của tình yêu là gì? Nhưng tôi nguyện trao em cả linh hồn mình.
Thế nhưng như bao câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu được truyền đời, kẻ ác thì luôn phải cam chịu sự trừng phạt của số phận. Thượng đế đã trừng trị tôi bằng cách lấy đi điều mà tôi trân quý nhất - chuyện tình giữa hai ta. Em đã biết hết những chuyện tôi làm, biết sạch sành sanh những thứ kinh tởm do chính tay tôi làm ra. Chết tôi mất thôi em ơi.
Em chất vấn tôi, hỏi tôi có bao giờ nghĩ cho em chưa?
Tôi bảo rằng tôi vẫn luôn nghĩ cho em. Em gào khóc, em bảo rằng thật đáng thương cho những cô gái đó, em hét lên rằng tôi đang khiến cho em phải sống trên chính những tổn thương chẳng thể nào chữa lành của họ. Tôi chẳng biết phải đáp lời em ra sao. Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi một cách máy móc, tôi cứ thế mà nói đi nói lại trong những tiếng trách cứ đầy dằn vặt của em. Tôi là một thằng khốn nạn.
"Mình không thể nào tiếp túc sống thế này đâu. Em với anh đang làm khổ đời nhau đó Tiến, anh có hiểu được suy nghĩ của em chưa?"
"Anh hiểu, nhưng anh không thể nào sống thiếu em được."
Tôi cũng chẳng thể nào sống khác đi được đâu em ơi.
Tôi là cái loại mất dạy, cái ngữ gian dối giả tạo. Tôi đi lừa lọc người khác, chà đạp lên phẩm hạnh, sức khoẻ và niềm tin của những con người vô tội để mà đi lên. Một kẻ như tôi thì làm gì còn cách để mà trở thành người tốt được nữa, hả em?
Em còn vừa khóc vừa hỏi tôi cần nhiều tiền đến vậy để làm gì?
"Vì anh xót em." Tôi chẳng thể nói ra được lý do thật sự của mình.
Tôi không muốn em phải làm cùng lúc cả bốn, năm công việc chỉ để kiếm tiền, tôi thấy đau khi em phải chịu những lời ác ý, những ánh nhìn dung tục từ những kẻ khác. Đã bao lần em đau ốm mà chẳng dám đi bệnh viện, thế nhưng lại luôn sẵn sàng mua rất nhiều đồ đắt tiền về cho tôi ăn khi sốt. Em tốt với tôi quá, nên tôi càng muốn em phải có một cuộc sống thật tốt. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại khi không thể làm gì cho em.
Cuộc cãi vã kết thúc bằng lời chia tay em thốt ra một cách nghẹn ngào, tôi đã van xin, tôi làm mọi cách nhưng vẫn chẳng thể níu giữ em lại.
Cứ thế, chúng tôi xa nhau.
Đó là những ngày tháng kinh khủng nhất mà tôi từng phải đối mặt. Em không còn quan tâm tôi, không còn cười, không còn nói chuyện với tôi. Tôi nhớ em, nhớ đến da diết cõi lòng. Có những đêm giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường trống trải, tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết đi, với hy vọng em có thể lại vì tôi mà đau xót một lần nữa.
Tôi hận bản thân mình thật sơ xuất khi đã để em biết những điều ghê tởm mình làm ra, tôi biết tôi đã làm em đau khổ, tôi hoảng sợ khi thấy em run rẩy gào khóc. Nên tôi biết, tôi không nên xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa. Thế nhưng, sự ích kỷ trong tôi đã chiến thắng, trong giây phút yếu lòng, tôi đi tìm em.
Em mở cửa, trông thật bình tĩnh và cũng thật xa cách. Em rót nước cho tôi, hỏi tôi dạo này sống thế nào? Chúng tôi nói chuyện, nói về những điều ta chưa từng nói với nhau. Cuộc trò chuyện kết thúc khi em bảo tôi hãy đi đầu thú đi, em khuyên tôi sau khi ra tù hãy sống một cuộc sống mới, làm những điều tích cực.
Và duyên phận của chúng tôi vẫn không được hàn gắn lại.
"- Em muốn anh làm như vậy sao?"
"- Ừ. "
"- Anh làm thế thì em có vui không."
-" Không, không vui. Nhưng... sẽ thấy nhẹ lòng hơn."
Được, chỉ cần em muốn, chỉ cần em vui, dù có bắt tôi chết tôi cũng sẽ chết vì em.
Cứ thế, tôi làm theo lời em nói. Nhận án tù 7 năm, vậy là em sẽ có 7 năm sống vui vẻ, phải không?. Thi thoảng, có người vào thăm tôi, họ kể rằng em vẫn đang sống ở căn hộ mà tôi từng mua để dành cho em. Trái tim tôi loạn nhịp khi nghe điều đó.
Hôm nay là một ngày trời thật đẹp, tôi đi lao động và vô thức nhớ tới em khi nhìn thấy hai con chim đang quấn quýt bay lượn trên bầu trời xanh biếc kia. Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Em có khoẻ không? Có vui không? Em có nhớ đến tôi như cách bóng hình em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi không ? Tôi thả trôi tâm trí mình theo những hoài niệm về người tình, thoả thích hôn em, ôm em bằng ý niệm của chính mình. Đây là phương thức cuối cùng để tôi còn được gặp em, tôi thật mừng vì bản thân có thể tưởng tượng.
Kim Châu Huân, ba chữ giản đơn nhưng luôn khiến tim tôi chộn rộn khi nghĩ đến. Tình yêu của tôi, tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi, giấc mơ của tôi, ác mộng của tôi, tất cả của tôi.
Tôi yêu em.
Tôi rất yêu em.
Tôi sẽ hy sinh tất cả vì em.
Hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ. Tôi biết những điều tôi làm khiến em rất ghê tởm tôi, em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu.
Vì tôi sẽ luôn chở che cho em, ngăn cản mọi điều xấu xa có thee vươn bàn tay dơ bẩn chạm vào em - kể cả khi điều đó là chính tôi.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Xin lỗi em vì đã trở thành một vết mực hoen làm xấu đi trang sách ghi lại hành trình đẹp đẽ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com