2
Ngày trước, tôi từng là kiểu người luôn khinh thường mọi cảm xúc.
Tôi không tin vào những điều người ta vẫn thêu dệt về mối tình đầu —
thật ra thì, chẳng tin vào tình yêu mới đúng.
Tôi không hiểu nổi cái ý nghĩ rằng, có thể yêu một người đến mức coi hạnh phúc của họ còn quan trọng hơn cả chính mình.
Rằng mọi quyết định của ta đều bị chi phối bởi một cái tên.
Rằng từng việc ta làm, từng điều ta nghĩ, đều có bóng hình họ trong đó.
Nhưng tôi của hiện tại — không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Lần đầu gặp hắn, tôi nghĩ hắn thật ngốc nghếch.
Phải, tôi bị hắn cuốn hút, nhưng tôi ghét hắn.
Vì đơn giản: Gryffindor và Slytherin sinh ra là để ghét nhau.
Mới chỉ mười hai tuổi, chúng tôi đã bị ném vào hai thế giới hoàn toàn khác biệt:
Gryffindor – lòng dũng cảm và nghĩa khí.
Slytherin – mưu lược và tham vọng.
Mười hai tuổi. Người ta nói đó là bản chất của chúng tôi. Là định nghĩa về con người chúng tôi từ đó về sau.
Nếu không có hai Nhà ấy, câu chuyện của chúng ta có lẽ đã không bắt đầu theo cách đó.
Tôi ghét hắn —
nhưng chỉ vì tôi được lập trình để ghét hắn mà thôi.
____
HỒI TƯỞNG
Khi tuyết rơi, không từ nào diễn tả thế giới này tốt hơn từ "trắng". Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và hoàn hảo, và đó chính là điều xảy ra - mọi khuyết điểm trên thế giới đều biến mất dưới lớp tuyết trắng tinh khôi. Vẻ đẹp của vạn vật bỗng chốc được nhân lên gấp bội.
Mặc dù đã được cảnh báo phải ở trong nhà, nhưng phần lớn học sinh trong trường vẫn tụ tập tại khuôn viên trường Hogwarts, tận hưởng thời tiết băng giá bằng cách nô đùa trên tuyết như trẻ con. Tôi đi cùng Harry, Ron và Hermione, cả ba đều quấn mình trong những bó quần áo đến mức không thể nhận ra. Chúng tôi đang cố gắng nặn một người tuyết - người tuyết đầu tiên của Harry - mà không cần bất kỳ phép thuật nào.
Xung quanh, mọi người chạy nhảy, cười đùa, thậm chí còn dùng phép thuật để tạo ra những bông tuyết rơi và những lâu đài băng mini. Những quả cầu tuyết bay vèo vèo qua tai tôi, nài nỉ tôi tham gia trò vui, nhưng tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tìm ra đôi tay hoàn hảo cho người tuyết của mình.
Cho đến khi — một luồng lạnh buốt đổ ập xuống lưng tôi.
Tôi hét lên đầy phẫn nộ, còn Ron thì phá ra cười sau lưng.
Tôi cúi xuống gom tuyết để trả đũa, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu ta đã nhấc bổng tôi lên vai.
"Thấy đống tuyết kia không?" Ron xoay tôi lại để nhìn.
"Mình... Ron—"
"Mình sắp quăng cậu vào đó đấy. Xin lỗi trước nếu em có chết."
"Khoan đã, Ron, nghe mình nói—"
"Cậu đã sẵn sàng — để trở thành — một thiên thần tuyết chưa—"
"Ron."
Cậu thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. "...Gì vậy?"
"Trên cây cầu kia kìa," tôi chỉ tay về phía bóng đen đang đứng nơi góc tường đá, quay mặt về phía chúng tôi. Người đó giật mình quay đi ngay khi tôi đưa tay lên.
"Có ai đó đang nhìn bọn mình."
"Có ai—" cậu ta quay phắt lại, giọng đầy vẻ bực dọc. "Ở đâu cơ?"
Cậu nheo mắt lại một cách đầy kịch. "Không thấy ai hết, xin lỗi nha."
"Đồ nói dối."
"Ồ, giờ mình là đồ nói dối hả?" cậu cười toe, chộp lấy tay tôi để kéo ánh nhìn của tôi rời khỏi bóng người kia. "Chẳng phải chính cậu là người đã úp cả nắm tuyết vào mặt mình hồi nãy, sau khi bảo đó sẽ là một cái ôm sao?"
Tôi hét lên khe khẽ và cố bỏ chạy, nhưng cậu ta kéo tôi lại, xoay người tôi về phía cậu — và rồi, cậu ta quỳ xuống bằng một gối.
Tôi bật cười ngờ vực.
"Cậu định làm gì đấy, cầu hôn à?"
"Isobel Abigail Young," cậu ta bắt đầu. Giọng to, rõ ràng, nhưng hai vành tai đỏ ửng — dấu hiệu không thể lẫn vào đâu được của sự bối rối. Cậu ta cười gượng gạo.
"Cậu có muốn đi Dạ hội Giáng Sinh với mình không?"
"Ôi, Ron," tôi nói, cảm thấy cực kỳ lúng túng.
Nụ cười của cậu ta khựng lại.
"Mình rất muốn... thật đấy. Nhưng mà mình đã nhận lời đi với Dean rồi."
"Cái gì cơ?" Ron bật dậy, mặt đỏ bừng.
"Từ khi nào vậy?"
"Từ tuần trước rồi," tôi thú nhận, giọng khẽ khàng.
"Nhưng mình hứa sẽ dành cho cậu một điệu nhảy."
Thấy vẻ mặt cậu ta vẫn còn lúng túng, tôi nói thêm:
"Cậu biết không, hình như hai chị em nhà Patil vẫn chưa có bạn nhảy đâu."
Khuôn mặt Ron sáng lên đôi chút.
"Thật hả?"
"Thật. Mình có thể hỏi giúp cho cậu... Có thể thôi..."
Tôi cúi xuống, nhặt một nắm tuyết và vo lại trong tay.
"Mọi thứ còn tùy..."
"Tùy vào cái gì?"
"Tùy vào... bao nhiêu tuyết mình có thể nhét được xuống lưng cậu đấy!"
Tôi lao tôii với quả cầu tuyết trong tay, nhưng cậu ta quá nhanh — xoay người, chộp lấy mũ trùm đầu của tôi.
Tôi hét toáng lên, vùng vẫy thoát khỏi tay cậu ta.
Khi cậu ta cúi xuống bốc thêm tuyết, tôi lập tức lẩn nhanh qua những hàng cây để trốn, suýt nữa thì va vào Harry và Hermione trên đường đi.
Tôi vòng qua họ, chạy một mạch về phía góc cầu đá, mong tìm được chỗ trú ẩn an toàn — cho đến khi tôi đâm sầm vào ai đó.
"Xin lỗi!" tôi bật ra theo phản xạ. "Mình xin lỗi, mình không cố—"
Hơi thở tôi nghẹn lại ngay khi nhận ra đó là ai.
Không phải là tôi không hề muốn xin lỗi Draco Malfoy, mà điều khiến tôi khựng lại... là vì hắn trông thật kỳ lạ.
Mũi và má hắn ửng hồng vì cái lạnh, còn hàng mi nhạt màu thì dính đầy bông tuyết.
Hắn mặc kín trong lớp len xám than, khoác thêm áo choàng đen và găng tay – tất cả đều mềm mại, đắt tiền, khiến người ta chỉ muốn tựa đầu vào ngực hắn, mặc cho thế giới trôi đi.
Chỉ có điều... hắn là Draco Malfoy.
Tôi cố gạt mớ suy nghĩ rối bời ra khỏi đầu, định buông ra một câu gì đó thông minh, châm chọc —
nhưng miệng lắp bắp, còn bản thân thì cứ đứng đực ra mà nhìn hắn.
Có phải hắn là người đã nhìn bọn tôi lúc nãy?
Hắn chớp mắt.
"Câm luôn rồi à, Young?"
Tôi cố moi óc tìm một câu đáp trả sắc bén.
"Tôi– Gì cơ– Cậu đi đâu mà không có hai cái vệ sĩ kè kè bên cạnh thế?"
Hắn đứng cao hơn tôi, phóng ánh nhìn kiêu ngạo đầy khinh khỉnh. Đôi mắt xám của hắn ánh lên một cách đáng sợ, sắc như lưỡi dao. Chiếc cằm vuông cứng đờ, quai hàm siết chặt.
"Liên quan gì tôii cậu? Tôi không được đi dạo một mình chắc?"
"Xí," tôi bật cười khẩy, cố lấy lại bình tĩnh. "Cậu lúc nào chẳng có người kè kè hai bên. Tôi thề là chưa bao giờ thấy cậu đi đâu một mình."
Hắn nhếch môi: "Tôi không biết là cậu quan tâm đến tôi dữ vậy đấy."
"Tôi không quan tâm," tôi đáp ngay. "Tôi chỉ thắc mắc không biết cậu có trả tiền cho tụi nó làm vệ sĩ không thôi—"
"Câm đi," Draco gắt. "Ít ra tôi còn không chơi với bọn máu bùn."
Cảm giác nặng nề nơi dạ dày tôi biến mất nhanh như khi nó vừa xuất hiện.
"Đó là một từ kinh tởm, Malfoy," tôi đáp, giọng sắc lạnh.
Hắn khịt mũi cười, ném cho tôi một nụ cười độc địa.
"Biết ngay cậu sẽ phản ứng mà. Đừng quên lũ phản bội dòng máu khác với thằng đầu sẹo Potter—"
"Nếu cậu đang nói tôii Ginny và Ron thì bọn họ có tên đàng hoàng—"
"Tôi nghĩ 'phản bội dòng máu' là đủ làm tên gọi rồi."
"Rút lại lời đó ngay!" tôi gắt lên, giọng cao hẳn. "Tôi không biết cậu nghĩ cậu là ai mà cứ đi xỉa xói người khác, gọi họ bằng những cái tên rác rưởi, rồi tưởng mình giỏi giang hơn thiên hạ!"
Hắn phá lên cười — và tiếng cười đó khiến máu tôi sôi lên.
"Tôi nói cho cậu biết—"
"Có chuyện gì vậy?"
Ai đó nhẹ nhàng kéo tôi lùi lại, và chỉ lúc đó tôi mới nhận ra mình đã tiến sát mặt hắn đến mức nào.
Harry bước lên đứng cạnh tôi, mặt đỏ bừng vì giận; Ron theo sát ngay sau.
"Có vấn đề gì à, Malfoy?"
Nụ cười nhếch mép của hắn càng hiện rõ hơn, mắt vẫn dán chặt lấy tôi.
Tôi cau cậu nhìn hắn.
"Không sao đâu, Harry. Quên đi. Bọn mình có những người đáng để dành thời gian hơn."
Tôi quay lưng, kéo cả hai cậu ấy đi cùng. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn, hắn vẫn đứng đó — vẫn dõi theo tôi. Đôi mắt xám của hắn như xuyên thấu cả tâm trí tôi, lặng lẽ, lạnh lùng, mà cũng... không thể nào dứt ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com