Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dear us,

Sau chuỗi ngày dài ăn ngủ với công việc để hoàn thành dự án lớn trong sự nghiệp, Lân quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới, không lịch trình, không thông báo, tắt hết mọi email công việc và chỉ dành thời gian để ngủ, để lười biếng trên giường, chẳng làm gì hơn và tận hưởng cảm giác rảnh rỗi xa xỉ mà lâu rồi bản thân mới có được.

Và trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng rì rì của chiếc điều hòa vẫn đều đặn hoạt động, Lân nằm ườn ra đó, tay lướt mạng xã hội một cách vô thức. Những tin tức xô bồ và những bài đăng lộn xộn trên mạng cứ nối tiếp nhau sượt qua mà chẳng lọt vào đầu. Cho đến khi ánh mắt Lân chợt dừng lại ở một bài viết chỉ ngắn gọn vài dòng, bên dưới đính kèm theo một bức ảnh chụp màn hình giao diện của trang web đang được chia sẻ tích cực.

Bài viết nhắc đến một website có tên "sendthesong". Theo lời giới thiệu, trang web này giống như một trạm bưu điện vãng lai, nơi những vị khách ẩn danh có thể cất giấu tâm tư của mình vào một bài hát và gửi gắm đến một cái tên nào đó. Có người tìm đến nơi này chỉ đơn thuần giãi bày những ngổn ngang trong lòng mà khó cất thành lời, lại có người thì lưu lại vài dòng với hy vọng một ngày người kia sẽ sẽ đọc dù chỉ là tình cờ.

Lân nhìn màn hình thêm vài giây.

Với bản tính tò mò sẵn có, cộng thêm trạng thái rảnh rang đến mức thừa thãi khiến Lân chẳng chần chừ mà nhấp vào đường liên kết dẫn đến trang web. Vừa chờ trang web tải, Lân vừa âm thầm phán đoán xem liệu thật sự có ai rảnh rỗi mà tâm sự mấy lời mật ngọt gửi đến tên mình hay không đây.

Sau vài giây xoay tròn, giao diện trang web hiện ra trước mắt Lân khá đơn giản. Ở giữa màn hình là thanh tìm kiếm với dòng chữ mờ:

"Enter recipient name" ("Nhập tên người nhận").

Lân bật cười một tiếng rất khẽ, thầm nghĩ.

"Thử xem nào."

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên chậm rãi. Sau khi nhập xong ba từ tám chữ cái đã gắn bó hơn 20 năm cuộc đời "L - Ê - D - U - Y - L - Â - N", Lân nhấp vào nút "Search".

Vòng tròn tải trang lại lần nữa xoay đều.

Lân vốn chẳng thực sự mong chờ gì, thế nhưng chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc kết quả hiện ra, ngón tay đang đặt trên màn hình lại vô thức khựng lại.

Thật sự có một thông điệp được gửi đến cái tên "Lê Duy Lân" kèm theo tựa đề bài hát mà cậu chưa từng nghe qua "Dear".

Lân khẽ thở hắt ra một hơi rồi trấn an trái tim vừa hẫng một nhịp của mình ngay lập tức.

Xời, trên thế giới này đâu phải chỉ có một người tên Lê Duy Lân. Biết đâu người viết thông điệp này chỉ tình cờ có một người bạn, một người yêu cũ hay một ai đó thân quen cũng mang cái tên này. Hơn nữa, những chuyện được gửi lên đây vốn dĩ chẳng có gì đảm bảo là sẽ đến đúng người.

Nhưng mà... tâm trí vừa kịp đưa ra một lời bao biện thì cũng vẫn chậm hơn lòng hiếu kỳ một bước. Ngón trỏ của Lân đã nhấn vào bức thư trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm. Một khao khát mơ hồ, xen lẫn chút hồi hộp bỗng chốc len lỏi xộc thẳng vào lồng ngực.

"Mà thôi, cũng chỉ là đọc thử thôi mà, chẳng ai biết, cũng chẳng chết ai, đã đăng lên đây là cũng chấp nhận việc những người khác cũng có thể đọc được rồi. Xem thử xem "ai đó" của cái người tên Lê Duy Lân này gửi gì cho người trùng tên với cậu nào."

Những dòng chữ nhỏ bé, ngay ngắn từ từ hiện lên trên nền giao diện trắng tinh của trang web. Lân bất giác nín thở. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua dòng chữ đầu tiên.

"Chào Lân nhé! Dạo này Lân thế nào? Không biết Lân còn giữ thói quen đi lượn hồ Tây, hồ Trúc Bạch vào mỗi buổi chiều không? Hôm nay vô tình nghe được ca khúc "Dear", tự nhiên tớ lại nhớ về những buổi chiều tan trường mình lang thang lượn lờ khắp ngóc ngách nẻo đường quanh trường cấp ba rồi ngồi thật lâu ở vườn hoa Ngũ Xã. Chỉ hai chúng ta, ngồi bên nhau thật lâu, thật yên bình..."

Chỉ một câu hỏi thăm bâng quơ, nhẹ bẫng vậy mà lồng ngực Lân như ngưng trệ. Ôi không phải viết cho cậu thật đấy chứ?

Hồ Tây...

Hồ Trúc Bạch...

Vườn hoa Ngũ Xã...

Đó đều là những nơi cậu đã từng đi qua vô số lần. Hay cái người tên Lê Duy Lân này cũng trùng hợp có thói quen giống cậu thôi... Nhưng sự thật là cũng rất lâu rồi, Lân chưa đi lượn quanh đoạn đường Thanh Niên rồi rẽ vào vườn hoa Ngũ Xã. Một phần vì công việc bận rộn lại ngược đường, một phần vì chẳng còn ai cùng cậu duy trì thói quen ấy nữa.

Lân nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình thêm vài giây. Có một điều gì đó trong những câu chữ vừa rồi vừa khẽ chạm vào miền ký ức đã ngủ quên, khiến bảy năm trước bỗng nhiên trở về, rõ ràng đến mức cậu có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Lân thấy mình của tuổi mười tám, mặc chiếc áo đồng phục trắng thoảng hương nắng trong ngần của một ngày đầu thu. Vệt nắng vương trên vai áo, long lanh phản chiếu trong đôi mắt em khi ánh mắt hai ta vô tình chạm nhau.

Nhớ về những ngày tháng còn phơi phới vạt áo trắng, Lân chở em trên chiếc xe Cub đón đưa nhau đi học vào những ngày thu Hà Nội. Tiếng tạch tạch của chiếc xe Cub hòa vào tiếng dòng xe qua lại trên phố. Tiết trời thu Hà Nội những ngày ấy trong trẻo lạ thường. Nắng thu đầu mùa mang theo chút hanh hao quyện vào cơn gió heo may se lạnh của sớm bình mình, tạo nên một lớp hơi ấm mỏng manh ôm lấy da thịt. Những giọt nắng lách qua những tán cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng thành những đốm sáng li ti chớp nháy trên mặt đường như những chú bướm tung cánh, mà cũng như ngàn cánh bướm râm ran trong lồng ngực một cảm giác xuyến xao. Lân cũng chẳng biết vì sao mình vẫn còn nhớ rõ những buổi sáng mùa thu năm ấy, có lẽ vì lúc ấy đã có hơi ấm vòng tay của em kề cận bên mình...

"Lân còn nhớ không, mỗi khi cùng Lân đến trường, tớ nhảy xuống khỏi yên xong, sẽ thong dong đứng cạnh chiếc xe, chờ Lân đỗ xe ngay ngắn, dựng chân chống rồi cất mũ của Lân đi. Sau đó, tớ sẽ hướng ánh mắt cún con mong chờ về phía Lân, đợi Lân dịu dàng tháo nón bảo hiểm cho tớ, rồi dùng những ngón tay thon dài ân cần vén lại mấy sợi tóc vô tình lòa xòa trước trán."

Lân bật cười rất khẽ. Cậu nhớ chứ, có thể nói là nhớ như in cả nét mặt và ánh mắt trong trẻo của em khi ấy. Thế nhưng hồi đó cậu chưa từng nghĩ một hành động nhỏ đến vậy, lại có thể ở lại trong trí nhớ một người lâu đến thế...

Lân tiếp tục kéo xuống.

"Tớ vẫn nhớ những giờ ra chơi mười phút ngày ấy. Chẳng biết Lân có còn nhớ không..."

Ngón tay đang kéo chợt dừng lại. Ký ức lại tiếp tục tua chậm, ngược về dòng thời gian quá khứ. Là sân trường vào một ngày đầu tháng tư, trên sân trường rải đầy những lá vàng. Ánh nắng xuyên qua những nhành cây thành những mảnh sáng lốm đốm trên sân trường khiến trong lòng em cũng nhộn nhạo như có những mảnh sao trời tung tăng. Hai đứa khi ấy thường tranh thủ cùng nhau đi dạo trên sân trường trước khi vào học, dù cũng chẳng đi được bao xa.

Long ấy là lần đầu tiên em rơi vào tình yêu... Thành ra cứ mỗi lần tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, em lại chẳng buồn để ý mấy đứa bạn đang rủ rỉ kháo nhau ra căng tin mà chạy thẳng ra tìm Lân. Có hôm thì hai đứa chỉ kịp đi một vòng sân bóng rổ, có hôm thì chỉ đi bộ từ tòa A sang tòa B thì chuông vào tiết đã lại vang lên. Có hôm lại đứng dưới gốc cây trò chuyện đến cả khi chuông reo vào giờ đã được vài phút em mới cắm đầu cắm cổ chạy ngược vào lớp.

Đã chẳng đếm được biết bao lần như thế, nên em bị mấy nhỏ bạn trêu là "có người yêu là quên bạn" suốt, vậy là em cũng chỉ đành ngậm ngùi ngúng nguẩy "Hông có mà" trong sự phản kháng yếu ớt. Ngặt nỗi, mấy nhỏ bạn em cũng trêu ác, em học tòa A, Lân học tòa B, cách nhau có một khoảng sân trường mà bị trêu là cặp tình nhân yêu xa mặn nồng. Lân thì thường xuất hiện trong câu chuyện của những người bạn của em như một anh chàng ngư dân vì hay đánh bắt xa bờ, câu được con cá nhỏ vừa mềm mại vừa ngoan yêu, câu được rồi cũng chẳng thèm giãy giụa, cứ nằm im cho người ta bắt.

Rồi những buổi chiều tan học từ năm giờ cũng thế.

Đáng lẽ cả hai đã phải về từ lâu nhưng chẳng ai chịu đứng dậy. Hai đứa cứ ngồi dưới tán cây cổ thụ lớn nhất giữa sân trường, mải mê đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện về bài kiểm tra làm sai, chuyện câu lạc bộ, chuyện thầy cô, chuyện tương lai hay chuyện tối nay ăn gì rồi cả những chuyện trên trời dưới biển mà em còn chẳng nhớ nổi nội dung.

Chỉ nhớ rằng, hai đứa vốn định tranh thủ nói chút chuyện đợi đường đỡ đông rồi mới ra lấy xe, khi ấy nhìn lên bầu trời, sắc trời hẵng còn hửng sáng. Đợi tới khi hai đứa cuối cùng cũng chịu đứng dậy, trời đã qua cơn nhá nhem mà tối hẳn rồi.

Long luống cuống dắt xe. Lân thì nhìn đồng hồ tái mặt.

Mỗi lần về nhà muộn ấy, em lại phải vừa đi đường, vừa suy nghĩ một lí do để thuyết phục mẹ rằng em ở lại trường làm bài tập nhóm, tiện thể họp câu lạc bộ.

Ký ức hiện lên rõ ràng đến mức Lân gần như có thể nghe thấy tiếng cười và giọng nói thỏ thẻ của em qua loa điện thoại khi kể lại cho cậu rằng em đã hồi hộp thế nào khi nói dối mẹ ngày hôm ấy.

Một thanh âm tràn đầy thanh xuân, hồn nhiên và xa xôi...

Lân lại nhìn màn hình, lá thư vẫn còn rất dài.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi mở nó ra, Lân không còn cân nhắc chuyện liệu bức thư này có thực sự được viết cho mình hay không nữa...

Bởi càng đọc, cậu càng nhận ra những điều được nhắc đến trong thư đều là những ký ức quá đỗi quen thuộc. Có những chuyện nhỏ đến mức Lân tưởng như chính mình cũng đã để nó ngủ yên, vậy mà người kia vẫn nhớ. Những chi tiết ấy nối tiếp nhau, lặng lẽ ghép thành một đáp án mà cậu vốn đã biết từ lâu.

Có lẽ trên đời này thực sự chỉ có một người biết tất cả những chuyện đó.

"Mấy buổi ngồi nói chuyện thật lâu trên sân trường thật ra cũng chỉ là một trong vô số lần mình về nhà muộn Lân nhỉ? Lân còn nhớ những buổi chiều tan học mình chẳng chịu về thẳng nhà không? Mình lại theo lộ trình quen thuộc men theo đường Thanh Niên vòng qua Hồ Tây rồi mới chịu quay về...."

Lân làm sao quên được, khi đó là first-date của hai đứa học sinh tuổi mới lớn ngây ngô với những rung động đầu đời. Hôm ấy, Lân chở em đi dọc đường Thanh Niên, cùng nhau ngắm hoàng hôn của một ngày đầu hạ. Chiếc xe cub quen thuộc lăn bánh một cách thư thái, để làn gió chiều mơn man lọn tóc em như từng cái vuốt ve khe khẽ.

Hai đứa chẳng có lịch trình gì đặc biệt, cứ thế thong thả chạy xe rồi dừng lại ở một quán kem ven hồ. Chẳng cần nhiều lời, chỉ là hai tay xinh của em vòng qua, rúc trong hai túi áo Lân, cằm khẽ tựa lên bờ vai vững chắc. Khoảnh khắc ấy, Lân thấy trong lòng mình như có gì đó tan ra, ngọt ngào và êm mềm, như viên kẹo marshmallow trên ngọn lửa liu riu vào một đêm đông ấm áp.

"Rồi cả những hôm hai đứa mình tập hát cho câu lạc bộ ở sảnh gương nữa. Sảnh gương luôn có một chiếc đàn piano sẵn ở đó. Tớ vẫn hay đứng dựa vào đàn mà ngân nga mấy câu không đầu không đuôi. Vậy mà lần nào Lân đi ngang qua, cũng chịu khó ngồi xuống tìm hợp âm rồi đệm cho tớ hát. Có hôm tớ còn cố tình hát sai lời để trêu Lân, thế mà Lân vẫn kiên nhẫn đàn đến hết bài.

Có lẽ Lân cũng chẳng biết đâu, nhưng tớ thừa nhận rằng, tớ rất thường hay trộm nhìn bóng lưng chăm chú đánh đàn của Lân phản chiếu trong gương. Đặc biệt là những buổi chiều ánh nắng xuyên qua những ô cửa mở ở sảnh gương, rơi xuống từ phía sau lưng của Lân. Trong tấm gương trước mặt, một nửa khuôn mặt cậu được nắng phủ lên dịu dàng, nửa còn lại khuất trong bóng râm, đường nét vì thế mà vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Tớ vẫn thường giả vờ nhìn vào lời bài hát, nhưng thật ra ánh mắt cứ lén tìm bóng dáng Lân trong gương."

Lân lại mím môi bật cười khẽ, viền mắt hơi cong cong.

Sảnh gương của những năm tháng xưa cũ lại hiện ra trong ký ức. Một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, nắng nghiêng qua những ô cửa, kéo dài thành những vệt sáng trên nền gạch men trắng. Long dựa ở một góc, vừa nghịch ngợm vừa tập hát mà cũng chẳng để tâm mình có hát đúng hay không. Chẳng ai hẹn ai, Lân đi ngang qua, nghe thấy giọng hát trong trẻo quen thuộc thì dừng lại, chẳng cần hỏi một câu đã ngồi xuống bên cạnh.

Tiếng đàn chầm chậm vang lên, hòa quyện và chắp nối những ca từ còn dang dở.

Long vẫn hát, Lân vẫn đàn. Hai đứa chẳng nhìn nhau nhiều, cũng chẳng ai nghĩ khoảnh khắc ấy có gì đáng để ghi nhớ. Vậy mà nhiều năm sau, Lân vẫn nhớ rất rõ tiếng đàn hôm đó, nhớ giọng hát của em, nhớ cả ánh nắng nằm im lìm in trên nền sảnh gương. Có những giây phút khi đang chìm đắm trong đó, người ta chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ. Chỉ đến khi mọi thứ đã đi qua rất lâu, mới nhận ra rằng mình đã đem theo chúng cả một quãng đường rất xa.

"À còn một chuyện nữa. Mỗi lần nhớ lại tớ vẫn phừng phừng lửa giận, vừa thấy thẹn thùng vô cùng nhưng cũng thấy lòng mình mềm nhũn như nước. Ấy là buổi chiều Lân hẹn tớ ra khu vườn phía sau trường đó, Lân còn nhớ không?"

Đọc đến đây, khóe môi Lân khẽ cong lên.

Cậu nhớ.

Nhớ khu vườn nhỏ phía sau trường vào một buổi chiều vắng người. Lân hẹn em ra sau trường để dỗ dành em về một chuyện gì đó mà cậu chẳng nhớ lý do vì sao em giận. Cậu chỉ nhớ lúc đó em ương bướng ngang ngạnh vô cùng, thế là Lân nhân lúc em đang bực dọc mà nhìn xuống mũi chân mình, Lân đành dùng chiêu phục kích đánh nhanh thắng nhanh, thơm chóc lên môi em một cái không báo trước. Em khi ấy còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ trước khi gương mặt đỏ bừng lên. Lân chẳng hiểu sao lúc đó mình lại có ý nghĩ can đảm đến mức táo bạo để làm ra chuyện ấy. Đến khi thấy em chẳng nói lời nào, có lẽ là em ngượng ngùng đâm ra giận dỗi quay mặt định bỏ đi thì Lân lại luống cuống đi theo em như cái đuôi nhỏ, líu ríu xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, sau một hồi năn nỉ chẳng biết đã bao lâu, Long mới chịu quay lại nhìn cậu. Lân khi ấy chỉ biết kéo em vào lòng, vụng về ôm lấy bạn nhỏ trong lòng như thể chỉ cần ôm thật chặt thì em sẽ hết giận.

Một nụ hôn liều lĩnh, một cái ôm dỗ dành, một buổi chiều rất đỗi ngọt ngào... Đã lâu như vậy rồi, mà chẳng hiểu sao Lân vẫn nhớ rõ đến thế. Hay những kí ức ấy cậu chưa bao giờ cố gắng quên đi, chỉ là nó được cất giấu kĩ lưỡng trong một chiếc rương lâu ngày phủ bụi ở sâu trong tiềm thức.

Lân kéo xuống thêm một đoạn. Lần này, cậu dừng lại lâu hơn trước những dòng chữ phía dưới

"Có lẽ tớ nhớ những chuyện ấy, vì ngày đó chúng ta từng nghĩ mọi thứ sẽ còn kéo dài rất lâu. Chúng ta đã từng có những buổi chiều như thế, từng nghĩ ngày mai vẫn còn gặp nhau ở trường, vẫn sẽ đi học và đi về cùng nhau, vẫn sẽ có thêm rất nhiều ngày để ngồi ở sảnh gương hay chạy xe dạo quanh Hồ Tây và để kể cho nhau nghe những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Nhưng rồi chúng ta tốt nghiệp.

Sau đó, mỗi người bắt đầu có những niềm riêng mình muốn theo đuổi, những con đường riêng mình muốn đi. Tớ nghĩ Lân cũng hiểu điều đó giống như tớ. Chúng ta chưa từng làm gì sai, cũng chẳng có ai khiến người còn lại phải tổn thương. Chỉ là càng tiến về phía trước, chúng ta càng nhận ra, con đường của mình đang dần rẽ sang hai hướng khác nhau. Chúng ta nắm tay nhau đi trên cùng một con đường, nhưng lại chẳng cùng nhìn về một hướng.

Có những lúc tớ đã nghĩ, giá như cả hai có thể cố thêm một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi tớ lại ngẫm lại, yêu một người không có nghĩa là lúc nào cũng phải giữ người ấy ở bên cạnh mình. Mà thay vào đó, có lẽ yêu còn là mình đủ thương để hiểu rằng đôi khi phải để người mình yêu được bước tiếp trên con đường mà họ lựa chọn, kể cả khi con đường ấy không còn có mình ở bên. Có lẽ chúng ta đã từng rất yêu nhau, chỉ là hai con đường vốn từng giao nhau ở tuổi mười tám, rồi cũng đến lúc phải tiếp tục đi về những phía riêng của mình.

Vậy nên cuối cùng, chúng ta chọn buông tay.

Không phải vì những ngày tháng ấy không quan trọng để níu giữ, mà có lẽ chính vì chúng quá đẹp nên tớ càng muốn lưu lại chúng theo cách nhẹ nhàng nhất.

Bây giờ nghĩ lại, tớ không thấy tiếc vì chúng ta đã từng yêu nhau. Tớ chỉ thấy biết ơn vì trong những năm tháng rực rỡ nhất của thanh xuân, tớ đã từng có một người bạn tâm giao đồng hành dưới những hàng cây rợp bóng mùa thu và đi qua những buổi chiều Hà Nội như thế...

Hừm, chắc tớ "nhung nhớ" cũng kha khá rồi đấy nhỉ.

Tớ chỉ tình cờ nghe được bài hát này, rồi tự nhiên muốn viết cho Lân vài dòng. Không biết bây giờ Lân có còn nhớ những chuyện này không, nhưng tớ thì vẫn nhớ. Bởi vì chính những mảnh ghép của quá khứ ấy, đã tạo nên một con người trọn vẹn của tớ của hiện tại, một người mà tớ rất trân trọng.

Mong Lân của bây giờ vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc, và vẫn có những ngày thật bình an. Nếu một ngày nào đó Lân lại đi ngang qua những con đường cũ, hy vọng cậu sẽ có một buổi chiều thật đẹp.

Chào Lân nhé."

Lân lặng thinh trước màn hình rất lâu...

Đến lúc ấy, cậu không còn nhìn rõ những dòng chữ thẳng hàng kia nữa. Những con chữ đã nhòe đi từ lúc nào, chỉ còn lại từng mảnh ký ức nối tiếp nhau chạy qua tâm trí. Một buổi chiều bên Hồ Tây. Một cây kem tan chậm trong tay. Tiếng đàn ở sảnh gương. Một nụ hôn vụng về sau khu vườn nhỏ. Và một người từng ở bên cậu trong suốt những năm tháng mà Lân vẫn luôn nghĩ rằng mình đã quên từ lâu.

Ba dòng thư tình

Hai hàng nước mắt

Một đoạn tình ái

Đến khi màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu, cậu vẫn thẫn thờ một lúc, giống như con thuyền lênh đênh đang phiêu bạt giữa biển ký ức mà chưa cập bến.

Lân cố giữ cho mình mở mắt thật to để ngăn những giọt nước mắt chực chào dù đôi mắt cún nước giờ đã thêm phần long lanh lắm rồi. Lân chu môi lên theo bản năng, giữ lấy khóe mắt đang ươn ướt như thể chỉ cần làm vậy thì nước mắt sẽ chảy ngược lại vào trong. Thói quen bé xíu xiu ấy đã theo Lân ngần ấy năm, nhưng cũng chẳng mấy ai biết vì hiếm khi Lân để lộ sự mềm yếu trước người khác. Chỉ trừ một người đã chỉ cho cậu cách cầm nước mắt mà khi lần đầu nghe, Lân đã bật cười vì thấy có phần hơi ngốc xít. Vậy mà chẳng ngờ, sau ngần ấy năm, Lân vẫn mang theo động tác nhỏ đó bên mình như một thói quen đã được tạc vào trí nhớ cơ bắp.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ung dung vận động theo quỹ đạo từ phía này sang phía đối diện của mặt trời. Lân nhìn thấy những tia nắng đã tắt dần sau áng mây ngoài khung cửa sổ, lòng cậu cũng chợt bộn chộn. Và khi những ngọn đèn đường bắt đầu hiện hữu trên các góc phố, Lân mới lấy lại tinh thần, cậu đứng dậy, khoác vội chiếc áo rồi bước ra khỏi căn phòng. Có lẽ cậu cần một chút không khí, cũng có lẽ cậu chỉ muốn đi đâu đó để những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng có thời gian lắng xuống.

Lân dạo loanh quanh trên những con phố trong một ngày chớm đông se se lạnh, khi những mảng sương hẵng còn dùng dằng luẩn quẩn như những cảm xúc chồng chéo đan xen bên trong Lân lúc này. Đôi chân Lân bước đi theo tiềm thức, chẳng biết từ lúc nào tìm đến một tiệm cà phê quen. Đến khi nhận ra mình đang đứng trước cửa quán, Lân mới khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển quen thuộc, trong đầu thoáng qua ý nghĩ chẳng biết mình đã đi đến đây từ bao giờ và bằng cách nào, chỉ biết trong lúc đầu óc còn mải miết với những ký ức ôn lại, đôi chân đã vô thức đưa mình về nơi thân thuộc này.

Lân đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ trên cửa khẽ rung lên. Cậu đưa mắt nhìn quanh, định tìm một chỗ ngồi thoải mái, nhưng ánh mắt vừa lướt qua ô cửa kính phía cuối quán thì đã bị dính chặt vào một bóng dáng mà cậu chắc chắn chẳng thể nhầm lẫn.

Cả người Lân như đông cứng.

Một dáng hình nhỏ nhắn mềm mềm đang yên tĩnh ngồi bên ô cửa kính, trước mặt là một tách cà phê latte vẫn đang vẩn từng sợi khói trắng vào không gian. Ánh sáng ấm áp của cây đèn ở góc bao phủ lên khắp người em một tầng sáng mỏng tinh khôi, giống như một thiên sứ trong quả cầu tuyết.

So với bạn nhỏ năm nào vẫn thường tựa cằm vào vai cậu trên những cung đường quanh Hồ Tây thì em của hiện tại dường như đã chững chạc và điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi, Lân vẫn nhận ra em.

Có lẽ em cũng cảm nhận được có người đang quan sát mình, em ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong vài giây ngắn ngủi, chẳng ai nói gì.

Lân nhìn em, cảm giác những dòng kí ức ngày nào như dòng suối sượt qua từng kẽ ngón tay, chân thực và thổn thức đến lạ.

Em cũng nhìn Lân. Rồi em mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh xinh yêu nơi khóe môi. Dư âm lan tràn trong lồng ngực một cảm xúc bồi hồi, giống như chiếc lông vũ khẽ lướt qua nơi mềm nhất trong tim. Lân nghĩ mình đã có thể bình thản nhìn em sau ngần ấy năm, nhưng hóa ra chỉ cần em cười, cậu vẫn thấy thế gian chao đảo chẳng khác gì ngày đầu tiên.

Lân cũng mỉm cười.

Chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì. Cũng chẳng biết nụ cười ấy là lời chào lịch thiệp cho một người đã từng đi qua tuổi trẻ cùng mình hay là một dấu hiệu cho một cánh cửa mới mở ra giữa hai con người đã từng xa cách.

Lân đứng đó thêm một lúc. Rồi cậu bước về phía trước.

Có thể là để đến gần em.

Cũng có thể chỉ là đi ngang qua một người từng rất quan trọng với một nụ cười đủ dịu dàng cho những gì đã từng có.

Và có lẽ, chỉ mình Lân biết bước chân tiếp theo của cậu sẽ đưa mình đi về đâu.

"Ngày nào đó khi gặp lại

Mong ta sẽ không ngần ngại

Mỉm cười chào nhau, my dear."


















--------------------------------
Viết mấy dòng này vì bỗng nhiên nhớ hồi cấp ba quá dù muỳnh đã ra trường mấy năm rồi. Cũng cảm thấy nhớ Hà Nội của hồi đó, và cũng thấy Hà Nội rất khác bây giờ, hoặc là mình đã lớn lên nhiều, thay đổi nhiều. Cảnh còn người đó, chỉ là không thể có lại tất cả cùng một lúc, và nếu có làm những điều đó, thì cũng mang một tâm thế khác, một cảm xúc khác, khó có lại cảm giác nhung nhớ như hồi đó. Yeahh mình sẽ nhớ những con người, những kí ức đó rất nhiều đấy.

p/s: trang web muỳnh nhắc đến ở đầu truyện là có thật á mng, mng coá thể tra thử xem có zì thú zị hong nhoa 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com