1.2
"Chào buổi sáng, Near."
Zen một lần nữa lại đứng trước mặt Near, lần này cô cũng mang theo một quyển sách.
"Chào."
"Hôm nay cậu cũng chơi xếp hình sao?" Zen trong tư thế cúi người nói chuyện với cậu bạn tóc bạch kim.
"Tôi phát hiện ra bộ này có liên kết với bộ trước đó."
Near nhặt lên từng mảnh ghép hình trong đống lộn xộn dưới đất để đặt nó vào đúng vị trí trên khung tranh bị khuyết mất vài phần.
"Hửm..."
Zen không nói thêm gì sau tiếng ngân đấy. Cô lại ngồi xuống bên cạnh Near.
Near nghĩ rằng Zen sẽ lại im lặng đọc sách như lần trước. Nhưng lần này cô gái lại lên tiếng giữa chừng phá vỡ sự im lặng kéo dài chưa đến vài phút.
"Vì Near đã trả lời tớ nên tớ cũng tiết lộ nè." Cô bạn tóc màu hạt dẻ hào hứng đưa quyển sách trước mặt cậu, mặc cho nó đã che khuất một phần bộ xếp hình của cậu. "Nay tớ đọc quyển truyện trinh thám đó."
Vậy quyển ngày hôm trước là thể loại khác à, Near thầm nghĩ. Lần trước đó cậu không chú ý cũng như quan tâm đến việc Zen đang đọc gì (và lần này cũng vậy).
Near không nói gì, cậu gần như đã bị ngắt mạch suy nghĩ khi không thể nhìn vào bức tranh xếp hình của mình. Trong thâm tâm cậu mong rằng Zen sẽ mang quyển sách ra khỏi tầm mắt cậu mà không cần đến cậu mở lời.
"Quyển này hay lắm đó, tớ đã trốn 'mẹ Isabella' đọc nó trong giờ giới nghiêm đấy!"
Ra là lén đọc trong giờ ngủ sao.
"Isabella có thể nghe thấy đấy."
Isabella là một trong những người có nhiệm vụ chăm sóc hàng ngày cho những đứa trẻ của Wammy's House.
"Không sao đâu, tớ chắc chắn là 'mẹ' đều đã ra ngoài sân để ý những người khác rồi." Zen khẳng định một cách chắc nịch. "Bởi vì tớ với Near đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà."
Ý Zen ở đây là ít gây rắc rối nhất, còn với Near thì cứ im ỉm với những món đồ chơi nên chẳng bao giờ gây khó khăn cho "mẹ".
"... Vậy sao." Đây không phải là một câu hỏi.
"Đúng đó!" Sau câu trả lời đó, Near và Zen một lần nữa chìm vào thế giới của riêng mình.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com