Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

"Thuốc ngủ, dây thừng, dao nhỏ... Một học sinh cấp ba mà mang theo mấy thứ này để làm gì chứ?"

Người cảnh sát lần lượt ném đống đồ trong balo của Lee Dain xuống trước mặt cô.

Dain vẫn im lặng.

Cô chẳng buồn giải thích. Cũng chẳng biết phải giải thích điều gì.

Những vết thương nơi khóe môi và vết bầm tím quanh mắt phải nổi bật trên làn da tái nhợt dưới cái lạnh của mùa đông. Bộ đồng phục cũ kỹ, vốn đã nhăn nhúm, giờ càng trở nên xộc xệch sau khi bị cảnh sát và người qua đường kéo giật khỏi lan can rồi đưa thẳng về đồn.

"Cô bé, gia đình... người nhà của cháu đâu? Để chú liên lạc, bảo họ đến đón cháu về."

Người cảnh sát lại nhẹ giọng hỏi han.

Đáp lại ông vẫn chỉ là sự im lặng.

Một sự im lặng đến kỳ lạ, như thể linh hồn của Dain vẫn còn mắc kẹt ở bên lan can kia, còn thân xác cô thì đang vất vưởng nơi đồn cảnh sát lạnh lẽo này.

Người cảnh sát trước mặt có lẽ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục, gọi người nhà đến rồi giao cô về nhà. Đối với ông, đây có lẽ chỉ là một đêm trực dài thêm một chút, một vụ việc mà ngày mai sẽ bị thay thế bởi hàng chục vụ việc khác.

Chẳng ai hỏi cô đã nghĩ gì.

Chẳng ai thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Và có lẽ cũng chẳng ai nhận ra rằng, cách đây chưa đầy một tiếng, cô học sinh đang ngồi trước mặt họ đã đứng bên kia lan can với ý định kết thúc cuộc đời mình.

"Cháu không có ai cả."

Cuối cùng, Dain lên tiếng.

Giọng cô khàn đặc.

"Không có ai để gọi đâu."

"Lại là mấy cái trò nổi loạn, bỏ nhà ra đi của mấy đứa tuổi teen ấy hả?"

Tập hồ sơ bị đập mạnh xuống bàn.

Người cảnh sát cau mày, giọng đã mất đi vẻ kiên nhẫn ban nãy.

Dain vẫn cúi đầu.

Cô chẳng buồn giải thích.

Có lẽ ông ấy nói đúng.

Có lẽ trong mắt những người lớn, tất cả những chuyện này cũng chỉ là một màn nổi loạn ngớ ngẩn của một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nhưng rồi~

"Chú làm gì vậy?"

Một giọng nói vang lên từ góc phòng.

"Cậu ấy vừa định tự tử đó!"

Dain ngẩng đầu.

Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cách đó không xa. Mái tóc hồng nổi bật dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của đồn cảnh sát, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với khung cảnh nơi đây. Bộ quần áo hàng hiệu trên người cô cũng vậy—chỉ cần nhìn qua là biết chẳng phải thứ mà một học sinh bình thường có thể tùy tiện mặc đi học.

Cô gái bước thẳng về phía hai người, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Cháu gọi cảnh sát để mong các chú ngăn cậu ấy lại," cô nói, từng chữ đều rõ ràng, "chứ không phải để lên lớp với một người vừa đưa ra một quyết định tiêu cực như thế!"

Người cảnh sát thoáng sững lại.

"Cháu bình tĩnh.."

"Cháu đang rất bình tĩnh."

Cô gái đáp ngay.

"Cháu chỉ không hiểu tại sao chú lại nói chuyện với cậu ấy như thể cậu ấy như tội phạm vậy."

Dain nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự để ý đến cô gái ấy.

Cô nhớ rồi.

Mái tóc màu hồng ấy.

Là cô gái đã lao tới giữ lấy cánh tay cô bên bờ sông Hàn.

Cũng là người đã hét lên gọi những người xung quanh giúp đỡ.

Và hóa ra...

Chính cô ấy là người đã gọi cảnh sát.

"Đi thôi! Đi với tớ!"

Dain còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay cô đã bị cô gái kia nắm chặt lấy, kéo thẳng ra khỏi đồn cảnh sát.

Dain vốn chẳng còn chút sức lực nào.

Cô cũng chẳng buồn phản kháng.

Cứ thế, cô mặc cho mình bị kéo đi.

Cô gái phía trước nhỏ con hơn Dain rất nhiều, vậy mà chẳng hiểu lấy sức lực ở đâu. Cô ấy kéo Dain đi băng băng, gần như chẳng để cô có cơ hội dừng lại.

Gió đêm lướt qua.

Mang theo cái lạnh buốt của mùa đông và một mùi hương nhàn nhạt phảng phất trên người cô gái nọ.

Hoa anh đào.

Dain khẽ liếc nhìn mái tóc hồng đang tung lên trước mặt.

Chẳng hiểu sao...

Cô lại thấy màu tóc ấy khá hợp với cô ta.

Ánh đèn đường hiu hắt kéo dài bóng của hai người trên mặt đường vắng. Tiếng bước chân vang lên đều đều giữa màn đêm, cho đến khi cô gái kia kéo Dain rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Đến lúc ấy, Dain mới như bừng tỉnh.

Cô dừng bước.

Bàn tay đang nắm lấy tay mình bị hất ra.

"Đủ rồi."

Giọng Dain lạnh ngắt.

Cô gái tóc hồng cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Dain đứng cách cô vài bước.

Ánh đèn từ đầu con ngõ chỉ vừa đủ soi lên gương mặt tái nhợt cùng những vết bầm vẫn còn hằn quanh mắt.

"Cô định đưa tôi đi đâu?"

"..."

Cô chớp mắt.

"Thì..."

Người con gái nhìn Dain như thể câu hỏi ấy vô cùng kỳ lạ.

"Đi ăn."

Dain sững người.

"...Gì?"

"Đi ăn."

Cô ta nhắc lại, tỉnh bơ.

"Cậu chưa ăn tối đúng không?"

Dain nhìn cô vài giây.

Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra—

đây là điều đầu tiên cô gái này nghĩ đến sao?

"...Tôi không đói."

"Không đói cũng ăn."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

Dain im lặng.

Cô chẳng nói thêm một lời nào nữa, chỉ quay người bước đi.

Nhưng cô mới đi được vài bước, đôi chân đã chẳng còn nghe theo ý mình.

Cơ thể mềm nhũn.

Dain ngã quỵ xuống mặt đường lạnh ngắt.

"Đó đó!"

Cô gái tóc hồng lập tức chạy đến, định đỡ cô dậy.

"Tớ biết ngay mà! Cậu đói đến mức chẳng còn chút sức lực nào đúng không?"

Dain gạt phắt tay cô ra.

"Kệ tôi đi."

Cô chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân vẫn run rẩy.

"Cứ để tôi chết ở đây luôn cũng được!"

"Trời ơi, vậy sao được chứ?"

Cô gái kia trợn mắt, vẻ mặt như thể Dain vừa nói một điều vô cùng vô lý.

"Cảnh sát đã thấy tớ dắt tay cậu ra khỏi đồn rồi. Giờ tớ mặc kệ cậu chết ở đây thì kiểu gì họ cũng tìm đến tớ để hỏi. Phiền lắm!"

Dain khựng lại.

...

Nghe cũng có lý.

Ít nhất thì...

"Giờ nghe lời tớ nè."

Cô gái ngồi xổm xuống trước mặt Dain, chống hai tay lên đầu gối rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chúng ta cùng đi ăn một bữa thật no."

Dain nhìn cô, chẳng hiểu cô định làm gì.

"Ăn xong, cậu muốn làm gì thì tính tiếp."

"..."

"Chứ chết đói dọc đường thế này kì lắm!"

Dain ngước lên.

Cô gái trước mặt đang nói về cái chết của cô một cách tỉnh bơ đến mức khó tin. Nhưng kỳ lạ thay, trong giọng nói ấy chẳng có chút chế giễu nào.

Ánh đèn đường hắt xuống con ngõ nhỏ, soi rõ mái tóc hồng đang lay động trong gió. Gương mặt cô gái ấy xinh đẹp đến mức có chút không thật, nhưng thứ khiến Dain chú ý hơn cả lại là nụ cười trên môi cô.

Một nụ cười rất hiền. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời. Lee Dain nhìn một nụ cười mà không cảm thấy ghét bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com