#2
10.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok tính ra đã biết nhau từ thời học cấp ba.
Hai người học chung trường, khác lớp, Kim Hyukkyu là lớp trưởng ban xã hội trong khi Lee Sanghyeok là lớp trưởng lớp tự nhiên. Trong suốt ba năm học đôi lúc họp hành ban cán sự hoặc lên phòng gặp giáo viên chủ nhiệm mới có cơ may quen biết xã giao, theo kiểu có biết mặt biết tên nhau, cũng có kết bạn facebook với nhau, tuy nhiên chưa một lần nhắn tin qua lại.
Nếu không phải trường sư phạm của Kim Hyukkyu tình cờ nằm ngay sát trường công nghệ của Lee Sanghyeok, có lẽ mối quan hệ của hai sẽ nhạt dần, nhạt dần rồi đến một lúc nào đó trong tương lai mai sau thậm chí còn không nhớ nổi tên đối phương.
Tân sinh viên mới lên tỉnh lớn không quen biết ai, cả lớp cấp ba chỉ có một mình Kim Hyukkyu thi đỗ trường sư phạm quốc gia, hắn lại không dám ở với người lạ, trong lúc tình cờ biết Lee Sanghyeok cũng học ở trường bên cạnh bèn lấy hết can đảm nhắn tin hỏi anh có muốn ở ghép trọ với mình không. Kỳ thực hắn không có nhiều hy vọng cho lắm, dù sao hai người họ cũng không thân thiết gì cho cam.
Trong lúc chờ Lee Sanghyeok trả lời, Kim Hyukkyu do dự xem xét đến việc nhắn cho cả Bae Junsik cùng lớp với Lee Sanghyeok, hắn biết chuyện hai người này đều điền nguyện vọng vào chung một trường đại học, nếu Lee Sanghyeok từ chối thì Bae Junsik cũng không phải là một lựa chọn tệ - đúng ra so với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu thân với Bae Junsik cực kỳ hướng ngoại hơn nhiều. Nhưng vì một vài lý do cá nhân, hắn lại nhắn cho Lee Sanghyeok trước tiên.
Kim Hyukkyu chờ Lee Sanghyeok gần năm tiếng đồng hồ vẫn không nhận được phản hồi, hắn vừa quyết định không chờ câu trả lời từ Lee Sanghyeok nữa mà nhắn tin cho Bae Junsik, thì anh đột ngột nhắn lại.
[Lee Sanghyeok] > [Kim Hyukkyu]
Là trọ chỉ cách trường mười phút đi bộ thôi đúng không.
Được thôi!
Cảm ơn Hyukkyu đã hỏi.
[sticker cánh gụt gật gù]
Kim Hyukkyu đơ ra nhìn tin nhắn của Lee Sanghyeok một lát, ngay bên dưới đó là câu đồng ý của Bae Junsik. Sao lại trùng hợp vậy chứ. Bây giờ từ chối ai cũng không được hay cho lắm, hắn chán nản bỏ điện thoại xuống, phòng trọ chỉ có một phòng ngủ bên dưới và một phòng ngủ trên gác xép, ba người ở hơi chật. Nếu nhất định phải chọn người để ở cùng thì...
Tất nhiên là Kim Hyukkyu sẽ ưu tiên người không tranh lane với mình khi chơi LoL.
11.
Kim Hyukkyu được nghe kể người bạn cùng phòng mới này của mình chơi LoL rất cừ, cũng từng mấy lần đám con trai rủ nhau chơi game có tình cờ chung đội với Lee Sanghyeok, hoặc là thỉnh thoảng xui xẻo ở phía đối thủ của anh. Hắn phải đồng tình rằng người này giỏi thật, nếu ở team đối thủ sẽ bị hành hạ thảm thiết, nhưng ngược lại mà cùng đội thì không có gì để chê.
Cho nên là, ngày thứ hai Lee Sanghyeok dọn vào ở với mình, để thắt chặt tình cảm với bạn cùng phòng mới Kim Hyukkyu đã rủ anh cùng chơi LoL đi, Lee Sanghyeok cũng rất vui vẻ đồng ý. Họ chơi ba ván đầu đều xanh, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Đến ván thứ tư Lee Sanghyeok bỗng nhiên bảo:
"Hyukkyu, chơi mid hoài chán quá, tôi đi support được không?"
Kim Hyukkyu không phải là chơi game với Lee Sanghyeok rất nhiều, nhưng hắn nghĩ với tư duy và bàn tay chơi game điêu luyện này thì dù đi đường nào cũng tốt thôi, bèn rất sảng khoái đồng ý để người bạn cùng phòng mới toanh của mình chơi ở vị trí hỗ trợ, còn mạnh miệng nói:
"Thoải mái đi, trận này có tôi gánh cậu rồi."
Lee Sanghyeok ngồi ở bàn học bên cạnh cười híp mắt với Kim Hyukkyu, hết lời khen ngợi:
"Cậu tốt thật đấy, Junsik không chịu để tôi làm support cho cậu ấy gì cả."
Kim Hyukkyu lúc đó thực sự chưa hiểu nhiều về cái người này, còn ngây thơ nghĩ xấu Bae Junsik sao lại không cho người ta chơi vị trí mình thích chứ, có phải là hơi keo kiệt không.
Sau đó thì không còn sau đó nữa. Chỉ là trong dòng note đầu tiên về Lee Sanghyeok ở điện thoại của Kim Hyukkyu có ghi: Nhất định không được để Lee Sanghyeok chơi support.
12.
Mười một năm trôi qua, những dòng note về Lee Sanghyeok nằm trong điện thoại Kim Hyukkyu đã rất dài rồi, dài đến mức hắn không còn ghi chú bằng điện thoại nữa, bởi vì tất cả những điều đó đều đã hằn rõ mồn một trong đầu hắn.
Hai người hoàn toàn xa lạ bắt đầu học cách sống với nhau phải biết nhường nhịn nhiều điều, khẩu vị khác nhau, giờ giấc khác nhau, ngay cả một số phong cách sống cũng khác biệt. Mấy năm đầu đại học Kim Hyukkyu học ca sáng, Lee Sanghyeok lại học ca chiều, bữa ăn đầu ngày của hắn đều là Lee Sanghyeok thức đến sáng đi mua cho cả hai đứa, sau đó anh sẽ bắt đầu ngủ khi Kim Hyukkyu ra khỏi nhà. Kim Hyukkyu đi học về lại nấu bữa trưa, rồi đi lay Lee Sanghyeok ngủ trên gác dậy ăn. Bữa tối cả hai hoặc chia nhau nấu ăn, hoặc là đi ăn bên ngoài. Phân chia công việc nhà rõ ràng, người nấu ăn, người rửa bát. Người giặt đồ, người phơi phong.
Thời gian đầu, Kim Hyukkyu quả thực khó thể đồng bộ với giờ giấc sinh hoạt hại sức khỏe của Lee Sanghyeok, thậm chí còn từng nảy sinh suy nghĩ hay là chỉnh lại đồng hồ sinh học cho anh.
"Tôi tưởng một ngày chỉ cần ngủ đủ sáu tiếng trở lên là được?"
Trong một bữa ăn trưa, Kim Hyukkyu khéo léo mở lời bảo rằng Lee Sanghyeok kiểu ngày ngủ đêm thức như vậy liệu có thấy mệt không? Lee Sanghyeok vừa tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, mắt mũi kèm nhèm, kính vẫn còn để trong phòng, vừa nhét cơm vào miệng vừa chậm chạp hỏi ngược lại Kim Hyukkyu.
"Hay là buổi tối tôi phát ra tiếng ồn khiến cậu mất ngủ thế, cho tôi xin lỗi nhé."
"Không phải, cậu không ồn gì đâu." Ngược lại còn yên tĩnh quá mức nên phải mất vài ngày thấy Lee Sanghyeok bắt đầu ngủ sau khi mình đi học, Kim Hyukkyu mới ngạc nhiên nhận ra giờ giấc sinh học sai trái của bạn cùng phòng. "Chỉ là thức đêm sẽ hại sức khỏe thôi."
"À, là cậu lo cho tôi hả." Lee Sanghyeok cười, Kim Hyukkyu cảm giác như mình rất hay thấy Lee Sanghyeok cười. "Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ về việc này."
Kim Hyukkyu ngại ngần ừm một tiếng, cảm thấy người này cũng tốt tính thật, sẽ không phàn nàn hắn lải nhải quá nhiều, thích xen vào chuyện của người khác.
13.
Trình độ hiểu biết máy tính của Kim Hyukkyu chỉ đến mức đủ dùng cơ bản, tức là biết tải game và sử dụng các công cụ office văn phòng. Còn màn hình máy tính của Lee Sanghyeok - Kim Hyukkyu lúc nào cũng thấy cái nền xanh hoặc đen hoặc xám với mấy dòng code chữ trắng dài ngoằng nhìn vừa khó vừa phức tạp. Lee Sanghyeok để ý thấy bạn cùng phòng của mình cứ lượn qua lượn lại nhìn màn hình máy tính mãi:
"Hyukkyu thấy tò mò à?"
Kim Hyukkyu bị bắt quả tang ngượng ngập gãi đầu: "Ừ. Nhìn ngầu mà."
Lee Sanghyeok ồ lên một tiếng, cực kỳ hào hứng ngồi giải thích cho Kim Hyukkyu về các hàm và điều kiện trong chương trình C++. Kim Hyukkyu đầu quay mòng mòng một hồi, sau khi Lee Sanghyeok hỏi hắn có hiểu gì không, Kim Hyukkyu chỉ có thể thành thật đáp:
"Tôi không hiểu..."
Lee Sanghyeok kinh ngạc: "Không hiểu gì mà cậu vẫn ngồi nghe từ đầu đến cuối?"
Kim Hyukkyu trả lời: "Vì cậu đang nói chuyện với tôi mà."
Lee Sanghyeok sửng sốt nhìn Kim Hyukkyu một lát, rồi đột nhiên khen ngợi: "Cậu có kiên nhẫn thật đấy."
Hắn ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu không giận vì nói mãi mà tôi không hiểu hả?"
"Ồ, Hyukkyu đâu có học về mấy cái này, không hiểu là chuyện bình thường thôi." Lee Sanghyeok không hề để tâm, "Nhưng chăm chú lắng nghe một đề tài mình chưa rõ không phải ai cũng làm được đâu."
Lee Sanghyeok khen ngợi chân thành đến mức khiến Kim Hyukkyu phải đỏ mặt, hình như cậu ấy chỉ toàn nhìn thấy điểm tốt của hắn thì phải, Kim Hyukkyu cảm thấy thế.
14.
Bình thường Lee Sanghyeok rất biết cư xử, không hay nói nhưng thích cười, cười lên lại trông có chút ngờ nghệch, tâm trạng tốt sẽ vui vẻ đùa giỡn chơi chữ mấy câu với Kim Hyukkyu - mặc dù cậu ấy giỡn không vui. Ban đầu Kim Hyukkyu tế nhị không đành lòng gạt mấy cái dad jokes của Lee Sanghyeok qua một bên đành hùa theo cười cười cho có lệ. Hùa mãi thành quen, sau mười một năm đã bị đồng hóa, bắt đầu cảm thấy Lee Sanghyeok đùa cũng vui thật.
Song, lúc Lee Sanghyeok không cười thì lại lạnh lùng khó tiếp cận hơn cả. Mỗi khi nghiêm túc, trên người Lee Sanghyeok lại tỏa ra thứ không khí nào đó kỳ lạ khiến người khác phải e dè. Nhưng có lẽ là ở với Kim Hyukkyu một thời gian quen rồi, hắn lại là kiểu người nhìn qua rất mềm mỏng hòa nhã, ban đầu Lee Sanghyeok cũng kiềm chế không thể hiện mặt này của mình với người bạn cùng phòng chưa thân lắm, về sau quen thuộc rồi lại quá thả lỏng, không thể nào tỏ ra nghiêm trọng được nữa. Theo đó Kim Hyukkyu ở với Lee Sanghyeok đến năm thứ ba vẫn luôn có ảo giác bạn cùng phòng của hắn là một người hiền hòa dễ bị chịu thiệt - Kim Hyukkyu quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong trọ Lee Sanghyeok đều dễ dàng gật đầu đồng thuận, không góp ý gì thêm, chỉ cần cho anh biết phải góp bao nhiêu tiền chung là được. Một người dễ tính đến mức này, thật sự rất khó tưởng tượng lúc Lee Sanghyeok lạnh mặt mắng chửi người khác sẽ như thế nào.
Không cần nói lần đầu Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok cãi nhau với người khác vì mình đã sốc đến mức nào.
15.
Năm ba cả hai người đều đã rục rịch đi thực tập, Lee Sanghyeok đi làm ở một công ty game anh thích cách chỗ ở hơn sáu ki-lô-mét, Kim Hyukkyu thì thảm hơn, trường cấp hai nơi hắn thực tập cách trọ gần hai chục ki-lô-mét, chỉ riêng việc đi lại đã rất khốn khổ, nếu tan trường lúc bốn rưỡi chiều, chật vật mãi tới gần bảy giờ mới có mặt ở nhà - đấy là nếu trời may mắn không mưa. Lee Sanghyeok mấy lần đề nghị cả hai chuyển chỗ ở tiện cho việc đi lại của hắn, Kim Hyukkyu lưỡng lự mấy bận, trước khi hắn quyết định được thì đã đổ bệnh mất rồi.
Kim Hyukkyu hay được nghe kể trong tất cả các cấp học, học sinh cấp hai thường khiến người ta đau đầu nhất, rồi hắn được tự thân nghiệm chứng luôn. Học sinh lớp sáu vẫn có thể đánh nhau vì những chuyện dở hơi như bị bạn cầm mất cục tẩy, học sinh lớp bảy choảng nhau vì "mày nhìn bố mày cái gì", học sinh lớp tám chặn đường đấm nhau vì chuyện tình ái vớ vẩn, học sinh lớp chín thì đỡ hơn một chút, bởi vì sắp bị thi chuyển cấp hành hạ chết rồi.
Tóm lại, môi trường sư phạm nghĩ thì có vẻ nhàn hạ nhưng thực tế lại khác biệt hoàn toàn, Kim Hyukkyu là giáo viên thực tập, không có tiếng nói như những thầy cô đứng tuổi. Hơn nữa vẻ bề ngoài nho nhã của hắn khó khuất phục được đám học sinh nghịch như giặc, mất mấy tháng ròng mới miễn cưỡng đe được mấy đứa này.
Mệt thân lẫn mệt lòng, mùa đông vừa tới hắn đã ngã bệnh.
Hàng xóm mới của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok vào năm ba là một cặp tình nhân, mối quan hệ của hai người này có vẻ không được tốt lắm, Kim Hyukkyu cũng không quá rõ có phải những cặp đôi bình thường ở chung đều như thế hay không, có thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như không bỏ bát đũa vào bồn mà cãi nhau ầm trời.
Hắn cũng chẳng quản chuyện nhà người ta làm gì, khổ nỗi cặp đôi này cứ vào giờ hai đứa sinh viên năm ba đi học lẫn đi làm quần quật cả ngày về trọ nghỉ ngơi lại bắt đầu to tiếng nạt nộ lẫn nhau. Kim Hyukkyu tan tầm về cảm sốt đau đầu, khó khăn mãi mới vào được giấc, lại bị tiếng đập bàn đập ghế phòng bên cạnh đánh thức.
Lúc đó khoảng mười một giờ tối, Lee Sanghyeok tăng ca về vẫn đang tập trung ngồi ở bàn làm việc fix đống code đỏ lòm của mình. Kim Hyukkyu bị đánh thức bực bội tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở hé cửa ban công nói vọng sang phòng bên:
"Giờ cũng muộn rồi, anh chị có thể nhỏ tiếng một chút không ạ."
Cặp đôi nhà bên rất không biết điều mà phun ra những tiếng mắng chửi thân tình qua vách trọ: "Liên quan mẹ gì đến mày, lắm chuyện!"
Kim Hyukkyu cau mày, ho khan vài tiếng, chưa kịp đối đáp lại gì Lee Sanghyeok đang ngồi chiến đấu với đống chương trình không chạy nổi đột ngột ngồi bật dậy đi ra ngoài, khó chịu đi tới trước phòng nhà hàng xóm gõ cửa, Kim Hyukkyu sửng sốt lẽo đẽo theo sau.
Cửa phòng vừa mở ra, hai cái đầu của cặp tình nhân nọ mới ló ra ngoài Lee Sanghyeok đã bắt đầu vào trạng thái chiến đấu.
"Bọn điên này."
Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Kim Hyukkyu lúc đầu hoàn toàn không nghĩ là Lee Sanghyeok đang mắng chửi người khác.
"Vô công rồi nghề thì nửa đêm cũng phải biết điều câm miệng cho người khác nghỉ ngơi chứ."
Gương mặt Lee Sanghyeok lúc đó Kim Hyukkyu hoàn toàn không biết phải miêu tả như thế nào, đôi mắt hồ ly bình thường hay cười nay hơi nheo lại, mày kiếm khẽ chau, khiến anh trông nghiêm khắc lạ thường. Ánh sáng heo hút hắt ra từ phòng trọ, nhuộm màu lên người Lee Sanghyeok một vẻ u ám, khí thế áp đảo đến mức khiến cặp tình nhân trong phòng chỉ biết há hốc miệng không phát nổi một âm thanh như bị bóp chặt cổ, đờ đẫn đứng đó nghe Lee Sanghyeok càu nhàu.
"Nếu muốn cãi nhau nửa đêm đến vậy thì cút ra đường, đừng có làm phiền hàng xóm. Còn không ở được với nhau nữa thì chia tay đi."
Tên bạn trai bị mắng tới choáng váng tròn mắt nhìn Lee Sanghyeok vài giây, chợt sửng cồ lên định xắn áo lao vào đánh nhau, Kim Hyukkyu đứng cạnh Lee Sanghyeok nãy giờ giật mình, tim suýt nhảy lên cổ họng, hắn vô thức kéo anh ra đằng sau mình, đầu óc trong cơn kinh hoảng còn kịp suy nghĩ lẽ ra lúc nãy phải cầm theo cái chảo ra đây để tự vệ, hoàn toàn chẳng nhớ ra bản thân đang không khỏe, giờ cầm bút tay cũng run huống gì cầm chảo đã chắc.
May mà trước khi hai bên xảy ra xô xát chủ nhà nghe thấy tiếng ồn đã chạy xuống can ngăn kịp thời. Tên bạn trai dường như chỉ nhất thời lên cơn bốc đồng mà thôi, vừa thấy chủ nhà đã lập tức đổi giọng nói nể mặt anh chủ nên mới không chấp bọn họ, vừa nói thế lại vừa lén lút lùi lại vào nhà. Lee Sanghyeok sa sầm mặt lườm gã ta một cái, người này đã sợ đến mức rụt cả cổ lại.
16.
"Cậu gan thật, nãy mà chủ nhà không xuống kịp thì định đánh nhau với người ta luôn à."
Cả hai vừa vào phòng đóng cửa lại, Kim Hyukkyu không nhịn được lo lắng khiển trách Lee Sanghyeok.
"Nếu tôi đang khỏe mạnh thì thôi, một mình cậu đánh không lại nhỡ bị thương thì sao!"
Lần đầu Kim Hyukkyu mới biết Lee Sanghyeok có thể cứng đầu như thế, người này bình thường nhìn hiền lành nói gì đều dễ dàng xuôi theo, hóa ra lại có mặt nóng nảy cảm tính khác thường thế này:
"Thì bị thương thôi, tôi cũng đâu thể để yên cho người ta mắng cậu được."
Những lời trách móc đang định thốt ra cứ thế kẹt trong cổ họng, lần đầu hắn thấy Lee Sanghyeok cáu kỉnh cãi nhau với người khác không khôn ngoan chút nào, nhưng lý do lại là để xả giận cho hắn. Nói Kim Hyukkyu không cảm động là giả, nhưng không nói người này một trận hắn lại sợ lần sau anh còn dám tái phạm. Hai đứa cứ đứng giữa phòng giằng co một lát, chẳng ai chịu xuống nước trước.
"Nhưng nếu cậu bị thương thì tôi sẽ tự trách lắm." Rốt cuộc hắn vẫn đành chịu thua, "Lần sau nếu muốn đi mắng chửi đánh nhau với người khác có thể chọn ngày tôi đang trong trạng thái khỏe mạnh không?"
Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn: "Hyukkyu, cậu là đồ dở hơi à. Bình thường phải khuyên người ta không được xốc nổi đòi đi đánh nhau chứ. Còn nữa, đánh nhau ai rảnh mà đi chọn ngày."
"Một điều nhịn là chín người ngồi lên đầu đấy. Biết là không nên mà cậu vẫn làm còn gì." Kim Hyukkyu vô tội nhún vai: "Hai đánh một không chột cũng què mà, hai đứa túm lại mà sợ đánh không lại một người à."
"Linh tinh, câu gốc là ba đánh một, nhà giáo nhân dân tương lai chưa gì đã chế cháo linh tinh thế đấy."
"Nhà giáo nhân dân Hyukkyu này dạy ngoại ngữ, có vấn đề gì đâu."
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, rồi đột ngột cười phá lên. Cũng trong tuần đó, hai người lên quyết định chuyển chỗ ở.
17.
Chỗ ở mới gần trường cấp hai Kim Hyukkyu thực tập thêm một ít, lại cách công ty Lee Sanghyeok xa hơn vài cây số. Nếu phải lên trường đại học đi lại cũng không thuận lợi như trước, may sao sinh viên cuối năm ba đầu năm tư đi làm nhiều hơn đi học, linh hoạt thì vẫn được thôi.
Chuyện đi lại được giải quyết rồi lại đến xung đột nội bộ hai bên.
Suốt bốn năm đầu hai người ở với nhau đều không xảy ra va chạm gì lớn. Kim Hyukkyu trước nay là người khoan dung, dù tức giận đến mấy cũng vẫn nhẫn nhịn nói năng nhã nhặn dễ nghe, Lee Sanghyeok trong đời sống lại rất dễ tính, không chê bai cái gì bao giờ, mọi vấn đề đều được hai bên giải quyết bằng những cuộc trò chuyện trên tinh thần cầu thị và xúc tiến mối quan hệ bạn cùng phòng lành mạnh.
"Hay là mình thử cãi nhau một lần cho biết đi."
Vào một buổi tối thứ bảy tốt đẹp, Lee Sanghyeok tạm thời có thể bỏ mớ code rác rưởi thiểu năng sang một bên, Kim Hyukkyu cũng không cần thức đêm soạn giáo án, hai thằng con trai nằm bẹp dí trong phòng điều hòa, mỗi thằng một góc tự nghịch điện thoại, Lee Sanghyeok chăm chú xem cái gì đó suốt cả tiếng đột nhiên nói như vậy.
Kim Hyukkyu chẳng hiểu làm sao: "Cậu sốt à?"
"Không, tôi bình thường mà."
"Mắc gì tự nhiên đòi cãi nhau."
"Ồ." Lee Sanghyeok trầm ngâm trả lời: "Tại vì dạo này Hyukkyu có vẻ rất căng thẳng, được cái mỗi lần tôi làm hỏng việc Hyukkyu nhờ thì cậu vẫn nhịn không nói gì."
"Tôi sợ một ngày cậu nhịn nhiều quá, bỗng nhiên tức nước vỡ bờ rồi đá tôi ra khỏi nhà."
Kim Hyukkyu thấy cạn lời đến mức đang nằm phải bò dậy cốc đầu Lee Sanghyeok một cái.
"Cậu quên mua gia vị thôi chứ có phải gì đâu. Với lại tôi không căng thẳng đến mức đấy."
"Nhưng nhìn mặt cậu lúc tôi nói mình quên mất rồi như muốn đánh nhau vậy."
"Không thể nào..."
Lời của Lee Sanghyeok làm Kim Hyukkyu thoáng sửng sốt, hôm đó ở trường hắn bị một giáo viên khác phê bình nên tâm trạng không tốt lắm. Về nhà nấu cơm một nửa rồi mới phát hiện trong nhà hết gia vị, đành phải nhờ Lee Sanghyeok chưa về nhà tiện đường ghé mua.
Bản chất tính cách Kim Hyukkyu mang xu hướng kiểm soát, nếu có việc vượt ra khỏi kế hoạch trong đầu sẽ trở nên cáu kỉnh. Song hắn lại rất giỏi giấu đi mặt này của mình, theo thói quen đều tỏ ra nhẫn nhịn như không có chuyện gì.
Ban đầu Lee Sanghyeok không nhận ra, nhưng ở với nhau lâu rồi tất nhiên sẽ có lúc phát giác được trạng thái tâm lý bất ổn của bạn cùng phòng. Mỗi khi ức chế, Kim Hyukkyu để tránh việc giận chó đánh mèo khiến người khác tổn thương, hắn sẽ im lặng khác thường, biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ, rất giả - Lee Sanghyeok không biết phải miêu tả thế nào, chỉ là cảm giác Kim Hyukkyu đang có gì đè nén mà thôi. Thật tình ngày hôm đó anh nói quên rồi với hắn, Kim Hyukkyu cũng rất cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Lee Sanghyeok, nhưng có lẽ do quá mệt mà khó kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt.
Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyeok chằm chằm, ngỡ ngàng:
"Tôi thực sự đã tỏ thái độ rất tệ với cậu hả?"
Khách quan thì Lee Sanghyeok không phải người để bụng, anh chỉ băn khoăn Kim Hyukkyu lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy có phải là điều tốt không, nên do dự vài giây vẫn quyết định nói quá lên:
"Đúng rồi. Tôi đã bị tổn thương đấy."
Kim Hyukkyu áy náy nói: "Xin lỗi cậu."
"Không, quan trọng hơn là hai ta phải cãi nhau một trận để xả hết bực tức trước kia đi." Lee Sanghyeok nghiêm túc phân trần.
"Nhưng mà giờ tôi đang không có tâm trạng muốn cãi nhau với cậu."
"Hyukkyu nghĩ lại chuyện cũ đi chứ."
"Nguôi giận hết rồi còn đâu."
Kim Hyukkyu thật sự rất bất lực, tự nhiên đòi giận lên là giận thế nào. Hơn nữa thật ra hắn cũng chẳng phải là cáu với Lee Sanghyeok, chỉ là lúc đó khó chịu trong người nên bực lây sang cậu ấy mà thôi.
"Vậy phải hứa không đột nhiên đá tôi ra khỏi nhà nhé? Hơn nữa có gì khúc mắc trong lòng cũng phải nói ra không được giấu giếm."
Kim Hyukkyu thở dài vốn định lấp liếm cho qua, nhưng khi hắn nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, dường như rất coi trọng chuyện này. Kim Hyukkyu sửng sốt, vô thức cũng ngồi lại ngay ngắn, thận trọng đưa ra lời hứa hẹn:
"Ừ, tôi hứa."
"Trừ khi cậu chủ động muốn đi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi đuổi cậu khỏi trọ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com