Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deja Vu

Như lịch học thường lệ, 3 giờ chiều thứ bảy, thầy Minh và Khoa lại gặp nhau tại quán cafe Imei để học thêm môn tiếng Anh. Imei từ khi mở cửa đã có rất nhiều khách đến đây vì những tiểu cảnh trang trí ở đây rất đẹp mắt và hấp dẫn thu hút các bạn trẻ đến để chụp ảnh. Mặc dù vậy, đối với thầy Minh và Khoa thì điểm thu hút nhất của quán chính là một không gian rộng rãi và yên tĩnh tách biệt với âm nhạc ồn ào của tầng trệt và những bố cục ngoài trời ở khu vực tầng trên. Đây quả là một nơi lý tưởng để học tập và làm việc xuyên đêm. Một không gian tĩnh lặng với những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Cửa sổ tầng trên mở ra một góc nhìn hướng ra quốc lộ, với những luồng xe qua lại ồ ạt. Trước khi đến quốc lộ là một bãi cỏ xanh mướt và cây cối tươi tốt do vị trí nằm gần nhịp dẫn vào cầu Cần Thơ nen khu đất này bị bỏ hoang. Sự kết hợp giữa giao thông lúc xế chiều và những mảng xanh thiên nhiên tạo nên một khung cảnh thư thái và yên bình đến khó tả. Tuy nhiên dạo gần, số lượng khách đã có phần giảm do quán đặt ra nhiều quy định khắt khe về việc mang thêm đồ ăn và nước uống bên ngoài vào. Điều này đã làm nhiều khách hàng cảm thấy bất tiện, đặc biệt là những nhóm bạn trẻ thường thích mang theo đồ ăn nhẹ hoặc nước uống khi ngồi học bài trong một khoảng thời gian dài. Song song với các quy định nghiêm ngặt, giá đồ uống và thức ăn tại quán cũng tăng đáng kể. Điều này khiến nhiều khách hàng trung thành cảm thấy không còn hứng thú quay lại, đặc biệt là sinh viên và học sinh, những người không có nhiều chi tiêu. Và điểm cuối cùng đó đó chính là Một số khách hàng phàn nàn rằng chất lượng đồ uống và thức ăn không còn được như trước. Cà phê không còn đậm đà, trà sữa thì nhạt, khiến nhiều người từng yêu thích quay lưng lại với quán.

Thầy Minh chọn một bàn gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài và phần nào đó sẽ giải tỏa bớt căng thẳng của những bài học mệt mỏi. Khi thầy đến thì Khoa đã ngồi sẵn ở đây, và hai thầy trò bắt đầu đi vào bài học. Độ nữa tiếng sau, ánh nắng chiều bắt đầu chiếu thẳng vào bàn, làm Khoa khó chịu và mất tập trung. Thầy Minh nhận thấy điều đó và đề nghị đổi sang một bàn khác ở góc khuất hơn để tránh ánh nắng. Nhân lúc đổi bàn, Khoa đứng dậy đi vệ sinh. Khoa đứng dậy, rời khỏi bàn học và bắt đầu đi xuống cầu thang để đến nhà vệ sinh ở tầng dưới. Bước chân anh nhẹ nhàng lướt qua những bậc thang bằng thép, mỗi bước đi đều phát ra tiếng vang, mặc dù không lớn nhưng cái vắng vẻ của quán làm cho âm thanh như vang vọng cả tầng lầu. Khi đến gần khu vực nhà vệ sinh ở tầng dưới, Khoa cảm nhận được luồng không khí ẩm thấp và mùi ẩm mốc thoang thoảng xộc vào mũi. Ánh đèn vàng nơi đây dường như cũng không đủ để xua tan cảm giác u ám đang len lỏi trong chiếc hành lang nhỏ.

Khi Khoa bước đến cửa nhà vệ sinh, một điều gì đó bất chợt thu hút ánh nhìn của anh về phía khung cửa sổ nhỏ gần đó. Tim anh đập nhanh hơn khi nhận ra hình ảnh kỳ lạ: từ khung cửa sổ nhỏ phía trên bể nước, ba ngón tay trắng bệch đang thò ra ngoài, gầy guộc và lạnh lẽo, bám chặt lấy mép cửa sổ. Những ngón tay nhợt nhạt như thuộc về một người đã chết từ lâu, khiến Khoa không khỏi cảm thấy rùng mình. Trong thoáng chốc, anh đứng sững lại, mắt mở to kinh hoàng. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại hình ảnh của những ngón tay kỳ lạ ấy. Nhưng rồi, trong một nỗ lực để lấy lại bình tĩnh, Khoa dụi mắt thật mạnh, hy vọng rằng đó chỉ là ảo giác do anh học tập mệt mỏi mà tưởng tượng ra. Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy cửa sổ trống trơn, không còn dấu vết của những ngón tay ma quái. Khoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác lạ lùng khó tả len lỏi trong lòng. Dù vậy khi khoa trở lại thì anh cũng chẳng còn để tâm gì đến nó nữa và quay lại bài học cùng với thầy Minh. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, thầy Minh đi về trước, còn Khoa ngồi lại trầm tư suy ngẫm một chút về việc vừa này, rồi cũng lấy cặp sách ra về.

Tối hôm ấy, trong giấc mơ, Khoa thấy mình lại bước vào quán café Imwl đồng hồ chỉ 22:22, giống như những gì đã diễn ra vào buổi chiều hôm ấy. Anh gặp thầy Minh, cả hai ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu buổi học tiếng Anh. Mọi thứ diễn ra y hệt như thực tế, nhưng có điều gì đó không ổn. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, mọi thứ trở nên chậm chạp và ngột ngạt. Khi ánh nắng chiếu thẳng vào bàn, Khoa cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt phải đứng lên đổi chỗ, và anh lại bước xuống cầu thang đến nhà vệ sinh.

Khi đến gần cửa sổ ở tầng dưới, Khoa cảm thấy một cảm giác kinh hoàng dâng lên trong lòng. Một lần nữa, anh nhìn thấy ba ngón tay thò ra từ cửa sổ. Trái tim anh đập mạnh, nhưng lần này, anh không thể nào dụi mắt để xua tan hình ảnh đó. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo lên, kéo anh ra khỏi giấc mơ. Khoa giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Anh nhìn xung quanh, thấy mình vẫn ngủ ở nhà và anh thấy có thông báo từ điện thoại của mình. Đó là thầy Minh, thầy hẹn hôm sau vẫn học ở quán Imwl, mọi thứ dường như yên bình. Nhưng cảm giác kinh hoàng từ giấc mơ vẫn còn nguyên, và ám ảnh anh.

Sau khi trả lời tin nhắn của thầy Minh, Khoa nhắm mắt lại một lần nữa, tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là do tưởng tượng. Nhưng ngay khi anh nhắm mắt, giấc mơ lại tái hiện, lần này rõ ràng hơn. Khoa lại thấy mình bước vào quán cafe, gặp thầy Minh, và ngồi vào bàn học. Mọi thứ diễn ra chính xác như lần trước, nhưng giờ đây, không gian xung quanh càng trở nên u tối và rùng rợn hơn. Anh đi xuống cầu thang, bước vào khu vực nhà vệ sinh, và lần này, khi nhìn lên cửa sổ, anh không chỉ thấy ba ngón tay, mà cả một bàn tay đang cố thò ra ngoài, run rẩy như cầu cứu. Anh tỉnh dậy, thở dốc, cảm giác như tim muốn nổ tung. Nhưng lần này, không chỉ là mồ hôi lạnh, mà cả cơ thể anh như đông cứng, không thể cử động. Mọi thứ dường như đang dần lặp lại, một vòng lặp vô tận không lối thoát.

Khoa ngồi yên ở đó, trầm tư suy nghĩ, sao lại có ác mộng đến với mình. Anh tiến đến bàn học và bật laptop lên anh note lại tất cả những gì xảy ra với mình hôm nay. Sau đó anh bật một bản nhạc lên với hy vọng có thể xua tan sự ám ảnh này. Trong cái sự tĩnh mịch của đêm vắng, những lời ca của nhóm nhạc Tokyo Square với giai điệu của bài hát Still of the Night phần nào đó xua tan đi nỗi lo lắng của Khoa. Tuy vậy, anh cũng chẳng dám ngủ tiếp, anh cứ ngồi đó và nghe nhạc đồng thời lấy một vài đề thi ra giải và cầu mong cho đến sáng. Nhưng sức người có hạn, Khoa cũng chẳng thể nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ, và cuối cùng anh ngủ gục xuống trên bàn học lúc nào không hay. Lần này chả có con ác mộng nào xảy ra với Khoa nữa.

Khoa ngồi lặng lẽ ở đó, ánh mắt dán vào không gian tối đen phía trước. Những suy nghĩ rối bời về những gì vừa xảy ra không ngừng xoay quanh trong đầu. Anh tự hỏi tại sao ác mộng lại đeo bám mình, cảm giác như có một sức mạnh vô hình nào đó đang bao quanh anh, làm anh không thể thoát ra. Sự bất an dường như lan tỏa khắp cơ thể, từng nhịp tim đập mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không chịu nổi cảm giác bị đè nén, Khoa đứng dậy, bước đến bàn học và bật laptop lên. Anh mở một trang ghi chú và bắt đầu viết lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi anh bước chân vào quán cafe cho đến lúc rơi vào vòng lặp ác mộng. Từng dòng chữ hiện lên màn hình, nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Những ngón tay của anh run rẩy, như thể nỗi sợ hãi đang len lỏi vào từng đầu ngón tay, nhưng anh vẫn cố gắng ghi lại mọi chi tiết, hy vọng rằng việc viết ra sẽ giúp anh thoát khỏi sự ám ảnh. Sau khi hoàn thành những dòng cuối cùng, Khoa ngừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Anh cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến với chính tâm trí, và kết quả là cảm giác mệt mỏi rã rời. Để xua tan đi những hình ảnh kinh hoàng còn ám ảnh, Khoa quyết định bật một bản nhạc lên. Anh chọn "Still of the Night" của nhóm Tokyo Square, một giai điệu xưa cũ nhưng vẫn đầy cảm xúc. Tiếng nhạc vang lên trong sự tĩnh mịch của đêm, những nốt nhạc nhẹ nhàng như một cơn gió dịu mát lướt qua, tạm thời xua đi phần nào nỗi lo lắng.

Khoa nhắm mắt, cố gắng thả lỏng tâm trí, để giai điệu đưa mình ra khỏi những suy nghĩ ám ảnh. Nhưng ngay cả khi bài hát đến đoạn cao trào, lòng anh vẫn không thể hoàn toàn an tĩnh. Anh biết mình không thể nào ngủ được nữa trong đêm nay. Vậy nên, anh quyết định mở vài đề thi tiếng Anh ra, cố gắng tập trung vào việc giải bài, mong rằng việc học sẽ kéo anh ra khỏi thực tại kinh hoàng kia. Nhưng cơ thể anh đã vượt quá giới hạn. Dù cố gắng tập trung, mắt Khoa ngày càng nặng trĩu, những dòng chữ trên trang giấy dần mờ đi trong tầm mắt. Cuối cùng, anh không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, và rồi từ từ gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lần này, không còn ác mộng nào ập đến nữa. Tiếng nhạc vẫn du dương, lan tỏa trong không gian, mang theo một chút an bình hiếm hoi của đêm dài. Cơn buồn ngủ đã đánh bại nỗi sợ hãi, ít nhất là cho đến khi bình minh lên, khi ánh sáng của ngày mới sẽ xua tan mọi bóng tối còn sót lại trong tâm trí anh.

Khoa tỉnh dậy khi ánh sáng ban mai đã tràn ngập căn phòng. Cảm giác mệt mỏi từ đêm trước vẫn còn đọng lại, và anh biết mình cần thêm giấc ngủ để lấy lại sức. Dù đã có một đêm đầy ác mộng, anh vẫn nằm lại trên giường, quyết định ngủ thêm một chút nữa với hy vọng lần này sẽ là một giấc ngủ yên bình. Nhưng ngay khi anh chìm vào giấc ngủ, giấc mơ kỳ lạ lại ập đến lần thứ ba. Mọi thứ lại lặp lại như hai lần trước: Khoa bước vào quán cafe Imwl, đồng hồ chỉ 22:22 mặc dù đang là buổi chiều, gặp thầy Minh, và rồi lại đi xuống nhà vệ sinh. Nhưng lần này, giấc mơ trở nên thực tế và rùng rợn hơn bao giờ hết. Cửa sổ bỗng mở toang ra, và một gương mặt trắng bệch xuất hiện đó, mái tóc ướt đẫm như vừa mới bước ra khỏi một hồ nước. Đôi mắt trống rỗng đó như xoáy sâu vào tâm trí Khoa, khiến anh cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thế giới u tối, nơi mà ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa. Nhưng khuôn mặt đó chẳng hề xa lạ, nó rất là quen thuộc. Đó chính là Kim Thành, cô nhân viên hay đứng dưới quầy mỏi khi Khoa bước vào quán. Khoa choàng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh. Tim đập thình thịch, anh nằm thẫn thờ trên giường, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Lần này, anh không thể bỏ qua nữa. Cảm giác rõ ràng rằng giấc mơ này không chỉ là một sự tình cờ, mà còn có chăng là dấu hiệu của một tội ác. Khoa quyết định rằng mình không thể tiếp tục giữ im lặng. Anh phải chia sẻ những gì đã trải qua với người mà anh tin tưởng nhất, thầy Minh. Buổi sáng trôi qua trong sự trầm ngâm, và Khoa biết rằng khi gặp thầy Minh vào buổi chiều, anh sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện, hy vọng rằng thầy có thể giúp anh giải đáp những bí ẩn mà giấc mơ đang ám chỉ.

Chiều hôm đó, Khoa đạp xe tới quán café Imwl sớm hơn mọi bữa. Trên đường đi, cái nắng ban trưa như muốn đổ lửa xuống mặt đường, từng vạt nắng quét qua làm Khoa nheo mắt, mồ hôi tuôn ra trên vầng trán, ướt cả lưng áo của Khoa. Tới quán, Khoa dựng xe, bước vô thẳng quầy order.

Thấy Dương đang đứng quầy một mình, Khoa cười xã giao rồi hỏi nhỏ:

– Ủa anh Dương, bữa nay hổng thấy anh Kim Thành làm chung hả?

Dương thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu:

– À, Kim Thành hả? Nó nghỉ mấy bữa nay rồi em ơi. Nghe đâu theo thằng bồ nó lên thành phố kiếm sống, vô mấy trại chăn nuôi gì đó. Làm ở đây bán thời gian riết cũng cực mà tiền hổng được bao nhiêu, ăn uống còn hổng đủ, huống chi lo tiền trọ, tiền này tiền nọ.

Khoa khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy ly cà phê và bước lên lầu. Tầng trên vẫn vắng vẻ như thường, bàn ghế sắp xếp gọn gàng trong không gian lập lòe với những ánh đèn vàng vọt. Đây là chỗ Khoa thường chọn để học, bởi sự yên tĩnh và tách biệt với cái ồn ào ngoài kia. Khoa ngồi xuống, cố tự nhủ rằng mình đến đây là để học, để tiếp tục chuyện thường ngày. Ngoài trời, cái nắng chói chang vữa nãy đã bắt đầu tan biến, cả bầu trời đổi sắc. Những đám mây đen ùn ùn kéo về, trông như bức màn nặng nề che lấp hết ánh sáng. Tiếng gió bắt đầu xào xạc ngoài cửa sổ, báo hiệu một cơn mưa rào sắp ập tới. Bầu không khí oi bức chuyển sang lành lạnh, làm Khoa bất giác rùng mình.

Anh rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn của thầy Minh: "Em ơi! Chiều nay thầy không qua học với em được rồi, trời mưa lớn quá rồi. Bữa khác thầy dạy bù lại cho em nha."

Khoa đọc xong, ngồi lặng một lát. Anh gõ mấy chữ "Dạ, em hiểu rồi thầy" rồi gửi đi. Bàn tay cầm điện thoại vẫn còn run nhè nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì nỗi lo lắng đang len vào tim. Khoa hít một hơi thật sâu, nhìn quanh không gian tĩnh lặng ấy, tự nhiên cảm thấy cô độc lạ thường. Tiếng ghế gỗ kêu khẽ dưới thân người, tiếng bút chì soạt soạt trên trang giấy. Anh mở tập, lôi mấy đề thi tiếng Anh ra làm, vừa để giết thời gian, vừa để xua đi cảm giác chập chờn đang níu lấy tâm trí. Trong lòng Khoa, những giấc mơ lặp đi lặp lại kia, những ngón tay ghê rợn ở khung cửa sổ... tất cả như vẫn đang ở đâu đó trong không khí mờ mờ ẩm thấp của căn phòng. Anh cố vùi mình vào bài tập, nhưng càng làm, nỗi bồn chồn càng dâng cao, như thể có ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo từng cử động của anh.

Độ sáu giờ chiều, cơn mưa ngoài trời đã bắt đầu dịu đi, Khoa dọn dẹp tập sách chuẩn bị trở về nhà. Khoa uể oải đứng dậy, cơn buồn tiểu buộc anh phải bước xuống tầng dưới, nơi nhà vệ sinh nằm trong góc quán, một chỗ mà anh vốn không muốn đặt chân đến, nhất là sau những giấc mơ ám ảnh vừa rồi. Khoan định bụng anh sẽ giải quyết nhà rồi về. Khoa bước vô nhà vệ sinh, không gian nhỏ hẹp, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mấy mảng tường loang lổ. Anh vừa kéo khóa quần vừa ngáp dài, trong đầu chỉ mong đi xong rồi quay lên lầu cho nhanh. Xong xuôi, Khoa bước lại bồn rửa tay. Anh vặn vòi. Nước chảy ra, nhưng dòng nước yếu ớt, từng giọt tí tách chảy xuống chậu men trắng. Anh nhíu mày, đưa tay vặn mạnh hơn. Vậy mà dòng nước không mạnh lên, ngược lại còn phát ra tiếng "ọc ọc" từ bên trong ống, như thể có vật gì chặn lại. Khoa cảm thấy có một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh nhăn mặt, bụng dạ cồn cào. Bất giác, Khoa ngước mắt nhìn lên phía trần, nơi có đường ống dẫn xuống từ cái bồn nước inox lớn trên nóc quán, loại bồn 3000 - 5000 lít mà các gia định ngày nay hay sử dụng. Một ý nghĩ đen tối bỗng lóe lên trong đầu làm anh lạnh cả sống lưng: nếu nguồn nước bị nghẹt, và mùi này thoát ra từ bồn... thì chắc chắn có điều gì đó bất thường bên trong bồn nước? Anh quay lại nhìn bồn rửa. Nước chỉ còn rỉ từng giọt, đục và lẫn những sợi lợn cợn li ti như tóc. Tim Khoa đập thình thịch, tay bất giác run run. Mùi tanh mỗi lúc một nặng, khiến anh muốn ói tại chỗ. Khoa đi ra ngoài quầy. Anh nói với Dương, người đang đứng trông quán:

– Ủa anh Dương, cái bể nước ở trên nóc chắc bị dơ dữ lắm rồi đó, nước chảy yếu mà còn có mùi kì lắm... Anh coi chừng báo chủ quán nghen.

Dương bật cười, xua tay:
– Ờ, để anh nhắc. Chắc tại lâu rồi chưa kêu người tới dọn quán nên nhiều cặn bùn đất làm cho nó bị nghẹt với hôi ấy mà.

Khoa chỉ gật đầu, không nói thêm. Anh dắt xe ra về, cố gạt đi cái cảm giác khó chịu còn vương lại nơi cánh mũi.

Sáng hôm sau, Khoa vừa mở điện thoại thì hàng loạt bản tin và chia sẻ dày đặc tràn ngập mạng xã hội:

"Phát hiện nhiều túi nilon chứa thi thể người trong bồn nước inox của quán café Imwl."

Khoa chết lặng. Trong bài báo hiện rõ những dòng chữ ngắn ngủi mà rợn người:

"Công an xác định trong bồn nước dung tích gần 5000 lít đặt trên nóc quán café Imwl có ít nhất năm túi nilon đen, được buộc chặt miệng. Khi kéo ra, bên trong là các phần thi thể người đã bị cắt nhỏ thành hàng trăm mảnh. Một túi chứa phần thân, một túi chứa hai cánh tay, một túi chứa một chân, và một túi chứa đầu..."

Anh rùng mình. Trong đầu lập tức hiện lên dòng nước đục ngầu và mùi ngai ngái còn vương nơi cánh mũi từ tối qua. Năm túi nilon... Khoa thấy lạnh toát sống lưng. Từng túi, từng mảnh, như có ai đó cố tình chia nhỏ để che giấu sự thật kinh hoàng.

Bản tin tiếp tục:

"Nạn nhân được xác định là Kim Thành, nhân viên của quán. Nghi phạm là người tình của cô. Động cơ ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hiện trường gây án được xác minh là một căn chung cư bỏ trống kế bên. Trong đêm mưa một tuần trước, khoảng sau 10h tối, ca làm cuối cùng của cô, Kim Thành đã đi gặp bạn trai để nói chuyện trong căn chung cư bỏ hoang ở cạnh quán cafe. Trong phút giây bất đồng quan điểm, bạn trai của cô đã dùng dây thắt lưng siết cổ cô khiên cô tử vong, sau đó hắn dùng rìu chặt xác nạn nhân cho vào các túi rác nilon đen, sau đó lợi dụng khoảng cách giữa mái nhà và ban công tầng ba để lẻn qua, phi tang thi thể vào bồn nước inox trên nóc quán."

Mắt Khoa nhòe đi, trái tim như bị bóp nghẹt. Tất cả những giấc mơ ám ảnh, những hình ảnh lập đi lập lại suốt mấy ngày qua, hóa ra chẳng phải ngẫu nhiên. Chúng là lời nhắc, là điềm báo, và cũng như là di nguyện cuối cùng mà Kim Thành muốn gửi gắm đến Khoa nhằm giúp cô được an lòng cõi vĩnh hằng, nhưng anh đã không đủ can đảm để tin vào. Điện thoại tuột khỏi tay Khoa, rơi xuống sàn gạch kêu "cạch" khô khốc. Khoa ngồi lặng im trong căn phòng trống trải, ngoài kia nắng ban mai chiếu rực rỡ, mà trong lòng anh, chỉ còn lại một ám ảnh kinh hoàng chưa bao giờ chịu tan. Anh ngẫm nghĩ, đời sống này vốn dĩ đầy rẫy những điều lạ lùng, có khi như điềm báo, có khi chỉ là sự trùng hợp. Nhưng dù là gì đi nữa, những bí ẩn ấy vẫn cứ tồn tại, len lỏi trong từng ngóc ngách cuộc đời. Người ta có thể tìm cách giải thích, cũng có thể chọn cách lãng quên, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái cảm giác rằng sự thật tàn nhẫn chẳng nằm ở đâu xa, mà ở chính những ngóc ngách bình thường nhất của cuộc đời, nơi ta vẫn nghĩ là an toàn, yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com