Chương 19 :không lẽ....Thomas với Dekisugi??
Sau khi cậu đã nhận được tiền thì cậu đâu còn lí do gì ở lại đâu
-" tôi xin phép "_ Nobita nói rồi bước đi từ từ ra khỏi căn phòng
* cạch * cánh cửa đóng lại
-' phù hết hồn🤧 bao nhiêu năm rồi mà khuôn mặt vẫn gắt như vậy haizz"_ thầm nghĩ
Đang đi đến nửa đường thì cậu gặp Thomas nhưng Thomas sao lại ở tập đoàn Hidetoshi???
-" Thomas anh làm gì ở đây?"_ cậu nói với giọng điệu nghi hoặc
-" à anh có quen một người bạn ở đây và người bạn ấy đầu tư vào việc kinh doanh cửa hàng "_ Thomas đáp cậu một cách lảng tránh
-" à vậy sao?"_ nobita cậu có chút nghi ngờ liền xua tan đi lập tức
-" còn em làm gì ở đây?"
-" em đi giao hàng"
-" oh"
-" thôi em còn nhiều đơn phải giao em về trước đây"
-" bye"
-" bye"
----------------
Tại cửa tiệm "Coffee Youth"
-" haii mọi người!"_ cậu vui vẻ bước vào cửa tiệm
-" oh Nobita em về rồi sao?"_ chị Haxara nói
-" Vâng, hôm nay chị cũng về sớm nhỉ?"
-" hôm nay cửa hàng không nhiều đơn hàng cho lắm "
-" mọi người lại đây ăn bánh nào "_ Akiko bước từ trong phòng bếp ra trên tay cầm một khay bánh bao chiên thơm ngát,bên ngoài bánh có một màu vàng óng ả giòn tan nhưng bên trong thơm ngậy vừa mềm vừa ngon
-" Anh về rồi đây "_ anh Junto bước vào cửa hàng với dáng vẻ khá mệt mỏi nhưng sau khi anh ấy liếc mắt nhìn món bánh bao chiên của Akiko thì như tiếp thêm một thứ gì làm anh ấy tăng động lên
-" bánh bao chiên hả?thơm thế,cho anh miếng đi "_ Junto vội vàng chạy tới chỗ mọi người đang đứng tự họp
-" đây ông tướng "_ Chị Haxara đút vào miệng Junto một cái bánh bao
-" cảm ơn "_ Junto cắn một miếng bánh rồi nháy mắt
-" đồ hâm "
-" hâm mới yêu em "_ Junto đưa một cánh tay vòng qua eo của Haxara
-" thôi đi hai cái con người này, hai người coi bọn em là không khí luôn rồi à "_ Vì bị ăn " Cơm Chó" vô tội vạ mọi lúc đến cả ăn cũng không tha Akiko đã lên tiếng còn Nobita bất lực
-" vốn dĩ hai em là không khí mà :))"_ Junto anh ta đáp một câu rất chi là khiến cho người ta vả vào mặt
-" muốn như bọn chị thì lo kiếm nửa còn lại đi nhé "_ Chị Haxara chêu ghẹo
-" em đây không cần bố con thằng nào cả :)) một mình vẫn sống tốt "_ Akiko bắt đầu trở nên Quạo
-" ai rồi cũng phải chia tay " _ Nobita nói
-" Nobita cậu nói chí phải "_ Akiko vui vẻ tán thành
-" còn hơn bọn ế nhỉ Haxa ?"_ Junto anh ta cố tình khiêu khích hai con người FA kia
-" thôi kệ họ ân ái đi "_ Akiko không thèm để ý đến cặp đôi kia mà đưa cho Nobita một chiếc bánh
-" ừm "_ Nobita nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng phải công nhận là bánh bao chiên ngon thật đó nha bên ngoài giòn tan bên trong mịn mềm ngậy ngậy hết xảy con bà bảy
-" ngon không em?"
-" ngon"
-" thế này ngon hơn nè"_ Junto cắn một miếng bánh và tráo lưỡi với Haxara trước mặt Nobita và Akiko
-" duma cái tên đáng ghét "_ Chị Haxara tức giận đỏ mặt vì ngại
Thật tội nghiệp hai cái bóng đèn 🤦♀️🤣
----------------
Mặt trời đã lặn xuống chân núi rồi, tiếng xe cộ đi lại bắt đầu đông đúc mọi người ai nấy đều vội vã trở về nhà vì màn đêm sắp bao phủ toàn thành phố, thời tiết bắt đầu trở nên se se lạnh cũng đã đến giờ tan làm cậu tạm biệt mọi người rồi trở về căn nhà thân thương của mình...
...
trên đường về nhà công nhận cảnh vật vô cùng đẹp, ánh nắng cam vàng chiếu lên lỏi mọi ngõ ngách trong phố,những cơn gió se se lạnh thoảng qua bao trùm lấy người cậu rồi buông ra một cách lạnh lùng,kèm lá vàng rơi
Bỗng cậu thấy hai bóng người quen thuộc cậu tiến gần lại nơi đó ...
-" Dekisugi cậu đến đây làm gì "_ Thomas nhìn Dekisugi bằng ánh mắt nhan hiểm
-" tôi chỉ tiện đường đi qua thôi, mà Thomas quan tâm tôi đi đâu về đây từ lúc nào thế "_ Dekisugi đáp
-" ohh tôi chỉ sợ anh gặp em ấy lại khiến em ấy thêm thù ghét anh thôi "_ Thomas tiến lại gần Dekisugi ghế vào tai hắn rồi nói
-" Ohhh vậy sao?"_ Dekisugi
* bộp * bỗng nhiên Thomas không hiểu sao trượt chân một cái nhẹ và bây giờ mặt sát mặt với Dekisugi
Tư thế này của hai người vừa hay Nobita lại đến nơi, cậu không thể nào không thể ngạc nhiên được, cậu đỏ mặt không thể tin vào mắt mình được
-" hai người ???"
-" hả?" _ Thomas ngơ ngác chưa nhận thức lại tình hình
-" tránh ra "_ Dekisugi hắn cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy Thomas ra ngay lập tức
-" ah~ tôi hiểu rồi hai người cứ tiếp tục đi nhé ~ tôi không làm phiền nữa he" _ Nobita có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ khi thấy hai người kia đang định "abc" cậu lập tức chạy đi để không gian riêng cho hai người họ
-" không ngờ công sức bẻ cong của mình bao lâu cũng thành công "
-" thẳng đến mấy cũng thành " công"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com