CHƯƠNG 2
Hạ Vân cúi xuống, môi cô dán chặt vào môi anh, chiếm lấy hơi thở của anh bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi cô luồn vào trong, quấn chặt lấy lưỡi anh, khuấy đảo một cách thô bạo. Tiếng hôn "chụt chụt" ướt át, dính dấp vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng. Mỗi cú dập hông của cô xuống như một đòn giáng mạnh vào khoái cảm của anh, khiến Cố Hàm cong người lên, các ngón tay cào mạnh vào ga giường, những móng tay anh bấm sâu vào nệm.
"Ưm... hộc... hộc... Vân... em... mạnh quá rồi... a... chết mất........ ah... Ha...!"
Cố Hàm rên rỉ, âm thanh vỡ vụn thoát ra khi cô thúc hông ngày càng dồn dập, ép chặt phần nhạy cảm của cả hai vào nhau qua lớp vải giờ đã thấm đẫm hơi ấm.
Hạ Vân tạm rời môi anh, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đã đỏ ửng, giọng khàn đặc đầy khiêu khích: "Nói, anh muốn em làm gì nữa? Muốn em hành anh đến mức nào? Có phải muốn em vắt kiệt anh không, hả Hàm?"
"Vân... a... em hư hỏng...nhanh quá... ừm... ừm...không chịu nổI.... a... a...!" Cố Hàm thở dốc, đôi mắt mờ đục vì khoái cảm.
Hạ Vân không đợi anh trả lời thêm, cô tăng tốc độ, những cú dập hông dứt khoát và mạnh mẽ. Mỗi lần cô đè mạnh xuống, Cố Hàm lại thét lên đầy hoan lạc. Âm thanh da thịt áp sát vào nhau tạo nên những tiếng vỗ ướt át đầy ám muội trong căn phòng tĩnh mịch. Cô không chỉ dập, mà còn khẽ xoay tròn, ép sát từng centimet thịt nóng bỏng của mình lên sự cương cứng của anh.
"A...! Em... em.... không chịu nổi nữa... Hàm, anh làm em sướng muốn chết rồi...!" Hạ Vân gầm nhẹ, hơi thở cô cũng đứt quãng, sự kích thích tột độ khiến cả người cô nóng bừng.
"Vậy thì... cùng nhau... a... Vân, cùng nhau nhé... ừm... ừm..... a... a...!" Cố Hàm gào lên, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể co rút liên hồi.
Hạ Vân dồn hết sức dập thêm những nhịp cuối cùng, mỗi nhịp như muốn khảm anh vào trong người mình. Sự ướt át nơi tư mật khiến mọi va chạm trở nên trơn trượt và kích thích đến cực điểm.
"A... a... Vân... em làm anh... a... a... sắp rồi... a... a...!" Cố Hàm gầm lên một tiếng dài, toàn thân cứng đờ, từng đợt khoái cảm bắn ra, ướt sũng lớp vải mỏng. Hạ Vân cũng không ngoại lệ, cô thúc thêm một cú thật sâu, cơ thể run lên bần bật, gục xuống lồng ngực anh. Cả hai chìm vào dư âm của sự cuồng nhiệt, hơi thở dồn dập, dính quyện lấy nhau trong không gian đặc quánh mùi hương của ân ái.
Cơn cao trào vừa lắng xuống, hơi nóng từ da thịt vẫn còn hầm hập. Hạ Vân chống tay ngồi dậy, cô thong thả cởi bỏ chiếc áo lót, mảnh vải rơi xuống sàn để lộ đôi gò bồng đảo căng tràn, trắng nõn, từng đường nét trên cơ thể cô hiện lên rõ rệt dưới ánh nến, những giọt mồ hôi li ti còn đọng trên rãnh ngực khiến làn da cô trông bóng bẩy và quyến rũ đến lạ thường. Cố Hàm nằm đó, lồng ngực phập phồng. Anh nhìn cô, hai mắt đỏ lựng, cơ thể cứng đờ, sau đó vì ngại ngùng mà quay mặt đi
Hạ Vân khẽ cười, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của anh rồi trêu chọc: "Nhìn em thoải mái đi, chúng ta là vợ chồng mà anh còn ngại cái gì?"
Cô di chuyển tay xuống, cởi bỏ lớp vải cuối cùng của anh. Con cặc của Cố Hàm vừa trải qua một trận cuồng nhiệt, lúc này đang run rẩy, đầu khấc ửng đỏ ứa ra những giọt dịch trong suốt, trông nhạy cảm và cần được vuốt ve. Khi làn không khí mát lạnh chạm vào da thịt, anh rùng mình, tiếng rên thoát ra từ cổ họng đầy sự khao khát: "Vân... em đừng trêu anh..."
Hạ Vân không đáp, cô nắm lấy con cặc cương cứng của anh trong lòng bàn tay. Cảm giác nóng hầm hập và sự co thắt từ cơ thể anh truyền sang khiến cô cũng thấy rạo rực. Cố Hàm nín thở, ngón tay bấu chặt vào tấm nệm, tiếng rên rỉ thoát ra là âm thanh của sự hưởng thụ: "Ưm... Vân...ha..."
Cô cúi thấp người, đầu lưỡi ấm nóng lướt một đường dọc thân gậy gân guốc, khiến Cố Hàm giật nảy người, một tiếng "A!" đầy chấn động thoát ra. Ngay sau đó, Hạ Vân ngậm trọn nó vào khoang miệng. Cô bọc lấy anh bằng đôi môi mềm mại, lưỡi cô quấn chặt lấy phần quy đầu nhạy cảm, liên tục xoáy sâu và mút mạnh.
Cảm giác ướt át và nóng hổi từ miệng cô bao trọn lấy anh khiến cả người Cố Hàm tê dại. Anh cong người, ngửa đầu ra sau, những ngón chân co quắp lại trên ga giường, từng đợt dịch vị từ anh tiết ra hòa cùng nước bọt của cô tạo nên âm thanh dính nhớp đầy ám muội.
Hạ Vân lên xuống nhịp nhàng, cô mút mạnh vào đỉnh quy đầu, nơi nhạy cảm nhất. Mỗi lần cô nuốt sâu, Cố Hàm lại thét lên đầy mê muội, hai tay anh ghì chặt vào ga giường, khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cơ thể anh run lên bần bật.
Hạ Vân duy trì nhịp độ dồn dập, đôi môi ngậm chặt lấy con cặc đang cương cứng của Cố Hàm. Đầu lưỡi cô liên tục xoáy sâu vào lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, mút mạnh khiến dịch vị trào ra, hòa cùng nước bọt tạo thành âm thanh chùn chụt dính nhớp. Cố Hàm thở dốc, hai tay đang bấu chặt ga giường bỗng buông rời, luồn vào mái tóc cô. Anh dùng hết sức bình sinh ghì đầu cô ra, nhưng lực đẩy yếu ớt ấy chẳng khác nào một lời mời gọi.
"Vân... không... dừng lại đi... anh... anh sắp bắn rồi..." Anh rên rỉ, giọng nói đứt quãng, cổ họng nghẹn đặc vì khoái cảm đã vượt ngưỡng chịu đựng.
Nhưng càng thấy anh giãy giụa trong cơn khoái lạc, Hạ Vân càng như bị kích thích. Cô áp sát người vào, không cho anh lấy một khoảng cách để thoát thân. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và chiếm hữu, rồi lại vùi đầu xuống, lưỡi khuấy đảo bạo liệt quanh khấc quy đầu.
"Ưm... á!" Cố Hàm thét lên, đầu ngửa ra sau, tiếng rên chói tai vang vọng. Bàn tay anh trên tóc cô vốn định đẩy ra, nay lại vô thức siết mạnh, ghì chặt đầu cô vào sâu hơn. Cơ thể anh từ bắp đùi đến đầu ngón chân co rút từng hồi, tiếng kêu vỡ vụn khi cô cứ trượt lên trượt xuống, cọ xát lưỡi vào lớp da mỏng nhạy cảm nhất.
"Em... ah... đừng... anh không chịu nổi..." Anh lắp bắp, đôi mắt đẫm sương nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người phụ nữ đang miệt mài "ăn sạch" lấy mình.
Hạ Vân cảm nhận nhịp giật giật ở thân cặc của anh, cô tăng tốc, mút mát dồn dập, nuốt trọn cả thân cặc.
"Vân... anh... không được...!" Cố Hàm hốt hoảng, anh dùng hai tay ghì chặt lấy vai cô, dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy ra vì sợ bắn vào miệng cô. Nhưng Hạ Vân như con thú săn mồi, cô giữ chặt hông anh, ngậm chặt phần nhạy cảm nhất, quyết tâm bắt anh phải bắn ra ngay trong khoang miệng mình.
Sự rung động dữ dội lan truyền, cặc của anh giật mạnh trong miệng cô. Cố Hàm gồng cứng người, gào lên một tiếng rồi buông xuôi, luồng tinh dịch nóng hổi phóng thẳng vào trong miệng cô. Hạ Vân nhắm nghiền mắt, cô đón nhận tất cả, mút chặt, nuốt trọn lấy từng giọt một, không cho phép một chút nào tràn ra ngoài.
Sau khi nuốt và liếm sạch sẽ, Hạ Vân từ từ tách ra. Cô đưa ngón cái lên, quệt nhẹ dọc theo mép môi còn vương chất lỏng trắng đục, rồi chậm rãi đưa ngón tay đó vào miệng mình, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang đỏ lựng, bối rối của anh.
"Sao lại đẩy ra?" Hạ Vân cười khẽ, giọng trầm thấp đầy ám muội. "Thứ này của anh ngon thế này, nhả ra thì phí lắm, chồng à."
Cố Hàm đỏ bừng mặt, đôi tay run rẩy đưa lên che kín mắt, cố trốn tránh ánh nhìn trêu chọc của Hạ Vân. Vành tai anh đỏ ửng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh cảm thấy xấu hổ vì sự buông thả đến mức không còn chút hình tượng nào trước mặt vợ, nhưng chính cảm giác được cô "xơi tái" đến từng giọt cuối cùng lại khiến tim anh đập lạc nhịp, một loại khoái cảm vặn vẹo khiến anh vừa thẹn vừa hưng phấn.
Hạ Vân nhìn dáng vẻ trốn tránh của anh mà bật cười khanh khách. *"Chồng à, sao mà đáng yêu thế này không biết,"* cô thầm nghĩ, lòng dâng lên một sự chiều chuộng cuồng nhiệt. Cô trườn người lên, vòng tay ôm lấy tấm lưng đang co rúm của chồng. Bàn tay cô vuốt ve dọc sống lưng, từ gáy xuống tận thắt lưng, ân cần dỗ dành anh.
"Làm gì mà trốn kỹ thế?" Cô thì thầm, nụ hôn nhẹ đặt lên hõm vai anh. "Lúc nãy không phải anh thích lắm sao?"
Cố Hàm khẽ rên, cánh tay che mắt hơi dịch chuyển, lộ ra đôi mắt đẫm sương đầy vẻ tủi thân. Anh lầm bầm, giọng khàn đặc: "Em... đáng ghét..."
Nghe thấy thế cô cười, nói với anh:
"Vậy..em làm chuyện đáng ghét hơn nhé!"
Ngọn lửa dục vọng trong Hạ Vân lại bùng lên. Cơn ngứa ngáy nơi tư mật khiến cô khao khát chiếm lấy anh. Cô xoay người, từ từ ngồi lên trên, đôi chân dang rộng, hướng phía con cặc vẫn còn cương cứng và nóng hổi của anh áp sát vào cửa huyệt đang ướt đẫm của chính mình.
"Chồng à... em muốn anh... em muốn đụ chết anh," cô thì thầm vào tai anh, giọng khàn đặc, đầy khiêu khích và chiếm đoạt.
Khi đầu khấc nhạy cảm chạm vào miệng huyệt, cô khẽ rên vì kích thích tột độ. Hạ Vân chậm rãi hạ người, nuốt trọn lấy anh từng chút một. Cảm giác bị lấp đầy bởi sự nóng bỏng, to lớn của anh khiến cô run lên bần bật. Cô bắt đầu nhún, ban đầu là những cái xoay hông chầm chậm, như muốn nghiền nát, như muốn cảm nhận từng thớ thịt bên trong mình đang bao bọc lấy anh chặt đến mức nào.
Cố Hàm ngửa cổ ra sau, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường, rên lên. "Vân... ah... em... chậm thôi... ah..."
Nhưng khoái cảm ập đến quá nhanh. Mỗi một nhịp cô di chuyển, mỗi lần anh chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cô, lý trí của Hạ Vân hoàn toàn tan biến. Cô không còn dịu dàng nữa, mà trở nên điên cuồng. Những cú nhún càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, mạnh bạo đến mức cả chiếc giường rung lên bần bật theo từng cú thúc hông mạnh mẽ của cô.
Hai bàn tay Hạ Vân không hề nhàn rỗi. Vừa nhún nhảy điên cuồng, cô vừa cúi xuống, bàn tay thoăn thoắt bóp chặt lấy lồng ngực săn chắc của anh. Những ngón tay cô điêu luyện gảy, vê tròn đôi đầu ti đang dựng đứng nhạy cảm, khiến Cố Hàm thét lên đầy hoang dại.
"Ưm... á... ah...! Vợ ơi...nhanh quá rồi... a... a...!"
Cố Hàm không thể chịu nổi sự tấn công dồn dập này. Tiếng rên rỉ của anh trở nên đứt quãng, cao vút, hòa cùng tiếng thở dốc của Hạ Vân. Cô như một kẻ bị mê hoặc, không ngừng thúc hông, đè mạnh xuống mỗi khi tìm thấy khoái cảm tột đỉnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng da thịt va chạm dính nhớp tạo thành thanh âm dâm mỹ và ám muội.
Căn phòng ngủ tràn ngập hơi thở nồng nàn và tiếng va chạm xác thịt đầy ám muội. Hạ Vân lúc này đã hoàn toàn buông bỏ lý trí, đôi mắt cô mờ đục nhìn xuống người đàn ông dưới thân mình. Mái tóc cô xõa tung, mồ hôi ướt đẫm làm những lọn tóc bết dính trên khuôn mặt đang bừng lên vẻ cuồng dã.
Cô không còn kiểm soát lực đạo, mỗi lần hông thúc mạnh xuống, con cặc của Cố Hàm lại đâm sâu vào điểm nứng nhất trong cơ thể cô. Cảm giác bị anh lấp đầy từng tấc thịt khiến Hạ Vân rên lên những tiếng nghẹn ngào, khoái cảm từ nơi tư mật lan tỏa ra khắp tứ chi như một dòng điện.
"Ưm... Chồng à... anh... có sướng không...." Hạ Vân thở dốc, giọng khàn đặc, hông cô nhún mạnh, dập liên hồi vào người anh.
Cố Hàm bên dưới đã rã rời, đôi tay anh bấu chặt vào nệm, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay. Đôi chân dài của anh duỗI thẳng, những ngón chân quắp lại, nhịp nhàng lên xuống theo từng cú thúc của vợ. Tiếng rên của anh không còn là cầu xin, mà là những âm thanh khàn đặc đầy hoan lạc: "Vân... sướng... sướng quá... ừm... em dập mạnh nữa đi... chết anh rồi... a... a...!"
Hai bàn tay Hạ Vân bóp chặt lấy hai đầu ngực anh, móng tay khẽ cào dọc theo thớ cơ săn chắc khiến anh giật nảy mình. Cô xoáy ngón tay vào đôi đầu ti đang dựng đứng, vừa vê tròn vừa ấn mạnh khiến Cố Hàm thét lên những tiếng kêu cao vút, đầy đứt quãng: "Ah! Vân... mạnh quá... a... a... chỗ đó... em... em đang giết anh đấy...!"
Cố Hàm liên tục run rẩy, toàn thân anh nảy lên theo từng đợt sóng khoái cảm dồn dập. Hạ Vân cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ từ phía anh, cô biết anh đã chạm đến ngưỡng cửa của sự bùng nổ. Cô cúi thấp người, áp sát trọng lượng lên cơ thể anh, tăng tốc độ nhún nhảy điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm vang lên, hòa cùng hơi thở hổn hển của cả hai, tạo thanh tiếng dâm vang khắp căn phòng.
Cô cắn mạnh vào vành tai anh, thì thầm những lời lẽ đầy chiếm hữu, giọng khàn đặc: "Anh là của em, Cố Hàm. Toàn bộ cơ thể này, hơi thở này...đều là...của em."
Cố Hàm hoàn toàn tan chảy dưới sự mạnh bạo của cô. Anh không còn biết mình là ai, chỉ biết bám lấy bờ vai cô như kẻ chết đuối bám lấy phao. Từng nhịp thúc, từng cái bóp ngực điêu luyện, từng nụ hôn cuồng nhiệt của cô như muốn khảm sâu vào linh hồn anh, khiến anh chỉ có thể buông xuôi, phó mặc hoàn toàn cho cơn bão khoái cảm mà Hạ Vân đang tạo ra.
Hạ Vân hạ thấp trọng tâm, mỗi cú dập hông của cô đều mạnh bạo, dứt khoát và dồn dập. Cô muốn nuốt trọn lấy anh, khiến sự ma sát kịch liệt nơi giao hợp tạo ra những âm thanh "bạch... bạch..." trần trụi vang vọng khắp không gian, hòa lẫn với những tiếng gầm gừ nghẹn ngào, không thể kìm nén của cả hai.
"Cố Hàm... ha... sướng quá... anh là của em!" Hạ Vân hét lên, giọng cô khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều chứa đựng sự đê mê tột độ.
Cố Hàm bên dưới nằm sóng soài, đôi mắt dại đi vì khoái cảm, đầu ngửa ra sau, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ dâm đãng: "Ưm... ah... Vân... nhanh nữa... em... mạnh thêm đi... a... a... chết mất... sướng quá...!"
Hạ Vân vươn tay xuống, bóp chặt lấy lồng ngực săn chắc của anh. Cô si mê anh, dùng móng tay nhấn vào, xoắn chặt lấy đôi đầu ti đã sưng đỏ, bóng loáng vì mồ hôi. Cố Hàm giật nảy người, một tiếng hét dài đầy khoái lạc thoát ra khỏi cổ họng: "Á!!! Đừng... ah... Vân... chỗ đó... em... sướng... ừm... ah... a..."
Tiếng rên của anh giờ đây vỡ vụn, là những hơi rít dài, đứt đoạn, âm thanh của một người đàn ông hoàn toàn bị khuất phục dưới sự chiếm đoạt của vợ mình. Hạ Vân cũng không kém cạnh, cô không ngừng rên rỉ, âm thanh cao vút, đầy quyền uy: "Hàm... của anh... nóng quá... ah... em cũng... sắp rồi... a... a... sâu quá... ừm..."
Càng nhìn thấy anh vặn vẹo trong đê mê, Hạ Vân càng như con thú say mồi. Cô thúc hông dồn dập, không ngừng nghỉ, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất bên trong. Mỗi cú thúc sâu của cô lại kéo theo một tiếng gào thét đầy thỏa mãn từ Cố Hàm: "A... Vân... đúng rồi... ah... chỗ đó... ừm... em... em giỏi lắm... a... a... sướng... sướng quá..."
Nhịp điệu nhanh đến mức nghẹt thở. Hạ Vân vươn người, áp môi mình vào môi anh, chặn lại mọi tiếng gào thét bằng một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy tính chiếm hữu. Cô dồn tất cả khao khát vào từng cú dập cuối cùng. Cố Hàm nảy người lên, toàn thân co rút, anh rên lên thành tiếng: "Vân... Vân... anh... sắp rồi... ah... em làm... anh bắn... a... a... a!!!"
Sự bùng nổ đến như một đợt sóng thần. Con cặc của anh co thắt mạnh mẽ, phun trào từng đợt dịch nóng bỏng vào sâu tận cùng tử cung cô. Cùng lúc đó, Hạ Vân cũng không thể cầm cự, cơn hoan lạc dữ dội càn quét khiến cô run rẩy, gào thét trong vô thức: "AH... CỐ HÀM... A... EM... EM... AH..."
Hạ Vân gục xuống ngực anh, cơ thể cả hai vẫn còn run lên từng đợt, vùng kín co bóp không ngừng. Cố Hàm nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng sau những tiếng gào thét. Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, bàn tay vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi, khẽ thì thầm vào tai anh bằng giọng nói đầy mê hoặc:
"Anh mãi mãi là của riêng mình em, chồng yêu ạ."
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập, đứt quãng của cả hai. Không gian tràn ngập mùi hương xác thịt nồng nàn. Cố Hàm nằm sóng soài trên giường, lồng ngực phập phồng như muốn tìm lại chút không khí sau cơn cuồng loạn. Anh đưa bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Hạ Vân, cười khẽ đầy chiều chuộng:
"Thỏa mãn em rồi chứ, cô vợ nhỏ?"
Hạ Vân đang nằm gục trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh dần ổn định. Cô ngước mắt lên, đôi mắt vẫn đọng lại làn sương mù của dục vọng. Cô nở nụ cười tà mị, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên ngực anh, giọng nói như liều thuốc mê:
"Ừm... thỏa mãn... nhưng mà... vẫn chưa đủ đâu."
Cô cúi sát vào tai anh, hơi thở nóng rực, giọng khàn đục đầy khiêu khích: "Anh quyến rũ như thế, ngon miệng như thế, sao có thể đủ được chứ? Chồng à, sao càng ăn em lại càng muốn đụ chết anh vậy? Anh như thuốc phiện ấy, càng chơi càng nghiện, nghiện đến mức em muốn đụ cho đến khi anh chịu không nổi mà bắn cả nước tiểu ra mới hả dạ!"
Cố Hàm thoáng khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc trước sự bá đạo của vợ, nhưng trước khi anh kịp phản kháng, Hạ Vân đã hành động.
"Lần nữa nhé, chồng yêu."
Cô chống tay ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung trên bờ vai trần. Cô không chờ đợi, nắm lấy "cậu bé" vẫn còn ướt đẫm dịch vị, chậm rãi dẫn dắt nó hướng về phía cửa huyệt của mình. Khi thứ nóng bỏng ấy một lần nữa lấp đầy khoảng không trống trải, cả hai cùng rên lên một tiếng dài vì sự kích thích đột ngột.
"Ah... Vân... em... em....từ từ....." Cố Hàm gào lên, đôi bàn tay bám chặt vào ga giường, những khớp xương nổi rõ đầy mạnh mẽ.
Hạ Vân nhếch môi, ánh mắt rực lửa nhìn anh: "Đụ anh sao mà mệt được? Anh sướng đến mức này cơ mà, đêm nay em sẽ đụ anh đến khi nào anh không còn sức để mà van xin nữa thì thôi!"
Cô bắt đầu chuyển động, ban đầu là những cú nhún chậm rãi, miết chặt từng thớ thịt bên trong vào con cặc của anh. Nhưng rồi, nhịp điệu nhanh dần, nhanh dần. Mỗi lần dập hông xuống, cô lại cúi thấp người, đôi môi tìm đến những vùng nhạy cảm-từ hõm cổ, xương quai xanh cho đến đôi đầu ti vẫn đang sưng tấy. Cô không chỉ nhún, cô còn dùng răng khẽ cắn, dùng lưỡi day nghiến, khiến Cố Hàm phải cong người lên, cổ họng phát ra những âm thanh nức nở đầy thống khổ và đê mê.
"Vân... ah... em...đừng cắn... ah...... ừm...."
Hạ Vân càng thêm hưng phấn, cô gạt bỏ mọi sự dịu dàng, những cú nhún thành sự va chạm thô bạo. Tiếng "bạch, bạch" vang lên liên hồi như một bản nhạc dồn dập. Mồ hôi của cô rơi xuống ngực anh, hòa cùng hơi thở nóng bỏng của cả hai.
"Nhìn anh lúc này này, Hàm," cô vừa nhún vừa thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai anh, "dâm đãng mê người."
Cố Hàm hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, hông anh tự động nhịp nhàng đẩy lên theo từng nhịp nhún của vợ. Những tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, bao trùm cả căn phòng. Dục vọng lấn át, Hạ Vân không còn kiểm soát sức lực. Cô thúc hông mạnh mẽ, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất bên trong mình, mỗi lần đẩy sâu đều khiến cả hai run lên bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com