C4: Lựa chọn
Lại một đêm nữa, Hoàng không thể ngủ. Cả căn phòng như một chiếc hộp bít bùng, không khí quẩn lại nặng như chì. Nó trở mình, mở mắt nhìn lên trần, nhắm mắt lại cũng không xua được tiếng trống khô khốc, tiếng thở dài rờn rợn của Chi trong giấc mơ. Cuối cùng, nó bật dậy, khoác vội cái áo, đi xuống sân.
Hồ bơi trước nhà nằm im như một tấm gương đen thẫm. Ánh đèn vàng từ hiên hắt xuống, loang ra mặt nước thành từng quầng sáng méo mó. Hoàng ngồi xuống ghế dài cạnh hồ, chống khuỷu tay lên gối, hai bàn tay đan lại. Trong đầu nó, một câu hỏi cứ quay như trục lặp đi lặp lại:
Nếu đến Hòa An... liệu có thể quay về nữa không...?
Nó đã mệt với chuỗi ngày vạ vật: ngủ quán net, thức trắng đêm, bị giấc mơ vồ lấy. Không biết từ bao giờ, Hoàng đã chẳng còn tận hưởng được những giấc ngủ ngon. Nhưng, ý nghĩ đặt chân đến Hòa An, đến Hà Nội, đến cái nơi mà con bé Chi mất mạng khiến sống lưng nó ớn lạnh.
Tiếng dép lẹp xẹp làm nó giật mình. Hoàng ngẩng lên, thấy Khang lò dò bước ra, tay ôm một cốc nước. Thằng bé tóc rối bù, vẫn mặc đồ ngủ siêu nhân, hai mắt còn dính mơ.
- Anh... chưa ngủ hả? - giọng nó ngái ngủ mà lo lắng. - Anh làm gì ngoài này?
Hoàng khẽ nhếch môi, cố nặn một câu bông đùa:
- Bơi. Vậy cũng hỏi.
Khang trừng mắt, rồi leo lên ghế bên cạnh, ngồi ôm gọn cốc nước trong lòng. Bàn chân nó đong đưa lơ lửng, chưa chạm đất, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt non trẻ, sáng lạ thường.
Hoàng nhìn Khang lâu hơn mức cần thiết. Trong khoảnh khắc, nó thấy thằng bé như một "đường lùi" của đời mình: dù nó có biến mất, ba mẹ vẫn còn Khang, vẫn còn hy vọng để dựa vào. Ý nghĩ ấy đâm nhói ngực Hoàng, vừa an ủi, vừa buốt rát.
Khang nghiêng đầu nhìn anh trai, nói nhỏ:
- Anh dạo này lạ lắm. Cứ như bị bệnh.
Hoàng khẽ cười, nhưng nụ cười hụt hẫng. Một lúc sau nó mới buông ra, giọng khàn đi:
- Khang... nếu có một nơi, người ta nói đến đó là không về được nữa... Em có đi không?
Khang nhíu mày, hai chân ngừng đong đưa, giọng ngái ngủ nhưng chắc nịch:
- Em không đi đâu!
Khang ngừng lại, như nhận ra sự trầm tư trong đáy mắt của anh trai. Thằng bé nhìn anh nó, rồi lại ngập ngừng, rũ mắt nói nhỏ: "Nhưng... nếu anh phải đi, thì phải chắc là anh đi vì muốn giúp ai đó, hoặc vì bản thân, chứ không phải vì bỏ chạy."
Câu nói của thằng bé tám tuổi nhẹ như hơi thở, mà đâm thẳng vào lòng Hoàng. Nó ngẩng lên nhìn em mình. Đôi mắt Khang còn trong veo, nhưng lại bình tĩnh đến lạ, như thể đã nhìn xuyên qua lớp vỏ ngông nghênh, mệt mỏi của anh trai.
Hoàng cười khan một tiếng, gật gù:
- Nhóc con này... nói chuyện như người lớn.
Khang không đáp, chỉ rúc người lại, cốc nước nhỏ run run trong tay. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ, những gợn sóng khẽ dập dềnh, phản chiếu hai bóng người chập chờn - một nhỏ bé, một cao lớn.
Trong lòng Hoàng, một thứ gì đó vừa lún xuống, vừa trỗi dậy. Nó hiểu mình không thể tiếp tục sống như vậy mãi, và cũng không thể để Chi - đứa em họ từng quan trọng với nó - mãi bị giam cầm trong bóng tối.
***
Khi Khang đã lò dò về phòng, để lại Hoàng một mình bên hồ, không gian càng trở nên im lặng đến đáng sợ. Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi nước hồ ngai ngái, cái lạnh len lỏi vào xương. Hoàng ngồi đó, mắt dán vào những gợn sóng mơ hồ, và quá khứ bắt đầu tràn về như một thước phim cũ.
Hồi nhỏ, ba mẹ bận rộn nên cứ hè đến lại gửi nó về nhà ông bà ngoại chơi.
Mặc dù ba nó người Sài Gòn, nhưng mẹ nó quê ở Hà Nam, nay thuộc Hà Nội.
Ở đó, tụi trẻ con hoặc là ngứa mắt, hoặc là nịnh bợ Hoàng, bởi nhà Hoàng giàu, lại mang cái mác trai thành phố. Nó chợt nhớ đến Chi - đứa em họ thấp hơn nó một cái đầu, da ngăm, giọng trong veo. Những buổi hè oi ả, cả hai lôi nhau chạy dọc con mương, tay vớt bèo, chân lấm bùn. Chi lúc nào cũng lon ton theo sau, tóc xõa tán loạn, vừa chạy vừa gọi:
- Anh Hoàng chờ em với!
Có lần Chi ngã, đầu gối trầy máu, khóc rấm rứt. Hoàng hốt hoảng cõng nó về, vừa dỗ vừa quát:
- Sao chạy gì mà dại thế? Khóc nữa thì mặc kệ đấy!
Vậy mà Chi nín mới hay, lại bật cười toe toét, làm Hoàng chẳng thể giận lâu.
Nó nhớ những buổi tối ngồi ở sân gạch, cả hai lấy phấn vẽ bậy lên nền, vẽ những trò chơi không đầu không cuối. Nhớ mùi nhang trừ muỗi khét lẹt, nhớ cái cách Chi vừa vẽ vừa nói những câu ngô nghê kiểu: Anh Hoàng sau này lớn lên đừng quên em nha.
Câu nói ấy giờ nghe lại, như một tiếng vọng xa xăm xuyên thẳng vào tim. Hoàng cắn chặt răng, móng tay bấu vào gối. Thì ra bao năm qua nó đã quên thật - quên mất cái bóng nhỏ nhắn từng bám riết lấy mình, quên mất đôi mắt trong veo từng tin rằng đứa anh họ sẽ bảo vệ được nó trước tất cả giông tố.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đêm rằm nào đó, khi trăng treo sáng vằng vặc. Hai đứa chia nhau miếng bánh nướng bánh dẻo, Chi ngồi sát vào Hoàng, mắt long lanh nói:
- Em sợ lạc đường lắm. Nếu em lạc, anh nhớ đi tìm em nha.
Lời hứa khi trẻ con thì ai mà để bụng. Vậy mà bây giờ, nó lại trở thành một sợi dây thắt nghẹt lấy cổ Hoàng. Con bé trong mơ, tiếng gọi trong đêm, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng ấy... chẳng phải chính là hồi đáp cho câu nói ngày xưa sao?
Hoàng úp mặt vào hai bàn tay, vai run nhẹ. Đêm dài đặc quánh, chỉ có tiếng ve sầu và tiếng nước rì rì theo gió. Trong lòng nó, sự lưỡng lự vẫn còn, nhưng giữa sợ hãi và thương xót, cán cân bắt đầu nghiêng về một phía.
***
Sáng hôm sau, nắng chiếu căn bếp ngập ánh vàng, phản chiếu xuống mặt bàn gỗ sáng bóng. Mùi phở bốc nghi ngút, hoà lẫn mùi cà phê mới pha. Người giúp việc đi qua lại, tiếng thìa muỗng vang lên lách cách.
Hoàng bước xuống, mắt thâm quầng, nhưng điềm tĩnh đến lạ. Nó kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn. Khang đang húp phở xì xụp, vừa ăn vừa nghịch cái siêu nhân bằng nhựa. Mẹ thoáng nhìn Hoàng, như muốn dò hỏi, nhưng vẫn lặng lẽ múc cho nó một bát phở.
Hoàng không nói gì, chỉ cúi xuống ăn. Từng đũa, từng thìa, nuốt chậm rãi. Không khí trong bếp vẫn bình thường, chỉ có ba ngồi đọc báo, thỉnh thoảng hắng giọng, mẹ thì bận sửa cổ áo cho Khang.
Ăn được nửa bát, Hoàng đặt đũa xuống. Nó hít vào thật sâu, như để nén lại những đêm trắng vừa qua, rồi nói, giọng trầm và rõ:
- Con muốn ra Hà Nội học.
Ba nó lập tức hạ tờ báo xuống, cau mày:
- Hả?
Hoàng nhìn thẳng:
- Con muốn thi và nhập học ở trường liên cấp Hòa An.
Câu nói ấy như một mồi lửa, khiến cả căn bếp lặng đi trong chốc lát. Mẹ khựng lại, muôi múc phở còn lơ lửng trên không. Ba đặt tờ báo xuống bàn, nhìn con trai chằm chằm, nhưng nhớ lại con trai mình vừa chịu đả kích, giọng ông lại mềm xuống:
- Con đùa à? Trường đó là trường nào?
Hoàng không né tránh, cũng không lảng đi:
- Con không đùa. Con tìm hiểu rồi. Con muốn học ở đó.
Mẹ chớp mắt, xen vào, giọng lo lắng:
- Nhưng... sao lại Hòa An? Con chưa từng nói gì về việc học ở trường dân lập. Nếu con không muốn học chuyên hay đi du học thì cũng không sao. Ở Sài Gòn thiếu gì trường quốc tế tốt hơn, uy tín hơn.
Bầu không khí nặng trĩu. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ ràng. Khang thôi không ăn nữa, nhìn anh trai chằm chằm, nhưng không dám nói gì.
Hoàng đặt đôi đũa xuống bàn như thể chuẩn bị vào một cuộc tranh luận đã nghĩ kỹ. Ánh nắng xuyên qua khung kính, chiếu lên bàn gỗ; mọi thứ im ắng đợi một cú nổ. Nó hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào ba:
- Ba nghe con giải thích. Con muốn đi Hà Nội không phải vì bốc đồng. Con đã nghiên cứu kỹ.
Ba nó chép miệng, rồi chậm rãi tháo gọng kính xuống day trán: "Nghiên cứu? Con mới mười lăm mà nghiên cứu cái gì cho thiệt?"
Hoàng không mất bình tĩnh. Nó rút điện thoại, đặt trên bàn rồi nói đều:
- Hòa An có chương trình liên kết quốc tế, họ dạy theo chuẩn song ngữ và có chương trình chuẩn bị du học: IELTS/TOEFL, SAT/ACT hoặc các chứng chỉ tương đương. Trong ba năm gần nhất, trường có tỉ lệ học sinh đạt học bổng du học hơn ba mươi phần trăm, nhiều cựu học sinh nhận được offer từ các trường ở Anh, Mỹ và Úc. Thầy cô họ có chuyên trách hướng dẫn hồ sơ đại học quốc tế - đó là môi trường tốt để chuẩn bị cho việc đi du học.
Ba nó mím môi, giọng khô:
- Số liệu ở đâu?
- Con đọc báo, đọc profile trường, cả báo địa phương lẫn mấy bài phỏng vấn cựu phụ huynh. Họ công bố các con số tuyển sinh, tỉ lệ đầu ra. Con còn tìm được mấy bài phỏng vấn học sinh khóa trước nói về chương trình tư vấn du học, có cả link testimonies. Con biết là có PR, nhưng thông tin đủ để thấy trường thực sự có mạng lưới trường nước ngoài và team hướng nghiệp chuyên nghiệp. - Hoàng nói, giọng không kêu than mà chắc nịch - Con muốn một con đường rõ ràng. Con sẽ đi du học sau cấp 3, đúng như ba mẹ muốn. Hơn nữa, con chưa muốn rời khỏi Việt Nam vội...
Ông Đặng có chút bất ngờ, không ngờ đứa con trai ngỗ nghịch của mình có thể đối diện với bản thân bình tĩnh như vậy, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ để thuyết phục ông:
- Không có gì là chắc chắn, lấy đâu ra đảm bảo vào đó con sẽ học hành tử tế? Chưa kể là đi xa như Hà Nội, ai quản?
Hoàng nhắm mắt một giây, rồi mở ra, mắt sáng lên bằng một thứ quyết tâm vừa khô vừa lạnh:
- Ba. Con hiểu nỗi lo của ba. Con cam kết vài điều rõ ràng: Con sẽ giữ vị trí ít nhất là top 10 trong lớp. Con sẽ đạt IELTS ít nhất 7.5 trong vòng một năm; nếu trường yêu cầu SAT/ACT, con sẽ học để đạt điểm mục tiêu - con sẽ học, ôn, có lộ trình với giám sát. Nếu con không hoàn thành các chỉ tiêu đó, con chấp nhận mọi hậu quả - bao gồm việc từ bỏ quyền xin ra Bắc năm sau và ở nhà tiếp tục lộ trình do ba mẹ đặt ra.
Mẹ đứng bên, lồng ngực động nhẹ, nhưng không chen vào. Hoàng nhìn thẳng, giọng khàn mà chắc.
- Con không muốn ba mẹ phải lo lắng vô nghĩa nữa. Con đề nghị một "thử thách có giám sát". Con muốn ba mẹ cho con đi thử học một năm ở Hòa An; trong khoảng thời gian đó con sẽ báo cáo tiến độ mỗi tháng, ba mẹ có thể kiểm tra điểm, nhận xét giáo viên, có cả buổi họp định kỳ. Nếu con đạt được mốc đã nói - con sẽ tiếp tục hành trình du học sau cấp 3; nếu không, con quay về, không phản kháng.
Ánh mắt ông Đặng sáng lên, nhưng vẫn hắng giọng. Cả bàn ăn im. Khang nhìn lên từ bát phở, mắt nó hơi tròn, như chờ một quyết định sẽ sửa đổi cuộc chơi. Mẹ đặt tay lên tay Hoàng, giọng run run:
- Con... nếu đã quyết, thì phải cẩn thận. Ba mẹ chỉ sợ... con còn trẻ, dễ bị xao động.
Hoàng nắm lấy tay mẹ, giọng mềm hơn một chút:
- Con biết. Con hứa không để mẹ lo. Con sẽ báo mọi bước, con không giấu. Con không đi để bỏ nhà, con đi để trở về... với điều ba mẹ muốn: vào đại học tốt hoặc đi du học. Con sẽ chứng minh.
Ba nhìn Hoàng lâu, mắt như dò xét cả con người lẫn kế hoạch. Căn bếp rơi vào một khoảng lặng dài. Cuối cùng, ông đặt tay lên mép bàn, thở ra, mặt nhăn lại thành một nếp:
- Ba không hứa gì ngay. Nhưng ba sẽ cho con một tháng. Một tháng để nộp hồ sơ, xin xác nhận chỗ học, và đưa ra lộ trình học tập rõ ràng. Nếu làm được, ba sẽ nghĩ đến chuyện cho con đi thử.
Hoàng cảm thấy một thứ mạch máu trong ngực co lại - đó không phải là thua, mà là một cửa hẹp mở ra. Nó đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ như người đã nhận được điều cần nhận:
- Con cảm ơn ba. Con sẽ làm ạ.
Mẹ Hoàng liếc nhìn con, mắt long lanh, rồi im lặng. Khang hí hửng hơn, nhưng vẫn thẹn thùng. Ba nó quay mặt đi, không nói thêm. Cả gia đình quay lại bàn ăn, nhưng không khí đã khác - có thêm một mối cam kết, và một quyết tâm bắt đầu cầm cân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com