chăm hoa
bất chấp sự theo đuổi của yujin, jang wonyoung hình như chẳng định cho cô em này một danh phận. mà nàng thì đâu phải khúc gỗ, làm sao wonyoung có thể dửng dưng trước một ahn yujin tinh tế, tử tế và kinh tế được. mỗi lần thấy yujin ngoan ngoãn đứng đợi ở một góc như chú chó nhỏ và hai mắt chỉ sáng lên, cười ngốc nghếch khi nàng bước ra khỏi chỗ làm, tim nàng lại hẫng đi một nhịp. nàng thừa nhận bản thân sớm đã lung tay trước sự quan tâm chân thành của yujin, nhưng nàng không cho phép bản thân lún quá sâu vào nó. bởi vì hiện thực tàn khốc luôn tạt cho nàng một gáo nước lạnh mỗi khi có ý định mở lòng với em. wonyoung vẫn còn đủ tính táo để nhận thức được rằng hai người luôn ở hai thế giới khác nhau, một sinh viên nghèo đang phải vật lộn hàng ngày như nàng không nên bước chân vào cuộc sống màu hồng của ahn yujin.
mà kể cả ahn yujin có thích nàng đến điên lên thì sao? bố mẹ nếu biết em qua lại với người như nàng chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối, họ có thể ép nàng rời xa yujin hoặc dễ dàng đưa yujin ra nước ngoài để chia cắt hai đứa. đằng nào cũng không có tương lai, chẳng thà đừng bắt đầu còn hơn. có lẽ yujin cũng sẽ sớm từ bỏ nàng thôi.
oái oăm thay, wonyoung càng đẩy ra thì yujin lại càng lấn tới. đối một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa như yujin, cô cho rằng việc yêu một ai đó mà gia cảnh họ không được tốt cho lắm thì cũng không phải vấn đề gì lớn. cô biết wonyoung vẫn luôn tự ti về hoàn cảnh của bản thân nên cũng chưa từng khoe mẽ về gia đình của mình.
*
dạo gần đây wonyoung đã bắt đầu làm khóa luận tốt nghiệp, vừa phải duy trì các công việc làm thêm vừa phải nghiên cứu đề tài khiến nàng gầy hẳn đi, vóc dáng vốn mong manh giờ lại càng xanh xao và yếu ớt. yujin thấy vậy thì đau lòng vô cùng nhưng wonyoung có lòng tự trọng rất cao, nàng không chịu nhận bất cứ thứ gì từ yujin giống như là sợ phải mắc nợ cô vậy.
cảm thấy không thể để chuyện này tiếp diễn, yujin quyết định nhờ sự trợ giúp của bà chị họ. kim gaeul mới đầu cũng giật đùng đùng lên khi biết yujin đang theo đuổi wonyoung, không phải cô không ủng hộ mà căn bản là đứa em của cô khá quái gở, nếu không thì sao nó lại thích học toán và chui rúc trong phòng thí nghiệm cả ngày. còn wonyoung thì lại quá hiền lành và cam chịu, chắc chắn nàng đã rất mệt mỏi với yujin trong suốt thời gian qua. cô rất quý wonyoung nên mới lo cho nàng trước còn con em họ thì kệ đi.
"mày thì tài rồi yujin, học cấp ba đã dám tán tỉnh sinh viên đại học, con bé là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh đấy. đáng ra chị nên nhận ra khi chúng mày cứ liếc mắt đưa tình trong sinh nhật chị mới phải, hừ."gaeul lườm quýt yujin khi đứa em quý hóa đang ôm đùi mình.
"liếc mắt đưa tình gì, là em ngắm chị ấy mới đúng. và chị cũng đừng nói em như thể chị đang không mập mờ với lee hyunseo lớp 11 trường em đi." yujin bĩu môi.
"đừng đá sang chuyện của chị mày, thế tóm lại muốn cái gì?" gaeul đánh trống lảng, chuyện của cô với hyunseo sao giống hai đứa này được.
"à thì em muốn hỏi chị wonyoung hay ăn thích ăn món gì vậy? ngoài mì tôm và cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi ra."
gaeul trầm ngâm một hồi. "để xem nào, hình như con bé thích ăn canh xương bò ở cái quán gần trường chị, nhưng quán mới bị dẹp rồi thì phải."
"chị ấy thích ăn ở đó lắm ạ?"
"ừ tuần nào cũng đến đóng họ ba bốn lần."
ahn yujin cảm thấy giống như là trời sập xuống, sớm biết chuyện này em đã xin bố đi mua lại cái quán đó cho rồi, giờ biết tìm đâu ra canh xương bò chuẩn vị cho người tình đây.
"nếu không mày thử nấu cơm cho con bé đi." gaeul bỗng nhớ ra một chuyện. "hồi trước có nhiều người cũng tán tỉnh nó như vậy. wonyoung chẳng nhận đồ ăn hay quà cáp từ ai, nhưng có hôm một đàn anh thích thầm đã làm cơm hộp cho nó và đó là lần duy nhất nó ăn đồ ăn của người khác đưa."
"dù sau đó nó vẫn từ chối tấm lòng của anh kia rồi dúi cho hắn mấy tờ tiền nhưng chị nghĩ mày có hi vọng." cô nhún vai. "mà quên, mày ốp quả trứng còn hỏng thì chuyến này gay to rồi."
nghe vậy, ahn yujin mười tám tuổi, lần đầu tiên ước mơ trở thành đầu bếp thay vì làm ở viện khoa học toán học quốc gia.
*
wonyoung như thường lệ ra góc khuất bên cạnh cửa hàng để hút thuốc. hôm nay nàng có một ngày không mấy suôn sẻ lắm và chỉ có thuốc lá làm người bạn đồng hành duy nhất. ai mà ngờ một sinh viên ngoan ngoãn xinh đẹp cũng nghiện thứ này đâu.
khi vừa rít đến hơi thứ hai, một bàn tay lặng lẽ vòng từ đằng sau giật phăng điếu thuốc trên tay nàng vứt xuống đất. jang wonyoung đang định quay lại trao đổi võ miệng thì bắt gặp gương mặt quen thuộc vẫn luôn xuất hiện bên cạnh nàng mấy tuần nay.
"mẹ nó..ô..giật cả mình, sao em cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế?"
"em nói chị cai thuốc đi mà, người thì đã như con cá khô rồi còn hút với chả hít!" yujin nghiêm túc nhìn nàng, không còn bày ra bộ dạng cún con như mọi khi nữa.
"đời chị, chị quản. em thích chê bai ngoại hình chị không?" wonyoung mặc kệ rút thêm một điếu khác, lúc này mà có quả bom ném xuống chưa chắc đã ngăn được nàng.
ahn yujin tinh quái giành lấy cả bật lửa và thuốc trên tay nàng bỏ vào túi quần mình rồi kéo lại. "chị ngang như cua ý, nếu sau này con chúng mình sinh ra không thông minh lắm thì phải làm sao?"
"a-ai muốn sinh con cho em, trả đây" wonyoung bị yujin chọc đến đỏ mặt tía tai, sao cô hay có thể nói ra mấy lời sấm sển với khuôn mặt tỉnh bơ vậy trời.
nhưng ahn yujin nhất quyết không chịu đầu hàng. cô giữ chặt vai wonyoung, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"còn hút thuốc nữa thì em sẽ hôn chị." nói xong còn không quên dí sát mặt vào.
tim jang wonyoung suýt nữa thì ngừng đập, nàng muốn né tránh yujin nhưng không cựa quậy được. "chúng ta cũng không phải chưa hôn nhau, em doạ cái gì?!"
"chị cứ thử đi để xem em doạ hay không?"
hay lắm, đường đường là một sinh viên đại học lại bị một nhóc con dồn đến đường cùng. sau đêm đó người mắc bệnh tâm lí là nàng mới đúng!
"biết rồi em tránh ra chút đi, nóng quá."
thấy wonyoung đã chịu nghe lời, yujin hài lòng tách ra, không quên đưa cho nàng một nắm kẹo mút dalgona pops.
"thay vì hút thuốc thì làm cái kẹo đi, tác dụng như nhau. ngọt ngào hơn nhiều so với cái thứ đắng ngắt kia" yujin thuần thục bóc vỏ một cái rồi nhét vào miệng wonyoung.
"hay là chị muốn hôn em?"
"em lắm chuyện lắm." wonyoung miễn cưỡng, vừa ăn vừa làu bàu.
"à, mai chị đợi em rồi hẵng ăn trưa nhé."
"haiz đừng giở trò gì nữa , mai chị còn phải học cả ngày." wonyoung mệt mỏi thở hắt ra, sợ hớ hênh chút thôi là lại kiến tạo cho yujin làm mấy chuyện ngớ ngẩn. chuyện em lén đến giảng đường lần trước quá là ám ảnh rồi.
"tuân lệnh!"
*
ngày hôm sau thì jang wonyoung có năm tiết học vào buổi sáng. sau khi kết thúc tiết cuối cùng, nàng uể oải bước xuống căng tin trường, định bụng ăn tạm chút gì lót dạ để còn chinh chiến tiếp bốn tiết buổi chiều. nhưng nàng chợt nhớ đến lời yujin nói hôm qua nên dù đã đói lả đi, nàng vẫn ngồi đợi ở một góc bàn nào đó, đợi xem yujin định làm gì.
"tiền bối không ăn trưa ạ?"
wonyoung đang gật gù thì có đàn em đến hỏi thăm. cô bé là bang jaemin học sau nàng hai khoá, không những thế còn rất mến mộ nàng.
"chị đang đợi bạn, có chuyện gì không bé jaemin?"
"a, em thấy chị ngồi một mình nên muốn hỏi xem chị đã ăn chưa. hay chị có muốn ăn chung với tụi em luôn không? hôm nay nhà bếp có món thịt lợn xào kim chi ngon lắm đó ạ!"
"xin lỗi chị có-"
"chị ấy ăn trưa với tôi rồi."
wonyoung đang định từ chối jaemin thì ahn yujin đã đến từ lúc nào. em cầm một hộp bento to tổ bố đặt lên bàn rồi nhìn cô nàng kia không mấy vui vẻ.
"ồ phải hôm nay chị có hẹn ăn trưa với em gái, hẹn mấy đứa lúc khác nhé!" wonyoung mỉm cười xua tay.
thật may là bang jaemin cũng rất biết ý, cô nàng chào tạm biệt hai người rồi quay lại với hội bạn của mình, hơi tiếc nuối vì không được ăn trưa cùng người trong mộng.
"em thái độ gì đấy ahn yujin?"
quay lại bàn ăn, wonyoung nhìn con chó con vừa tỏ thái độ với bạn của nàng, lên giọng chất vấn.
"nhó nhuyện nhì nhông nhé nhê nhin."
yujin hậm hực ngồi xuống.
"sao chị gọi người ta là bé mà cứ gọi đầy đủ tên em ra thế? em đã bảo không thích rồi. lại còn em gái cái nỗi gì!" cô ấm ức nhìn nàng. chả nhẽ cô không phải là bé của wonyoung à? cô còn nhỏ tuổi hơn người lúc nãy cơ mà? hoá ra bấy lâu nay wonyoung vẫn chỉ coi yujin như em gái thôi.
wonyoung buồn cười, không ngờ yujin vẫn còn để bụng chuyện này. tên của yujin hay thế nàng cứ thích gọi cả họ cả tên của em đấy, yujin định làm gì? hôn à nhầm đánh nàng à? lại còn nhại lời nàng bằng cái điệu bộ ngứa đòn.
"đừng nói chuyện này nữa, em định để chị chết đói đúng không?" wonyoung biết thừa yujin sẽ lại mềm lòng thôi.
và nàng đã nghĩ đúng. ahn yujin lập tức quên béng chuyện giận dỗi, hí hửng đem hộp bento mở ra cho nàng.
"sao mà chết đói được, có khi hôm nay chị phải ăn no bể bụng luôn ấy chứ!"
bên trong là cơm nóng hổi, ba món mặn, một món rau, một món canh mà yujin đã cất công chuẩn bị. bên ngoài còn có kim chi ăn kèm và trái cây để tráng miệng. toàn những món ăn quen thuộc nhưng được bày trí rất cầu kì và tỉ mỉ.
wonyoung nhìn hộp cơm mà bất ngờ, đừng bảo yujin tự tay nấu hết chỗ này đấy nhé. vì nàng sẽ không cưỡng lại được sức hút của nó, nàng thích ăn những món bình dân kiểu này lắm. mấy lần trước nàng từ chối được là vì ahn yujin cứ mang đến mấy thứ đồ ăn đắt tiền và quá nhiều dinh dưỡng thôi.
"mau nếm thử tay nghề chồng tương lai của chị đi." ahn yujin ưỡn ngực, vừa nói vừa lau đũa và thìa cho wonyoung.
"chồng cái gì mà chồng!" chỉ giỏi nói linh tinh.
wonyoung nếm thử thìa canh đầu tiên.
"bất ngờ thật." vị của nó khiến nàng nghĩ đến quán quen mà nàng hay lui tới mỗi tuần.
cũng phải thôi. là ahn yujin đã chạy đi tìm người chủ quán đó và năn nỉ ỉ ôi xin họ dạy cách nấu canh hoặc chí ít là có được công thức chế biến của họ mà. thật may ông cụ là một người hiền lành, vốn dĩ đóng cửa quán là vì không có người kế thừa và ông thì đã quá mệt để gồng gánh. thấy yujin còn nhỏ mà lại quyết tâm đến vậy, ông cụ vui vẻ chỉ dạy hết cho yujin.
yujin chuyên tâm ngắm nhìn người mà cô yêu thích, thi thoảng lại cười hì hì. "em đã học nấu đấy! dù là lần đầu cầm dao nhưng mùi vị không tệ nhỉ?"
wonyoung xúc động nhìn các ngón tay quý giá của yujin được dán băng cá nhân chằng chịt. nàng không biết yujin thích nàng đến nhường nào mà phải làm những việc mà em không bao giờ đụng tới. có lẽ thích đến mức mà nó có thể khiến em bị thương nhưng chỉ cần nàng ăn ngon miệng thì những điều đó cũng chẳng tính là gì.
yujin nhìn wonyoung ăn đến miếng táo cuối cùng. cô thầm cảm thán gaeul đúng là một người chị đáng tin cậy mà! cứ đà này jang wonyoung đồng ý làm bạn gái của ahn yujin chỉ là chuyện sớm muộn, cô sắp tính xong vận tốc rồi!
-
dù ở vũ trụ nào thì gaeul vẫn luôn được chứng kiến và làm quân sư tình yêu của hai đứa em từ đầu đến cuối. tôn trọng cô gái 6 mét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com