Chap 4
Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi không còn là chính mình nữa. Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu tôi, như một cơn sóng không bao giờ dừng lại. Hyun Jin đã trở lại, nhưng tôi lại không thể tiếp nhận anh như trước đây. Tôi tự nhủ mình sẽ lạnh lùng, sẽ không để anh làm tôi đau thêm lần nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình không thể quên, không thể dứt bỏ những ký ức về anh.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình như một cái vỏ rỗng, bước đi mà không cảm nhận được gì. Những buổi sáng thức dậy, tôi không còn động lực để làm gì. Những buổi tối, tôi nằm trong phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại, nhưng chẳng có gì đủ để làm tôi thoát khỏi cảm giác trống vắng. Cảm giác ấy không chỉ đến từ sự chia ly, mà còn từ chính bản thân tôi. Tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc lẫn lộn này.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong lớp học, ánh mắt tôi vô tình chạm phải Hyun Jin. Anh đứng ở cửa, nhìn tôi một cách lặng lẽ, không nói gì. Dù cách anh nhìn tôi đầy sự quan tâm, tôi vẫn chỉ biết quay đi, không muốn anh thấy tôi yếu đuối.
Nhưng rồi, vào một buổi chiều khi tôi đang ngồi một mình trong sân trường, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Ji Hoon," Hyun Jin gọi tên tôi nhẹ nhàng, không vội vã.
Tôi quay lại, đôi mắt tôi mệt mỏi, uể oải, nhưng lần này tôi không tránh đi như trước. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh như đang thấy một ai đó khác, không phải là Ji Hoon mà anh từng biết.
"Em vẫn ổn chứ?" Anh hỏi, giọng anh lo lắng.
Tôi cười khẩy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót. "Anh quan tâm đến tôi sao? Đã hai năm rồi mà."
Anh không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm cách để chạm đến tôi, dù biết tôi đang cố gắng xây dựng bức tường lớn để ngăn cách anh ra khỏi cuộc sống của mình.
"Anh biết em không còn thích anh nữa," Hyun Jin cuối cùng lên tiếng, "Nhưng anh không thể đứng nhìn em như vậy. Em đang thay đổi, Ji Hoon. Em không giống em trước đây."
Đột nhiên, tôi cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác tội lỗi, sự cô đơn, tất cả đều ùa về. Không phải là tôi không cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy anh, mà là tôi không biết cách để đối diện với những cảm xúc ấy.
"Em... em ổn mà," tôi nói, cố gắng kiềm chế để không để cảm xúc tuôn trào. "Anh không cần phải lo cho tôi."
Nhưng Hyun Jin vẫn không bỏ đi. Anh ngồi xuống cạnh tôi, một khoảng lặng dài bao phủ chúng tôi, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây. Hyun Jin không hỏi nhiều, không lên án, chỉ ngồi bên tôi, lặng lẽ.
Một lúc sau, tôi không còn sức để giấu giếm nữa. Tôi quay sang anh, đôi mắt tôi đã đỏ hoe. "Tôi không ổn, Hyun Jin. Tôi không thể quên anh, không thể quên tất cả những gì chúng ta đã có. Và tôi không biết làm sao để tiếp tục."
Hyun Jin nhìn tôi, không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên trán tôi. Anh không nói gì, chỉ là sự im lặng và sự hiện diện ấm áp của anh.
"Anh sẽ ở bên em," anh nói, giọng anh kiên quyết. "Dù em có muốn tôi hay không, tôi vẫn sẽ ở đây để giúp em. Anh sẽ không bỏ đi nữa."
Những ngày sau đó, Hyun Jin bắt đầu đến thăm tôi mỗi ngày. Mỗi lần tôi cố gắng từ chối, anh đều kiên nhẫn, không ép buộc, nhưng luôn ở đó khi tôi cần. Anh mang đến cho tôi những món quà nhỏ, những tách trà ấm, những lần đi dạo trong công viên. Những cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Có lẽ, tôi đã quên mất rằng tình yêu không phải lúc nào cũng phải lớn lao, không phải lúc nào cũng là những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn. Đôi khi, yêu thương là ở bên nhau trong những khoảnh khắc đơn giản, là sự hiện diện trong những lúc khó khăn, là việc ở đó để chăm sóc khi người ta không còn sức lực.
Tôi không biết mình đã thay đổi như thế nào, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp trở lại. Những bức tường tôi xây lên dần dần bị phá vỡ, và tôi bắt đầu cho phép mình cảm nhận lại những gì tôi đã đánh mất. Có lẽ tôi không thể quay lại với anh như trước đây, nhưng tôi biết rằng, dù thế nào, tôi cũng cần anh. Và Hyun Jin, vẫn kiên trì, vẫn ở bên tôi.
Cuộc sống của tôi, sau những ngày dài mệt mỏi và vất vả, giờ đây không còn là chuỗi ngày tối tăm như trước. Nhờ có sự chăm sóc kiên nhẫn của Hyun Jin, tôi dần dần tìm lại được chính mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng là một câu chuyện màu hồng, nhưng tôi nhận ra rằng đôi khi, tình yêu là sự đồng hành trong những ngày mưa, là sự kiên trì vượt qua tất cả những sóng gió. Hyun Jin đã cho tôi một thứ mà tôi đã lãng quên trong suốt thời gian qua: sự an yên.
Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để gọi tình cảm của chúng tôi là tình yêu như trước. Tôi không thể, và cũng không muốn, để quá khứ lặp lại. Có những điều đã mất đi, không thể lấy lại được, và có những thứ chỉ có thể tiến về phía trước mà không cần nhìn lại.
Một chiều khi tôi ngồi một mình trong căn phòng, nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên tôi nhận ra điều mà mình đã không dám thừa nhận suốt thời gian qua. Hyun Jin không chỉ là người tôi muốn gần gũi, mà là người tôi muốn sống cùng, muốn chia sẻ những năm tháng còn lại của cuộc đời này.
Và chính lúc ấy, tôi quyết định phải nói ra những điều mà trái tim tôi đã giữ kín bấy lâu.
Ngày hôm sau, khi cả hai chúng tôi ngồi bên nhau trong quán cà phê mà chúng tôi vẫn thường đến, tôi quyết định mở lòng hơn.
"Hyun Jin," tôi bắt đầu, giọng hơi run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Anh biết không, em không còn cảm thấy cô đơn nữa khi có anh bên cạnh. Anh đã giúp em vượt qua rất nhiều thứ... nhưng em vẫn còn một điều chưa nói với anh."
Hyun Jin quay sang tôi, ánh mắt anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Anh không vội vàng, chỉ chờ tôi nói hết.
"Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa," tôi nói, hơi ngừng lại một chút. "Em muốn cùng anh xây dựng lại mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu. Em muốn chúng ta... quay lại bên nhau."
Hyun Jin nhìn tôi, không có một chút hoài nghi nào trong đôi mắt anh, chỉ có niềm hạnh phúc và sự ấm áp. "Anh đã chờ ngày này lâu rồi, Ji Hoon," anh thì thầm, rồi nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. "Anh đã luôn chờ em nói ra điều này."
Và rồi, như thể thời gian dừng lại trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự an tâm trong lòng. Hyun Jin không chỉ là người tôi yêu, mà anh còn là người tôi muốn chia sẻ cuộc sống còn lại với anh. Mọi thứ quá khứ, dù buồn hay đau, giờ đây chỉ còn là những ký ức, những bài học cho chúng tôi để tiếp tục đi chung một con đường.
Một tháng sau, chúng tôi đã chuyển đến sống cùng nhau. Một căn hộ nhỏ, ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, nhưng quan trọng hơn cả, đó là một mái ấm thực sự. Những buổi sáng thức dậy bên nhau, những bữa tối nấu cùng nhau, những buổi tối thảnh thơi chỉ cần ngồi im lặng bên nhau, xem phim hay trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong ngày – tất cả đều trở thành những thói quen mới trong cuộc sống của tôi.
Vẫn có những lần cãi vã nhỏ, vẫn có những lúc không hiểu ý nhau, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã học được cách lắng nghe nhau, trân trọng những giây phút bên nhau. Hyun Jin không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn đồng hành, người mà tôi có thể dựa vào trong những lúc khó khăn.
Có một lần, khi chúng tôi ngồi bên nhau, tôi bất ngờ nhìn anh và hỏi:
"Anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại như thế này không?"
Hyun Jin nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh sáng lên đầy sự dịu dàng. "Anh luôn tin là chúng ta sẽ quay lại bên nhau. Chỉ là... em cần thời gian để hiểu điều đó thôi."
Tôi không trả lời, chỉ đơn giản là mỉm cười. Và lúc ấy, tôi nhận ra rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu của chúng tôi sẽ luôn là điều không thể thiếu. Hyun Jin là người mà tôi đã tìm kiếm suốt bao lâu, và giờ đây, anh chính là người mà tôi sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương.
Ba năm sau, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Dù còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng tôi biết mình có thể cùng nhau vượt qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nhau, tiếp tục bên nhau, và quan trọng hơn cả, sẽ không bao giờ để bất kỳ thứ gì, bất kỳ nỗi đau nào, phá vỡ mối quan hệ này nữa.
Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng khi có người ở bên, mọi thứ đều có thể trở nên tuyệt vời.
Một buổi sáng mùa xuân, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán cây trong khu vườn rộng, làm bừng sáng không gian xung quanh. Không khí trong lành, tươi mới, nhưng đối với tôi, hôm nay còn đặc biệt hơn tất cả. Hôm nay là ngày tôi kết hôn với Hyun Jin. Ngày mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu.
Sau tất cả những gì đã trải qua, từ sự chia ly đau đớn, những tháng ngày tôi phải đối diện với trầm cảm, đến việc chúng tôi tìm lại nhau, rồi dần dần hàn gắn, tình yêu của chúng tôi cuối cùng đã đến ngày này. Ngày mà chúng tôi chính thức khẳng định tình cảm của mình, bằng một lời thề nguyện bên nhau mãi mãi.
Tôi đứng trước gương, đôi tay run run, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Chiếc vest đen, sơ mi trắng, tất cả đều hoàn hảo. Nhưng thứ khiến tôi lo lắng nhất không phải là bộ đồ, mà là cảm giác trong lòng. Làm sao tôi có thể diễn tả hết những cảm xúc trong lòng khi đối diện với người mà tôi yêu, khi nghĩ đến những gì chúng tôi đã trải qua?
"Ji Hoon." Giọng Hyun Jin vang lên từ ngoài cửa. Anh đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. "Em sẵn sàng chưa?"
Tôi quay lại, ánh mắt chạm vào anh, và lúc đó, tôi thấy trái tim mình bình yên hơn bao giờ hết. Hyun Jin mặc một bộ vest trắng tinh, nụ cười anh dành cho tôi lúc này là nụ cười mà tôi luôn mong đợi từ khi chúng tôi gặp lại nhau.
"Anh luôn là người mà em mong chờ, Hyun Jin." Tôi bước lại gần anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa. "Em không thể tin được rằng mình đang đứng ở đây, bên anh, vào ngày hôm nay."
Hyun Jin cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay tôi. "Anh cũng không thể tin được, Ji Hoon à. Chúng ta đã đi qua rất nhiều thứ, và giờ đây, cuối cùng chúng ta có thể bước vào một chương mới. Mình sẽ luôn bên nhau, đúng không?"
"Luôn bên nhau," tôi khẽ nói, lòng đầy cảm xúc.
Lễ cưới diễn ra trong một không gian ấm cúng, với sự tham gia của những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi. Trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy thân mật, tôi và Hyun Jin đứng trước mặt mọi người, trao nhau lời thề nguyện.
"Ji Hoon, anh hứa sẽ yêu em, sẽ chăm sóc em, và sẽ ở bên em, dù cho cuộc đời có thay đổi thế nào. Anh sẽ là người đồng hành của em, mãi mãi." Hyun Jin nói, ánh mắt anh rạng rỡ.
Tôi không thể kiềm được nước mắt, vì tôi biết rằng những lời anh nói không phải chỉ là lời hứa, mà là cả một trái tim chân thành. "Anh cũng vậy, Hyun Jin. Em sẽ luôn yêu anh, dù thế nào đi nữa. Em sẽ là của anh, và anh sẽ là của em."
Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên trong ngày cưới, nụ hôn không chỉ là sự trao đổi tình cảm, mà còn là sự khẳng định rằng chúng tôi đã vượt qua tất cả để có được ngày hôm nay.
Bữa tiệc cưới diễn ra trong sự vui vẻ và ấm áp. Bạn bè, gia đình, những người đã luôn đứng bên cạnh chúng tôi, đều vui mừng và hạnh phúc. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho chúng tôi, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có được nhau. Sau bao năm tháng thử thách, cuối cùng tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng.
Vào một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa bữa tiệc, tôi và Hyun Jin đứng bên nhau, tay trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã buông xuống, nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn vẫn chiếu sáng khu vườn. Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại.
"Em hạnh phúc không?" Hyun Jin hỏi, giọng anh trầm ấm.
Tôi quay sang anh, đôi mắt đầy yêu thương. "Em hạnh phúc lắm, Hyun Jin. Cuối cùng, em cũng tìm thấy được nơi mình thuộc về."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. "Anh cũng vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức tuyệt vời tiếp theo."
Chúng tôi đứng đó, trong vòng tay của nhau, không cần nói gì thêm. Mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi – một câu chuyện đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng giờ đây, chúng tôi đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy yêu thương, không còn nỗi đau, không còn sự chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com