Chap 7
"Duy , tờ giấy kê khai quốc tịch của tao với Quân đâu ?" - Hắn cau mày, không lí nào lại mất ?
Denis đứng cạnh bàn giấy tờ của cậu để sắp xếp lại tất cả, hắn sắp hoàn thành công việc ở đây rồi , hắn muốn thật nhanh ổn định để về nước nhưng không ngờ lại bị thiếu mất một thứ quan trọng .
"Từ từ để tao xem nào..ơ..đâu rồi ấy nhờ "- Minh Duy lục tung bàn làm việc lên , thiếu điều muốn hất hết giấy tờ xuống đất .
"Mày tìm nhanh cái tay lên " - Denis cũng sốt ruột ,định tự tìm thì cậu đứng phắt dậy la lên :
"Á tao tìm thấy rồi mày ơi "
"Đủ m- đủ thứ chuyện , làm ăn cho cẩn thận vào" - Hắn chuẩn bị thốt ra thì quay xe phút cuối, cũng may mà chưa chửi ..
Denis giựt lại tờ giấy trên tay cậu để sắp xếp lại nhưng chưa đầy 5s sau hắn quay qua liếc Minh Duy khiến cậu sởn da gà, hắn hỏi :
"Mày-đã-lấy-giấy-cấp-phép-về-chưa-HẢ ?"
"C-chưa"
"Mày để nó ở đâu"
"Ờ..tao để o-ở trụ sở"
"Đi lấy về ngay"
"Nhưng mà trụ sở đã bước vào kì nghỉ đông hôm qua rồi, không có ai mở cửa đâu"
"Mày-đùa-tao-đấy-à"
Hắn nghiến răng từng chữ, câu nói bốc mùi sát khí. Minh Duy biết hắn chuẩn bị nổi điên lên rồi mà còn ráng nhây, cái này là nhờn có cố gắng.
"Có đùa đâu"
"MÀY LÀM ĂN CÁI KIỂU ĐẤY HẢ DUY"
"Đại ca em xin lỗi đừng.. á đừng có đập em..ÁAAA"
...
Cũng nhờ ơn Minh Duy mà hắn phải chạy ngược chạy xuôi tìm tờ giấy về, vấn đề ở đây không phải là không lấy được, mà là khi lấy được rồi thì vé máy bay hắn đặt trước đã lỡ mất nên không thể về nước như dự kiến được.
Ở Pháp ,ngành công nghiệp du lịch vô cùng lớn mạnh ,cứ mỗi dịp lễ lớn sẽ có nguồn khách nước ngoài đổ bộ rất đông nên đường hàng không phải hoạt động 24/7 , lượt khách đi và về liên tục khiến nhiều hãng bay cháy vé .
Denis bây giờ bị kẹt cứng ở Pháp vì không thể đặt vé khứ hồi được, vé đi tuyến chính thì đã hết sạch vì vào đúng dịp trước thềm lễ hội mùa Xuân diễn ra. Hắn ước chừng cũng phải vài tuần nữa mới về nước được ,đành phải chôn chân ở đất khách vậy.
.
.
.
Công việc của bên anh cũng sắp xếp đâu vào đấy cả rồi,không còn bận tối mặt tối mũi như trước nên cả Hạ Mai và Trung Quân đều khá thảnh thơi ,nếu không muốn nói là ăn ở không.
Mà âu cũng do nết nhiều chuyện của Hạ Mai không bỏ, thấy Denis bặt tăm nên cô ngứa mồm không chịu được liền đi kiếm Tú Linh vì nàng tan làm sớm hơn mọi khi.
Nàng bây giờ đang nằm bấm điện thoại cười khặc khặc, Hạ Mai nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi trèo lên giường lay người Tú Linh :
"Dậy coi"
"Dậy chi má "
"Ngồi dậy đii " - Hạ Mai kéo nàng ngồi lên.
"Lại chuyện gì đây " - Tú Linh ngồi ngay ngắn lại , nàng biết thừa bà chị nào đó có ý đồ mà.
"Hôm bữa tao có nói Denis không có làm mấy chuyện như vậy đâu,ý tao là mấy vụ gái gú gì đấy. Nhưng mà hôm nay tao thấy ổng vẫn chưa về, tao bắt đầu nghĩ ổng có làm gì đó"
Tú Linh nghe xong thức tỉnh , ai mà ngờ đâu cô lại suy diễn tới mức này . Nàng thì chẳng quan tâm chuyện nhà bên kia thế nào, nhưng mà Hạ Mai nói hắn như vậy thì quả thực hơi quá rồi.
"Làm là làm cái gì bà nội, sao bà hay nghi ngờ chuyện nhà người ta ghê"
"Mày thấy Quân như vậy mày không động lòng tí nào à, lỡ đâu sau này Quân lụy thì chết mất"
Cô nói xong câu thì tiếng cửa phòng bật mở, Trung Quân đứng ngay trước cửa với khuôn mặt cứng đờ, không biết anh đã nghe được gì rồi.
Anh nhìn cô ,mắt đối mắt. Trung Quân chỉ là định kiếm cô nhưng không thấy bên ngoài, anh nghĩ cô đang ở trong phòng, nào ngờ vừa tới cửa thì anh nghe được đoạn cuối cuộc trò chuyện ấy.
"Mai, em nói anh lụy ai ? "
Hạ Mai chột dạ trong lòng, cảm giác giống như đang làm việc xấu mà bị bắt quả tang nên có hơi lưỡng lự trong cách đối đáp .Cô cáu gắt ngược lại anh :
"Anh bị điếc hả ? ai lụy ai ?"
"Chính anh nghe em nói l-" - Anh chưa nói xong lại bị cô ngắt ngang :
"Mà ai cho anh tự ý mở cửa phòng vậy hả ? "
Cô quát anh với âm lượng lớn làm Trung Quân im bặt , anh tức giận đùng đùng đóng cửa 'rầm' một cái rồi bỏ đi.
"ANH QUÂN" - Cô la lớn tên anh .
Hạ Mai hoảng hốt chạy theo anh nhưng ra tới cổng thì anh đã lái xe về mất, cô ủ rũ quay trở lại trong nhà thì Tú Linh đã đứng trước cửa chính từ bao giờ.
"Bỏ mẹ rồi Linh ơi chị mày chết chắc rồi " - Cô bày ra vẻ mặt như mèo mắc mưa.
"Lỗi là do chị mà, đi lại đây ngồi một lát" -Tú Linh kéo cô vào ghế sofa ngồi.
"Sao lúc nãy to tiếng với ổng vậy"
"Không biết nữa..nhưng mà chị không có cố ý, lúc đó chị hoảng"
"Cũng bà không, ai kêu bà nhiều chuyện "
"Thì tao có ngờ đâu anh Quân lại tới đúng lúc thế"
"Người ta giận lắm đấy, chị tính sao đây"
"Huuu đừng có nhắc nữa" - Hạ Mai khóc không thành tiếng đây nè.
"Mà giờ chị biết phải làm sao đây Linh" - Mắt cô nhìn nàng đầy cầu xin .
"Tới đâu hay tới đó thôi chứ tui có phải thần thánh đâu mà biết"
"Tí nữa tao đi kiếm ổng" -Hạ Mai quyết rồi.
"Đi xin lỗi tưởng đâu bà đi đòi nợ "
Tầm 15 phút sau Hạ Mai phóng xe qua chung cư chỗ anh với Denis ở ,cũng may mà không xa lắm chứ đã là 11h tối rồi đi lang thang ngoài đường không ổn chút nào.
Cô chạy như ma đuổi lên thang máy ,làm bác bảo vệ tưởng đâu có đột kích.
"Được rồi, giờ ổng có ra chẻ mày làm đôi thì mày cũng phải gặp ổng Mai ạ"
Hạ Mai đứng thở hồng hộc ,tự nhủ với lòng trong khi chờ lên tầng. Tiếng thang máy "ting" báo hiệu đã tới nơi , cô lấy hết can đảm chạy tới trước cửa căn hộ ấy ..
Cô đưa tay nhấn chuông , không có động tĩnh gì.
"Anh Quân ơi em nè , ra mở cửa"
Hạ Mai kiên nhẫn nhấn chuông lần hai , vẫn là sự im lặng. Cô lầm bầm :
"Ông Quân ngủ cũng phải nghe tiếng chuông chứ"
Cô lại nhấn chuông lần thứ ba , anh vẫn nhất quyết không ra mở cửa. Hạ Mai cay lắm , nhưng chẳng nhẽ gần nửa đêm đi đập cửa nhà người ta ..có khi hàng xóm qua đập cô luôn.
Hạ Mai đành lết xác về nhà trong bất lực , nhưng cô không bỏ cuộc sớm vậy đâu ,chừng nào cô còn chưa thấy mặt anh thì chừng đấy cô còn gõ cửa dài dài.
"Gặp được Quân chưa, à dòm cái mặt này là biết bị bơ rồi phải không" - Tú Linh đón cô ở cửa,tranh thủ cạnh khoé vài câu.
"Mẹe ổng nhất quyết không ra gặp tao , Quân cứ ở lì trong trỏng" - Hạ Mai nghiến răng ken két.
"Thua keo này bày keo khác, lo gì"
"Đi ngủ ,oải quá đii"
Cô đẩy nàng vào trong nhà, khóa cửa tắt điện đi ngủ. Hạ Mai nằm trên giường xoay qua xoay lại trằn trọc, cô không ngủ được trời ạ.
'Lỡ anh ấy từ mặt mình luôn rồi sao má' - cô cứ nghĩ lung tung, Hạ Mai tự nhéo vào tay mình cho chừa cái tật hay tào lao. Nói gì thì nói, đúng là hồi tối cô quá đáng với anh thật.
Sang ngày hôm sau ,Hạ Mai lại tiếp tục đi tìm gặp Trung Quân. Cô đứng trước căn hộ đó một lúc vì không biết nên nhấn chuông cửa không, lỡ đâu lại bị từ chối.
Không biết thế lực nào đã khiến Hạ Mai gõ cửa thay vì nhấn chuông và kêu anh , có lẽ sẽ có hi vọng hơn. Chờ một lúc sau , đúng là anh ra mở cửa thật.
"Anh Q-"
Vừa mở cửa ra anh đã thấy cô đứng trước mặt gọi tên mình, không một hành động thừa anh dứt khoát đóng sầm cánh cửa lại .
Trung Quân không muốn nhìn thấy cô nữa, anh cứ gặp cô là nghĩ về chuyện hôm qua nên cứ tạm lánh đi vậy. Anh đang giận, thật sự đang rất giận cô trợ lí của mình .
Hạ Mai đứng như trời trồng giữa hành lang, cô vừa bị anh thẳng thừng đuổi đó hả tin được không ? Cô không phục, lì lợm gõ cửa và gọi to :
"Anh đi ra đây đừng có chơi cái trò đó, đi ra đây nói chuyện "
"..."
"Anh đừng có mà lì"
"..."
"NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂNNNNNNN"
Đột nhiên cô hét lên, tên anh vang chắc phải tầng dưới cũng nghe không chừng. Hàng xóm xung quanh hoang mang hé cửa ra nhìn cô, ai nấy đều bàn tán xôn xao .
Anh nghe cô hét tên giật bắn người, tưởng đâu bị giang hồ tới đòi nợ lộn chỗ. Trung Quân bất mãn mở cửa ra , anh nói ngắn gọn :
"Ồn ào quá, về đi"
"Khoan đã từ từ.." - Cô trợn tròn mắt khi anh đùng một cái đóng cửa lại.
Hàng xóm xung quanh thấy vậy cũng bỏ vô nhà hết, chắc họ nghĩ cô là con dở người đi kiếm chuyện lộn chỗ đây mà.
Hạ Mai không cam tâm, cô đập cửa liên tục và gọi anh :
"Anh ra mở cửa cho emmm"
"..."
Cô càng muốn gặp anh thì anh lại càng lảng đi , cứ như vậy tận 30 phút sau vẫn không gặp được anh nên Hạ Mai ôm một cục tức bỏ về .
Tới tối muộn khi cô đang quấn chăn chờ nàng về , nghĩ tới chuyện lúc sáng cô bỗng dưng nổi cáu vô cớ. Hạ Mai bấu lấy cái gối kê lưng mà anh vẫn hay ôm khi tới nhà cô chơi , nhìn vào nó cô lại càng nhớ tới bản mặt anh .
"Đồ đáng ghétttt em ném chết anh" - Cô nghiến răng ken két.
"Ơ đụ má đau nha" -Tú Linh la lên ngoài cửa.
Khi nàng vừa đi tới cửa thì cũng là lúc chiếc gối cô ném phi thẳng vào mặt nàng .
"Ủa chết cha ném trúng nhỏ Linh" - Hạ Mai che miệng hoảng hốt.
Cô buông chăn ra chạy đón nàng vào nhà ,Tú Linh vừa xoa xoa cái má mồm vừa than :
"Trời ơi tui khổ quá mà đi làm về còn bị ném gối vô mặt"
"Em có sao không hả "
"Không s-à có ..ôi dồi ôi đauuu" -Thật ra nàng có đau đớn gì đâu, giả nai tí thôi .
"Xàm lông" - Cô nhận ra Tú Linh giả vờ liền nhéo nàng một cái.
"Á..đao"
"Tao chán quá Linh ơi , ông Quân không chịu ra gặp tao"
Hạ Mai uể oải nằm vật xuống sofa, mồm thì than nhưng mà tay vẫn vơ lấy bịch khoai tây trên bàn ăn nhóp nhép. Tú Linh ngồi xuống bên cạnh , nàng cười quỉ dị như đang ủ mưu và bảo :
"Em có cách nhưng mà chị có dám hay không thôi"
"Miễn là gặp được cái bản mặt ông Quân cái gì chị cũng dám"
"Chị có dám đu dây lên tầng 30 không ?"
"Hả.."
...
Bác bảo vệ đang chăm sóc mấy nhành hoa trong khuôn viên thì thấy từ xa xa bóng dáng chiếc xe máy của cô gái lao vút vào làm ông hú tim.
"Này cháu ,có phải cháu là con bé dạo này hay đứng trước căn hộ D9 lầu 30 khu D không ?"
"À dạ ..là cháu" - Cô cười sượng trân.
"Người ta phản ánh nhiều lắm đấy, cháu cứ làm ồn như vậy thì bác không thể cho cháu lên được"
"Ơ đừng bác ơi cháu khổ tâm lắm, ông chủ của cháu cứ trốn nên cháu mới phải đi túm cổ ổng ra ngoài đó huhu"
"Cho dù lí do là gì thì cũng không được la lối om sòm như thế "
"Dạ cháu hứa nốt hôm nay cháu không tới la hét nữa, cháu xin thề..nhưng mà cháu có một thỉnh cầu nho nhỏ "
"Thôi được rồi, cháu nói thử xem"
"Thì cháu là trợ lý của cái anh ở trong căn hộ đó , mà cháu với ảnh xích mích nên ảnh nhất quyết không gặp cháu.Cháu muốn mượn ké cái thang của mấy anh lao công lau kiếng được không bác"
"Đừng nói với bác là cháu tính đu dây lên đó nhé"
"Hì hì ..đúng rồi đó bác"
"Không được, nguy hiểm l-"
"Điii mà bác, cháu đáng thương lắm rồi"- Cô nhảy vào năn nỉ .
Một lúc sau, bằng một cách thần kỳ nào đó cô thực sự đã mượn được chiếc thang của mấy anh lao công để lên được tầng 30 bằng đường dây.
"Má cái dây này sao mà nó siết đau quá vậy"
Cô loay hoay chỉnh cái dây an toàn thắt ở bụng mình, đang lúc cô cúi xuống chỉnh thì thang đã lên đến tầng 30 ngay trước cửa kính ban công căn hộ của Denis.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến gì mà lúc cô đứng lên cũng là lúc anh mở cửa ra hóng gió, cửa kính đập cái 'bốp' vào trán của Hạ Mai.
"Áaa" - Hạ Mai ôm trán ré lên.
Trung Quân nghe tiếng có người ở bên ngoài thì hú hồn ngó ra ngoài xem là ai, anh ngơ ngác khi thấy cô đu ở trước mặt mình .
"H-hi anh" - Cô cười hết sức vô tri.
"Đi vào đây nhanh" -Anh nhìn cô đu cheo leo như vậy cũng sợ.
Hạ Mai chật vật leo vào bên trong ban công với sự giúp đỡ của anh , sau khi tiếp đất rồi cô mới từ từ tháo đồ bảo hộ ra .
Trung Quân để cô ở đó và đi vào nhà trước , anh đang ở dưới bếp hãm trà thì nghe tiếng 'rầm' phát ra từ phòng khách thì vội vã chạy ra xem sao.
Anh cau mày nhìn cô nằm lăn lóc dưới sàn, hình như lúc nãy là cô té xuống thì phải. Trung Quân cúi xuống vừa đỡ cô lên ghế vừa mắng :
"Làm cái gì mà nằm sải lai đây"
"Em ngồi hụt ghế nên té" -Cô sẽ không nói là cô cố tình té đâu.
Anh nhìn bộ dạng thảm thương của Hạ Mai từ trên xuống dưới, đầu tóc rối mù, quần áo thì xộc xệch do đu dây lên. Trung Quân sờ vào vết bầm tím đang rỉ máu ở khuỷu tay cô, hỏi :
"Bị từ bao giờ ?"
"À thì nãy cái móc dây nó đập vào tay em , lúc em leo vô ban công đó" - Cái này là thật nhé.
Hạ Mai cười cười nhìn anh , anh mặt không chút khởi sắc vẫn còn giữ khoảng cách với cô.Nhưng cô biết anh cũng đã mềm mỏng hơn rồi, nếu không thì cô làm gì được ngồi ở đây.
Trung Quân đứng dậy đi lấy hộp y tế tới chỗ cô ,anh ngồi xuống cẩn thận lấy thuốc đỏ chấm vết thương cho Hạ Mai,lúc anh chấm vào vết thương cô rít lên :
"A..đau"
Anh nghe cô than nên cũng nhẹ tay lại, Trung Quân dường như rất biết cách chăm sóc người khác nên khi anh làm sạch vết thương cô không hề cảm thấy rát hay gì cả.
"Làm gì mà đu lên đấy" - Đột nhiên anh hỏi.
"Gặp anh chứ làm gì nữa" - Hạ Mai chờ cái câu này hơi lâu .
Trung Quân bỏ lọ thuốc xuống rồi bắt đầu lấy bông y tế băng lại vết thương cho cô, anh hoàn toàn không phản ứng gì trước câu trả lời của Hạ Mai.
"Anh"
"Chuyện gì"
"Chuyện ở nhà em..cho em xin lỗi"
Hạ Mai nhìn anh đầy khẩn xin, cô không thể sống với cảm giác dày vò này thêm giây phút nào nữa. Anh vẫn tiếp tục băng bó ,không có vẻ gì là để tâm .
"Em sai rồi, lúc đó em nhiều chuyện nên mới bàn tán về chuyện của hai anh, cả lúc em quát anh nữa..nhưng mà em thề em không cố ý tổn thương anh"
Cô thấy anh lơ mình nên có hơi kích động mà nắm lấy cổ tay anh , Trung Quân khựng lại ngước lên nhìn cô.
"Trung Quân..em xin anh đấy ,đừng giận em nữa được không"
"Đập đầu xuống đây, thì tính là một lời xin lỗi"
Trung Quân thả tay cô ra và đứng dậy né chỗ cho cô đập đầu,mặt anh không một chút giao động.Hạ Mai nghĩ anh nói thật, cô quỳ xuống rồi từ từ dập đầu tạ lỗi với anh.
Nhưng ngay khi đầu cô chuẩn bị chạm đất thì bàn tay anh đỡ lấy và nâng lên , không cho cô đập xuống nữa.Hạ Mai khó hiểu ngước nhìn anh, Trung Quân kí đầu cô :
"Tao kêu mày nhảy lầu thì mày có nhảy không"
"Ngu mới nhảy" - Đấy, mõm hỗn lắm cơ.
.
.
.
"Không phải tại mày thì giờ này tao đang nằm ở nhà ngắm Trung Quân rồi đó thằng ngu"
Hắn vừa thấy bản mặt cậu chạy tới là đã xổ ra một tràng, hắn thái độ thứ hai không ai dám thứ nhất. Minh Duy có lòng tới tiễn bạn nhưng mà bạn làm cậu hú hồn quá , cậu nhịn hắn lâu lắm rồi chỉ chờ để bật lại thôi .
"Thằng ngu này đã làm giấy tờ cho mày mấy ngày liền mà chỉ vì một chút sơ suất có đứa vô ơn chửi tao như con chó đấy"
Minh Duy nói lại khiến hắn im bặt, quả thực cậu có chút vụng về khi để quên giấy tờ nhưng cũng không tới mức nghiêm trọng, cậu thật sự bất mãn.
"Lên máy bay cẩn thận, bạn gái tao còn đang đợi"-Cậu liếc hắn.
Và rồi cậu tức tối đùng đùng bỏ về, thậm chí cũng không thèm tạm biệt hắn. Denis muốn giữ chân cũng không được nên hắn đi một mạch lên khoang luôn.
Hắn ngồi vào chỗ của mình ,trong lúc đợi máy bay ổn định hắn mới tranh thủ lấy điện thoại ra cài chế độ máy bay rồi nhắn tin tới Tú Linh.
"Trung Quân sao rồi ? "
Tú Linh ở bên đây đang ngủ như chết thì bị thông báo làm phiền, nàng cau có cầm điện thoại xem ai nhắn.
"Tự đi coi đi ai rảnh " - Đã mệt thì chớ, nhắn cũng cọc hơn mọi ngày.
"Ăn nói cho cẩn thận vào, Quân đang ở đâu ? " -Denis đáp lại.
"Ai biết cha , bà Mai đang ở bên nhà ổng đó đi mà hỏi"
Nhắc mới nhớ , hôm nay tan ca sớm nhưng từ lúc nàng về cô đã đi mất chỉ để lại lời nhắn bằng giấy note trên bàn thông báo mình đi sang nhà Trung Quân. Hai người này dính như sam ấy.
Denis không nhịn nổi cái kiểu nhắn tin vô phép tắc này của Tú Linh nữa ,vốn hắn cũng không phải dạng người ôn hoà gì nên lập tức nhắn lại một câu dằn mặt :
"Tao kêu mày theo dõi tình hình cho tao mà mày bắt tao đi hỏi "
"Cái gì mà gắt , từ từ để tôi tỉnh táo đã"
"Bây giờ mày lết cái xác mày qua nhà Trung Quân,chụp một tấm ảnh có đủ ba người cho tao "
"Được rồi , đợi một lát"
Không vì số nợ khổng lồ đó thì nàng cũng không có rảnh mà đi bày trò cùng hắn như này đâu. Tú Linh đứng dậy đi qua nhà Trung Quân để thực hiện nhiệm vụ "báo cáo " .
Máy bay cất cánh được khoảng chừng nửa tiếng thì điện thoại hắn nhận được tin nhắn từ nàng. Mở ra xem và ...
"Đáng lẽ tao không nên kêu mày chụp cả ba"
Đúng vậy , hắn chỉ nên kêu Tú Linh chụp một mình xinh đẹp của hắn thôi là đủ , không cần ba người đâu .
Hắn biết kiểu gì con Tú Linh cũng sẽ nổi máu chó lên mà block mình nên hắn có đệm thêm một câu khè chơi :
"Mày chặn tao, tao về nước tao chặn đường mày" .
Chỉ nhận lại cái seen của Tú Linh và không còn gì khác, hắn yên tâm rồi vì trong ảnh trông Trung Quân vẫn ổn nên tắt điện thoại luôn.
.
.
.
"Há há..anh Quân nói thế chị cũng làm thật hả" - Nàng cười ngoạc mồm ,tay vỗ đen đét lên đùi cô.
Trung Quân cũng vừa mới bê khay bánh anh mới nướng ra , có vẻ tâm trạng hôm nay của anh khá tốt nên mới có nhã hứng làm bánh .
"Mày im đi" - Cô quê thực sự, lấy ngay một miếng bánh nhét vào mồm nàng.
"Con bé nó nói đúng mà mắc gì bắt nạt nó vậy Mai"
Trung Quân bất bình lên tiếng thay Tú Linh, cô tức anh ách vì tỉ lệ hai chọi một làm sao cô cãi lại. Ban nãy rõ là đang anh anh em em thắm nồng, ở đâu ra con Tú Linh chọt vô thành hội báo thủ.
"Ăn thử bánh anh mày làm xem" - Anh cầm một miếng đưa cho cô.
"Ông có bỏ độc vào không đấy" - Mồm thì chê mà tay vẫn nhận lấy nhét vào họng, đúng là loài người.
'Ting' - tiếng thông báo tin nhắn be bé vang lên, nhưng chỉ có một mình Tú Linh nghe vì hai người kia còn đang tám chuyện .
Nàng len lén cầm lên xem thử , thật may vì Trung Quân và Hạ Mai không để ý chứ không là nàng đăng xuất rồi, là Denis nhắn. Tú Linh giật bắn người khi đọc được dòng tin nhắn :
"Tôi về tới trước cổng chung cư rồi, cô bắt đầu kế hoạch đi"
'Đúng là anh ta về rồi, chết mẹ' - Tú Linh trợn tròn mắt khi thấy cái đầu tóc bạch kim nổi bần bật ở dưới cổng chung cư, khỏi phải nói nàng cũng biết là hắn.
"Anh đợi một chút đi ,tôi sẽ sắp xếp ngay" - Nàng đáp lại tin nhắn.
Tú Linh thầm nghĩ kiểu gì cũng có biến ,vì vốn dĩ Trung Quân chỉ mới vui vẻ hơn một chút mấy tiếng trước bây giờ gặp mặt hắn thì nàng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa, chuồn lẹ còn kịp .
Nàng ấn điện thoại vào túi xách rồi vơ lấy cái áo khoác mặc vào, thoăn thoắt như một con sáo nhỏ làm anh tưởng nàng lại bị đoàn phim dí.
"Đoàn phim gọi hả Linh" - Trung Quân hỏi.
"À thì em mới nhớ ra là cái nồi khổ qua ở nhà em chưa có tắt bếp" - Tú Linh cười cứng đơ.
"HẢ ? nồi khổ qua chưa tắt bếp áaaa" - Cô nghe xong đứng bật dậy hét lên.
"Đi về với em đi chị Mai , có gì hai đứa còn dập lửa kịp ..bye anh Quân nha tụi em về đây"
"Ơ kìa hai đứa .." -Trung Quân với theo hai đứa em nhưng nàng đã kéo cô chạy đi mất hút.
...
Về tới nhà Hạ Mai phi vào cái bếp thân yêu coi nó còn nguyên vẹn không, cô ngớ cả người đứng như trời trồng nhìn cái cầu dao điện sụp xuống , lấy gì mà chưa tắt bếp ..
"Cái con kiaaa sao mày bảo với chị là chưa tắt nồi khổ qua "
"Trời ơi khổ lắm có muốn đâu, tại tình thế bắt buộc tui mới phải lừa bà đi về thôi"
"Cái gì nữa"
"Hắn về nước rồi, đang ở dưới cổng chung cư đấy"
"Hắn..là Denis hả ? Denis về nước rồi sao "
"Hồi nãy chạy ngang qua ổng đó, chị không thấy à"
"Ai biết đâu trời tối tao nhìn thấy chết liền" - Cô làm cái mặt phán xét thực sự, Hạ Mai hỏi tiếp :
"Rồi sao mày kéo chị về như chạy giặc vậy "
"Hắn muốn tạo bất ngờ cho Trung Quân , em không biết" - Nàng giả nai .
"Ừm..nhưng mà mắc cái gì mày cúp cầu dao rồi mày biện lí do ngu đần vô tri vậy em ,trời ơi cái nồi khổ qua của tao"
Kể từ đó nàng không bao giờ dám nhắc tới nồi khổ qua và câu chuyện tắt bếp nữa.
.
.
.
Trung Quân đang ngồi nhâm nhi miếng bánh,tay lướt điện thoại thì nhận được một cuộc gọi tới từ Tú Linh, anh đoán chắc cô nàng quên đồ hay gì đó nên bắt máy nghe, giọng khá bình thản :
"Anh nghe"
"A-anh Quân anh ra đường XX đi người ta báo Denis bị tai nạn ở đó kìa "
Giọng Tú Linh ré lên bên kia đầu dây nghe có vẻ vô cùng hoảng loạn làm Trung Quân giật mình xém buông điện thoại .
Không nói không rằng anh vội quá ngắt ngang vứt điện thoại qua một bên rồi lao như thiêu thân ra ngoài bất chấp thời tiết đang là -10 độ. Lúc nghe tin tim anh như chết lặng đi ,sốc tới không thở nổi .
"Ay da"- Bỗng anh kêu lên khe khẽ.
Trung Quân vừa lao ra khỏi cửa đâm sầm vào người nào đó, cơ thể anh loạng choạng sắp ngã . Lúc ngước mặt lên nhìn thì ra người anh vừa đâm trúng là Denis.
Anh cau mày nhìn hắn,đôi tay đang run lên vì kích động cũng đã ngừng run, không để hắn kịp nói gì anh liền đóng sập cánh cửa lại.
"Anh anh anh" - Hắn trợn tròn mắt phóng đến giữ lấy tay nắm cửa trước khi nó đóng sập hoàn toàn.
Denis không ngờ anh lại nhẫn tâm đóng cửa nhốt hắn ở ngoài này với cái tiết trời giá rét như vậy , cũng chịu thôi bây giờ bằng mọi giá hắn cũng phải len vào trong nhà chứ ở ngoài đây là hắn chết cóng.
"Đừng có đóng" - Hắn van xin anh .
Người bên trong không chút động tĩnh , cánh cửa vẫn nhất nhất đóng lại nhưng hắn thì cứ cố chấp kéo ra để không sập then chốt . Cuộc giằng co giữa hai người khá căng.
"Anh nỡ để chồng anh ngủ ngoài hành lang hay sao hả" - Denis vẫn kiên trì năn nỉ .
"..."
"Mở cửa đi anh iu ớiii"
"..."
"Nàooo tôi xin anh đấy"
"..."
Trung Quân ra sức đẩy cánh cửa vào nhưng tên nào đó ở ngoài lại khỏe hơn nên hắn chiếm thế thượng phong, anh mỏi nhừ cả tay nãy giờ mà hắn vẫn lì lợm không chịu buông .
Bất quá, anh chán nản thả tay ra rồi đi vào nhà trước. Denis bị hụt tay tí nữa là cắm đầu xuống đất nhưng hắn không dám la ó gì nữa, được vào trong là phước lắm rồi.
Hắn kéo vali vào nhà để tạm ở trước cửa sau đó mới đi vào chỗ anh đang đứng, hắn mon men lại gần Trung Quân :
"A-"
Hắn chưa dứt câu thì Trung Quân chỉ tay ra phía hành lang , tuy không nói câu nào nhưng hắn có thể hiểu đại ý là : "cút ra ngoài" .
Denis biết mình chọc vào tổ kiến lửa rồi, đây không phải thời điểm hắn có thể đùa giỡn được nên hắn đành nở một nụ cười cứu vãn ..
"A-anh đừng nóng..tôi đi cất đồ đây"
Và rồi hắn phóng ra kéo vali lên phòng ,không để cho Trung Quân nhìn thấy nữa mắc công anh ụp cái nồi lên đầu hắn.
Denis cất đồ gọn gàng rồi đi tắm , hắn vừa lau tóc vừa đi xuống nhà nhưng tuyệt nhiên không dám lởn vởn trước mặt em bé của mình .
Hắn lén nhìn thấy anh đang nấu ăn trong bếp, mùi thơm của nồi thịt kho lướt qua khiến hắn cũng thấy đói, từ lúc ở bên đấy về Việt Nam hắn cũng không kịp ăn gì.
Trung Quân tắt bếp, rút điện xong xuôi rồi nhìn về phía Denis đứng, anh hất đầu về phía bàn ăn ra hiệu cho hắn hãy ngồi đi.
Anh biết hắn đói nên chuẩn bị cơm cho hắn, dù sao cũng không nỡ để hắn ôm bụng đói đi ngủ. Denis nhanh chân đi ra dọn đồ ăn phụ anh, khi đã bày biện xong anh cũng ngồi xuống đối diện thi thoảng lại gắp đồ ăn cho hắn.
Hắn thấy lạ vì anh không hề bạc đãi hắn như mấy cô vợ trên phim khi giận dỗi chồng , Trung Quân hôm nay hiền quá nhỉ..nhưng cảm giác ngồi ăn trong im lặng làm hắn bức bối, Denis nhìn anh :
"Anh biết không suốt thời gian ở Pháp tôi nhớ cơm anh nấu lắm, ở đấy không món nào hợp khẩu vị tôi hết"
Trung Quân nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu xuống cười tủm tỉm, ai bảo hắn lại có cái miệng ngọt như đường vậy chứ. Hắn nhìn thấy nụ cười đầu tiên của anh từ lúc đó tới giờ, tâm tình cũng phấn chấn lên.
"Anh nói anh rất muốn đến nhà hát lớn Opéra Garnier phải không, tôi đã tới đó xem tận mắt rồi và nó đẹp ngoài sức tưởng tượng"
Hắn bắt đầu kể cho anh nghe về những nơi hắn đã đến, hắn cũng kể cho anh nghe rất nhiều về những công trình lâu đời ở thủ đô Paris phồn hoa.
"À phải rồi.." -Denis như nhớ ra điều gì đó .
"Trước khi hôn lễ của chúng ta được chuẩn bị anh có muốn cùng tôi tới nhà thờ Đức Bà Paris để cầu nguyện không, tôi nghe nói ở đó linh thiêng lắm"
Tự dưng hắn nhắc tới hôn lễ, Trung Quân đang mải mê nghe câu chuyện của hắn thì hai má đã ửng hồng lúc nào không biết.
Anh đứng dậy không nói chuyện với Denis nữa, vội vội vàng vàng chạy lên phòng lánh đi cái nhìn đầy ẩn ý của hắn.
"Dễ thương" - Hắn nhìn theo anh.
...
Denis dọn dẹp căn bếp xong thì cũng đã hơn 1h sáng rồi, nghĩ bụng chắc là Trung Quân cũng đã ngủ nên hắn không lên phòng tránh đánh thức anh. Thế là hắn lại ngủ sofa.
"Lạnh thật" - Hắn xoa xoa hai bàn tay tự làm ấm cho mình.
Đây là thời điểm nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất bảo sao không lạnh, dù đã mặc áo len dày dặn nhưng hắn vẫn run cầm cập, ở dưới này lại không có máy sưởi.
Denis nằm trên sofa rét run cả người nhưng không hề kêu ca, có lẽ là do trời lạnh nên làm con người ta buồn ngủ chẳng bao lâu sau hắn đã thiếp đi.
Sáng hôm sau, hắn cảm giác như có ai đang lay lay người hắn nên Denis bị tỉnh giấc, ngồi dậy và ôi mặt Trung Quân đập ngay vào mắt hắn.
"Buổi sáng vui vẻ ,xinh đẹp"- Hắn bắt chuyện với anh, bản thân cũng ngồi dậy .
"..."- Anh không đáp lại hắn.
Trung Quân chỉ tay ra bàn ăn nơi anh đã dọn sẵn trà nóng cùng bữa sáng, hắn hiểu ý anh nên đã đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi cùng anh.
"Tay nghề của anh càng ngày càng lên nhỉ, món này ngon lắm"
Hắn vừa nếm thử một muỗng súp, đúng là hương vị ở Pháp hắn nhớ rồi.Trung Quân được khen ,anh nở một nụ cười như nắng ấm giữa trời đông, hắn ngắm đến là đơ cả tay đang cầm muỗng.
Buổi sáng nói chung cũng êm ả trôi đi, hắn còn phải đi làm và anh còn mấy buổi dạy nữa nên tới tận tối muộn cả hai mới về.
.
.
.
Denis ngồi lì ở bàn làm việc và cắm mặt vào đống deadline do bị nhãn hàng hối làm,cũng tại hắn đi Pháp mấy tuần trời nên thành ra tiến độ chậm hơn dự tính.
Trung Quân ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách trông khá thư giãn, tiếng gõ máy lách cách cứ đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch khi cả hai chẳng nói một lời nào.
Mãi cho đến khi Denis quá chán chường với đống công việc không kham nổi nên hắn gập laptop lại, hai tay hắn xoa xoa thái dương cho đỡ căng thẳng. Hắn nhìn sang phía giường thì thấy anh đứng dậy định đi đâu đó.
"Anh đi đâu" - Hắn thuận miệng hỏi một câu.
Trung Quân giơ ly nước đã vơi cạn ra , ý bảo anh đi lấy nước uống, sau đó anh đi xuống nhà để lại hắn ngồi một mình trong phòng. Denis chán quá nên mới ngồi nghĩ vu vơ,hắn sắp có trò vui rồi..
'Cạch' -tiếng cửa phòng mở ra, anh bước vào nhưng chưa tới được giường đã bị Denis chặn đầu, anh đi lách sang hướng nào là hắn chặn anh hướng đó.
Anh khó chịu tính đẩy hắn ra chỗ khác nhưng bị hắn bất chợt kéo lấy eo ,anh do cũng đã buồn ngủ nên bị hắn kéo như vậy mất đà ngã vào người hắn.
Denis được nước đẩy thuyền kéo anh ngã ngồi hẳn lên đùi hắn, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của hắn. Trung Quân theo phản xạ vòng chân qua câu lấy thắt lưng của hắn còn hai tay ôm chặt cổ Denis như sợ té.
Hắn khẽ nhìn em bé của mình, bàn tay to lớn của hắn vuốt tóc anh cưng chiều, từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng. Denis nhếch môi cười , tay hắn dần dần di chuyển xuống gáy rồi ấn đầu anh để môi anh chạm vào môi mình.
Trung Quân cũng không phản kháng, tới khi nụ hôn dứt ra anh mới tự động hé miệng hôn đáp trả lại hắn. Không để anh phải đợi lâu, hắn lại một lần nữa ấn đầu anh nhưng lần này lực mạnh hơn khiến anh không thể nào ngọ nguậy được.
Nụ hôn tưởng chừng như ngọt ngào ấy dần dần nóng ran hết lên bởi nhiệt độ của hai thân ảnh quấn quýt vào nhau không tách rời.
Denis không nghĩ anh đang giận mà vẫn đáp lại nụ hôn,lúc này thì hắn biết anh cũng không chịu nổi nữa rồi.
Cả hai đắm chìm vào cảm giác rạo rực,triền miên trong nụ hôn sâu không thể dứt, mãi tới khi Trung Quân khó thở đấm nhẹ vào lưng hắn Denis mới chịu buông .
Khi được dứt ra,chiếc môi xinh xinh của anh bị hắn làm cho sưng lên, trước đã câu dẫn lại thêm phần ướt át.
Trung Quân lúng túng không dám nhìn thẳng vào con ngươi của hắn, tay chân bủn rủn lại càng câu chặt lấy thắt lưng đối phương, hành động này của anh chẳng khác nào mở đường cho hắn cả.
Denis trượt dần từ xương hàm anh xuống tới cần cổ trắng nõn , đặt môi thành kính hôn lên đó, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một sự "gửi gắm" khiến Trung Quân toàn thân nóng bừng lên.
Lúc mà hắn hôn đến phần xương quai xanh quyến rũ nhô lên của Trung Quân thì anh lại hơi rùng mình , Denis lại càng muốn trêu chọc anh nên đã cố ý dùng răng cạ nhẹ vào khiến nó ửng đỏ,dấu vết mờ ám vô cùng.
Trung Quân bị hắn đưa vào mê lạc , không còn biết đâu là giới hạn nữa rồi .Anh lúc này hoàn toàn tận hưởng sự săn sóc đặc biệt này tới từ " chồng tương lai" của mình mà quên mất rằng anh vẫn đang giữ kẽ với hắn.
Denis dừng lại ngay phần bả vai thon thả, hắn nhìn gương mặt đê mê yêu kiều ấy lại càng nóng lòng muốn tới màn chính hơn.
Hắn cúi xuống hôn lên vai anh một cách ám muội , tay hắn vuốt nhẹ vành tai ửng đỏ của Trung Quân nhưng tay còn lại cũng không yên mà dịch lên vòng eo thon thả mà lộng hành.
Denis hôn từ trán xuống hai mắt, xuống sống mũi cao rồi cuối cùng là một nụ hôn đặt ngay môi anh ,nhịp điệu chậm rãi nhưng lôi cuốn dụ nhân. Hắn dùng tông giọng trầm thấp của mình ghé sát vào tai anh,hỏi một câu ám chỉ ý tứ :
"Được không ?"
Bấy giờ Trung Quân mới giật mình mà dịch tay xuống nắm lấy phần cổ áo hắn, anh sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Anh thiếu chút nữa là đã để bản thân phóng túng chiều theo Denis nhưng khi anh nghĩ tới đêm ở họp báo, anh sợ lắm.
"Anh run cái gì" - Hắn liếc nhìn Trung Quân.
Hắn đang lúc cao hứng , đối diện với bộ dạng sợ sệt này của anh,lại cộng thêm cái lắc đầu đó khiến hắn không khỏi cay cú. Đã làm tới như vậy rồi,cuối cùng vẫn bị đẩy ra..
Denis cau mày bắt lấy đôi tay đang run run của anh , không hề báo trước hắn vòng tay qua đùi bế bổng anh lên làm Trung Quân chới với suýt ngã.
Hắn mạnh bạo ném anh xuống giường, Trung Quân cả kinh liền bật dậy tính chạy ra khỏi phòng nhưng bị hắn áp đảo đè xuống dưới thân.
Anh lại càng hoảng hốt, nằm dưới thân kẻ kia cố gắng vùng vẫy. Trung Quân ra sức chống cự , hắn lại càng nổi tiết.
Hắn thô bạo chụp lấy hai cổ tay anh áp lên đầu giường khiến Trung Quân không thể giãy dụa, hắn nắm chặt tới mức ở nơi đó đã đỏ hết lên.
"Bây giờ một là anh mở miệng ra nói chuyện với tôi, hai là cái miệng dưới này của anh nói chuyện với tôi"
Hắn đe doạ bằng một câu nói ai nghe cũng đỏ mặt, anh lúc này hoảng sợ lắm rồi nhưng vẫn cứng đầu không làm theo lời hắn . Anh không dám nhìn Denis nên nhắm chặt mắt, chưa bao giờ anh cảm giác ở trước miệng cáo đáng sợ như hôm nay.
Trung Quân từ từ thả lỏng cơ thể, anh cũng không gồng mình nữa và nằm xuống giường, ý bảo "muốn làm gì thì làm đi" . Thà rằng bị hắn đè ra làm tình còn hơn mở miệng nói chuyện.
Hắn đang trên đà điên tiết lại bị hành động của anh chọc cho nóng máu hơn. Denis đã tia thấy chiếc cổ trắng ngần chưa có một dấu vết nào..
Tay hắn dịch xuống đỡ lấy cổ Trung Quân, Denis cúi xuống hôn cắn phần cổ nõn nà, để lại một vết hickey sắc đỏ tím chói mắt.
Hắn liếm môi đầy thỏa mãn khi trút được bức bối,Denis nhìn xuống người dưới thân mình ,Trung Quân thở hổn hển do sợ hãi lại bị kích động, gương mặt xinh đẹp cũng tái xanh đi mấy phần.
Denis bỗng nhiên mềm lòng, cũng không phải là do anh bắt hắn nhịn lâu quá hay sao ? Đã tới nước này mà còn đẩy ra hắn nhất thời điên tiết nên mới doạ một chút thôi , ai ngờ em bé lại sợ quá độ vậy.
Hắn buông lỏng bàn tay đang cầm chặt cổ tay Trung Quân và thả tay anh ra, anh hẵng còn đang ngơ ngác thì Denis lại vòng qua ôm gọn anh vào lòng.
Hắn ủ ấm cho anh bằng cơ thể mình để anh không bị lạnh, nhưng Trung Quân vẫn còn run run nên hắn đành phải xuống nước dỗ dành :
"Đi ngủ, tôi không làm gì anh đâu mà sợ"
Denis vỗ vỗ anh như thường ngày vẫn làm, lúc đầu Trung Quân vẫn khá đề phòng nhưng sau đó cũng chịu nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn.
Mùi xạ hương từ người hắn vờn quanh mũi anh hít vào thực dễ chịu . Trung Quân lim dim mắt, thôi thì chắc hắn cũng không làm gì anh đâu ..thế là em bé của hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn cảm giác người trong lòng đã thực sự ngủ say thì mới đặt anh nằm lại ngay ngắn sát bên mình, Denis cau mày chỉnh lại quần áo cho anh, miệng lầm bầm :
"Ăn mặc kiểu gì không biết, hở trước hở sau" - Hắn vừa mới kéo lại phần áo thun mỏng manh bị kéo lên quá bụng cho em bé.
Denis lấy chăn phủ lên nửa người Trung Quân rồi bản thân cũng tranh thủ chui vào trong chăn hít hít mùi của anh, một kẻ nghiện người yêu chính hiệu.
"Xinh đẹp ngủ ngon"- Hắn hôn lên trán Trung Quân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com