15. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức
15
Thẩm Văn Lang cứ thế, mỗi vài chục giây lại thay một chiếc khăn mới trên trán Cao Đồ. Khi tay hắn rút ra khỏi tay cậu, Cao Đồ như một con thú con mất đi cảm giác an toàn và nơi trú ẩn, lắp bắp:
“Thẩm Văn Lang… đừng đi… đừng đi…”
Hai tay cậu vô thức tìm kiếm xung quanh, cho tới khi Thẩm Văn Lang thay xong khăn và đặt tay mình trở lại vào tay Cao Đồ, cậu mới bình tĩnh trở lại, nằm yên, thỏa mãn và yên tĩnh.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ tay cậu, xoa dịu nỗi lo lắng:
“Đừng sợ, tôi không đi, không sợ…”
Cảm nhận được sự lệ thuộc vô thức của Cao Đồ, nghe tiếng gọi mềm mại “Thẩm Văn Lang” vang lên, trái tim hắn như bị một bàn tay ấm áp nhưng chua xót siết chặt.
“Cao Đồ…” Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn thấy sự gắn bó này cùng phản kháng mạnh mẽ với sự gần gũi, làm sao có thể không nảy sinh chút tình cảm? Nhưng lời nói xa cách và sự chống đối với thân mật vẫn rõ ràng nhắc nhở hắn rằng, Cao Đồ không thích sự gần gũi hay tiếp xúc của hắn.
Cao Đồ, em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao với em đây?
“Anh thích anh ấy à?” Giọng Cao Tình vang lên từ phía sau. Thẩm Văn Lang quay đầu, thấy cô nhóc dựa vào cửa phòng mở, chăm chú nhìn hắn.
Thực ra, khi Thẩm Văn Lang liên tục gõ cửa phòng Cao Đồ, Cao Tình đã thức dậy. Cô nhóc vội vàng ra xem tình hình của anh trai và nhìn thấy cảnh Thẩm Văn Lang chăm sóc chu đáo mà lo lắng, cùng phản ứng lệ thuộc vô thức của anh trai mình.
Cao Tình thấy Thẩm Văn Lang như bị chặn đứng, không đáp lời liền nâng giọng, từng chữ từng chữ hỏi lại:
“Thẩm Văn Lang, anh thích anh trai tôi đúng không?”
“Thích!” Vừa nghe câu hỏi, Thẩm Văn Lang lập tức khẳng định, gương mặt kiên định như đang thề trước thần linh.
“Thật sao? Thích đến mức nào?” Cao Tình vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, dường như muốn tìm thấy tấm lòng thật sự của hắn.
Thích đến mức nào? Thẩm Văn Lang mở miệng, nhưng chẳng nói nên lời. Hắn không biết phải diễn đạt ra sao để thể hiện mình yêu Cao Đồ nhiều đến mức nào. Chắc là rất rất thích. Chưa bao giờ trong quãng thời gian gần đây, hắn cảm thấy vừa bất lực, vừa thiếu tự tin, vừa đau lòng, vừa bồi hồi, vừa khổ sở lại vừa say đắm như lúc này. Hắn có thể trao tất cả cho Cao Đồ nhà, xe, tiền bạc, toàn bộ cổ phần HS, chỉ cần Cao Đồ muốn, trái tim của hắn, mạng sống của hắn cũng đều sẵn sàng.
“Nếu thật sự thích, thì hãy trao nhẫn cho anh ấy đi, cho anh ấy một tổ ấm. Anh còn chần chừ gì nữa?” Cao Tình chưa chờ Thẩm Văn Lang lên tiếng đã nói tiếp. Cô nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, thấy tình cảm dâng trào, gần như trào ra ngoài. Cô nghĩ, vậy là đủ rồi.
“Nhưng… Cao Đồ chắc… không thích tôi đâu.” Thẩm Văn Lang nghe vậy, như bị xì hơi, nhìn xuống đất, ánh mắt rơi xuống đầy hụt hẫng.
“Nếu như anh ấy không thích anh thì anh ấy sẽ không sống khổ như vậy.” Cao Tình cười nhếch môi như vừa nghe thấy trò đùa, nhưng lập tức nét mặt lại trở nên hơi buồn. Cô dường như bị kéo trở về quá khứ, trong ký ức cô gom nhặt từng bằng chứng để chứng minh Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang.
“Anh biết tại sao tôi ghét anh không? Vì mỗi lần anh trai nhắc đến anh, nét mặt anh ấy đều buồn bã. Thực ra anh ấy chưa bao giờ nói xấu anh với tôi, chỉ nói anh tốt đến mức nào. Nếu không có anh, tôi không thể điều trị ở bệnh viện lớn như Hòa Từ. Nếu không có anh, anh ấy cũng không thể thường xuyên tới thăm tôi, vì có khi anh ấy còn đang làm ca đêm ở bar. Nếu không có anh, anh ấy có lẽ không còn can đảm ở lại Giang Hỗ, nỗ lực sống tiếp nữa.”
Cô bé vừa nói vừa khóc, nước mắt làm nhòe mắt, và dần dần không còn thấy rõ nét mặt Thẩm Văn Lang.
“Nhưng tôi biết, không chỉ có vậy. Anh ghét Omega, nhưng anh ấy dù tiêm thuốc ức chế, dù uống thuốc giảm đau vẫn duy trì thân phận Beta mà đi theo anh. Anh thường mắng anh ấy phải không? Nhưng anh ấy luôn tự trách bản thân năng lực làm việc không đủ nên mới sai, sức khỏe không tốt nên hay nghỉ, không xuất sắc cũng không xinh đẹp nên anh ghét anh ấy.” Cao Tình lau nước mắt sắp rơi, rồi nhìn thấy nét mặt đau đớn rõ ràng của Thẩm Văn Lang.
“Anh biết không? Trước đây anh trai rất tự tin, nỗ lực bản thân, chăm lo cho tôi, học vào đại học danh tiếng, rồi làm việc ở HS. Nhưng từ khi gặp anh.” Cao Tình như nổi giận, dùng tay chỉ vào Thẩm Văn Lang, giọng cao hơn, nhưng nhanh chóng hạ thấp vì sợ làm phiền Cao Đồ: “Chính vì anh! Anh ấy trở nên nhạy cảm, cẩn trọng, thiếu tự tin! Anh ấy nói anh là mặt trăng treo cao, còn anh ấy chỉ là một ngôi sao bình thường trong bầu trời, tầm thường đến mức chẳng dám ước mơ gì.”
“Nếu anh không thích anh ấy thì thôi vậy, còn nếu thích tại sao lại làm như vậy với anh ấy? Anh ấy sống đã rất khổ rồi.” Cô bé ngẩng đầu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang dâng trào, nhưng vô ích, nước mắt vẫn trào ra, cứ thế lăn dài. Như muốn giấu đi sự yếu đuối trước người ngoài, để lại một câu: “Anh tự suy nghĩ đi!” rồi bước ra khỏi phòng.
Lời của Cao Tình như những con dao tôi bén, chĩa thẳng vào trái tim Thẩm Văn Lang, xé toang sự thật mà hắn mơ hồ nhận biết nhưng chưa từng dám đối mặt.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hơi nặng nề của Cao Đồ và nhịp tim dồn dập, dường như muốn vỡ tung của Thẩm Văn Lang. Hắn vẫn giữ chặt tay Cao Đồ, cơ thể cứng đờ như pho tượng. Cho đến khi Cao Tình dẫn bác sĩ vào, bác sĩ kiểm tra tình trạng Cao Đồ, kê thuốc và dặn dò vài câu, Thẩm Văn Lang chỉ gật đầu vài lần, nhưng dường như chẳng hề nghe thấy gì, mắt hắn trống rỗng, mê man.
Mỗi lời của Cao Tình vang lên trong đầu Thẩm Văn Lang như một vòng lặp bất tận. Mỗi tiếng “Thẩm tổng” đầy khoảng cách của Cao Đồ, mỗi sự kháng cự mãnh liệt, mỗi cái lắc đầu lạnh lùng… tất cả không phải là ghét bỏ, không phải là không yêu, mà là tình cảm che giấu trong tự ti, là nỗi sợ hãi không dám mong cầu. Chính lòng ghen tuông, kiêu căng, độc đoán trước đây của hắn, cùng với cái “Ghét Omega” c.h.ết tiệt, đã biến Cao Đồ– người từng tự tin rực rỡ trở thành một con chim sợ hãi, dè dặt trước hắn, không dám hé lộ chút tình cảm nào.
Hắn nhớ về bức ảnh của Cao Đồ trong bảng vinh danh nhân viên xuất sắc của HS: Cao Đồ tươi cười tự tin, ngồi nghiêm chỉnh trước ống kính. Thẩm Văn Lang rất thích bức ảnh ấy. Hắn muốn giữ Cao Đồ bên mình, nhưng chính điều đó lại khiến Cao Đồ trở nên nhạy cảm và tự ti, không còn là con người rực rỡ ngày trước nữa.
Cơn hối hận khổng lồ như một cơn sóng thần nhấn chìm hắn, trái tim như bị một bàn tay lạnh lùng siết chặt, đau đến mức khiến hắn gần như không thể thở. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, dù đang hôn mê vẫn siết chặt tay mình không buông, cái hơi ấm rực rỡ ấy dường như đang thiêu đốt tâm hồn hắn.
Cao Tình nói đúng, làm sao hắn có thể để Cao Đồ tiếp tục chịu đau khổ như vậy? Làm sao hắn có thể để người mà chỉ dám đến gần khi mất tỉnh táo, tiếp tục sống trong bóng tối của “Những điều không nên mong đợi”?
Một suy nghĩ chưa từng có, mãnh liệt vô cùng, như ánh bình minh xuyên qua màn sương hối hận, chiếm lĩnh rõ ràng tâm trí hắn, hắn thực sự muốn đeo nhẫn cho Cao Đồ, muốn cầu hôn cậu. Hắn muốn chứng minh với Cao Đồ rằng trái tim Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn thuộc về người kiên cường nhưng mong manh, nhẹ nhàng nhưng ấm áp này, không thể nghi ngờ. Hắn muốn cho Cao Đồ một mái ấm, một nơi để cậu buông bỏ phòng bị, yên tâm dựa vào, bình thản đón nhận yêu thương và được yêu.
Khi ý nghĩ này nảy sinh, nó như ngọn lửa bùng cháy, không thể dập tắt. Thẩm Văn Lang cẩn thận thay khăn mát cho Cao Đồ một lần nữa, hành động nhẹ nhàng như đối xử với báu vật. Rồi hắn nắm tay Cao Đồ, cúi đầu, hôn lên mu bàn tay một cách nồng nhiệt và trang nghiêm, như một lời thề im lặng.
Kế hoạch cầu hôn của Thẩm Văn Lang bắt đầu rực rỡ như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy số phận trêu ngươi, kế hoạch của hắn luôn bị chặn lại giữa chừng, kết thúc mà không thành công.
Ngày hôm sau, sau khi đã quyết tâm, Thẩm Văn Lang cẩn thận lựa chọn một cặp nhẫn đôi vừa sang trọng, vừa tinh tế mà giá trị không hề nhỏ. Hắn lén đặt chiếc hộp nhung đựng nhẫn lên bàn đầu giường trong phòng Cao Đồ, nghĩ rằng khi Cao Đồ nhìn thấy chắc chắn sẽ lập tức đến hỏi: “Cái này là gì vậy?” Lúc đó hắn có thể thuận tiện nói: “Đây là tôi mua, muốn cầu hôn em.”
Thẩm Văn Lang say mê với kế hoạch tỉ mỉ của mình, tự mãn trong niềm vui riêng, nhưng hắn ngồi mòn mỏi ở bàn làm việc trong phòng sách đến hơn mười giờ tối, Cao Đồ vẫn chưa tới tìm hắn.
Hắn tức giận lao thẳng vào phòng Cao Đồ muốn xem chuyện gì xảy ra, kết quả là thấy Cao Đồ đang dựa vào giường chăm chú đọc một cuốn sách, còn chiếc hộp nhẫn trên bàn đầu giường thì đã biến mất.
“Cậu có thấy chiếc nhẫn đặt ở đây không?” Thẩm Văn Lang chỉ vào bàn đầu giường thắc mắc hỏi Cao Đồ, người trông vẫn bình thường như mọi khi.
“Chiếc nhẫn đó à? Tôi đã giúp anh cất vào tủ quần áo cùng với đồng hồ và các phụ kiện khác rồi, lần sau muốn đeo thì sẽ dễ tìm hơn.”
Cao Đồ nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang ngày càng nghiêm trọng theo lời mình, tưởng rằng mình lại làm sai điều gì khiến hắn giận, vội vàng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, Thẩm tổng, tôi đã động vào đồ của anh mà không xin phép, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
Cẩn thận cái gì chứ? Cao Đồ đang xin lỗi cái gì vậy? Thẩm Văn Lang hắn có phải là người kiểu ‘Sang chảnh’ đến mức cần nhẫn để phối với quần áo đâu?
Thẩm Văn Lang nhìn người đang đứng trước mặt, hạ đôi lông mày, vẻ hơi bối rối, thầm mắng thầm rằng mọi chuyện không những không tiến triển theo kế hoạch của mình mà còn bị Cao Đồ hiểu lầm. Thẩm Văn Lang tức giận đến mức suýt chút nữa một hơi không thở nổi, choáng váng.
Sau giai đoạn sốt qua đi, tình trạng sức khỏe dần ổn định, Cao Đồ vẫn kiên quyết muốn quay lại công ty làm việc. Thẩm Văn Lang không thể cản đành phải đưa đón cậu mỗi ngày. Nếu Cao Đồ phải làm thêm giờ, hắn sẽ ngồi đợi ở văn phòng. Ban ngày khi Cao Đồ làm việc Thẩm Văn Lang cũng thỉnh thoảng gọi cậu vào văn phòng kiểm tra, chắc chắn mọi thứ ổn mới để cậu ra ngoài.
Sáng hôm đó, Cao Đồ còn chưa kịp tới chỗ làm thì đã bị vài đồng nghiệp vây quanh, mọi người nói cười rôm rả, trêu chọc rằng “Người yêu của thư ký Cao thật lãng mạn, lại còn gửi một bó hoa to như vậy tới công ty.”
Cao Đồ không hiểu chuyện gì cho đến khi cậu thấy trên bàn của mình thật sự có một bó hồng xanh khổng lồ, như một dải ngân hà yên tĩnh, hàng chục bông hoa màu lam xếp chồng nhau, từng lớp cánh ánh lên ánh sáng dịu dàng. Giữa bó hoa là một tấm thiệp hình trái tim, trên đó viết: “Kết hôn với tôi nhé, Cao Đồ!”
Cao Đồ sững sờ, suýt nữa đã ném thẳng tấm thiệp vào thùng rác, cậu không hiểu ai đang trêu đùa mình, lại dùng cách này biến mình thành đề tài bàn tán suốt cả ngày của đồng nghiệp, mỗi người nhìn thấy bó hoa khi đi qua cậu đều không giấu được vẻ trêu chọc.
Người này thật sự… phiền phức đến cực độ!
Còn người đang… gắn mác là phiền phức thì xoa xoa mũi, nhìn Cao Đồ đứng trước mặt báo cáo lịch họp buổi chiều, tự hỏi tại sao từ lúc vào cửa đến giờ, biểu cảm của Cao Đồ chẳng thay đổi chút nào, trong khi rõ ràng hắn đã thấy bó hoa được đặt lên bàn làm việc của Cao Đồ.
“Cao Đồ, hôm nay cậu có nhận được gì không?” Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không nhịn được hỏi thẳng.
“Hả?” Cao Đồ giật mình trước câu hỏi của hắn, chẳng lẽ Thẩm Văn Lang cũng nghe thấy vài lời bàn tán này nọ? Cậu thở dài, nghĩ “Thêm phiền phức làm gì”, nếu Thẩm Văn Lang biết chuyện bó hoa hồng, có khi lại nổi giận vô cớ: “Không có gì cả, Thẩm tổng, tôi không nhận được gì.”
Không nhận được gì sao? Thẩm Văn Lang choáng váng, rõ ràng hắn vừa đặt bó hoa lên bàn của Cao Đồ mà, không lẽ hoa lại biết đi sao? 99 bông hồng xanh mà hắn cẩn thận chọn lựa cùng tấm thiệp tỏ tình, chưa kịp để Cao Đồ nhìn đã biến mất?
Bên cạnh thùng rác cửa phụ của HS, một bó hồng xanh nở rộ vẫn đứng lặng lẽ đó. “Hoa đẹp thế này mà lại bị vứt đi, không biết tên ‘Cẩu’ độc thân nào lại buồn rồi đây?” một người đi đường lẩm bẩm, nhặt lấy tấm lòng mà chẳng ai để ý của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không phải là người dễ bị khó khăn đánh bại, hơn nữa hắn còn chưa kịp gặp khó khăn thì kế hoạch đã bị phá tan.
Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang đặt một chiếc bánh kem thật đẹp, hắn lén giấu chiếc nhẫn mới mua vào bên trong bánh. Đúng vậy, hắn lại phải đặt một cặp nhẫn mới, bởi cặp nhẫn cầu hôn trước đó được hắn lựa chọn cẩn thận, lại bị Cao Đồ hiểu nhầm là phụ kiện để phối đồ, để không bị phát hiện, hắn đành phải mua thêm một cặp nhẫn mới.
Bình thường, với sở thích ngọt ngào của Cao Đồ, chiếc bánh này chỉ đủ để một mình cậu ăn. Thẩm Văn Lang ngồi đối diện, mắt dán chặt vào Cao Đồ, khiến Cao Đồ cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn cắn răng ăn hai miếng bánh. Ai ngờ, ngay khi kem tan trong miệng, Cao Đồ cảm thấy ngấy và hơi khó chịu, dạ dày như nổi sóng, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn dữ dội khiến Thẩm Văn Lang giật mình. Hắn vội theo vào, đỡ Cao Đồ để cậu không bị mất sức ngã xuống.
Một lúc sau, dạ dày Cao Đồ bớt khó chịu, sức lực cũng trở lại, cậu nhẹ nhàng đẩy Thẩm Văn Lang ra, giọng yếu ớt xin lỗi: “Xin lỗi, Thẩm tổng, làm lãng phí lòng tốt của anh. Chiếc bánh này tôi ăn không nổi rồi, đừng vứt đi, lát nữa để Cao Tình ăn.”
“Cậu đừng nghĩ đến bánh nữa, cơ thể có ổn không? Tôi đưa cậu về phòng nghỉ đi.” Thẩm Văn Lang nhăn mày, vừa xoa nhẹ lưng Cao Đồ vừa lo lắng hỏi.
Khi Thẩm Văn Lang từ phòng Cao Đồ bước ra, nhìn chiếc bánh trên bàn chỉ bị ăn một chút, hắn tức giận đến mức muốn cắn nát. Hắn lấy chiếc nhẫn đã giấu sẵn trong bánh ra, kem dính lên tay, cảm giác dính nhớp làm hắn khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, ngón tay siết chặt, như muốn nghiền nát chiếc nhẫn trơn tinh xảo ấy.
“Phiền c.h.ết mất, đúng là phiền c.h.ết mất!!!”
16
Cả buổi sáng, Thẩm Văn Lang cứ ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm trọng như đang xem xét một tài liệu liên quan đến sự sống còn của HS. Những ngón tay thon dài của hắn không ngừng gõ lên bàn phím.
Lang trong bầy sói: Làm thế nào để cầu hôn người yêu?
Nhà tôi có 99: Tặng hoa, tặng nhẫn, sắp xếp một khung cảnh cầu hôn.
Thỏ con ngoan ngoãn: Cậu thử chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến xem, có không khí lãng mạn thì dễ thành công hơn.
Lang trong bầy sói: Hoa với nhẫn đều đã tặng rồi, hoàn toàn đi sai hướng, thất bại thảm hại.
Nhà tôi có 99: Anh bạn, nhìn cậu giàu thế sao không thử kiểu tổng tài bá đạo, trực tiếp đặt nhẫn trước mặt cậu ấy rồi nói: “Cậu lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy.”
Cô bé quàng khăn đỏ: Cách trên dễ khiến người ta phản cảm đấy. Nhưng mà nếu những cách màu mè kia không hiệu quả, thì có khi nói thẳng ra lại tốt hơn.
Thẩm Văn Lang lần lượt trả lời thắc mắc của cư dân mạng về tình hình cầu hôn của mình, lại còn cẩn thận ghi chép những gợi ý mà hắn cảm thấy hữu ích. Hắn bóp nhẹ ấn đường, trong mắt hắn, học cách cầu hôn còn tốn công sức hơn cả việc đàm phán hợp tác với đối thủ cạnh tranh.
Hôm đó, Cao Đồ nhận được tin nhắn của Thẩm Văn Lang, nói rằng buổi chiều hắn có việc, không thể cùng cậu về nhà. Cao Đồ nhiều lần nói mình có thể tự bắt taxi về, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang lấy lý do “Không an toàn” để nhất quyết bắt tài xế đưa cậu về.
Cao Đồ vừa mở cửa căn hộ đã ngửi thấy trong không khí thoang thoảng một mùi khét, cậu lo lắng trong bếp có lửa quên tắt, vội vàng bước vào nhà. Nhưng khi đến gần phòng ăn, bước chân bỗng chững lại.
Cậu nhìn thấy vài ngọn nến thơm kiểu dáng tinh xảo đang lung linh tỏa ánh sáng vàng ấm áp ở giữa bàn ăn. Trên khăn trải bàn trắng muốt rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm, bộ đồ ăn tinh tế lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ trong ánh nến.
Mọi thứ trông thật đẹp đẽ và lãng mạn nếu như bỏ qua người đàn ông kia cùng món ăn trên tay hắn, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với khung cảnh trang trí tao nhã này.
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh bàn, ống tay áo sơ mi đắt tiền xắn cao, trên đó dính đầy dấu vết khả nghi của sốt và dầu mỡ. Hắn mang theo nụ cười vừa căng thẳng vừa tràn đầy mong đợi, kéo ghế ra: “Về rồi à? Ngồi đi.”
Ánh mắt Cao Đồ lướt qua chiếc đĩa mà Thẩm Văn Lang vừa đặt xuống bàn, một miếng bít tết cạnh ngoài cháy đen như than, ở giữa lại lộ ra sắc hồng khả nghi, lặng lẽ nằm đó.
Một cảm giác hoang đường thoáng dâng lên trong lòng Cao Đồ. Cậu không hiểu Thẩm Văn Lang đang làm cái gì, đang muốn ăn mừng thắng thầu hay một thương vụ mua bán sáp nhập hậu hĩnh nào sao?
“Thẩm tổng, cái này là…?” Cao Đồ ngập ngừng hỏi, ánh mắt lướt qua người Thẩm Văn Lang, cuối cùng dừng lại ở miếng bít tết có sức “Công kích thị giác” mãnh liệt kia.
“Bữa tối.” Thẩm Văn Lang ho nhẹ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ. “Tôi làm.”
Cao Đồ im lặng. Cậu nhìn thấy trong mắt Thẩm Văn Lang lóe lên chút mong đợi cẩn trọng, rồi lại nhìn xuống món ăn trên đĩa vốn thật khó gọi là “Thức ăn”, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng, sự tôn trọng dành cho đồ ăn đã thắng thế. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu nghe thật ôn hòa:
“Thẩm tổng, anh vất vả rồi… nhưng mà… độ chín của bít tết có lẽ cần điều chỉnh thêm một chút.”
Sự mong đợi trên gương mặt Thẩm Văn Lang lập tức đông cứng lại, biến thành một nỗi xấu hổ pha lẫn thất bại cứng nhắc.
Cao Đồ xắn tay áo, bưng hai đĩa “Khó mà gọi là bít tết” đi về phía bếp, giọng nói bình thản:
“Anh ngồi đợi một lát, tôi sẽ xong ngay thôi.”
Trong bếp nhanh chóng vang lên tiếng xẻng lách cách chạm vào chảo, nghe vào tai lại gọn gàng có trật tự. Thẩm Văn Lang giống như một học sinh bị phạt đứng, cứng ngắc đứng cạnh bàn ăn. Không khí lãng mạn vốn cố công tạo dựng, giờ đây bị mùi khét của thức ăn và động tác dọn dẹp tàn cục của Cao Đồ thổi tan thành mây khói.
Trong túi hắn, chiếc hộp nhung nhỏ đựng nhẫn lúc này nặng tựa ngàn cân. Câu tỏ tình đã ấp ủ suốt cả buổi chiều —— “Cao Đồ, tôi muốn cùng em ăn cơm, không chỉ tối nay thôi.” Tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, bị cảm giác thất bại dồn ép đến mức không thể thốt ra nổi một chữ.
Nến vẫn lay động, hoa hồng vẫn ngát hương. Nhưng lời tỏ tình đầy khao khát của Thẩm Văn Lang, trong nỗi thất bại bất lực và mùi khét ám dai dẳng kia, đã hoàn toàn vụt tắt.
Thế nhưng, Thẩm Văn Lang không hề bỏ cuộc. Với hắn, những trở ngại này rất nhanh sẽ có thể gạt sang một bên.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính sát đất rộng lớn, rải xuống sàn văn phòng tổng giám đốc sáng bóng. Cao Đồ vừa báo cáo xong biên bản cuộc họp, đang chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã.” Giọng Thẩm Văn Lang vang lên từ phía sau, mang theo sự căng thẳng khác thường.
Cao Đồ dừng bước, quay người lại, cung kính nhìn hắn:
“Thẩm tổng, anh còn dặn dò gì sao?”
Thẩm Văn Lang không dùng thêm bất kỳ lời dẫn dắt nào, cũng không cố tạo bầu không khí. Bốn lần tỏ tình uyển chuyển đều kết thúc trong lặng lẽ đã khiến hắn ít nhiều cảm thấy thất bại. Lần này, hắn muốn thử cách quyết liệt, thẳng thắn.
Hắn lấy từ túi trong áo vest ra chiếc hộp nhung nhỏ đã bị hắn mân mê đến ấm nóng, “Tách” một tiếng mở ra, rồi đẩy đến trước mặt Cao Đồ.
Một chiếc nhẫn bạch kim trơn, thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, trong ánh nắng khúc xạ ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mà sắc sảo.
“Kết hôn với tôi đi, Cao Đồ.” Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, mang theo sự khẳng định không cho phép chối từ. Ánh mắt hắn khóa chặt đôi mắt Cao Đồ, tựa như muốn tìm trong đó lấy một gợn sóng lay động.
Cao Đồ sững người. Cậu nhìn chiếc nhẫn kia, rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc đến căng thẳng của Thẩm Văn Lang. Vài giây im lặng trôi qua, khóe môi cậu thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, yếu ớt, xen lẫn chút chua chát như thể đang thấy điều gì đó thật buồn cười.
“Thẩm tổng.” Giọng Cao Đồ khàn nhẹ, mang theo chút khô khốc khó nhận ra, như thể đang nghĩ đối phương chỉ đang nói một câu đùa không đúng lúc: “Anh đang nói gì vậy?”
“Tôi nói, kết hôn với tôi.” Thẩm Văn Lang lặp lại, giọng điệu càng thêm dứt khoát. Hắn bước từ phía sau bàn đi ra, từng bước tiến lại gần, bóng dáng cao lớn tạo nên một áp lực vô hình.
“Đứa bé cần một gia đình trọn vẹn, chúng ta cũng cần một thân phận danh chính ngôn thuận, hơn nữa…”
“Đứa bé cần một gia đình ‘trọn vẹn’?” Nụ cười thoáng nơi khóe môi Cao Đồ hoàn toàn biến mất, cậu khẽ ngắt lời, giọng điệu bình tĩnh đến mức c.h.ết lặng. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự bình thản gần như lạnh lẽo.
Hai chữ “trọn vẹn” kia, như một mũi kim chính xác xuyên thủng hy vọng mong manh vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu. Một cơn mệt mỏi cùng tự giễu dữ dội ập đến. Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười, chỉ vì vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Thẩm Văn Lang mà tim mình đã khẽ lỡ một nhịp trong khoảnh khắc ấy.
“Ý tốt của Thẩm tổng tôi xin ghi nhận.” Giọng Cao Đồ không hề có gợn sóng, ánh mắt chỉ lướt qua chiếc nhẫn kia, giống như lướt qua một món đồ chẳng hề liên quan. “Dù thế nào đi nữa, đứa bé cũng sẽ mang họ Thẩm, tôi không thể cướp đi điều đó, cũng hy vọng Thẩm tổng đừng trói buộc nó. Còn về hôn nhân…” Cậu khựng lại một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt lạnh lẽo: “Tôi không cần, mà đứa bé cũng chưa chắc cần. Xin lỗi, tôi ra ngoài trước.”
Cậu không nhìn Thẩm Văn Lang thêm một lần nào nữa, dứt khoát xoay người rời khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách gương mặt đầy ngỡ ngàng và mất mát của Thẩm Văn Lang.
Chiếc nhẫn bị đẩy ra ngoài kia, lẻ loi nằm trên mép bàn, như một trò cười lạnh lẽo bị vứt bỏ.
Thực ra cuộc sống cũng không vì cuộc trò chuyện không vui mà thay đổi điều gì, khoảng cách có phần xa cách ấy vẫn giữ nguyên, không gần không xa.
Cuối tuần, Thẩm Văn Lang đẩy xe mua sắm đi phía sau Cao Đồ. Khi đi ngang qua khu đồ mẹ và bé, Cao Đồ dừng bước. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trên kệ treo đầy những bộ quần áo nhỏ xinh, mềm mại, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lòng chùng xuống. Cao Đồ khẽ vuốt một chiếc áo gile nhỏ màu vàng nhạt, ngón tay mân mê chất vải mềm mại ấy, ánh mắt cũng bất giác phủ lên một tầng dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, không khí như thấm đẫm sự ấm áp, những mong chờ về tương lai lặng lẽ tuôn chảy giữa hai người. Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt nghiêng hiền hòa, ngoan ngoãn của Cao Đồ, bất giác liên tưởng:
“Cậu nói xem, con của chúng ta sẽ là một bé trai hay một bé gái đây?”
“Đều được, đều rất tốt.” Cao Đồ khẽ đáp, dường như tâm trí cũng theo suy nghĩ của Thẩm Văn Lang mà trôi về tương lai.
“Cao Đồ…” Giọng Thẩm Văn Lang hạ thấp, mang theo chút căng thẳng và mong đợi, bật thốt ra: “Chúng ta kết hôn đi, cậu nghĩ lại xem… cho đứa bé một mái nhà thực sự, cũng cho chính chúng ta một…”
Hắn chưa kịp nói hết câu, bàn tay Cao Đồ đang cầm chiếc áo nhỏ bỗng khựng lại khi nghe thấy lời đó.
Bầu không khí ấm áp như bong bóng xà phòng bị chọc thủng, tan biến trong thoáng chốc. Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh dịu dàng trong mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự xa cách và mệt mỏi mà Thẩm Văn Lang đã quá quen thuộc. Cậu không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt phức tạp như phủ một tầng sương mờ.
Trong trung tâm thương mại người qua kẻ lại tấp nập, nhưng Thẩm Văn Lang lại chẳng nghe rõ bất kỳ âm thanh nào. Hắn chỉ nghe thấy sự im lặng của Cao Đồ. Vài giây ngắn ngủi thôi nhưng với hắn lại dài dằng dặc.
Cuối cùng, Cao Đồ chẳng nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ treo lại chiếc áo nhỏ lên giá rồi xoay người sang kệ hàng khác, để lại cho Thẩm Văn Lang một tấm lưng thẳng tắp, trầm mặc.
Không có cãi vã, không có giải thích. Chỉ có sự phản kháng lặng thầm lan tỏa trong không khí, nặng nề hơn bất cứ lời nào, giáng thẳng xuống tim Thẩm Văn Lang. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chiếc áo nhỏ vừa nãy còn trong tay Cao Đồ, giờ lại đơn độc treo trên giá, chỉ thấy xung quanh trở nên xa vời ồn ã, chỉ còn bóng lưng lặng lẽ của Cao Đồ để lại cho hắn một nỗi cô quạnh mênh mông.
Lần này hắn thậm chí còn không nhận được một chữ “Không” rõ ràng đã lại một lần nữa bị chặn đứng ngoài cánh cửa trái tim.
“Hoa Vịnh, rốt cuộc cậu làm thế nào mà khiến Thịnh Thiếu Du đồng ý gả cho cậu vậy?” Thẩm Văn Lang ngả người trên sofa trong văn phòng, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi và thất vọng.
“Không phải anh Thịnh gả cho tôi, mà là tôi gả cho anh Thịnh.” Giọng Hoa Vịnh mang theo vẻ kiêu hãnh, như muốn lấy hạnh phúc của mình để phản chiếu sự bất lực của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, hắn đã chẳng còn tâm sức để tranh cãi với Hoa Vịnh nữa.
“Sao vậy? Anh cầu hôn thất bại rồi à?” Hoa Vịnh thấy đầu dây bên kia im lặng thì đã đoán được phần nào. “Tôi chỉ cần quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra, rồi nói: ‘Anh Thịnh, lấy em nhé’, thế là xong thôi mà!”
“Chỉ vậy thôi sao?” Thẩm Văn Lang cảm thấy Hoa Vịnh đang khoe khoang, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của người ở đầu dây bên kia. Nhưng so với việc mắng kẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Alpha nhà mình kia, hắn càng muốn biết đối phương thực sự có cách nào khác không.
“Thẩm Văn Lang, anh chỉ cần nói hết những gì trong lòng ra là được.” Giọng Hoa Vịnh mang theo sự chán ghét xen lẫn tức giận: “Đừng nói một đằng nghĩ một nẻo nữa, thử nói thật một lần xem nào?”
Thẩm Văn Lăng gần như đã dốc hết kiên nhẫn cả đời và tất cả những “Chiến lược” mới học gần đây, lấy cớ rời đi cả một buổi chiều để chuẩn bị căn hộ.
Không có hoa hồng phô trương, chỉ có diên vĩ và xô thơm được lựa chọn kỹ càng điểm xuyết ở mọi góc trong nhà. Hàng chục món quà gói tinh xảo treo kèm bóng bay chất đầy giữa phòng khách. Ánh nến được điều chỉnh đến mức dịu dàng nhất, bản nhạc du dương khẽ chảy, trong không khí thậm chí còn lan tỏa mùi hương diên vĩ trầm ấm và đầy an yên từ pheromone mà hắn cố ý thả ra.
Lần này, hắn gạt bỏ mọi cái cớ, chỉ cầu một cơ hội được nói ra điều giấu tận đáy lòng.
Cao Đồ theo sau bước vào, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc nhưng được sắp xếp kỹ lưỡng hơn. Trong mắt cậu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, song rất nhanh lại bị sự cảnh giác sâu sắc hơn và một loại né tránh gần như theo bản năng thay thế.
Dưới ánh mắt bỗng co rút đồng tử của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chậm rãi, trang nghiêm vô cùng, quỳ một gối xuống.
Động tác này, buổi chiều nay Thẩm Văn Lang đã diễn tập vô số lần. Trong mắt hắn ngập tràn sự căng thẳng gần như muốn tràn ra ngoài, xen lẫn tình yêu sâu nặng.
Hắn lại một lần nữa lấy ra chiếc hộp nhung đã bị vuốt ve đến cũ mòn, mở ra. Chiếc nhẫn bạch kim giản dị dưới ánh nến khẽ lấp lánh ánh sáng ấm áp mà kiên định.
“Cao Đồ” Giọng hắn hơi khàn, nhưng rõ ràng đến từng chữ, mỗi lời như được rút ra từ tận trái tim: “Tôi không biết cách bày tỏ, luôn làm mọi chuyện rối tung, tôi thật sự rất xin lỗi.”
Cao Đồ hoàn toàn cứng đờ. Cậu nhìn Thẩm Văn Lang quỳ trước mắt, nhìn sự chân thành gần như mong manh trong đôi mắt hắn, tim đập rộn ràng đến mức như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cậu vô thức muốn lùi lại, nhưng cơ thể vừa khẽ chạm vào đống hộp quà chất đống, tạm thời chẳng còn đường lui.
“Tôi yêu em, Cao Đồ.” Giọng Thẩm Văn Lang run run, ánh mắt cháy bỏng khóa chặt cậu: “Tôi muốn được ở bên em, không phải vì đứa bé cần một mái nhà, mà vì tôi cần em. Tôi muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em, muốn em gặp khó khăn gì cũng có thể dựa vào vai tôi, muốn thường xuyên thấy nụ cười vô tư của em, muốn chia sẻ mọi vui buồn, giận hờn với em. Tôi muốn có một gia đình ‘Trọn vẹn’, bởi vì chỉ khi có em trong đó, gia đình ấy mới thật sự trọn vẹn.”
Những lời hắn nói chân thành, nồng nhiệt, mang theo sự dồn hết can đảm liều lĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ một cách rõ ràng, trực tiếp đến vậy, bày tỏ toàn bộ tình yêu của mình trước Cao Đồ. Hắn không biết lời nói ấy có đủ hay không, hắn chỉ đang cố gắng nói “Một chút sự thật” như Hoa Vịnh từng nói.
“Cao Đồ” Hắn giơ nhẫn lên, ánh mắt gần như cầu xin: “Lấy tôi nhé?”
Không khí như đông cứng lại. Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang, phản chiếu một sự khiêm tốn và mong mỏi mà Cao Đồ chưa từng thấy trong hắn.
Nhịp thở của Cao Đồ hoàn toàn ngừng lại. Lời Thẩm Văn Lang như những cơn sóng dữ, ngay lập tức nhấn chìm cậu. Tình yêu ẩn trong từng lời ấy nóng bỏng, chân thực đến mức gần như làm tan chảy bức tường phòng thủ kiên cố mà cậu đã dựng nên bấy lâu.
Một nỗi hoảng sợ vô cớ trỗi dậy trong lòng Cao Đồ, liệu cậu có thể tin không? Liệu cậu có thể thử không? Tình cảm chân thành hiện lên trong mắt Thẩm Văn Lang càng nồng nhiệt, thì nỗi sợ trong lòng Cao Đồ càng mãnh liệt. Cậu như đứng trên vách núi cao chót vót, bàn tay Thẩm Văn Lang đưa ra tựa như phao cứu sinh, nhưng dưới chân cậu là tự trọng lay lắt đầy vết nứt và trái tim đầy thương tổn từng bị đâm nhói vô số lần.
Cậu nhìn chiếc nhẫn gần kề trước mắt, nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thẩm Văn Lang, đầu óc rối bời. Lúc này cậu chỉ muốn chạy trốn, chạy đến một góc khuất nơi không ai có thể thấy, để từng chút từng chút sắp xếp lại suy nghĩ.
“Xin lỗi… xin lỗi…” Giọng Cao Đồ vỡ vụn, run rẩy, pha tiếng mũi nặng nề, ánh mắt hoảng loạn không điểm tựa: “Tôi… tôi không thể… tôi không thể…” Cậu thậm chí không đủ can đảm nói hết lời từ chối, trong khoảnh khắc thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang tối sầm xuống, như một con thỏ sợ hãi quá mức, cậu quay người, vội vã lao vào phòng ngủ, gần như loạng choạng, rồi “Rầm” một tiếng đóng cửa, khoá lại.
Thẩm Văn Lang vẫn giữ tư thế quỳ trên một gối, như một pho tượng đã bị hút mất linh hồn. Hắn nhìn cánh cửa phòng Cao Đồ đóng kín, tình yêu và sự mong đợi cuồn cuộn trong mắt hắn, như ngọn nến bị gió bão thổi tắt, chuyển thành tuyệt vọng lạnh lùng.
Hắn chẳng còn cách nào nữa. Dốc hết tất cả dũng khí và tình yêu chân thành, đổi lại vẫn chỉ là sự bỏ chạy vội vàng.
Hương diên vĩ trầm ấm trong không khí giờ lan tỏa cùng nỗi đau và bối rối đặc quánh không thể tan đi.
Nội dung chap sau:
“Cậu chắc chắn muốn ở đây uống rượu không về nhà à Thẩm Văn Lang? Khi nào tôi nói nhà tôi chào đón cậu vậy?” Thịnh Thiếu Du cau mày, tức giận nhìn vị khách không mời cứ liên tục rót rượu cho mình.
....
Thịnh Thiếu Du đang mang thai tâm trạng vốn dễ thay đổi, nghe giọng của Hoa Vịnh càng nổi giận hơn nữa: “Từ lúc bước vào đã chẳng nói gì, ngồi đây chỉ uống, đây là bar sao? Nhà Thẩm Văn Lang không mua nổi rượu à, chạy sang bên này để thỏa cơn nghiện rượu sao? Em! Ngay lập tức! Đuổi hắn ra ngoài cho anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com