9. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức
5
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ trên mảnh giấy ghi chú, đi đến bếp mở tủ lạnh, quả thật, trên bát canh giải rượu được đóng hộp cẩn thận cũng dán một mảnh giấy ghi chú, chữ viết y hệt:
“Thẩm tổng, nhớ hâm nóng trước khi uống, đừng uống trực tiếp, rất lạnh, dạ dày sẽ khó chịu— Cao Đồ”
Thẩm Văn Lang nghe lời đặt bát canh vào lò vi sóng. Hắn cầm hai mảnh giấy ghi chú đi vào phòng làm việc, mở ngăn kéo bàn, bên trong có rất nhiều mảnh giấy ghi chú khác, có những tờ màu khác nhau, nhưng nét chữ đều giống nhau:
“Thẩm tổng, bộ vest của anh tôi đã là ủi phẳng và treo lại vào tủ rồi, lần sau anh có thể mặc ngay — Cao Đồ”
“Thẩm tổng, tài liệu anh nói tôi đã lấy, tiện thể tôi để biên bản cuộc họp hôm qua trong phòng làm việc của anh, có thời gian anh hãy xem — Cao Đồ”
“Thẩm tổng, sáng mai nhớ ăn sáng, uống rượu mà không ăn sáng dạ dày sẽ khó chịu — Cao Đồ”
“Thẩm tổng, tôi đã lấy bánh, cảm ơn anh, tôi rất thích — Cao Đồ”
“Thẩm tổng….”
Chữ viết của Cao Đồ không đẹp, nhưng Thẩm Văn Lang rất thích. Vuốt ve những nét chữ ấy, hắn cảm giác như đang đứng đối diện, nhìn Cao Đồ cẩn thận lựa lời, nghiêm túc viết từng nét một.
Khi Thẩm Văn Lang vắng nhà, Cao Đồ thường thích dùng cách viết giấy ghi chú để báo cáo công việc hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng. Mỗi tờ giấy đều được Thẩm Văn Lang cẩn thận giữ lại, để riêng một chỗ. Trước đây hắn không hiểu sao lại giữ những thứ tưởng chừng vô dụng này thay vì vứt đi, thậm chí còn khóa trong ngăn kéo gần nhất. Bây giờ thì hắn đã hiểu...
Hắn yêu Cao Đồ, hắn muốn giữ tất cả những thứ mang hơi thở của Cao Đồ bên mình.
Vậy nên, khi Cao Đồ cho hắn nghỉ buổi sáng, hắn lại có một việc chính đáng để làm.
Thẩm Văn Lang thay đồ xong, xuống tầng dưới lái xe thẳng tới Bệnh viện số Bảy của thành phố.
Lần trước, khi Cao Đồ chịu ảnh hưởng bởi pheromone áp lực từ hắn và Thịnh Thiếu Du, trên đường tới Bệnh viện Hòa Từ cậu vẫn kiên quyết muốn đến Bệnh viện số Bảy, nói rằng: “Tôi luôn khám ở đó.”
Lúc đó hắn thật sự nghĩ Cao Đồ chỉ là lên cơn hen, cũng không hiểu vì sao bác sĩ khám cho Cao Đồ lại mắng mình thậm tệ, nhưng giờ hắn đã hiểu.
“Lại là cậu à? Vị Alpha không thích mùi Omega.” Bác sĩ vừa thấy hắn mặt liền nghiêm nghị như nhìn thấy kẻ tội đồ không thể tha thứ.
Được rồi, hắn thật sự có tội, Thẩm Văn Lang thừa nhận.
“Cậu ấy mang thai rồi có đến khám với ông không? Ông có thể cho tôi biết tình trạng của cậu ấy không?”
Giọng điệu chân thành của Thẩm Văn Lang khiến cơn giận của bác sĩ giảm đi một nửa. Ông thở dài: “Tôi đã nói với cậu ấy rằng tình trạng sức khỏe rất kém, không phù hợp để mang thai. Chứng rối loạn pheromone của cậu ấy rất nghiêm trọng, lại còn sử dụng quá nhiều chất ức chế pheromone trong thời gian dài. Cơ thể cậu ấy hoàn toàn không chịu nổi sự phát triển của một đứa bé, sẽ cực kỳ đau đớn.”
Nghe xong, Thẩm Văn Lang lạnh toát mồ hôi, đầu óc như trống rỗng. Hắn không hề biết tình trạng của Cao Đồ đã nghiêm trọng đến mức nguy cấp.
“Nhưng cậu ấy nhất quyết giữ đứa bé. Cho nên cậu ấy nên tìm Alpha đã khiến mình mang thai, dù không thể đánh dấu, ít nhất cũng nên lấy một mẫu máu, lượng pheromone trong đó cũng có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng cậu ấy nói không biết ai là cha của đứa bé, thậm chí một mẫu máu cũng không lấy được.” Bác sĩ nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt dò xét: “Cậu có biết cha của đứa bé là ai không?”
Ánh mắt của bác sĩ khiến Thẩm Văn Lang vô cớ căng thẳng. Hắn ngượng ngùng cúi đầu như đứa trẻ làm sai, giọng nói không tự tin bật ra từ cổ họng: “Là tôi.”
“Là cậu?” Bác sĩ tức giận đến mức bật cười, nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt vừa tức vừa bất lực: “Vậy thì cậu phải thực hiện trách nhiệm của một người cha. Dù có không thích Omega hay con của mình đến đâu ít nhất cũng phải giúp họ một chút. Không thể đứng nhìn hai mạng người treo lơ lửng, lúc nào cũng có thể rơi xuống.”
Lời bác sĩ nói rất nghiêm trọng, Thẩm Văn Lang gần như phản ứng theo bản năng: “Không phải vậy, tôi rất thích họ, cả Cao Đồ lẫn đứa bé, tôi đều rất thích.” Hắn muốn nói với bác sĩ rằng hắn có thể làm bất cứ việc gì để Cao Đồ cảm thấy dễ chịu hơn, dù là lấy máu hay làm bất cứ cái gì hắn đều muốn làm ngay lập tức. Nhưng bây giờ chưa thể, Cao Đồ gần như chẳng tin tưởng hắn chút nào, luôn cảnh giác như con chim hoảng sợ, nếu Thẩm Văn Lang có bất kỳ hành động bất thường nào, cậu sẽ lập tức bỏ chạy.
“Nhưng hiện tại tôi chưa thể đánh dấu cho cậu ấy, giữa chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề, cậu ấy sẽ không đồng ý, tôi cũng không ép cậu ấy được.”
“Vậy thì cậu hãy lấy một mẫu máu đi.” bác sĩ nhìn Thẩm Văn Lang với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, cảm thấy có chút thiện cảm hơn với hắn: “Nhưng tôi phải nói với cậu, máu tuy có tác dụng nhưng hàm lượng pheromone không đủ cao, chỉ giúp giảm bớt triệu chứng. Nếu cậu muốn cơ thể cậu ấy thực sự khỏe lại phải thực hiện đánh dấu vĩnh viễn. Cậu hành động nhanh lên, đứa bé càng lớn, cơ thể mẹ sẽ càng đau đớn nhiều.” Bác sĩ lắc đầu, viết cho Thẩm Văn Lang một đơn yêu cầu lấy máu.
“Một mẫu máu có đủ không bác sĩ? Hay là lấy nhiều chút, tôi nhiều máu không sao đâu.” Thẩm Văn Lang cầm tờ đơn vẫn chưa yên tâm.
“Ra ngoài lấy máu đi!” Bác sĩ hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận khi đối diện với Alpha lo lắng quá mức này: “Tôi lấy nhiều máu của cậu để làm gì? Làm tiết canh à?”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang bị người khác mắng mà không hề có phản kháng, hắn ngoan ngoãn cầm tờ đơn chuẩn bị đi lấy máu nhưng lại dừng lại ở cửa, giọng trầm thấp vang lên:
“Bác sĩ, ông đừng nói với cậu ấy là tôi đã đến, cũng đừng nói đây là máu của tôi, cứ nói là thuốc đặc trị gì đó, đừng để cậu ấy biết.”
Bác sĩ vẫy tay ra hiệu đã hiểu Thẩm Văn Lang mới yên tâm rời đi.
Bác sĩ cũng không nhớ đây là lần thứ mấy trong buổi sáng ông lắc đầu ngán ngẩm. Hai người này, bao giờ mới bớt cứng đầu với nhau đây…
————————————————————
Lúc Cao Đồ gặp lại Thẩm Văn Lang đã là buổi tối lúc bảy giờ.
Chiều nay, bác sĩ mà cậu luôn khám bệnh đã gọi điện, nói rằng bệnh viện vừa nhập một lô thuốc mới, có thể giảm đáng kể chứng rối loạn pheromone. Bác sĩ cũng không còn khuyên cậu phá thai nữa mà thay vào đó bảo: “Mọi người cùng cố gắng để đứa bé sẽ được sinh ra khỏe mạnh.”
Cao Đồ rất vui mừng, đây là lần đầu tiên cậu thật sự vui kể từ khi biết về sự tồn tại của đứa bé này. Mọi chuyện rồi sẽ càng ngày càng tốt lên, đúng không?
Đèn hành lang bị hỏng, Cao Đồ phải dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, bước từng bước cẩn thận lên cầu thang. Trước đây, khi cơn rối loạn pheromone bùng phát, cậu đã từng chóng mặt và té ngã trên đoạn cầu thang này, rất đau, mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Bây giờ, trong bụng cậu còn một sinh mệnh nhỏ bé mong manh, cậu phải cẩn thận hơn nữa, không được phép mắc sai lầm.
Một bóng người cao lớn đang ngồi xổm trước cửa nhà Cao Đồ, làm cậu bất ngờ giật mình.
“Thẩm tổng? Anh… sao lại ở đây?”
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn Cao Đồ với vẻ mặt đầy u sầu: “Sao giờ cậu mới về? Tôi đứng ngoài đợi lâu lắm rồi, hành lang vừa tối vừa ngột ngạt, rất khó chịu.”
“Xin lỗi, Thẩm tổng, chỗ tôi ở thực ra…”
“Không phải lỗi của cậu, đừng có chuyện gì cũng xin lỗi.” Thẩm Văn Lang ngắt lời Cao Đồ đang bối rối giải thích: “Mau mở cửa cho tôi vào, hay là cậu muốn tôi đứng ngoài mãi như này?”
“Không, không phải…” Cao Đồ vội vàng mở cửa, quay sang nhường chỗ cho Thẩm Văn Lang vào trước.
“Xin lỗi…”
Thẩm Văn Lang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cao Đồ. Cậu nhận ra, vội vàng thu lại lời xin lỗi vô thức vừa thốt ra.
“Nhà hơi bừa bộn, anh đừng chê, tôi dọn một chút thôi, rất nhanh, anh cứ ngồi trước đi.”
Cao Đồ đứng trước giá sách, định lợi dụng việc dọn dẹp để giấu ly nước ép hắc mai biển đã đặt ở chỗ dễ thấy nhất, không để Thẩm Văn Lang nhìn thấy.
“Đừng giấu nữa, tôi thấy rồi.” Giọng Thẩm Văn Lang vang lên nhẹ nhàng từ phía sau.
Cao Đồ giật mình, một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, trong đầu như nổ tung. Cậu rất sợ, không dám ngoái lại nhìn nét mặt của Thẩm Văn Lang.
Hắn sẽ nói gì đây? Sẽ hỏi vì sao cậu giữ ly nước ép hắn tặng suốt mười năm, hay vì sao lại đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất để mỗi ngày nhìn ngắm. Sẽ nổi giận tra hỏi cậu cảm giác với mình ra sao, hay sẽ châm biếm nói tình cảm đó thật kinh tởm rồi mở cửa bỏ đi không bao giờ quay lại?
“Cao Đồ, quay lại!” Lời Thẩm Văn Lang mang giọng điệu không thể từ chối, Cao Đồ từ từ xoay người, chuẩn bị đón nhận cơn giận và sự chế nhạo mà mình tưởng tượng, nhưng mọi thứ trong trí tưởng tượng đều không xảy ra. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Thẩm Văn Lang đã đứng ngay trước mặt mình.
“Thẩm tổng, tôi…” Cao Đồ muốn giải thích nhưng lời nói đến miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu có gì mà phải giải thích chứ? Cậu chỉ có những ý nghĩ bậy bạ và tình cảm không thể phơi bày, không thể biện minh được, vì đó là sự thật.
“Để lâu quá cũng lên men rồi, đừng có mà quên uống hết rồi lại nhập viện, đến lúc đó chẳng có ai hoàn thành công việc của cậu đâu.” Thẩm Văn Lang giơ tay, trong tay là một chai nước ép hắc mai biển y hệt như chai đặt trên kệ.
“Cầm đi, uống xong tôi lại đưa thêm cho là được chứ gì.”
Cao Đồ nhìn chai nước ép được đưa ra trước mặt, cậu không hiểu ý Thẩm Văn Lang nên chần chừ chưa động tay.
“Cầm lấy đi, để tôi phải giơ đến khi nào nữa?” Thẩm Văn Lang lắc lắc chai trong tay, Cao Đồ vội nhận lấy. Chai nước ép vì đã nằm trong tay Thẩm Văn Lang quá lâu, mang theo hơi ấm của hắn, cậu cầm trên tay, cảm giác chai nước như một quả cầu lửa, nóng đến nỗi suýt nữa không giữ nổi.
“Chai của cậu, tôi không vứt vào thùng rác, cậu muốn giữ thì cứ giữ.” Thẩm Văn Lang ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhỏ của Cao Đồ, nhìn cậu. Cao Đồ dường như nhận ra sự nghiêm túc trong đôi mắt sắc bén ấy:
“Sau này tôi có thể đưa cho cậu rất nhiều nước ép hắc mai biển, còn nhiều thứ khác nữa cũng vậy, tôi sẽ cho cậu nhiều thứ, cậu không cần phải giữ lâu vì lúc nào cũng sẽ có.”
6
Cao Đồ cầm chai nước đứng sững tại chỗ, lời Thẩm Văn Lang vang vọng trong tai và quẩn quanh trong đầu khiến cậu hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái gì mà “Sẽ đưa cho cậu rất nhiều”? Cái gì mà “Lúc nào cũng có”?
Cao Đồ đã quen với việc Thẩm Văn Lang nghiêm khắc, mắng mỏ và ra lệnh thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không hiểu bây giờ là sao, Thẩm Văn Lang đang nói hắn muốn tặng đồ cho mình, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh mình sao?
Cao Đồ rất muốn trực tiếp hỏi Thẩm Văn Lang rốt cuộc điều này có nghĩa gì. Hy vọng mơ hồ này rõ ràng nhưng lại chẳng thể nắm lấy, khiến cậu như sắp phát điên, như bị Thẩm Văn Lang dồn đến giới hạn chịu đựng.
Rốt cuộc hắn muốn cậu làm gì? Cậu đã dồn hết sức mười năm để tiến gần đến Thẩm Văn Lang, nhưng lại luôn như đứng yên tại chỗ, thậm chí càng ngày càng xa. Nhưng khi cậu vừa định từ bỏ việc tiến lại gần, thì hắn lại tiến thêm một chút. Chỉ một chút thôi cũng khiến bức tường phòng vệ mà Cao Đồ gầy dựng bao lâu bỗng sụp đổ hoàn toàn.
“Cao Đồ, cậu không định rót cho tôi chút nước uống sao?” Thẩm Văn Lang phá tan sự im lặng đông cứng, Cao Đồ giật mình, vội vàng lục tìm bình trà trong tủ, thấy bình đã trống trơn lại càng luống cuống hơn.
“Thẩm tổng, xin lỗi, nhà hết trà rồi, anh uống nước lọc được không?”
“Cao Đồ, cậu không nói xin lỗi là không được à?” Thẩm Văn Lang nhíu mày: “Tôi uống gì cũng được, hết trà thì có gì phải xin lỗi? ‘Xin lỗi’ chỗ cậu rẻ đến vậy sao?”
“Đ…Được…, tôi biết rồi, Thẩm tổng.” Cao Đồ kìm lại ý muốn xin lỗi thêm lần nữa, rót cho Thẩm Văn Lang một cốc nước lọc.
“Ngày mai cậu lấy ở văn phòng về hai hộp trà, lần tới tôi đến cậu liền có trà pha cho tôi.” Thẩm Văn Lang gõ gõ tay lên bên kia bàn, ra hiệu cho Cao Đồ ngồi đối diện.
“Lần tới… anh còn muốn đến sao?” Cao Đồ không hiểu, đây là lần thứ hai Thẩm Văn Lang đến nhà cậu. Lần đầu là vì Hoa Vịnh, hắn và Thịnh Thiếu Du đã đánh nhau, Thẩm Văn Lang đứng ngoài cửa sổ nhà cậu, mặt vẫn còn bầm tím. Hắn ghét căn nhà cũ nát này đến mức không muốn chạm vào bất cứ đâu sau đó lại cũng rời đi trong bất mãn, thậm chí không uống hết nước trên bàn.
Căn nhà này vừa nhỏ vừa cũ, bên trong cũng chẳng có gì đáng để quan tâm, vậy “Lần tới” là sao?
Ngồi xuống đối diện Thẩm Văn Lang, từ lúc vào nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang cận cảnh. Cậu mới nhận ra khuôn mặt hắn vẫn như lần trước, cũng đầy vết thâm, không đúng, lần này còn nặng hơn lần trước, mép môi còn rách, vệt máu đã đông cứng một chút.
“Thẩm tổng, sao mặt anh lại bị thương vậy?” Cao Đồ đứng dậy khỏi ghế, tìm dung cụ sát trùng trong tủ thuốc: “Để tôi giúp anh xử lý một chút.”
Thẩm Văn Lang nghĩ thầm “Cuối cùng cậu cũng thấy mặt tôi bị thương rồi à, tôi còn tưởng đánh nhẹ quá cậu không nhìn ra.”
Mặc dù vết thương trên mặt là do tự hắn gây ra, ai mà biết Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị tâm lý bao lâu trước khi tự đấm vào mặt mình, nhưng theo cách nói của tên nhóc Hoa Vịnh kia, mưu kế chịu đau là mưu kế tốt nhất, hắn cũng thực sự dùng mưu kế này để xoay Thịnh Thiếu Du đến quay cuồng.
Nhưng cái nồi này trước hết phải để người nhà Hoa Vịnh gánh, vì ngoài Thịnh Thiếu Du ra, dường như không ai khác sẽ vô cớ đánh hắn.
“Còn không phải là tên điên Thịnh Thiếu Du đó sao, chẳng hiểu sao suốt ngày cứ dán mắt vào tôi làm gì, vì Hoa Vịnh đã bao nhiêu lần tìm tôi đánh nhau rồi.”
Thẩm Văn Lang chìm đắm trong lý do mà mình cho là hoàn hảo, hoàn toàn không nhận ra rằng khi hắn nói ra tên “Hoa Vịnh”, tay đang cầm bông gìn của Cao Đồ gần như rung lên một cách khó nhận thấy.
“Còn cậu nữa, cậu chỉ nói buổi sáng không cần đến công ty, nhưng buổi chiều tôi cũng không xuất hiện, cậu có hỏi tôi xảy ra chuyện gì không? Cậu là thư ký của tôi, chẳng lẽ không cần phải biết tình hình sinh hoạt của sếp từng ly từng tý sao? Hơn nữa, công ty tan làm lúc năm giờ, sao cậu về nhà muộn vậy, tôi đứng ở cửa đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy cậu về, cậu có biết đứng đợi mệt lắm không?” Thẩm Văn Lang vừa nói vừa mang vẻ oán thán, những câu chữ tuôn ra liên tiếp.
Tôi đang giở trò nhõng nhẽo, mau dỗ tôi đi! Thẩm Văn Lang hét thầm trong lòng. Nhưng Cao Đồ vẫn im lặng, chỉ tỉ mỉ giúp hắn sát trùng, động tác rất nhẹ, sợ làm đau Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhíu mày thêm lần nữa: “Cao Đồ, nói đi chứ.”
“Xin lỗi, Thẩm tổng, lẽ ra ngài nên nhắn cho tôi, tôi tăng ca ở công ty nên về muộn.” Cao Đồ đổi bông gòn, chấm thuốc nhẹ lên khóe môi Thẩm Văn Lang. Giọng cậu trầm, không lộ cảm xúc: “Thẩm tổng, tốt hơn là ngài đừng đánh nhau với Thịnh tổng nữa, nếu thư ký Hoa biết chắc cũng không vui đâu, nếu ngài thực sự thích thư ký Hoa thì nên...”
Khoan đã, cái gì cơ? Hắn thích ai? Hoa Vịnh? Rối tung hết cả lên, tất cả rối tung hết cả rồi!
Thẩm Văn Lang chặn tay Cao Đồ đang bôi thuốc, cũng chặn luôn lời chưa kịp nói của cậu: “Cậu nghĩ tôi thích Hoa Vịnh?” Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ với ánh mắt không tin nổi.
Cao Đồ không nói gì, thuận theo cử động rút tay lại, bắt đầu thu dọn hộp thuốc.
“Cao Đồ, nói chuyện! Cậu vẫn nghĩ tôi thích Hoa Vịnh sao?” Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, cao hơn trước, sắc thái khiến Cao Đồ buộc phải đối diện, buộc phải trả lời.
“Không biết.” Cao Đồ cố gắng kìm nén cảm xúc, cậu sợ chỉ cần sơ sẩy, sẽ để lộ một góc yếu mềm của mình trước Thẩm Văn Lang.
Chẳng phải đúng sao? Đây là lần thứ mấy Thẩm Văn Lang đánh nhau vì Hoa Vịnh rồi? Đây là lần thứ mấy cậu nghe thấy cái tên “Hoa Vịnh” tuôn ra từ miệng Thẩm Văn Lang?
Đó không phải là Omega đầu tiên khiến hắn quan tâm sao? Không phải là người mà dù Thẩm Văn Lang gọi tên Alpha khác ngay bên tai hắn, hắn cũng không muốn buông tay sao? Không phải là người mà Thẩm Văn Lang nhiều lần dùng những thủ đoạn tồi tệ đến mức khó tin để chiếm lấy sao?
Cao Đồ có nói sai điều gì sao?
Tại sao, khi cậu vừa phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng, muốn thử tiến thêm một bước, thì lại bị chặn lại, cảnh báo phải lùi lại, và nếu tiến thêm một bước nữa sẽ rơi vào vực thẳm không lối thoát?
Cao Đồ đứng trên mảnh vỡ đầy trái tim mình, từng mảnh cứa rướm máu, nhưng không thể nói nổi một câu nào, cậu không có lập trường, cũng không có điểm tựa nào.
Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn khuôn mặt Thẩm Văn Lang nữa, khuôn mặt mà chỉ cần nhìn thấy thôi là trái tim cậu chảy máu.
“Quay mặt lại, Cao Đồ!” Giọng Thẩm Văn Lang vẫn không cho cậu cơ hội phản kháng: “Nói cho tôi biết ‘Không biết’ là ý gì?”
Nhưng lần này Cao Đồ không muốn nghe, bướng bỉnh không chịu quay mặt về phía Thẩm Văn Lang: “Không biết chính là không biết!”
“Đệch…” Thẩm Văn Lang chửi thề, đứng dậy rời đi, không để lại một lời nào, thậm chí không đóng cửa phòng.
Lại như vậy, một kết cục quen thuộc, chẳng thay đổi gì, tất cả các chủ đề khi nhắc đến tên “Hoa Vịnh” đều bị xé nát, chỉ còn lại cơn giận chưa tan của Thẩm Văn Lang và những mảnh vỡ trải đầy dưới chân Cao Đồ chẳng chỉ có chủ đề bị xé nát đâu.
Cao Đồ bị tiếng Thẩm Văn Lang đập cửa làm cho run rẩy toàn thân, cậu nhìn ra hành lang tối đen ngoài cửa phòng chưa đóng, giống như nội tâm u tối của chính mình. Cậu từ từ co mình trong ghế, chôn mặt vào hai cánh tay, không ai nhìn thấy nước mắt, cũng không ai nghe thấy nỗi buồn của cậu.
……..
Thẩm Văn Lang lái xe trên đường quá tốc độ, hướng thẳng về phía nhà Thịnh Thiếu Du. Hắn liên tục gọi điện, cuối cùng cuộc gọi được bắt máy, hắn hét to vào điện thoại:
“Hoa Vịnh, tôi không quan tâm cậu đang làm gì, dù có đang ở trên giường Thịnh Thiếu Du thì cũng phải xuống ngay lập tức, đứng ngoài cửa chờ tôi, tôi tới ngay!”
Hoa Vịnh đang ngồi trên sofa xem TV cùng Thịnh Thiếu Du, xoa tai vì tiếng điện thoại làm ù cả tai: “Trời sập đấy à Thẩm Văn Lang? Ai cho anh cái quyền nói chuyện với tôi kiểu này?”
“Đúng, trời sập rồi!” Thẩm Văn Lang đập mạnh vào vô-lăng, bấm còi inh ỏi: “Con mẹ nó, tất cả đều là lỗi của cậu! Bắt tôi diễn cái vở kịch rác rưởi đó, giờ thì xong rồi, Cao Đồ tưởng tôi thích cậu! Tôi không thể để lâu hơn được, cậu xuống ngay lập tức, cùng tôi đi nói rõ với Cao Đồ!”
“Gấp vậy à? Hôm nay muộn rồi để mai không được sao?" Hoa Vịnh giọng điệu thong thả nhưng đã đứng trước cửa nhà, hắn ra hiệu với Thịnh Thiếu Du trên sofa rằng mình phải ra ngoài một chút.
Thịnh Thiếu Du đâu có điếc, tiếng Thẩm Văn Lang chói tai qua điện thoại Hoa Vịnh anh nghe rõ mồn một. Khi nhận được cái gật đầu của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh gửi một nụ hôn “Gió” tới anh Thịnh của mình rồi bước ra ngoài.
“Không được, tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa! Nếu không nói rõ hôm nay, tôi sẽ c.h.ết!” Thẩm Văn Lang rẽ một khúc cua, tới dưới nhà Thịnh Thiếu Du, nhìn thấy Hoa Vịnh đứng trước cửa từ xa. Hắn lập tức nhảy xuống xe, chạy đến kéo Hoa Vịnh lên xe chuẩn bị đi ngay.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng lắc tay một cái, cánh tay lập tức thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Văn Lang.
“Đừng vội mà, Thẩm Văn Lang, bây giờ vội cũng chẳng có tác dụng đâu.” Giọng Hoa Vịnh đều đều, không nhanh không chậm, bước chân cũng thong thả: “Người ta đã bảo anh là đầu óc heo rồi, anh còn chẳng nhìn ra sắc mặt, giờ mới biết sốt ruột, tự kiêu trước đó đi đâu rồi hả?”
Giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều như khoét vào tim người nghe. Thẩm Văn Lang không nói gì nữa, chỉ chăm chú lái xe thật nhanh, nhưng những hơi thở sâu liên tục vẫn tố cáo tâm trạng sốt ruột trong lòng hắn.
Hoa Vịnh nhìn đôi lông mày cau lại và hàm răng nghiến chặt của Thẩm Văn Lang, không khỏi mỉm cười. Chuyện này quả thật liên quan đến hắn, hắn nên ra mặt giải thích giúp Thẩm Văn Lang.
Hơn nữa, Hoa Vịnh nhớ đến Omega dịu dàng, người ngay từ lần gặp đầu tiên đã quan tâm đến hắn, hắn cũng không muốn thư ký Cao chịu quá nhiều khổ, dù sao đây là một người rất tốt bụng, xứng đáng có được hạnh phúc.
Dù hạnh phúc ấy chỉ có thể đến từ tên ngốc Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh nghĩ một hồi, cũng thấy điều này không hề dễ dàng.
————————————————————
Cao Đồ lặng lẽ cất hộp thuốc lại rồi rửa sạch cốc mà Thẩm Văn Lang vừa dùng và đặt gọn gàng. Ly nước hắc mai biển mà Thẩm Văn Lang vừa đưa cho cậu vẫn còn trên tủ, lúc nãy vì vội rót nước cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ tiện tay để nó cạnh ấm nước.
Cao Đồ chỉ đứng yên nhìn chai nước ấy, không biểu cảm, cũng không cử động. Qua một lúc mới đặt chai nước hắc mai biển vào trong tủ rồi đóng cánh cửa lại.
Không sao rồi Cao Đồ, chỉ cần không nhìn thấy sẽ ổn thôi.
Cao Đồ từ từ trở về chiếc giường đơn chỉ vừa đủ cho một người nằm, cuối cùng không còn sức chịu đựng nữa, thả người mệt mỏi trượt dọc theo mép giường xuống sàn. Cậu lấy đơn xin nghỉ việc nhăn nheo từ túi quần ra, nhẹ nhàng vuốt thẳng.
Cao Đồ không nhớ đây là lần thứ mấy mình lấy tờ giấy này ra, cũng không nhớ là lần thứ mấy cậu vuốt nó cho thẳng, nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ lại nhét nó vào túi và tự nhủ: “Chờ thêm chút nữa thôi.”
Nhưng lần này thực sự là lần cuối cùng, cậu không còn bất kỳ lý do nào để “Chờ thêm” nữa. Bỗng dưng, một giọt nước mắt rơi lên tờ giấy, nhanh chóng loang ra. Cao Đồ vội dùng tay áo lau, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, rơi xuống chỗ chữ “Xin nghỉ việc”, rơi lên chữ ký tay của cậu, mực bị loang ra, nước mắt làm mờ đôi mắt, Cao Đồ dần không thể nhìn rõ tờ đơn xin nghỉ việc mà cậu đã suy nghĩ, cân nhắc và chỉnh sửa nhiều lần.
Cậu không hiểu hôm nay mình bị làm sao, rõ ràng cậu đã biết thái độ của Thẩm Văn Lang từ rất sớm, rõ ràng cậu đã chấp nhận sẽ không có kết quả, vậy tại sao lại muốn khóc đến thế?
Ngay cả khi mỗi ngày cậu chạy hết việc làm thêm này đến việc làm thêm khác để dành tiền thuốc cho Cao Tình, lại còn phải đưa một khoản lớn cho Cao Minh để trả nợ, khi thân tâm mệt mỏi, thấy tương lai mịt mù, cậu cũng chưa từng khóc không ngừng như lúc này.
Rõ ràng hôm nay cũng chỉ như mọi ngày, chịu đựng cơn giận của Thẩm Văn Lang thôi, vậy có gì đáng để khóc?
Có phải vì chiếc bánh kem đó, hay vì chai nước hắc mai biển, hay vì câu nói “Sẽ luôn có”? Có phải vì hy vọng mơ hồ đó khiến cậu trông mong, nhưng khi nó tan biến liền nhận ra mọi thứ vẫn như cũ?
“Không có gì đáng để khóc cả Cao Đồ, mày không được khóc nữa.”
“Cái này không dùng được nữa, phải viết lại một tờ khác, mai đi làm nộp cho Thẩm tổng.”
Cao Đồ siết chặt tờ đơn xin nghỉ việc trong tay, cảm giác tim như bị kéo thắt đến mức khó thở, nhưng trong đầu vẫn nghĩ: “Rồi mình sẽ dọn đồ rời khỏi HS, chờ Cao Tình phẫu thuật thành công, rời khỏi Giang Hỗ, rời khỏi Thẩm Văn Lang.”
Đó mới là hướng đi đúng của mọi việc, đúng không?
Bỗng nhiên, một tràng gõ cửa gấp gáp và mạnh bạo vang lên như muốn đập nát cánh cửa gỗ bình thường đã hơi bong tróc của nhà Cao Đồ khiến cậu đang mải suy nghĩ bỗng giật mình.
“Cao Đồ, mở cửa!” Là giọng nói của Thẩm Văn Lang, nghe có chút run rẩy, như đang cố kìm nén cảm xúc sắp vỡ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com