🖤
Tiếng trống vào lớp vang lên, vừa kịp lúc Sanghyeok bước vào lớp.
Hôm nay là ngày đầu năm học lớp 7 của Sanghyeok. Ấy vậy cậu lại vô sát giờ mới đau. Nhìn quanh lớp, còn mỗi vài chỗ trống, may thay ngay kế thằng bạn thân còn thừa một chỗ ngay kế cuối dãy.
"Ê Sanghyeok, đây nè!" Hyukkyu reo lên
Ngồi yên vị tại chỗ, bàn với tụi bạn về mùa hè vừa qua trong khi chờ giáo viên vào lớp.
"Chào cả lớp, ngồi đi"
Sau vài lời giới thiệu đơn giản, giáo viên bảo cả lớp thảo luận nhóm về đề tài trong sách. Ngay sau khi nhận lệnh, với bản tính hướng ngoại quá lố của mình, Sanghyeok ngay lập tức quay xuống 2 đứa ngồi sau cùng mà kêu to.
"Ê làm bài nhóm k-..."
*thịch*
Có lẽ chỉ sau vài tích tắc chạm mắt, Sanghyeok đã rơi vào một cảm xúc khác lạ chưa một lần cảm nhận của một đứa nhóc 13 tuổi.
"Ờ.." cậu nhóc phía sau đáp gọn, bước lên bàn trên đứng cạnh Sanghyeok.
Kìm lại sự bối rối lạ thường, cậu lại nhốn nháo như chẳng có gì với mọi người. Chờ cho bầu không khí tự nhiên hơn, cậu hỏi khẽ.
"Ê, mày tên gì ấy?"
"Tao á? Tao tên Jihoon, Jeong Jihoon"
"Ờ ờ ok, Jihoon"
________
_1 tuần sau_
"Hôm nay cô đổi chỗ nhé cả lớp, trò Lee chuyển sang bàn cuối hàng ngoài cùng của lớp chung với Jihoon nhé"
*Đùng
Đó là não Sanghyeok khi có ý định xin chuyển lớp lần đầu tiên trong đời
"D-dạ cô ạ"
Ngồi gọn gàng trên ghế với khoảng cách tưởng như cả chục cây số với thằng kế bên. Sanghyeok máy móc mở sách ra. Và từ đó, đã xuất hiện lần đầu tiên cậu có thể ngồi im cả tiết mà không mở mồm ra.
"Ê mày có sách không?" Sanghyeok cất tiếng sau cả chục câu cổ vũ trong đầu khi tiếng trống tiết sau vang lên
"Tao có nè" Jihoon chẳng mảy may quan tâm mà đẩy sách qua.
"Ờ ờ cảm ơn nhiều"
_____
"Ê sao mày ngoo vậy?" Lee Sanghyeok phải thang trời khi thấy trong vở thằng Jihoon là công thức cậu chưa từng gặp trong đời.
"Hì, lúc nãy cô nói công thức gì vậy, tao quên rồi."
"Má chứ nãy giờ mày ngồi vẽ thôi á?!"
Sanghyeok giận dữ chỉ vào cả mớ cấu trúc nhà cửa, đường xá tưởng như cả thành phố trong quyển vở nháp của Jihoon.
"Ừ" thằng còn lại đáp với nụ cười tỏa nắng
*Rầm
Tiếng Sanghyeok đập cả bàn tay vào lưng Jihoon vang vọng trong lớp
"Trò Sanghyeok và Jihoon đang làm gì đấy?"
"À DẠ KHÔNG CÓ GÌ" tiếng trả lời to từ cuối lớp
______
"Ê sao vẽ đẹp vậy?"
"Ba mẹ tao làm kĩ sư với thiết kế"
"Ờ"
"Thế mày biết vẽ sé-"
"Ô trò Lee và trò Jeong nói chuyện tự nhiên thế nhờ"
_____
"Ê Sanghyeok dậy cô kìa"
Lau vội dòng nước dãi chảy đầy xuống bàn, dựng người thẳng dậy.
"Lee Sanghyeok, em học giỏi nhưng đừng ngủ nữa được không?"
"Dạ em xin lỗi cô"
Jihoon ngồi cạnh cố nhịn cười dưới cái liếc của Sanghyeok
_____
"Ê ê chỉ tao" Jihoon thì thầm
"Ô cái dm câu đó dễ nhất bài đấy mày ạ" Sanghyeok chửi nhỏ
"Chỉ điiii" Jihoon làm ra vẻ mặt tự cho rằng "dễ thương" cầu xin
Viết ra nháp đáp án chuẩn chỉnh của câu hỏi truyền nhanh cho Jihoon. Jihoon giựt phắt tờ nháp qua phía nó, còn không quên câu
"Uầy, Củm ơn bạn nhá"
_____
Sanghyeok nhét chiếc móc kháo màu cam vào tờ giấy chùi đít. Dứt khoát quăng về phía Jihoon chuẩn bị ra về
"Cho m"
"Ỏ nhớ sinh nhật tao lun hỏ~~~"
"Gớm bỏ m*"
_____
"Ê tháo xuống coi" Jihoon nhăn nhó khi Sanghyeok cài chiếc kẹp vừa nhặt được lên tóc mình.
"Đếch tháo đấy, làm được gì nhau" Sanghyeok không thể nhịn cười với cái mặt xụ xuống và chiếc kẹp nơ hồng trên đầu Jihoon.
_____
Sanghyeok:
T thích m
Jihoon:
??
Gì vậy
M thích t á?
Sanghyeok:
Ừ
Jihoon
T thích m
Jihoon:
T xloi
Sanghyeok:
Ko sao
_____
_1 năm sau_
Sanghyeok:
Jihoon
T thích m
Jihoon:
?
Sanghyeok
Sao mày thích tao thế?
Tao không đủ tốt đâu
M xứng đáng với người tốt hơn
T ko xứng với m
Sanghyeok:
Jihoon
Jihoon:
Tao xloi
Sanghyeok:
.
______
_1 năm sau_
Sanghyeok:
Jihoon
T vẫn thích m
Jihoon:
T xloi
S
anghyeok:
Ko sao
__________
_3 năm sau_
Jihoon tìm thấy quyển vở cũ dưới gầm tủ, đó là quyển nháp của cậu, nghuệch ngoạc những nét chữ xưa cũ, có cả những nét chữ của một người cậu chưa từng quên.
Jihoon à, nếu mày đọc được thì có lẽ tao với mày cũng chẳng còn gặp nhau, tao cảm ơn mày vì mày đã mang lại cho tao những kỉ niệm thật đẹp, những thứ mà chỉ có mày và tao trong đó. Có lẽ tao sẽ không quên được mày, hoặc tao sẽ tìm thấy một người khác, nhưng tao muốn mày biết rằng, mày là một người bạn cùng bàn, một người tao đã từng đặt hết trái tim vào 3 năm trung học. Mày đã dạy tao thế nào là thích, là yêu, là thương.
*tí tách
Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, làm trôi đi lớp bụi dưới tủ. Jihoon hối hận, hối hận vì không nhận ra rằng bản thân đã thích Sanghyeok, cậu bạn cùng bàn suốt 3 năm. Từ những khoảnh khắc đời thường, nụ cười ngặt nghẽo, những lần nhắc bài, những lần nhìn nhau.
Nếu cho tao quay lại, xin hãy cho tao thêm một cơ hội nhé, Sanghyeok.
________
Một buổi chiều tà khi lục lại chiếc điện thoại cũ, Sanghyeok lại thấy được những dòng tin nhắn với Jihoon
*tí tách
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên màn hình. Sanghyeok không hối hận, không hối hận khi đã nói hết tình cảm suốt 3 năm của một đứa nhóc 15 tuổi. Vẫn nhớ như in nụ cười ngờ nghệch ấy, những hình vẽ trong vở và mái tóc mềm mại của người con trai cậu chưa từng quên.
Nếu cho tao quay lại, tao vẫn sẽ thích mày, Jihoon.
____
Base on a true story.
Xả draft.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com