Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưới

- cảnh báo!

- vứt não trước khi đọc -

ᓚᘏᗢ

tình hình hiện giờ rất là tình hình, An Kiến Huy đang cảm thấy rất bối rối và ngại ngùng, vẫn không tin những gì diễn ra vào mất tiếng trước là sự thật, em cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay bụ bẫm gầy gò, thô ráp của mình được che đi bởi đôi găng tay lụa mềm mại, thanh lịch, em nắm chặt lấy tùng váy bồng bềnh, bặm chặt môi, không hiểu sao trong đầu cứ tua đi tua lại khoảng khắc đó như một thước phim vậy chắc do đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng của em trãi qua cảm giác này nên nó cứ vương vấn trong đầu mãi không thôi...

-

trong phòng thay đồ, em tròn mắt ngắm chính mình trong gương khi em khoác lên bộ lễ phục cúp ngực ôm gọn gàng phần eo và ngực giúp tôn lên dáng người mặc, chân váy xòe rộng với các tầng vải voan mềm mại đắt tiền và những hoạ tiết tinh tế được chuẩn bị cho một ngày quan trọng nhất trong đời của một người con gái do chính tay chồng em Nghiêm Sơn Hoàng đặc biệt nhờ rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho phu nhân của gã là An Kiến Huy em.

em đã rất ngạc nhiên khi bộ lễ phục rất vừa vặn với bản thân mình dù trước đó cả hai chưa gặp nhau quá ba lần và chưa lần nào thật sự trò chuyện quá lâu, em cũng chưa từng nói cho gã biết về số cơ thể của mình, bằng một cách thần kỳ nào đó mọi thứ vẫn hoàn hảo mặc dù em chả nói gì với gã.

rất thắc mắc, nhưng khi mặc trên mình bộ lễ phục quá đỗi xinh đẹp và lộng lẫy này em đã quên nhẹm đi chuyện đó luôn, đáng lẽ ra từ lúc thử đồ em nên thấy vui và hạnh phúc khi khoác chúng lên người mới phải, các người hầu giúp em trang điểm đều tấm tất khen ngợi chúng rất hợp với em nói với em những lời chúc phúc với nụ cười thân thiện vì mong muốn của họ cũng sẽ được giống như em vì bây giờ nhìn em như một nàng công chúa nhỏ và gã như một chàng hoàng tử thật sự bước ra từ truyện cổ tích vậy.

nhưng em chỉ bật cười cho qua, đơn giản em chỉ là thấy bất ngờ thôi vì từ trước đến giờ em chưa từng thấy bộ váy nào đặc biệt đến vậy chứ không hề có một tia cảm xúc đặc biệt nào khác.

Nghiêm Sơn Hoàng đã sắp xếp và cất công vận dụng cực kì nhiều chất xám,  lên ý tưởng để làm cho nó trở thành một phiên bản độc nhất vô nhị chỉ có duy nhất một người chính là vợ của gã là em mới mặc được chúng thôi, nếu biết được em có suy nghĩ như vậy gã sẽ rất buồn lắm...

giờ lành đã điểm, cánh cửa mở ra khoảng khắc em bước vào lễ đường với bộ lễ phục do người bạn đời em chuẩn bị, phía trên là khăn voan cưới cùng một kiểu chất liệu với bộ váy mà em đang mặc, chiếc khăn trùm đầu che toàn bộ khuôn mặt em, khiến em có chút lo lắng, âm nhạc trang trọng của buổi hôn lễ do những người nghệ sĩ Violen trình bày giao hưởng vang lên. đó cũng là lúc em cũng chậm rãi bước đi dưới đầy những chiếc lông vũ, cánh hoa hồng trắng, bông gòn? bất cứ thứ gì mà em bước đi khiến em cảm thấy mềm mại, thoải mái.

bên trong lễ đường được Nghiêm Sơn Hoàng trang trí theo kiểu farytale wendding chỉ có thể nói rằng mọi thứ như trong truyện cổ tích, ở phía trên trần nhà còn được thiết kết những cánh hoa đầy màu sắc, dây leo lơ lững như lạc vào xứ sở thần tiên, đẹp đến nổi khiến em cảm thấy ngẹt thở, không khí bên trong rất tinh tế và trang nghiêm, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô dâu, những cách hoa bắt đầu chậm rãi rơi xuống, em căng thẳng nên đã nắm chặt trong tay bó hoa cẩm tú cầu trắng mang thông điệp về sự chân thành, lòng biết ơn và tình yêu viên mãn thuần khiết mà em đã chọn để có thêm dũng khí bước đi.

em hít nhẹ một hơi bước tới gần hơn người đang đứng trước mặt em cách nhau một tấm khăn che mặt. Nghiêm Sơn Hoàng mặc trên người một bộ vest đen bên trong là sơ mi trắng đồng điệu với bộ lễ phục của em là chiếc nơ cài ở cổ điểm nhấn ở chỗ gã đính một bông hoa cẩm tú cầu màu trắng trên ve áo trái cũng là loại hoa trên bó hoa mà em cầm trong tay, tóc gã vuốt gọn gàng trông rất lịch lãm. cả hai bây giờ đứng cạnh nhau, khí chất như là một cặp đôi hoàng gia giống như thể nữ hoàng và đức vua, chứ không còn đơn giản như công chúa và hoàng tử.

tất cả ánh đèn trong căn phòng chợt tắt, chỉ có duy nhất hai ánh đèn trắng chiếu vào cả hai đang đứng trên bục cao ở phía trên kia, em có chút giật mình vì bất ngờ, em ngước lên nhìn gã thấy gã cũng đang cuối đầu nhìn chằm chằm vào em.

-"hôm nay em thật sự rất xinh đẹp, anh rất vui vì em đã mặc chúng" gã cuối thấp người hơn thì thầm vào tai em những lời khen ngợi.

em đã bối rối và ngại ngùng khi nghe gã thì thầm với mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng gã lướt nhanh qua bộ váy có phần hở ngực, ôm sát eo của mình khiến em khẽ rùng mình, co rúm lại như một chú mèo.

gã ngơ mặt ra, không hiểu hành động vừa rồi của em là có ý gì, nhưng nó  trong mắt gã cũng quá đáng yêu đi, có phải là em đang ngại không?

gã nheo mắt, đứng thẳng người dậy hướng ánh nhìn của mình lên trên, tấm khăn này quá vướng víu. hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của vợ yêu, nhưng không sao cả bù lại nó lại càng làm nổi bật các vị trí khác...

em trong bộ lễ phục đính đá sang trọng lấp lánh đến chói mắt, gã say mê ngắm nhìn em trong bộ váy do chính tay mình chuẩn bị, bây giờ em không còn như một nàng công chúa nhỏ nữa mà đã trở thành một nữ hoàng, và nữ hoàng xinh đẹp và quyến rũ này thuộc về Nghiêm Sơn Hoàng chứ không phải một ai khác.

gã nở một nụ cười cong lên đẹp đẽ, gã muốn nhấn mạnh cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết rằng Nghiêm Sơn Hoàng chuẩn bị kết hôn với An Kiến Huy.

người chủ trì buổi lễ cũng bắt đầu vai trò của mình, điều phối và dẫn dắt kết nối các phần của nghi lễ.

-"giờ đây, xin mời chú rể Nghiêm Sơn Hoàng và cô dâu An Kiến Huy cùng quay mặt vào nhau"

-"hãy nắm lấy đôi tay nhau, nhìn vào mắt nhau để cùng trao cho nhau lời thề nguyện trăm năm."

-"xin mời chú rể sẽ là người chia sẻ trước."

em lúc bước vào lễ đường đã căng thẳng, giờ đây đứng trước mặt người chồng sắp cưới của mình còn căng thẳng hơn bao giờ hết, em ngước mặt lên, mặt đối mặt với gã, em có chút bồn chồn và hồi hộp pha lẫn chút mong đợi không biết Nghiêm Sơn Hoàng sẽ nói ra những lời như thế nào.

Nghiêm Sơn Hoàng cách một tấm khăn cũng đã phần nào đoán được em đang hồi hộp như thế nào, nếu em đã tò mò đến như vậy thì ngay sau đây gã sẽ cho em biết.

-"anh không dám hứa sẽ hoàn hảo, nhưng hứa sẽ dành những điều tốt nhất cho em." giọng gã chân thành và dịu dàng, hoàn toàn là lời nói từ tận sâu dưới đáy lòng.

-"hôm nay, trước mặt gia đình và bạn bè, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc mỗi ngày."

-"yêu em, trân trọng em, hôm nay và mãi mãi về sau."

Nghiêm Sơn Hoàng không phải là người dẻo miệng nên gã sẽ hành động nhiều hơn là dùng lời nói, nhưng nếu đã đến lúc phải nói ra thì từng lời gã nói bây giờ đều là những lời kiên định và ấm áp , không cần gì hơn như vậy cũng đủ khiến em ngay bây giờ rung động hơn bao giờ hết.

một lần nữa giọng chủ trì của buổi lễ vang lên, lần này là tới lượt em nói lời tuyên thề với chủ rể của mình.

-"chúng ta vừa được lắng nghe những lời thề nguyện đầy chân thành và trách nhiệm từ chú rể Nghiêm Sơn Hoàng."

-"chắc hẳn lúc này, cô dâu An Kiến Huy cũng đang rất xúc động và có những tâm sự muốn gửi gắm đến người bạn đời của mình."

-"xin mời cô dâu hãy nhìn vào mắt chú rể, nắm chặt tay anh ấy và chia sẻ lời thề nguyện của mình."

tới lượt em rồi, em lại căng thẳng, dù sau đây cũng là lần đầu tiên em cưới chồng mà, em sẽ cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để không làm mất mặt gia đình của mình cũng như người bạn đời trước tất cả người thân bạn bè họ hàng ngay trong buổi lễ trang trọng này.

gã thấy tay em nắm lấy tay mình mà run rẩy không thôi, liền chủ động nắm chặt hơn miết lấy lòng bàn tay nhỏ xíu của em, như muốn nói với em rằng:

"đừng lo lắng, có anh ở đây. "

như được tiếp thêm động lực em thở hắt một hơi dùng tất cả dũng khí từ trước tới giờ để cất giọng nói ra những lời chính em đã tập đi tập lại nhiều lần trong phòng thay đồ nói với chính mình trong gương, để giờ đây là nói cho chủ rể của mình nghe.

-" a-anh...Nghiêm Sơn Hoàng, từ ngày hôm nay, em...xin chính thức nhận anh làm chồng của em! "

-"cảm ơn...anh đã luôn kiên nhẫn, yêu thương cả những điều...chưa hoàn hảo ở em."

-"trước mặt gia đình và bạn bè...em hứa sẽ luôn trung thủy và trân trọng anh."

cuối cùng cũng nói xong, tuy có phần hơi vấp nhẹ một tí...nhưng mà em vẫn hoàn chỉnh được cả câu mà không nói sai chữ nào, dù vậy thì em cũng ngại đỏ cả mặt muốn tìm cái lỗ mà chui, em còn nghe thấy tiếng phì cười rõ to của gã chồng, thật sự em muốn biến mất khỏi chỗ này, hoặc ít nhất thủ tục hôn lễ mau chống kết thúc dùm đi.

An Kiến Huy biến thành con tôm luộc rồi đó!!

-"cảm ơn những lời hẹn ước vô cùng ngọt ngào và kiên định của cô dâu."

-"giờ đây, xin mời chú rể hãy nhẹ nhàng vén chiếc khăn trùm đầu của cô dâu lên và trao nhẫn cưới. "

-"để minh chứng cho hai lời thề nguyện vừa rồi, xin mời cô dâu đón lấy chiếc nhẫn cưới."

chủ trì buổi lễ hoàn thành xong vai trò của mình, lui xuống nhường lại sân khấu cho hai vợ chồng sắp cưới kia để làm những thủ tục cuối cùng.

Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận vén chiếc khăn lên, chiếc khăn theo lực tay của gã chậm rãi đưa lên cao, lộ khuôn mặt thanh tú của An Kiến Huy.

gã hồi hộp và mong chờ, giây phút gã vén khăn lên gã là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nhan sắc lộng lẫy và trọn vẹn nhất của vợ mình trong ngày cưới là gã.

ôi.

tuyệt phẩm.

thượng hạng.

mỹ nhược thiên tiên.

nghiêng nước nghiêng thành... ( đã lược bớt 7749 từ đến từ vị trí của anh Nghiêm Sơn Hoàng khi khen vợ Huy đẹp. )

giây phút quan trọng gã muốn hét thật to cho cả thế giới biết!!

mà thôi bây giờ thì không được.

gã giả vờ ho để mọi người hướng mắt đến thứ lấp lánh, đang nằm yên vị trên chiếc gói lót đồ trang sức kia.

đôi nhẫn cưới tinh xảo được gã lựa chọn có màu vàng trắng và bạch kim sở hữu sắc bạc sáng bóng, hiện đại và thời thượng, chất liệu này rất cứng cáp, khó trầy xước, tượng trưng cho tình yêu bền chặt, khăng khít.

đặc biệt hơn là đính một viên kim cương hoặc đá quý nhỏ chìm vào thân nhẫn, giúp nhẫn không bị vướng víu khi sinh hoạt nhưng vẫn giữ được độ lấp lánh thu hút.

được đựng trong một chiếc hợp màu đỏ thẫm sang trọng, một chiếc to cho chú rể và một chiếc nhỏ hơn cho cô dâu.

mặt trong của lòng nhẫn được chạm khắc tinh xảo tên viết tắt của cả hai, ngày cưới và một thông điệp tình yêu bí mật mà chỉ Nghiêm Sơn Hoàng và An Kiến Huy biết.

gã muốn dành những gì tốt đẹp nhất quý giá nhất cho người mà gã yêu nhất trên đời này.

gã rút một chiếc nhỏ hơn trong chiếc hộp chậm rãi đưa lên, một tay gã nâng niu bàn tay của em đưa lên ngang tầm với chiếc nhẫn.

một lần nữa gã nhỏ giọng, chiếc nhẫn đặt ngay ngắn trước ngón tay áp út của người hắn yêu.

-"đồng ý gả cho anh nhé? ".

lời nói vừa dứt. mắt em rưng rưng, sống mũi cay cay, vì xúc động.

em muốn khóc quá, khóc vì hạnh phúc.

còn gã thì giữ nguyên tư thế kiên nhẫn chờ em.

gã kiên nhẫn chờ em nói.

-"em đồng ý".


-

- còn phía sau mọi người tự tưởng tượng nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com