Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X: Ngược về XV

(!)

"Tôi đang ở đâu?!"

Khi Sevius chợt tỉnh dậy, không gian xung quanh cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu nhận thấy bản thân đang diện một bộ lễ phục, một bộ lễ phục rõ ràng đã ngủ yên trong tủ quần áo cậu rất lâu, tay cầm một tách trà ngay trên một bàn tiệc trà không người giữa một vừa hoa. Dẫu biết rõ sự kì lạ, rằng bản thân không nên nán lại vùng đất kỳ dị này thêm một phút nào nữa, cậu vẫn mong được đắm mình trong khoảnh khắc yên bình này một chút nữa.

"Giấc mơ thậaaat là tuyệt vời, nhỉ~? Dù anh biết anh không nên ở, anh lại cứ muốn níu kéo thêm, desu ka (Đúng không)~?"

Bất ngờ nghe thấy giọng của Yumeki, Sevius quay đầu ra đằng sau. Không thấy ai cả. Nhìn phải nghiêng trái, cũng chẳng thấy ai.

"Kokodayo (Em ở đây này)~"

Rồi một chiếc đuôi nhỏ hình trái tim mà cậu dám chắc rằng không có một con cừu nào sở hữu đung đưa trước mặt Sevius. Lúc cậu ngước lên nhìn xem nguồn gốc của chiếc đuôi cũng là lúc cậu bắt gặp thiếu nữ người cừu ấy, với một cặp sừng và chiếc đuôi như không thuộc về thế giới này, lơ lửng trên một bầu trời nhuốm sắc hồng.

"Em tạo ra nơi này ư? Vì sao em lại phải cưỡng ép ý thức của anh và cô Fleurs để ngủ cơ chứ?"

"Từng câu hỏi một thôi nha~ Không, em không tạo ra nơi này, khu vườn này chính là giấc mơ của anh đó. Và, về vì sao em lại đưa anh và chị ấy vào giấc ngủ à~? Chắc là anh đặt câu hỏi giỡn thôi chứ anh đâu có ngốc đến độ chẳng nhận thấy rằng chị Fleurs... sắp giết anh rồi đâu?"

Cậu im lặng. Cậu cố gắng phủ nhận sự thật khó coi ấy, sự thật rằng Fleurs, người từng rất trân trọng cậu và cũng là người cậu từng rất trân trọng, giờ đây lại chẳng nhận thức được bản thân đang làm gì, bản thân là ai. Nói một cách tàn khốc, phũ phàng hơn nhưng lại chính xác nhất, cô ấy điên rồi.

Cậu vẫn không tin những điều đã diễn ra ban nãy, cố nói với Remierre và Arfeid một "kịch bản" tốt đẹp hơn. Dù chỉ mới diễn ra trong phút chốc, Sevius đã khắc ghi từng giây, từng khoảnh khắc, từng lời nói, biểu hiện của cô khi mà Arfeid rời đi:

"Em..."

"Suỵt! (Tiếng Vitelieu) Ngài nghe thấy gì không, nhìn thấy gì không?!"

Từ cuống họng của cô phát ra thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng thật quen thuộc mà Sevius vốn đã phải thích nghi từ lâu. Căn phòng chẳng có gì đặc biệt, và cả nhóm bên ngoài cũng không có gì ngoài tĩnh lặng. Thứ mà cô ấy "nghe thấy" và "nhìn thấy" vượt ngoài sự hiểu biết của cậu. Nhưng cậu biết cậu đang sợ. Sợ cả sự bất thường của cô và cả về "thứ" trong tầm nhìn của cô.

"..? (Tiếng Vitelieu) Ngươi không thấy ngọn lửa cháy rực cả một tòa lâu đài đằng kia, không thấy cả một dòng người, những kẻ đang hưởng lạc trên cái chết của một gia tộc suy tàn... NGƯƠI KHÔNG NGHE TIẾNG HÒ REO CỦA MỘT CUỘC NỔI LOẠN, TIẾNG KÊU KHÓC THẢM THƯƠNG CỦA ĐỨA TRẺ MÙ QUÁNG TIN LỜI MỘT KẺ TỘI NHÂN SAO??!"

Cậu không thể cất lên lời. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong căn phòng lúc này là tiếng rì rầm nhỏ nhoi trong hoảng sợ của Sevius và nhịp đập của cả hai. Lại một lần nữa, cậu và cô nhìn nhau. Chắc chắn đã có điều gì, một điều rất kinh khủng đã và vẫn ám lấy tâm trí cô. Thời gian quả thực đã đưa đẩy một thiếu nữ nhẹ nhàng, tinh tế trở thành một thứ nhận thức biến dị, méo mó.

(Mình có nên... đọc suy nghĩ chị ấy không..?)

Một ý tưởng đã lóe lên trong đầu Sevius. Nếu là bóng hình của cô Fleurs trong kí ức của Sevius, cô sẽ không hề bận tâm mà vô cùng cởi mở, chấp nhận năng lực ẩn sau viên đá trên ngực cậu. Nhưng dáng vẻ hiện tại của cô lại khiến cậu chần chừ.

...Và thêm một lần nữa, cậu lại thất bại trong việc dang tay đến gần hơn với người khác. Trớ trêu nhỉ? Vốn dĩ tưởng rằng, kẻ sở hữu năng lực có thể phá bỏ mọi rào cản về giao tiếp này lại là kẻ chẳng bao giờ có thể thật sự có một mối quan hệ bình thường với bất cứ ai khác.

"(Tiếng Vitelieu) Nếu ngươi không tồn tại..! NẾU NGƯƠI KHÔNG TỒN TẠI!"

Với một tốc độ không tưởng, cô bỗng bật người dậy, rút từ sau chùm lông trên đầu một cây trâm hình hoa linh lan tự vệ. Theo bản năng, Sevius lùi lại một bước ra khỏi chiếc giường này, nhưng bằng cách nào đó, tốc độ của cậu vẫn không nhanh hơn cô.

"...Không..! Ta..! Em không phải tên đó..!"

Ngay trước khoảnh khắc mũi nhọn ghim sau vào da thịt Sevius, cô Fleurs bỗng khựng lại. Dường như cô đã khôi phục lại chút ý thức nào đó. Đôi mắt cô cũng không còn vẻ điên loạn nữa, thay vào đó là một vẻ đau thương, hối tiếc. Nhìn thấy gương mặt u sầu của cô, cậu, lúc này đang dùng hai cánh tay chắn ngang phía trước, cũng đã hạ cảnh giác.

"(Tiếng Vitelieu) Không, không được mình không được làm hại em ấy không được không được $@-^@!-&-&$#/ &*%@*$@#*@/ -^#!@-%-^ ÁAAAAAAAAAA-!!!!"

Tinh thần của cô xem như đổ vỡ ngay lúc ấy. Và ngay lúc đó cũng là lúc cô bị em Yumeki cưỡng chế đưa vào giấc ngủ, Arfeid và Remierre xông vào phòng, chứng kiến khuôn mặt vẫn còn kinh sợ của Sevius và cảnh cậu cũng theo cô Fleurs mà chìm vào giấc mộng do Yumeki điều khiển.

(...Hah... Đến cuối cùng, mình vẫn chẳng thay đổi được sự thật rằng bản thân mình là một kẻ hèn nhát. Nếu lúc đó mình đã đọc cô ấy..!)

Vô dụng. Yếu đuối. Thất bại. Đó là những gì cậu tự nhìn nhận ở chính cậu. Cậu nghiến răng, tay phải giữ chặt tay trái, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau. Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự bất lực như thế này. Nhưng, lần này lại khác. Chẳng phải đám quý tộc "vì lợi ích chung" mà tước đi sự tự do của cậu, gộp dòng máu cao quý vượt ngoài sự lý giải của nhân loại như cậu chung với chúng với cái tên "Gia tộc Waltzday", lần này, cậu đã thật sự chứng kiến sự lụi tàn lý trí của người thật sự quan trọng ngay trước mắt.

"Thôi~ Em đi trước đây~ Đây là giấc mơ của anh, nên anh có muốn đi hay không cũng được~"

"Nhưng mà... đừng ngủ lâu quá đó. Ác mộng, một giấc mơ ngọt ngào, ai biết thứ gì trói anh chứ."

Tôn giọng của em đã thay đổi khi nói ra lời cảnh báo. Không còn từ tốn, chậm rãi, vô lo, thay vào đó là một sự nghiêm túc rợn người khi nhắc về chủ đề này. Nói xong, thân thể bay bổng mà Sevius nhìn thấy của em cũng tan dần, để lại Sevius với khu vườn đầy hoa trống rỗng này.

Rõ ràng là đã đến lúc cậu nên thức giấc, nhưng từ trong tiềm thức cậu lại muốn lưu luyến khu vườn này thêm chút nữa. Nơi đây mang lại cho cậu bình yên... bởi vốn dĩ, đây cũng là nơi cậu gặp cô Fleurs lần đầu tiên.

Vào thời Victoria, năm 1448, ở đất nước Aenglalonde nơi sương mù che phủ, sự sống của người dân được vùi đắp lên bởi đôi bàn tay của những kẻ quý tộc. Những bàn tay này, theo lẽ tất yếu, đều dơ bẩn và luôn tìm mọi cách để chiếm đoạt quyền lực, danh tiếng, tiền bạc và tất nhiên là cả sự kính sợ của dân chúng và những gia tộc đối địch. Gia tộc Waltzday cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cậu đã chứng kiến quá nhiều thứ. Khi ánh sáng lần đầu tiên lọt vào mắt cậu, thứ đầu tiên cậu thấy chính là cơ thể nhỏ gọn của mình nằm trong một chiếc lồng sắt, phơi bày viên đá trên ngực trước cả trăm ánh mắt. Bên trong lớp vải quấn quanh cậu là một tờ giấy ghi vỏn vẹn dòng chữ "14/5/1444".

"Và bây giờ xin được trình bày món hàng đặc biệt nhất phiên đấu giá ngày hôm nay: một đứa trẻ sói với viên đá trên ngực!"

"Truyền thuyết tương truyền rằng, giữa thế giới ta đang đứng, một giống loài, không, một tổ hợp những giống loài khét tiếng với sự bất tử và những năng lực kỳ quái và đáng sợ khác, được gọi chung là yêu quái. Thứ đang nằm trước mặt mọi người đây chính là hiện thân của truyền thuyết ấy với khả năng vạch trần lời giả dối, điều khiển tâm trí, thần giao cách cảm và hiển nhiên, chính là tuổi thọ bất tử! Kính thưa quý ngài, các vị trưởng gia tộc đang an tọa tại đây! Món hàng quý hiếm độc nhất này sẽ có mức giá khởi điểm là bảy trăm bốn mươi nghìn gyld!"

Tất nhiên, những câu chuyện trên đều chỉ là truyền thuyết. Chẳng ai trong sàn đấu giá này dám chắc rằng đứa trẻ trước mặt đây chỉ là một nạn nhân của sự tham nhũng mà bị khâu hoặc dán pha lê lên ngực. Chỉ có đứa trẻ nằm trong lồng ấy mới có câu trả lời.

Nhưng đặt chân vào căn phòng đấu giá này, chỉ có những kẻ điên và những kẻ lắm tiền. Những con số cứ thế đè lên nhau, giành giựt một "tin đồn" chẳng ai biết thực hư.

"HAI TRIỆU GYLD LẦN THỨ NHẤT!"

"HA- BỐN TRIỆU RƯỠI GYLD LẦN THỨ NHẤT!"

"BỐN TRIỆU RƯỠI GYLD LẦN THỨ HAI!"

"NĂM TRIỆU CHÍN GYLD CÓ AI KHÔNG!"

"NĂM TRIỆU CHÍN GYLD LẦN THỨ HAI!"

"NĂM TRIỆU..."

Cậu không hiểu những con số ấy có nghĩa là gì. Trong tiềm thức của một đứa trẻ, cậu chỉ biết rằng, những con số ấy đang liên tục tăng lên. Rồi những âm thanh cậu nghe thấy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi cậu tiếp tục mất ý thức.

"Thưa cha, con không dám nghi ngờ quyết định của cha, nhưng liệu dắt thứ dơ bẩn này về gia tộc Waltzday của chúng ta có phải là ý kiến sáng suốt không ạ?"

"Nhìn là biết từ đám dân đen rồi, sao mà gộp chung với dòng máu của ta được chứ!"

"...Con... không phản đối."

"Trật tự. Từ nay, kẻ này sẽ gia nhập gia tộc của chúng ta với tư cách là người trong gia đình."

Khi đứa trẻ ấy tỉnh dậy một lần nữa, cậu đã thấy bản thân đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ với lớp nệm êm ái. Cậu không thể hiểu được ngôn ngữ của họ, nhưng cậu nghe thấy rõ sự ác ý, khinh miệt trong từng con chữ.

"Từ giờ, nhà ngươi sẽ mang tên là Sevius. Sevius Waltzday. Ngươi sẽ trở thành một phần của gia tộc Waltzday ta. Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh, rõ không?"

Bóng người sói to lớn, già dặn bước ra trước mặt cậu, gán cho cậu cái tên ấy.

"Giờ... mệnh lệnh đầu tiên: Nói ta nghe tên mật thám nhà Windbush này đang che giấu bí mật gì trong đầu?"

Rồi người đàn ông ấy né sang một bên, để lộ ra một người chồn trung niên đang bị trói chặt tay chân vào ghế, miệng bị bịt kín, đang vùng vẫy. Phản ứng đầu tiên và cũng là cơ bản nhất của bất cứ ai trong tình huống này sẽ là một sự hoảng sợ, sự bất ngờ, tất nhiên, không ngoại trừ Sevius. Dẫu đã nghe thấy câu nói đầy tính răn đe của người đàn ông người sói, cậu bé giác nhỏ nhoi trong tình huống này vẫn không làm gì, nói đúng hơn là không biết nên làm gì. Mọi thứ thật sự quá choáng ngợp và nặng nề đối với một đứa trẻ thậm chí cách nói chuyện, cách lắng nghe vẫn không có.

"Tê- đứa trẻ này đang thể hiện ý đồ chống đối, thưa cha!"

"Hoặc có thể là nó còn không biết chữ?"

Lời nói mỉa mai, đanh đá phát ra từ sau lưng cậu. Những đứa con ruột của nhà Waltzday chẳng thể chấp nhận được việc có một tên dân đen trở thành anh chị em của mình. Trước sự im lặng của Sevius, gã đàn ông lớn tuổi chỉ thở dài. Sau đó, hắn quyết đoán cởi áo cậu ra, để lộ ra viên ngọc đỏ máu dính chặt trên ngực. Gã sói ấy chậm rãi dùng cây gậy của hắn gõ nhẹ vào ngực cậu, rồi chuyển hướng đầu gậy về người đang bị trói kia.

"...Làm ô nhiễm nguồn đất... hủy hoại danh tiếng nhà Waltzday... Làm giả nguồn cung khoáng sản..."

Đứa trẻ bập bẹ nói ra những suy nghĩ của người đang bị trói kia. Không một từ ngữ nào Sevius nói ra là cậu hiểu được. Nhưng cậu cảm nhận được rằng mạng sống của mình đang bị đe dọa, nên em cũng không còn lựa chọn ngoài việc dùng đến viên đá nằm trên ngực em. Trên gương mặt của người đàn ông nhà Waltzday kia lộ ra một vẻ đắc ý.

"Ta là William von Waltzday. ... Rất vui vì được làm cha ngươi."

Hắn ta cười một nụ cười méo mó, mãn nguyện.

"Bây giờ, điều khiển kẻ cặn bã này về nhà Windbush nghe những kế hoạch của nhà Windbush đi."

Trái ngược với kì vọng của gã đàn ông, đứa trẻ lại chỉ đầy lo lắng, sợ hãi mà lắc đầu. Năng lực của em chỉ dừng lại ở việc nhìn thấu suy nghĩ, còn những giai thoại như điều khiển tâm trí, thần giao cách cảm, tất cả đều viễn vông. Trên mặt đứa trẻ bốn tuổi lộ rõ một nỗi sợ, sợ rằng mình sẽ bị trừ khử vì sự vô dụng của bản thân.

"Con đã bảo ngài rồi! Tên bẩn thỉu này chẳng được việc gì đâu!"

"Các con có ai đọc được suy nghĩ không?"

Đám trẻ hư hỏng liền im miệng khi nghe câu nói ấy. Tên quý tộc lớn tuổi ấy làm một cử chỉ tay gì đó, ngay tức khắc, hai người hầu từ đâu bỗng xuất hiện, mặc trở lại bộ âu phục cho cậu rồi dắt cậu ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Thoáng trên đừng đi, một âm thanh nghe như thể có thứ gì đó bị đâm có thể được nghe thấy.

"...Không. Mình...lẽ ra nên quên hết thứ này chứ?"

Quay trở về nơi giấc mơ, Sevius đứng trên khu vườn không tồn tại này, cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

"Nhưng... nếu mình cứ tiếp tục trốn tránh những hồi ức này... liệu mình có thật sự tự do hay không..?"

Đứng trước ranh giới giữa việc chìm đắm trong khổ đau ngày trước và hướng về tương lai, Sevius đã bước lùi lại về năm trăm năm trước. Khu vườn hoa này, ở hiện tại đã không còn nữa. Một phần là vì kiểu kiến trúc này gần như đã tuyệt chủng ở thời đại công nghệ này, phần còn lại do vốn dĩ khách đến tham dự tiệc trà vốn đã chẳng còn như xưa, cả cậu, và Fleurs. Tại thời khắc này, Sevius có lẽ thật sự nên gợi lại màn kịch bốn trăm năm trước, để nhìn thấy dáng vẻ khi trước của cậu và dáng vẻ khi trước của cô Fleurs.

Đúng lúc cậu đã hạ quyết tâm, khu vườn nội tâm cậu bỗng chốc thay đổi chóng mặt. Những bông hoa nở rộ kia đã tan biến, cả khu vườn chuyển mình sang một căn phòng thật lộng lẫy nhưng thật cô đơn.

"...Ta sẽ trải nghiệm những kí ức này... một lần nữa."

Vào lần đầu tiên được dắt vào trong căn phòng riêng của nó, cảm xúc của đứa trẻ chẳng phải là hào hứng. Nó lại thấy sợ hãi trước sự lạnh lẽo này. Trong căn phòng này, không có thứ gì để bầu bạn, không có thứ gì là thân thuộc. Và khi ra bên ngoài, sự vô tâm, những câu nói giả trân và nỗi hám quyền lực sẽ khiến sự cô đơn và lạnh lẽo này trở nên dịu dàng. Rồi, đứa trẻ ấy thiếp đi.

Ngay khi đứa trẻ tỉnh lại, nó đã được người hầu chỉ đường xuyên qua tòa lâu đài rộng lớn, đưa đến cánh cổng giao thoa giữa cung điện và thế giới. Đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến thế giới ở góc độ chẳng cần phải sinh tồn này.

Cả nó, cùng với ba người anh chị em, một hổ hai sói và người cha của hắn lên một chiếc xe ngựa dẫn đến trường. Qua ô cửa sổ, cậu thấy những đứa trẻ khác, cả nam lẫn nữ, trong bộ trang phục rách rưới, cũ kỹ, thậm chí có đứa còn chẳng có cái áo để mặc.

Lẽ ra, nó đã từng nằm trong nhóm những thành phần bị bỏ lại của sự giàu có, đi làm nông, lao động kiếm từng gyld sống qua ngày. Cậu chẳng rõ là số phận đã đưa cậu đến một gia đình giàu có bằng danh phận của cậu hay đây là lời tuyên bố "cả đời Sevius chỉ là một con giác, không phải 'Sevius'" của nó. Nếu hỏi đứa trẻ năm ấy về việc muốn mang tên "Waltzday" hay sống một cuộc đời bình thường, nó chắc chắn sẽ chọn lựa chọn thứ hai.

"...Nhưng... nếu mình có quyền được thay đổi... mình vẫn sẽ chọn cái họ 'Waltzday'. Nếu không, có lẽ... cả đời này mình và chị Fleurs sẽ không bao giờ chạm mặt nhau."

Tại căn phòng học này, cậu được dạy về ngôn ngữ mà những bóng hình quanh cậu sử dụng, về tư tưởng và lối sống vừa với xã hội thời Victoria mà cậu của hiện tại chẳng thể chấp nhận được,... và cậu còn được chứng kiến những thứ xấu xí nhất của một nhân cách thông qua những người "bạn". Tự cao, ích kỷ, vô năng, lười biếng,... không thứ gì tồi tệ là không có cả.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ sau một ngày lắng nghe và học hỏi, cậu bé Sevius đã có thể tự nói được suy nghĩ của mình, tự biết nhận thức đúng sai cũng như là biết được rằng mình cần phải làm gì để có thể tiếp tục tồn tại.

Quay trở lại căn phòng tĩnh lặng, đứa trẻ năm ấy đưa mắt ra ngoài bầu trời. Đêm đến, sự vắng bóng của đèn dầu từ thế giới bên ngoài là điều kiện hoàn hảo để những ngôi sao trên trời được tỏa sáng. Cậu miệt mài theo đuổi sự thật về những vì sao, cũng là vì khi bé, chính cậu đã bầu bạn với chúng. Những ngôi sao ấy không đáp lại cậu, chúng chỉ im lặng lắng nghe tiếng lòng không âm thanh của cậu. Dưới ánh sao sáng rực hơn cả mặt trời, đứa trẻ đã thiếp đi.

"Cởi áo ra nào, cậu chủ/ con trai của ta."

Câu nói ấy chính là thứ cậu luôn phải chịu đựng ở căn biệt thự này. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc đến trường, tham dự bữa tiệc xã giao đầy dối trá và việc tra khảo ép buộc này. Vốn dĩ, việc có mặc áo hay không chẳng ảnh hưởng gì đến việc đọc tâm của đứa trẻ, nhưng nỗi sợ phản đối đã khiến cậu chẳng bao giờ nói ra sự thật ấy. Nhưng chính bí mật nhỏ ấy đã giúp "vạch trần" những thứ không cần nói ra mà cậu cũng biết, rằng cậu chỉ là một công cụ trong mắt họ. Không ai trong gia tộc biết được rằng tâm trí họ đã bị nhìn thấu từ lâu, bởi ai cũng nghĩ rằng: "Tên yêu quái này cần phải cởi trần mới có thể đọc được suy nghĩ".

Một hôm, khi đứa trẻ thức giấc, nó đã thấy một món đồ gỗ tinh xảo nằm ngay trên bàn.

"Nghe lệnh ta, hãy tập thứ nhạc cụ này đi."

Đấy cũng là lúc đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với vĩ cầm. Sevius của hiện tại cầm lên tay cây vĩ cầm được giấc mơ vật chất hóa, thuần tục đặt tấm đệm lên vai, tay trái đặt lên cần đàn, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cây vĩ rồi cất lên những giai điệu cậu học từ khi bé. Chúng chậm rãi nhưng lại thật u sầu, như thể cả cuộc đời cậu đều có thể lột tả được qua khúc nhạc này.

Chẳng phải tự nhiên cậu được đi học như một người bình thường hay được học một môn nghệ thuật xa xỉ như thế, tất cả là vì bộ mặt của gia tộc. Chẳng hiểu vì sao nhưng tên William, cha nuôi của cậu, lại dồn hết những công việc xã giao nặng nhọc cho cậu, còn những đứa con ruột của hắn thì lại được cưng chiều hết mực, chẳng bao giờ để mồ hôi ướt trán dù chỉ là một giọt.

Mà, nhờ có nó mà cậu mới gặp được cô Fleurs.

Vào năm thứ mười của cuộc đời, cậu, như thường lệ., lại bị bắt đi biểu diễn như một phép xã giao cùng với cha của mình. Đối tượng của cuộc gặp gỡ lần này chính là gia tộc Nightingale, một gia tộc mới vừa chuyển đến Aenglalonde từ Vitelieu cách đây khoản hai năm về trước. Trong khoản hai năm ấy, nhờ vào thái độ lịch thiệp, những quyết định đúng đắn của họ cũng như là một tình yêu chân thành dành cho sự xa hoa của dân chúng mà gia đình Nightingale nhận được rất nhiều sự chú ý. Tất nhiên, trong "sự chú ý" không chỉ là sự nể phục và yêu thương của người dân mà còn là sự thèm khát và mong muốn được tận tay đạp đổ thành công ấy của các gia tộc khác.

...Và gia tộc Waltzday chắc chắn là vế thứ hai.. Trong buổi biểu diễn lần này, vẫn như những lần trước, đứa trẻ tò mò mà đọc lấy suy nghĩ của "cha" nó và cả đối tác. Trái ngược với những suy nghĩ thâm độc, hạ bệ gia tộc khác xuống mà nâng bản thân mình lên, người phụ nữ thỏ, không hẳn là "phụ nữ" vì trông cô quá trẻ so với địa vị của cô, lại chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với gia tộc Waltzday đang ngồi đối diện.

Theo sau bà là một thiếu nữ thỏ trạc tuổi đứa trẻ, mặc trên mình một bộ đầm xếp trắng xóa và chiếc kẹp , với cái tên mà Sevius không thể nào quên: Fleurs. Xuyên suốt buổi biểu diễn của đứa trẻ năm ấy, đôi mắt của cô liên tục nghiên về phía nó, ẩn sau trong đôi mắt long lanh ấy là một sự thương hại đầy thiện ý. Ngay sau khi khúc vĩ cầm ngừng vang và cả hai gia tộc đều đứng lên và bắt tay nhau, cô gái thỏ ấy đã đến ngay bên cạnh đứa trẻ:

"Đi với mình, đi!"

Nói rồi, cô dắt tay đứa trẻ ra khỏi nơi họp mặt, rồi dẫn cậu vào một bàn tiệc trà ngay giữa vườn hoa. Cha William ngay khi có ý định kiểm soát "công cụ" của mình thì đã bị bà Nightingale lên tiếng bảo vệ, chuyển chủ đề:
"Thưa ngài Waltzday, phải chăng chúng ta nên để cho những đứa trẻ tận hưởng tuổi thơ, nhỉ? Với lại, về mảnh đất ấy..."

Sự khéo léo của bà đã tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện riêng tư của hai đứa trẻ, trong khi tên William, vì không muốn bị mất mặt trước đối tác và cũng một phần vì lòng tham nên cũng mặc kệ hai đứa trẻ mà tiếp tục ở lại bàn chuyện.

"...! Lúc đó... chị với em.... đã nói gì?"

Bỗng nhiên, ngay khoảnh khắc này, Sevius lại quên đi những gì cậu và cô đã nói với nhau lần đầu tiên. Hồi ức trước mắt ngưng đọng lại trong cố gắng gợi ra được những diễn biến đã xảy ra của chủ nhân nó. Nhưng cậu không hiểu thế nào, dù có cố gắng đến đâu, hình bóng của cô trong quá khứ cứ càng lúc càng mờ dần.

Nhưng dù có lãng quên đến thế nào đi nữa, tiềm thức sẽ không bao giờ quên. Dù Sevius chẳng nhớ vì sao cô Fleurs lại quan trọng đến thế đối với cậu, chẳng nhớ vì sao bản thân lại chưa từng nghĩ đến việc trốn chạy khỏi căn biệt thự oái ăm ấy, nhưng cậu biết rằng, chính cô lại là người luôn xoa dịu tinh thần của cậu khi cậu lạc lõng, rằng sự hiện diện của cô mang đến cảm giác yên lòng.

"...Ừm. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi."

Chẳng có ý nghĩa gì khi cứ tiếp tục bám lấy một quá khứ đau buồn cả. Vậy nên chỉ cần bỏ tất cả lại phía sau và sống với sự thật rằng cô Fleurs là lẽ sống đời cậu. Thế là, khung cảnh trong giấc mơ dần sụp đổ, để lại một bóng đêm trải dài vô tận. Khi bóng đêm ấy tan dần cũng là lúc cậu thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com