Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Destiny warrior

            Mũi tên cuối cùng cũng bắn ra định mệnh là đây giây phút cuối cùng là đây ak khoan đã phải kể từ đầu mới đúng  cho dễ hiểu ý mà được rồi tôi là Tuấn, tôi 17 tuổi và đang bước vào mùa hè ngọt ngào nghỉ xả láng trc khi bước vào lớp 12 sách vở xếp thành đống và cũng tránh được nhóm mệnh danh là những kẻ bắt nạt chuyên cúp tiết ăn cắp chấn lột cúp tiết uống rượu hút thuốc mà không may tôi lại thường xuyên là mục tiêu cho chúng làm trò tiêu khiển đúng hơn là bắt nạt tôi thật không may, bạn tôi Hiếu và Long cũng bị cuốn vào trò chơi đó nhưng ko sao bởi vì tôi đã thoát khỏi đó từ nay và cả bạn tôi nữa bởi vì lũ đó bị lưu bang ... một lần nữa mọi chuyển tưởng chừng ổn thỏa cho tới khi tới chúng tôi Hiếu và Long đi về thì thấy bọn chúng lù lù đi ra bọng chúng đang lơn cơn nghiện thuốc và đòi tiền không may là bọn chúng có dao trời thì lại tối và đó lại là con đường vắng tanh chỉ có một ngôi nhà vừa to vừa cỏ theo kiểu Trung Quốc nhưng mà nếu tới đó thì chắc ông chủ nhà nổi tiếng kì lạ đó chắc chắn cũng sẽ lấy dao xả bon tôi như chúng sắp làm đành vậy vì là ngã tư nên chúng tôi chia nhau ra chạy ra tôi chạy tới hướng nhà cổ mà khi chạy tới đó thì tên kia cũng cầm dao chạy sắp đuổi kịp thì tôi đành liều mình chạy vào căn nhà khi lấy cây gỗ theo kiểu Trung Quốc đó thì tôi mới yên tâm tôi nhìn lại thì thấy mình giống như trong bộ phim Trung Quốc thường coi khi tôi mới bước chân vào khu vườn đó để chờ tên kia bỏ đi thì ông chủ nhà hét lên cầm cây chổi dự tính đánh cho tôi nhừ tử khi tôi dơ tay lên dự tính đỡ thì ông ta thấy chiếc vòng tay của tôi thì ông ta quỳ xuống thốt lên 1 câu khiến tôi đứng cứng người "Chủ nhân.Cuối cùng thì tôi cũng gặp được chủ nhân " ông ta vừa nói vừa khóc,  tôi thì đơ người ra vì ngạc nhiên.Tôi là chủ nhân của ổng nhầm lẫn gì chăng tôi liền nói "Chắc là bác nhầm rồi làm sao tôi là chủ nhân của bác được "Ông duội nước mắt phẩy tay " Chủ nhân không chỉ là chủ nhân của tôi mà còn là chủ nhân của căn nhà nay kho báu vẫn còn đang cất dữ ở Hông Kông. "Thấy tôi còn đang ngạc nhiên ông ta nói tiếp " kho báu đc cất dữ ở Hông Kông trị thời xưa là 200 vạn lạng thỏi vàng " hả ăn cướp hay sao mà nhiều vậy ông ta liền nói tiếp "gia đình của cậu chủ từng được mệnh danh là gia đinh giàu nhất thiên hạ nhưng đó không phải là tất cả còn một thứ kho báu mà nhiều thế hệ trôi wa chúng tôi đã cất giữ kho báu đo hãy đi theo tôi " thật sự là tôi hoàn toàn không muốn theo nhưng mà có cảm giác kỳ lạ nào đó đang xuối dục tôi đi theo ông ấy.Sau khi đi vào một căn phòng đầy bụi bặm thì tôi thấy một bức tường trước mặt tôi liền bạo gan hỏi " làm sao ông biết tôi là chủ nhân của ông nếu là vì cái vòng nay thì hoàn toàn ko đủ chứng cớ tôi là chủ nhân của ông huống chi người tôi gốc Việt không phải Trung " ông ta bình tĩnh trả lời "Chỉ có chủ nhân thật sự của chiếc vòng này mới có thể đeo được nếu có kẻ nào khác đeo thì sẽ bị gió của chiếc vòng này băm nhuyễn lục phủ ngũ tạng " Cái gì như zậy là sao bỗng nhiên trong một đêm chủ nhân của đủ thứ phát hiện ra mình có thể là con nuôi và đang đeo chiếc vòng có thể băm nhuyên luc phủ ngũ tạng của mình mặc dù đợi chút chiếc vòng này là do Hiếu đưa mình nói là món quà cho dịp dặc biệt chẳng lẽ là dịp này hơn nữa cậu ấy lấy chiếc vòng này đâu ra " Tôi có bỏ lỡ zì ko " ông chủ nhà kêu lên "Yên tâm đi chưa đâu " được rồi càng ngày càng kỳ lạ làm sao hiếu lại quen ông chủ nhà này đươc cơ chứ tôi vừa dự tính nói thì "Cậu đang dự tính hỏi làm sao tớ có chiếc vòng và làm sao tôi có thể quen đc ông già kia đúng không và cấu trả lời tạm thời cậu chưa thể biết " tôi trả lời " Chỉ là một số trong một đống câu hỏi thôi nhưng mà làm sao cậu có thể thoát được đám đó vậy " Hiếu thản nhiên trả lời " Đập đám đó nhừ tử và kéo về đồn công an tớ cố tình thả 1 tên để cậu trốn vào căn nhà này và yên tâm tên đó cũng bị tớ đập nhừ tử để tính nợ cũ, lẫn nợ mới " chuyện này ngày càng kỳ lạ " làm sao chuyện này có thể xảy. Cậu biết võ à và quạn trọng nhất cậu là ai??? " Hiếu nhún vai nhưng không chắc có phải là hiếu mà tôi biết bởi vì Hiếu im lặng yếu đuối khi trc hoàn toàn không giống như thế này đầy bí ẩn "Tớ cũng biết chút võ và chuyện tớ là ai không quan trọng cậu sớm sẽ biết những điều cần biết và khuyên cậu không đc tin một ai ngay cả ông ta " nói xong Hiếu nhanh chân đạp một phát ông già bay ra khỏi phòng Hiếu đóng cửa lại hét lên " Ở ngoài đó " chưa kịp xem thái độ của ông lão thì Hiếu đóng xầm của lại con tôi thì đứng cứng ngắt vì bất ngờ 3 giây lấy bình tĩnh tôi liền hỏi "tại sao cậu lại làm vậy với một ông lão " Hiếu nhăn mặt trả lời " Tôi không chăc có phải là ông lão đó không bởi vì cảm nhận của tôi khác khi mới gặp ổng hôm wa để bàn về kế hoạch đưa cậu đến đây nhưng thật sự ra có khá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra sau đó " tôi rất muốn té ngửa ra đằng sau bởi vì đây có thể là buổi tối đủ lạ đối với tôi rồi làm sao chỉ trong một đêm nhiều chuyện có thể xảy ra đến thế "Thứ nhất cậu không có lý do zi để đá một ông lão như thế và chuyện trùng hợp đó là như thế nào, đặc biết là chiếc vòng này cậu lấy ở đâu ra vậy ?? " phớt lờ câu hỏi Hiếu nói " Nói vậy đủ rồi chúng ta làm việc đi. "Lại cái gì nữa đây tối nay tôi còn việc gì nữa đây, thấy đủ bất ngờ cho 1 ngày rồi ờ nha đúng hơn là 1 đêm.Hiếu đang sử dụng tay để làm gì đó mà tôi chả hiểu gì hết, nhưng khi làm giữa chừng thì Hiếu dừng lại nhìn ra " Ông thử thò mắt vào đây xem tôi sẽ móc mắt ông cho chó nhà tôi ăn " tôi nhìn lại thì thấy cánh dán mẫu giấy màu trắng bị lủng một lõ nhỏ chắc là ông chủ nhà đó nhìn lén. "Xong rồi đó chúng ta vào thôi " Hiếu bước vào bước tường và đi xuyên qua nó tôi miễn cưỡng đi theo.Sau khi đi wa bức tường thì thấy một dãy hành lang dài mờ ảo bởi ánh đèn của ngọn nến.Khi đi được một lúc thì đi ngang qua một cái thư viện? Ở đây toàn là sách cũ xếp thành chồng mà chắc là kho sách của Trung Quốc, Hiếu lên tiếng. "Đây là kho sách của cụ tổ truyền từ đời này sang thời khác mà một ngày nhiều lên bởi vì bất kì cuốn sách nào được cho là kiệt tác đều ở đây”tôi nhìn đống sách ngạc nhiên          "Tất cả sao, những cuốn sách quý ?? " Hiếu nhìn tôi trả lời " Ki phải là tất cả nhưng đây là một bộ sưu tập hoành tráng từ trước đến nay mà tôi thấy,phải công nhận phần lớn gia đình của cậu rất là giàu có và rất yêu sách " Rốt cuộc là sao tại sao gia đình tôi chỉ khá giả chứ có thể nào mà giàu được cơ chứ một suy nghĩ giống như cắt khắp trái tim tôi thành cả triệu mảnh đó là tôi là con nuôi.Tôi làm tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi và nói với Hiếu "Tôi đang mơ đúng không " Hiếu chỉ nhìn tôi mỉm cười và nói "Đôi khi chuyện chúng ta chỉ muốn là giả, là mơ tự nhéo mình mong là nỗi đau sẽ đánh thức ta dậy nhưng mà sự thật là sự thật... ta không thể thay đổi được nó " Gương mặt của Hiếu hiên lên nỗi buồn khó tả giống như đã trải qua nó rất nhiều rồi " Thôi được rồi đi tiếp thôi " rồi Hiếu bất ngờ kéo tôi qua một hành lang sáng hơn cái hành lang hồi nãy trên này có những hình khắc rất kỳ lạ những chữ ở cuối hành lang là hình một con phượng hoàng màu xanh chắc là đá cẩm thạch tôi đoán vậy sau hiếu bắt đầu nói " Đây là hành lang của chiến binh được định mệnh chọn mang nguyên tố phong linh vật con phượng hoàng ở đằng trước cửa hay còn gọi là Phượng Phong Hoàng " tôi thấy tôi nay đây là câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi được biết tôi liền hỏi " làm sao tôi có thể thành cái chiến binh gì đó được cậu nhầm rồi đó hơn nữa trên đời này làm gì có những thứ như vậy cơ chứ " Hiếu ngán ngậm lắc đầu " Được rồi " Hiếu liền chỉ tay lên những ký tự đó bắt đầu đọc " Hỡi kẽ đang nhìn thấy những giòng chữ này đang đeo chiếc vòng mà định mệnh tạo ra ngươi săp gặp phải kho khăn nguy hiểm liên quan đến người thân bạn bè người thân đặc biệt người ngươi yêu nhưng số mệnh là không thể tránh khỏi dù muốn hay không. Từ bây giơ ngay khi ngươi dùng chiếc vòng để đi qua thì ngươi chính thức trở thành môt chiến binh của định mệnh và ngươi hãy nhớ luôn là con người của chính mình đừng để tiền tài quyền lực thao túng ngươi. Hiểu không?? " tôi nhún vài Hiếu nhăn mặt nói " Sao cũng được " Rồi chỉ tay nói tôi " Hãy đút tay vào cái lỗ đó đi tôi nhìn theo hướng ngón tay thì thấy có một cái lỗ,làm sao mình không để ý nhỉ rồi tôi nói " Có nhất thiết phải làm không " Hiếu đảo tròn hai mắt "Nhất thiết " tôi đành liều đút tay vào thì cạch cạch khiến tôi đứng người tôi không thể... cảm giác được khúc tay mà mình đã đút vào cái lỗ chết tiệt kia nhưng ngay khi rút tay ra khỏi và ngay khi dự tính đấm Hiếu vì đã làm tôi mất phần tay của mình thì tôi nhận ra một điều kỳ là ở phần tay của mình tưởng chửng như đã mất.Điều kỳ lạ đó là tất cả phần tay của tôi bị cuốn vào một ngọn lốc xoáy va cái vòng mà Hiếu đưa tôi sáng lên và từ cái vòng chỉ đơn giản là một miếng cao su màu xanh thì sáng lên và chiếc vòng đó bỗng nhiên biến thành một con phượng hoàng màu xanh nhỏ cái thân của nó nằm trên tay tôi còn đang vầy đầu như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Hiếu nhìn con phượng hoàng và nói một cái gì đó tôi không hiểu thì con phựơng hoàng nhìn tôi rồi hét lên 1 tiếng rồi dan rộng cánh ra rồi gép lại với nhau thành chiếc vòng nhìn chiếc vòng tinh xảo giống như nó sống và có thể giang cánh bất cứ lúc nào mặc dù cũng có khả năng nó sẽ giang cánh bất cứ lúc nào,thấy tôi đang nhìm chăm chú chiếc vòng thù Hiếu lên tiếng "Vào thôi,Tuấn " tôi chạy theo vào căn phòng có thể nói đây là phiên bản lớn của con con phượng hoàng trên tay tôi,Bỗng nhiên Hiếu nói "Tuấn lấy chiếc vòng để trc mặt con phượng hoàng đi " tôi ngạc nhiên hỏi " Để làm gì cơ chứ? "Hiếu nhăn mặt " Cứ làm đi " tôi đành trả lời " Uk biết rồi " mong con phượng hoàng sẽ không tỉnh dậy rồi mổ tôi chết.Tôi hít một hơi dài rồi đưa tay có chiếc vòng trước mặt vòng hai con phượng cặp mắt màu vàng nhạt của chúng sáng lên con phượng hoàng nhỏ trên tay tôi hét lên, nhưng khác hồi nãy nó khá cao và dài một cách lạ lùng nhưng ko chói tay nghe giống tiếng của một nghệ sĩ violin đang kéo đàn mình dài và nhanh hơn nhưng nghệ sĩ này là chuyên nghiệp,khi tiếng kêu kết thúc thì mỏ con phượng hoàng lớn kia mở ra một sợi dây chuyền được nối với nhau bằng hình mặt trăng mắt sợi dây chuyền đó cũng là mặt trăng có 2 cái gì đó khoan đã không phải là mặt trăng mà là mũi tên còn 2 cái gì đó kialà mũi tên nó đi từ từ và rớt xuống cổ tôi Hiếu mỉm cười nói “Bây giờ cậu chính thức là một chiến binh định mệnh”Bông dưng có một người xuất hiện mà tôi có thể thấy đây không phải là một chuyện tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: