Chapter 1
Tám giờ sáng thứ hai. Việt Nam, Đồng Nai, Thống Nhất, THPT Thống Soái I, 12A10
...
"Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu S tâm I và bán kính R. Một điểm M nằm trên mặt cầu khi và chỉ khi khoảng cách từ M đến I bằng R."
...
"Thần quang chiếu học đường, tĩnh mịch tựa bình minh." Trần Dạ Phong một học sinh với học lực xếp đáy danh sách lớp vừa ngủ vừa nói mộng.
Đột nhiên một viên phấn từ trên bục được Lê Hoang Tài phi xuống với góc 30 độ nhắm thẳng vào trán Dạ Phong.
Lê Hoang Tài biệt danh Chó Hoang, giáo viên dạy toán - nổi tiếng hung bạo, tính khí khác người.
"Lão phu đã bấm tay tính thiên tượng ra điềm đại hung, thì ra là do tên nhóc nhà ngươi. Lý gì mà con chó hoang ngươi dám ám sát bổn đế?" Dạ Phong đứng bật dậy. Tai phải vuốt cằm, tay trái thì bắt hụt viên phấn sau đó liền giấu sau lưng tỏ vẻ.
Hoang Tài tức điên lên mặt đỏ như quả cà bóc vỏ - ném cả cái sổ đầu bài xuống đất rồi đuổi Dạ Phong ra khỏi lớp.
"ĐẠI... CÁT! cậu cũng cút theo thằng Phong ra ngoài cho tôi" Hoang Tài đập bàn chỉ thẳng tay vào một học sinh dáng người gầy chiều cao khá thấp đang cuối gầm mặt xuống bàn vừa cười vừa chơi game.
Trần Đại Cát, bạn cùng lớp Dạ Phong. Khi xưa viện trưởng trại mồ côi đi xem bói về thì nhặt được cậu nên đặt Đại Cát.
...
"Dám ở trong tiết lão chó hoang mà chơi game thì tao cũng nể mày rồi" Dạ Phong chắp hai tay sau lưng đứng đó nhìn trời.
"Ít nhất không nằm cả đêm xem sẽ như mày để rồi ngủ trong lớp"
"Các hạ nói chuyện thiếu văn minh thế, đêm qua là ta đang soi thiên tượng, đếm sao trời để giải nghi hoặc trong toán học" Dạ Phong tay trái để sau lưng, tay phải vương lên trên cao, nhắm mắt lại hướng về trời cao xa xăm.
Đại Cát nhăn mặt, mặc kệ Dạ Phong. Cậu ta ngồi lỳ xuống đất ngay trước cửa lớp để tiếp tục ván game đang dang dở.
...
Dạ Phong đột nhiên đạp chân vào Đại Cát khiến cậu ta ngã lăn ra.
"Cái đéo gì vậy Phong, ma nhập mày à" Đại Cát lồm cồm ngồi dậy.
"Mẹ mày Dạ Phong, mẹ nó thua rồi. Cái con mẹ nó đang trận lên chiến thần của tao" Đại Cát cầm điện thoại đang hiển thị chữ "DEFEAT" to tướng màu xanh.
"Trực đoàn, trực đoàn" Dạ Phong lấy tay tạo thành vòm che nắng trên mắt nhìn xuống khu vực cầu thang. "Ông Zalo, chết chắc rồi"
"Đâu đâu?" Đại Cát vội vàng đút điện thoại vào túi quần, bước lại chỗ Dạ Phong đang nhìn.
"Thôi kệ đi, dù gì cũng đã vào sổ đầu bài rồi còn gì để mất nữa" Cát im lặng suy tư một lúc rồi nói.
Dạ Phong nhìn chằm chằm vào Đại Cát "Thật là không có cốt khí gì cả, não của chú em đem đi hầm lẩu hết rồi à." Dạ Phong xoay người bước đi.
"Này này con lợn, chạy đi đâu đó." Đại Cát vội vàng đuổi theo Dạ Phong.
"Thiên cơ bất khả lộ" Dạ Phong vừa đi vừa vuốt cằm tạo dáng bậc cao nhân.
...
Đối diện cả hai là cái nhà vệ sinh.
Đại Cát nói "Đây là cách của mày à?"
"Bớt nói vài lời đi, giờ mày phải theo sự chỉ đạo của tao" Dạ Phong bước vào nhà vệ sinh "Biệt đội đi đái xuất phát!"
"Mẹ nó, đúng điên" Đại Cát lẩm bẩm bước đi theo.
Sau khi giải quyết xong nổi buồn. Dạ Phong ngó đầu ra khỏi nhà vệ sinh nhìn về phía hành lang.
"Đâu, có thấy lão không?" Đại Cát cũng ngó đầu ra nhưng góc nhìn thấp hơn so với Dạ Phong.
Dạ Phong cười đắc ý nói: "Không, không thấy đâu hết. Chắc sợ uy áp của tao quá nên trốn đi rồi"
"Đúng không?" "Này Cát, sao im lặng vậy?"
Dạ Phong đứng dậy xoay người lại thì thấy Đại Cát đang đứng im như thể chào cờ, đối diện là một bóng hình cao hơn cậu ta cả cái đầu. Là Ông Zalo trong miệng Dạ Phong lúc nãy.
Dạ Phong gượng cười "Em chào thầy"
Thầy Sơn cũng cười nhìn hai cậu "42 và 06. Hai cậu tưởng trốn được à, nãy thầy Tài có nói cho tôi vụ hai cậu rồi" Thầy Sơn lấy sổ ra và ghi vào "Tôi ghi thêm tội lừa dối giáo viên"
Dạ Phong nói trong khi đang dùng tay chọc vào người Đại Cát "Đâu, bọn em chỉ là đứng đó mắc đái quá nên đi vệ sinh thôi"
Đại Cát nhanh chóng nói theo "Đúng đúng, bọn em chỉ là đi vệ sinh thôi mà"
Thầy Sơn cứ đứng đó nhìn hai cậu "Cái trò này các cậu thực hiện đâu phải lần đầu, tưởng tôi già nên trí nhớ kém hay gì?" Thầy sơn cất lại sổ vào túi quần "Lần đầu thì tôi còn châm chước được, nhưng đây là lần thứ mấy rồi các cậu không tự nhận thức được à"
Thầy sơn tiếp tục bước đi trong hành lang, để lại Dạ Phong và Đại Cát đứng đơ người ở đó.
Dạ Phong đột nhiên nheo mắt lại "Này, mày có thấy sau lưng ổng có cái gì đó không? Nhìn như có ai đang bám lên người ổng vậy"
Đại Cát đáp ngay lại "Đã bảo xem ít thôi, tối về cứ thức khuya mà xem mấy cái phim người lớn không chịu ngủ xong giờ bị ảo giác luôn rồi à?"
"Chắc vậy" Dạ Phong dụi mắt xong thì không thấy lại thứ đó nữa.
"Thôi về lớp đi Mr tâm thần" Đại Cát đi trước
Dạ Phong cũng đi theo Đại Cát bước trong hành lang hướng về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com