Chapter 25
Về đến nhà thì cả ba lăn vào giường ngủ như chết cho đến sáng.
Kiều Linh vẫn dậy sớm nhất đi chuẩn bị buổi sáng và quét dọn. Rồi mới gọi Đại Cát và Dạ Phong dậy.
Sau khi ăn qua loa bằng mì gói vào buổi sáng thì Kiều Linh lại đang ngồi chờ trên phần mềm bTaskee xem có ai thuê đi dọn không.
Dạ Phong thì vẫn chăm chú chơi rắn săn mồi trên con Nokia của cậu - Trong lúc im lặng thì Đại Cát nói "Tắt app đi"
Kiều Linh mặt ngơ ngác nhìn Đại Cát "Định đi ăn cướp hay gì? sắp cuối tháng rồi đó, không đi làm là bị ném ra ngoài đường bóc cứt"
Đại Cát lắc đầu "Có cách làm giàu"
Dạ Phong ném luôn con Nokia mới toanh vừa bóc seal vài hôm trước qua một bên khiến pin và nắp lưng mỗi thứ một nơi rồi bò lại chỗ Đại Cát rồi đứng dậy chắp tay sau lưng "Đại nghiệp thành hay bại, Quốc khố đầy hay cạn đều do kế này định đoạt. Tiên sinh chớ nên chậm trễ"
Kiều Linh cũng tắt điện thoại quay sang Đại Cát.
Đại Cát nhìn hai người rồi nói "Phong, lấy cây kiếm ra đây"
Dạ Phong gật đầu rồi một con rồng từ mặt đất bay lên hoá thành một thanh kiếm với lưỡi màu đen bóng, quanh có hoa văn rồng.
Đại Cát lắc đầu "Phải làm cho nó có điểm nhấn" Đại Cát chỉ chỏ một lúc thì thanh trường kiếm trong tại Dạ Phong như thế thần khí từ trong phim lấy ra ngoài. Thân mang sắc đen tuyền - lưỡi dài 2 thước khắc chữ 'Tam Nhân'. Chuôi kiếm dài nữa thước làm từ vàng - đính ngọc bích tạo hình thanh long uốn lượn kéo dài đến lưỡi kiếm thì thanh long hoá kim long - chạm khắc màu vàng kéo dài đến hết phần lưỡi. Kiếm cách hình vuông nhỏ dần từ lưỡi kiếm xuống cán bên trên khắc chữ 'Nhất Thiên' mặt sau khắc 'Nhị Địa'.
Dạ Phong cầm múa qua lại nhưng thanh kiếm lại cứ lập lờ thay vì hoàn toàn hiện hoá như ban đầu. Đại Cát suy nghĩ rồi nói "Chắc là do trong nhận thức của mày nó không thật sự công nhận cây kiếm. Dù gì nếu hình dạng quỷ khí dễ sửa thế thì mới hoang đường" Đại Cát vốn vẫn đang có sức mạnh của mình do Dạ Phong đang dùng sức mạnh thì đột nhiên đứng dậy rồi lại quỳ xuống, lấp bấp nói "Thiên địa nhân sinh, Thánh nhân từng nói Thiên thời Địa Lợi Nhân Hoà ắt có dụng ý. Nay bảo kiếm nhận bệ hạ làm chủ, vốn là mệnh trời. Thiên ý đã định đoạt đại diện cho thiên, nhân hoàng tại thế đại diện nhân, bề tôi như thần là địa. Nay bệ hạ nắm trong tay thiên địa thần khí thì ắt phải có danh xưng. Thần, Trần Đại Cát nay mạn phép thay bệ định danh bảo khí"
"Tam"
"Đạo"
"Long"
"Thần"
"Kiếm"
Con rồng khắc trên thân kiếm đột nhiên gầm lên rồi thanh kiếm không còn nhấp nháy nữa.
Đại Cát gật đầu rồi ngồi xuống "Quỷ khí của thằng Phong nó có thể sửa được là một lỗ hổng! Cơ bản theo tao suy đoán là quỷ khí của Phong không phải chỉ là bộ long bào và thành kiếm, càng không phải bộ đồ trên người tao hay là cái quạt của tao. Mà nó là một cơ cấu triều đình!!! Triều đình thì hoàn toàn có thể phong chức vị như nó phong tao làm quân sư, triều đình thì hoàn toàn có thể thay đỗi trang phục, thay đỗi vũ khí. Theo tao là nó có nền tảng cấu thành trong 18 năm từ hai Dệt Mộng Nhân là hai đứa mày cùng tưởng tượng khi chơi, còn tao thì có tưởng cũng chả giúp gì nên thôi kệ đi."
Kiều Linh đập hai tay vào nhau "Vãi thật, mạnh vậy"
Dạ Phong lúc này hơi choáng váng nhưng vẫn cố đứng vững "Nếu nói vậy, là tao có thể phong thêm một thằng khác làm chức vị khác à?"
Đại Cát lắc đầu "Không biết, mà dù có thì phải tổ chức lễ rồi thánh chỉ rườm rà. Hoặc là hoàn toàn không thể vì cơ bản mày phong cho tao từ rất sớm nên mới có thể chứ sau này thì sẽ không thể phong chức vị nữa. Mà nói là lỗ hổng chứ cũng khó mà xác nhận dù gì lỗ hổng ngoài vụ phong tước vị thì chỉ có thể sửa thôi chứ không thêm được, chắc chỉ thêm mấy thứ thuộc triều đình. Dù gì nếu thật sự có lỗ hổng như thế thì người ta tạo ra mấy trại tập trung rồi bắt tưởng tượng chả phải tạo được một đống lỗi à?"
Dạ Phong gật đầu "Ok ok sao cũng được, mà sửa của tao thôi à? Mày thì sao"
Đại Cát nói "Thôi, quân sư thì như nào cũng được chỉ là danh. Mày mới cần điểm nhấn cho cái Trấn Quỷ Ty củ cặc mày bịa ra"
Dạ Phong vô hiệu hoá sức mạnh sau đó ngồi xuống "Từ đã, còn con Linh thì sao?"
Dạ Phong và Đại Cát quay sang nhìn Kiều Linh.
Đại Cát vuốt cằm "Linh thì khác biệt lắm. Tao không rõ ra sao nữa dù gì mày cũng ảnh hưởng lên tao nên mới có thể lờ mờ cảm nhận được"
Kiều Linh suy nghĩ "Chắc là điều khiển máu thôi"
Dạ Phong lắc đầu "Đéo đéo, ngày xưa mày chơi võ thuật mà đéo thể đẻ ra máu được. Mâu thuẫn lắm, phải kiểu khí huyết cơ. Nhưng mà khí huyết thì sao mà tạo ra đủ thứ trò thế được"
Đại Cát nói "Mày thử dùng kỹ năng gì xem, tao nhớ là mày kiểu đấm ra hổ rồi rồng gì đó kiểu thế đúng không"
Kiều Linh gật đầu rồi đứng dậy tung một cú đấm, một con huyết long uốn lượn sau lưng cô lao ra dọc theo cánh tay rồi tan biến trong không.
Đại Cát gãi đầu "Thử tạo hình nhân hay tơ máu lúc bình thường xem"
Kiều Linh vung tay tạo ra hai hình nhân máu cũng như tạo ra các sợi chỉ máu xung quanh.
Đại Cát đứng dậy "Đứng yên, Phong mở sức mạnh cho tao"
Dạ Phong cũng tò mò đi lại "Ô kê"
Đại Cát cầm chiếc quạt vẩy vẩy "Giữ nguyên hiện trường đi Linh"
Kiều Linh gật đầu.
Đại Cát vung quạt khiến người Kiều Linh hiện lên vài trăm huyệt đạo rồi nhìn vào suy ngẫm. Đại Cát bật cười lên "Là kinh mạch, đợt trước lúc còn chưa biết gì thì tụi mình đã đoán là mày có kiểu khí huyết xong đấm ra máu là đang tạo hiệu ứng kỹ năng từ máu nhưng sau khi mày có thể tạo hình nhân thì lại tao lại tự bác bỏ cái đó. Nhưng ai ngờ nó lại là thật, là kinh mạch"
Kiều Linh nói "Kinh mạch thì tạo hình nhân kiểu gì"
Đại Cát lắc đầu "Là võ kỹ, vốn không phải hình nhân máu mà thật sự là thế thân thuật tạo từ khí hay gì đó trong phim. Nhưng cơ bản của mày là máu thì nó thật sự tạo hình nhân di chuyển được chứ không phải tạo ra một thực thể máu"
Dạ Phong nhìn nhìn xung quanh người Kiều Linh "Nghe không hiểu gì hết nhưng mà có vẻ lợi hại đó, sao mày không tổng hợp lại thành một loại võ công của mày đi Linh"
Đại Cát vẩy quạt vào mặt Dạ Phong "Đi ra chỗ khác chơi" sau đó quay sang nhìn Kiều Linh "Thử vận chuyển kỹ năng đi, chậm thôi"
Đại Cát quan sát kỹ và nhịp máu trong huyệt đạo của Kiều Linh rồi gật đầu "Chuẩn mẹ rồi, máu của mày đơn giản là nội lưng trong phim võ hiệp thôi. Nó vẫn vận đan điền rồi phóng thích ra"
Kiều Linh nghe thế thì sáng mắt ra chạy lại ôm Dạ Phong rồi cười "Tưởng bà đây thành ma cà rồng rồi chứ ai ngờ là ma tu võ thuật" sau khi buông tay ra thì Kiều Linh suy nghĩ "Huyết Ma Công, từ đây kỹ năng của bà là Huyết Ma Công" sau đó vừa cười vừa ngã người về sau như một tên phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com