Chapter 9
Cả bọn đang đứng ở hành lang chờ đợi, vẫn là khung cảnh tối đen - không khí bao trùm bởi hắc vụ mang mùi xác chết.
Đại Cát nói "Một lúc nữa khi di chuyển thì hạ đèn xuống cho nó cháy ít thôi, không cần nhìn đường luôn chỉ cần còn có lửa là được"
Kiều Linh gật đầu "Ok luôn"
Dạ Phong bỏ cây AK trên vai xuống, chắp hai tay ra sau "Thật là có trí" sau đó quay sang nhìn Đại Cát và đưa cậu ta một chai nước "Thiên hạ đồ thán, yêu ma hoành hành. Trẫm hữu kiếm nhi vô nhãn, hữu lực nhi vô mưu. Tiên sinh nguyện vi trẫm chi nhãn, đồng trẫm định loạn càn khôn chăng?"
Đại Cát sửng sờ. Kiều Linh thì đang đứng ở cạnh dùng tay che miệng đang cười.
Đại Cát suy nghĩ một lúc rồi đứng ra "Thiên đạo bất nhân, ngô lãng tử dã. Quân hữu chí nghịch thiên, ngô hữu mưu đồ đế. Nhất bôi nạp hạ, sinh tử đồng hành, càn khôn định đoạt!" sau đó cầm chai nước của Dạ Phong đưa và uống sạch.
Cả ba sau đó cùng cười. Rồi đột nhiên 'Tùng Tùng' đã là 3 giờ 50 phút, vào tiết học.
Lập tức cả bọn sửa lại trang phục - Kiều Linh thì đã giảm lửa lại rồi cả nhóm và bắt đầu đi đều bước, không đi nhanh mà thay vào đó đi rất chậm để giữ sức.
Không ai dám cất lên một tiếng gì.
...
Một lúc sau khi đi ngang dãy phòng học, bên trong toàn những học sinh cố giữ thân thể nghiêm trang như phòng số 8 lúc trước. Miễn có ai quá đói mà ngã gục là lập tức có một bóng đen xuất hiện ghi tên người đó lại sau đó thì tên học sinh lập tức chết đi.Mạng sống của nhóm hiện tại chỉ phụ thuộc vào thể lực của họ và ngọn đèn xăng rất nhỏ đang nhấp nháy đang được Kiều Linh đeo trước cổ.
...
Thêm một lúc nữa thì Đại Cát cất tiếng lên "1.. 2.. 1.. 2.. 1.. 2.." đọc một đoạn thì dừng rồi đọc tiếp "4.. 0.. 0.. 4.. 0.. 0.."
Sau khi nghe thế Dạ Phong và Kiều Linh vốn đang đổ mồ hôi vì mệt mỏi và căng thẳng cũng đã thả lỏng ra một ít vì đã gần 40 phút thực cũng như là 10 phút trong trường đã trôi qua êm đẹp - bây giờ mới là lúc khó khăng nhất khi trước mắt là hơn 2 tiếng cuối cùng.
...
Thêm một lúc nữa thì Đại Cát cất tiếng lên "1.. 2.. 1.. 2.. 1.. 2.." rồi lại đọc tiếp "4.. 1.. 5.. 4.. 1.. 5.."Lại một tiếng nữa trôi qua, lúc này thể lực của mọi người cũng đã cạn dần nhưng vẫn cố gượng đi tiếp. Trong lúc đó dường như có vài nhóm học sinh đã nghỉ ra quy tắc và bắt đầu thử nghiệm, đi ở màn đêm nhóm của Dạ Phong nhiều lần bắt gặp cảnh có nhiều học sinh bị đẩy ra khỏi lớp và chỉ bị giết sau khi được ghi tên - tức là cả nhóm có có thể thắng nếu không cho con ma đó ghi tên.
...
Đi thêm một lúc nữa thì Đại Cát cất tiếng lên "1.. 2.. 1.. 2.. 1.. 2.." rồi lại đọc tiếp "4.. 2.. 5.. 4.. 2.. 5.."
Chỉ mới thêm có 40 phút mà có rất nhiều học sinh khác bị ném ra ngoài để thử nghiệm quy luật. Đột nhiên có một tên học sinh nam thân hình gầy gò do khoảng cách thời gian ghi tên của con quỷ nên nó đã chạy đi rất xa và đâm xầm vào Kiều Linh khiến cô ngã xuống.Dạ Phong tức điên lên "Con mẹ thằng chó nhà mày, còn có 40 phút thôi" rồi dùng cái báng súng bằng gỗ đập thắng vào mặt tên học sinh sau đó đá thằng học sinh đó đi xa ra - Đại Cát thì ngồi xuống đỡ Kiều Linh dậy.
Dạ Phong như con chó dại máu sôi lên não "Con mẹ đám phế vật chúng mày cho chúng mày chết mẹ hết" sau đó tự ý lấy trong người Kiều Linh hộp bông ra rồi cho vào chai đựng xăng - ném vào người con quái vật đang ghi tên vào sổ đó.
"Không biết có hiệu quả không, nhưng theo mắt tao thấy là đéo rồi đó" Đại Cát lùi lại, ra hiệu cho Dạ Phong và Kiều Linh cùng lùi.
Hắc vụ tối đen bỗng biến mất thay vào đó là ánh sáng màu đỏ chiếu xuống sân trường, con quái thì bắt đầu mọc ra thêm một đôi tay nữa cùng lúc viết hai quyển sổ.
Khi thấy đám học sinh khác chết gần hết thì Dạ Phong gào lên "Mẹ nó, đi chặn nó lại! Không là tụi mình cũng bị ghi tên đấy"
Dạ Phong ném cây súng đi - rút cây thước đeo sau lưng ra.
Kiều Linh lấy hộp ông ra châm lửa sẵn "Ném thử xăng vào quyển sổ ấy"
Rồi cả bọn lần lượt ném những chai xăng đang cháy vào người con quái.
Đại Cát nói "Lúc nãy không nhìn được không biết, xăng thật sự đang đốt quyển sổ dần! Ít nhất là nó câu giờ được thêm một tý"
Dạ Phong nói "Đéo ổn đâu, phải tìm cách. Xăng không phải vô hạn, chưa kể quyển sổ bị cháy xong tự hồi phục lại mà"
Ném đến chai thứ mười cũng là chai cuối cùng thì kiều linh quay sang Đại Cát.
Đại Cát hiểu ra liền nói "4 giờ 30"
Kiều Linh cũng ném cây súng đi "Vậy là còn tận 20 phút, liều vậy!"
Dạ Phong lao lên trước dùng cây kiếm đập thẳng vào quyển sổ trên tay con quái nhưng khi đó phản lực lại như được khuyếch đại lên hàng trăm lần - đẩy Dạ Phong bật lại ra xa, còn quyển sổ thì vừa rời khỏi tay con quái lập tức xuất hiện tại trên tay nó.
Kiều Linh cũng lao lên nhưng lại ngắm vào hai cây bút của con quỷ - cô cầm cây bút trong tay rôi ném nó vào cái khay bông lúc nãy và đậy lại. Lúc này con quỷ đã dừng ghi nữa và đi về phía Kiều Linh khiến cô liên tục lùi lại.
Đại Cát không đánh nhau được nên đứng ngoài quan sát. Đại Cát hét lên "Là tầm mắt! Nó chỉ cảm nhận được những thứ gì của trường thôi. Cái khay đó chứa xăng là lấy từ xe không thuộc tài sản nhà trường nên khi cây bút bị bao bọc nó không thể dịch chuyển cây bút!"
Dạ Phong lao lên "Vậy để tao thử!" Định đẩy con quỷ nhưng lại đi xuyên qua người nó "Cái chó gì vậy?" Sau đó cậu tháo cái bao xe trên người xuống và bắt một quyển sổ lại nhưng nó vẫn bị dịch chuyển về tay con quỷ.
Đại Cát suy nghĩ "Dùng cái đèn! nó có xăng!"
Dạ Phong lấy đèn xăng từ Kiều Linh và bắt lấy hai quyển vào trong - lần này thật sự giam giữ được nó.
Đại Cát đứng đó dậm chân, cắn răng suy nghĩ rồi hét lên "Còn chờ gì nữa? Mau ra đây phụ đi"
Những học sinh và giáo viên khác còn trong phòng nghe vậy liền lao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com