ep 03
Cậu ấy quá rực rỡ
Đại hội thể thao của trường là một sự kiện cực kì náo nhiệt.
Giữa không gian ồn ào ấy, Dew đang tìm một góc khuất, tránh bị chú ý.
"Này Dew, cậu định trốn đến bao giờ?"
Người đến là Film - lớp trưởng của chúng ta.
"Lớp đang cần người tham gia các hạng mục đấy. Tôi đăng kí cho cậu một suất ở phần vẽ tranh rồi."
"Vẽ tranh? Đại hội thể thao có vẽ tranh sao?"
"Ừm. Là hạng mục 'Khoảnh khắc đại hội'. Đề vẽ cũng như tên hạng mục."
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.
Ý định đi nhìn bạn cùng bàn của hắn một chút, rồi lại đến bên khu thi vẽ sau.
Đi đến giữa sân vận động thì gặp Nani.
"Sao rồi, có phải cậu định trốn mà bị lớp trưởng bắt được không?"
Cậu liếc mắt nhìn cuốn sổ phác thảo trên tay Dew, thấy vài nét vẽ còn đang dang dở.
"Jane à? Bức này đẹp đấy."
Hắn khẽ gật đầu, "Cậu ấy sắp chạy tiếp sức."
"Cậu có vẻ thích cậu ấy thật rồi đấy. Sao còn chưa tỏ tình?"
Hắn ngạc nhiên, "Sao cậu..."
"Chỉ cần thân với cậu một chút, chuyện cậu thích Ramida liền không giấu được.
Ngày Ramida nhận ra tình cảm của cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Giữa sự ồn ào của đám đông, thế giới của hắn lại trở nên tĩnh lặng, như một bộ phim không có âm thanh.
Hắn đứng giữa đám người, dõi theo cô.
Cô đang trên đường chạy. Gió thổi bay lọn tóc, khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm.
Dew đã vẽ lại không biết bao nhiêu lần dáng vẻ của Jane khi bình yên, nhưng đây là lần đầu hắn vẽ Jane trong sự bùng nổ, rực rỡ. Nét bút của hắn lướt nhanh trên giấy, không nỡ bỏ lỡ bất cứ cử chỉ, biểu cảm nào của cô.
Jane quá rực rỡ, hắn vừa không dám đến gần, lại vừa không kìm được mà muốn bước vào thế giới của cô.
Hắn đến vạch đích đợi cô.
Một cơn gió lao đến, lao vào vòng tay hắn. Người nọ cười rạng rỡ, cả người đầy phấn khích.
"Dew, tôi làm được rồi!"
"Tôi thấy. Giỏi lắm."
Hắn đỡ cô dậy, đưa cô chai nước đã mở sẵn, lại dìu cô đi thêm một đoạn để ổn định sau đợt chạy, rồi lại thay cô đi kí xác nhận thành tích.
"Này này, cậu có đăng kí hạng mục nào không?"
"Có, một hạng mục vẽ, 30p nữa bắt đầu.
Cậu đi tìm Film và Love mà chơi đi, họ ở canteen ấy.
Thi xong tôi qua tìm cậu."
Nói rồi hắn gỡ mũ lưỡi trai trên đầu mình, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng đội chiếc mũ đó lên đầu Jane.
Khoảnh khắc đó, cả hắn và cô đều giật mình. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn bị nhìn đến tê cả da đầu.
Hắn dứt khoát kéo mũ che khuất cả mặt cô, rồi lại vỗ vỗ đầu cô như vỗ con nít.
"Được rồi, mau đi đi."
Jane không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, để mặc chiếc mũ trên đầu mà chạy đi.
___
"Ôi gì đây. Cậu đội mũ của ai thế kia, lúc nãy tớ không thấy cậu đội mũ mà nhỉ."
"Còn có thể là của ai được chứ. Chắc là của cái người mặt mày đẹp trai, cao cao biết vẽ..."
Jane trừng mắt nhìn hai cô bạn của mình, mặt ửng hồng.
"Hai cậu thôi đi, đã biết mà còn giả vờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com