Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Tiếng đóng đinh, tiếng thùng gỗ ken két kéo lê trên nền đá cẩm thạch vọng vào tận xương tủy Tee, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thản cậu cố gắng khoác lên. Mỗi âm thanh như một nhát dao khứa vào cái vỏ bọc mong manh ấy, nhắc nhở cậu rằng sự yên bình đã vĩnh viễn tan biến.

Tee bước vào nhà, nhưng không phải về phòng. Cậu đi thẳng xuống tầng hầm, nơi bố cậu dùng làm phòng làm việc kiêm nơi ẩn mình khỏi thế giới ồn ào.

Không gian nơi đây tĩnh lặng đến đáng sợ, mùi giấy cũ và thuốc lá thoang thoảng trong không khí, như một sợi dây vô hình níu giữ cậu với quá khứ.

Tee bật đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những giá sách cao ngất ngưởng, chất đầy những cuốn sách cổ kính, những bản đồ cũ kỹ và vô số những hiện vật khảo cổ mà bố cậu đã dày công sưu tầm.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế da cũ kỹ trước bàn làm việc, nơi bố cậu vẫn thường ngồi. Bàn tay cậu vuốt ve mặt bàn lạnh lẽo, cảm nhận những vết xước, những dấu vết thời gian còn in hằn trên đó.

Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Tee. Sự trống rỗng này không phải mới mẻ, nó đã ngự trị trong cậu từ khi mẹ cậu qua đời, rồi càng lớn hơn khi bố cậu rời xa. Căn nhà rộng lớn này, với tất cả sự xa hoa và tráng lệ của nó, chẳng khác nào một cái lăng mộ khổng lồ, như Dew đã nói.

Nhưng cậu chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật đó. Cậu đã sống trong sự phủ nhận, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình ổn, rằng mình không cần ai cả.

Tiếng động bên ngoài vẫn tiếp tục vọng vào, dù đã mờ đi phần nào. Chúng như những lời nhắc nhở không ngừng, rằng thế giới của cậu đang thay đổi, và cậu không thể ngăn cản điều đó.

Tee nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu muốn một mình, muốn được yên tĩnh, muốn được chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi không có Dew, không có những lời lẽ châm chọc.

Nhưng hình ảnh Dew lại hiện lên trong tâm trí cậu, rõ ràng đến từng chi tiết: nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, đôi mắt một mí sắc lạnh, và cả cái cách hắn nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ và dứt khoát.

Tee mở mắt, một tia tức giận lóe lên trong đáy mắt. Hắn dám xen vào cuộc sống của cậu, dám phá vỡ sự cân bằng mà cậu đã cố gắng duy trì bao năm qua.

Cậu đứng dậy, đi đến kệ rượu đắt tiền, rút ra một chai rượu mạnh. Rót đầy ly, cậu uống cạn, vị cay nồng xộc lên mũi, lan tỏa khắp khoang miệng, phần nào xoa dịu đi sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.

Hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày Dew xuất hiện, mọi thứ dường như đã dần ổn định. Dew vẫn giữ khoảng cách, không xâm phạm quá nhiều vào không gian riêng của Tee. Hắn chỉ quanh quẩn trong phòng mình, hoặc ra ngoài với những người bạn mới quen ở Thái Lan.

Tee đã tự nhủ rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, một năm trôi qua cũng không quá tệ. Cậu có thể chịu đựng được.

Cho đến hôm đó.

Một buổi tối tàn tiệc cùng các đối tác cấp cao của tập đoàn, không khí ngột ngạt bao trùm lấy Tee. Những lời so sánh với bố cậu, những ánh mắt dò xét, những lời bóng gió về "đứa con rơi" của ông, tất cả như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

"Cậu Tee đây đúng là bản sao của ngài chủ tịch khi còn trẻ, tài năng xuất chúng, chỉ có điều..." một đối tác lớn tuổi nhấp rượu, liếc nhìn Tee đầy ẩn ý, "...chỉ có điều, ngài chủ tịch có vẻ không hài lòng khi chỉ có mỗi mình cậu là hậu duệ."

Một tiếng cười khẩy vang lên từ phía bàn, khiến Tee cảm thấy mình như một trò hề.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nụ cười gượng gạo trên môi, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Cậu uống, uống thật nhiều, cố gắng dìm chết những lời nói khó chịu và ánh mắt thương hại ấy vào men say.

Khi buổi tiệc tàn, Tee đã say đến mức không còn phân biệt được trời đất. Đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, cậu chật vật lên xe về nhà.

Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn lờ mờ, không một bóng người giúp việc nào. Tee luôn muốn sự riêng tư tuyệt đối khi ở nhà vào ban đêm, và giờ đây, sự lựa chọn đó đang hành hạ cậu.

Cậu lê bước trên hành lang quen thuộc, nhưng mọi thứ như đang nhảy múa trước mắt. Cánh cửa phòng cậu, cánh cửa phòng Dew, tất cả đều trở nên mơ hồ, lẫn lộn.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu mở được một cánh cửa. Mùi hương nam tính dịu nhẹ, quen thuộc nhưng xa lạ, ập vào mũi cậu. Mùi hương này... hình như cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.

Tee loạng choạng bước vào, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống một tấm nệm êm ái. Mặt cậu vùi vào một lồng ngực săn chắc, ấm nóng, mang theo mùi hương quyến rũ ấy.

Mùi xạ hương đặc trưng của Dew, trộn lẫn với chút hương gỗ trầm ấm, khiến đầu óc cậu mê mẩn. Mọi giác quan của Tee như bị tê liệt, chỉ còn lại cảm giác thoải mái, an toàn khi vùi mình vào hương thơm ấy.

Cậu hít hà, cố gắng cảm nhận mùi hương nhiều hơn, sâu hơn. Một sự dễ chịu đến kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể đang rệu rã vì men say.

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu, kéo mạnh cậu lên. Tee giật mình, đôi mắt mờ mịt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đang ở rất gần mình.

Là Dew. Hắn đang nằm trên giường, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, để lộ phần thân trên rắn chắc, vạm vỡ. Đôi mắt một mí của hắn nhìn thẳng vào cậu, chứa đựng sự ngạc nhiên, khó hiểu, và có cả một chút... giận dữ.

"Đẹp trai quá..." Tee lẩm bẩm, không kiểm soát được lời nói của mình. Trong cơn say, mọi ý nghĩ che giấu đều tan biến.

Khuôn mặt Dew đang ở rất gần. Đôi môi mỏng của hắn, đỏ mọng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, trở nên hấp dẫn đến lạ lùng.

Không chút do dự, Tee cúi xuống, đặt môi mình lên môi Dew.

Một nụ hôn vụng về, mang theo vị rượu nồng và sự bối rối của kẻ say. Dew ban đầu cứng đờ, không phản ứng, nhưng rồi, dường như có một tia lửa nhỏ bùng lên giữa hai người.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Bàn tay Tee luồn vào tóc Dew, kéo hắn lại gần hơn, như muốn hòa tan vào nhau.

Nhưng rồi, một lực đẩy mạnh mẽ bất ngờ khiến Tee văng ra khỏi người Dew. Một cú đấm không thương tiếc giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cậu choáng váng.

Cơn đau buốt lan tỏa khắp khuôn mặt, đánh thức Tee khỏi cơn say mèm. Cậu loạng choạng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, lờ mờ nhận ra mình đang ở đâu, và chuyện gì vừa xảy ra.

Dew ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt một mí sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu, hằn lên sự tức giận tột độ. Gân xanh trên trán hắn giật giật, nắm tay siết chặt, như thể vừa kìm nén một sức mạnh ghê gớm.

"Điên rồi hả?" Hắn gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì tức giận.

Tee nhìn hắn, rồi nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn Dew. Một cảm giác kinh tởm dâng trào trong lòng cậu. Kinh tởm bản thân, kinh tởm hành động của chính mình.

"Em là gay hả em trai?" Dew cười khẩy, nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rối bời của Tee.

Khuôn mặt Tee tái mét. Cậu cảm thấy như mình vừa bị lột trần, phơi bày tất cả những góc khuất tăm tối nhất của bản thân trước mặt Dew.

Ánh mắt khinh bỉ của Dew như những ngọn lửa thiêu đốt tâm can cậu. Tee chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế.

Cậu đứng dậy một cách khó nhọc, chân tay vẫn còn run rẩy. Không nói một lời nào, cậu quay người, lảo đảo bước ra khỏi phòng, để lại Dew một mình trong bóng tối và sự phẫn nộ.

Cánh cửa đóng sập lại, âm thanh khô khốc vang vọng khắp hành lang trống trải. Tee về phòng mình, khóa cửa lại, rồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cơn say đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Mọi hình ảnh về nụ hôn, về lời nói khinh bỉ của Dew cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, như một thước phim kinh dị.

Tee ôm lấy đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh và âm thanh ấy. Nhưng càng cố gắng, chúng lại càng rõ ràng hơn, ám ảnh cậu.

Cậu tự hỏi, tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao lại mất kiểm soát đến thế? Phải chăng, sâu thẳm bên trong, cậu có điều gì đó bất thường?

Lòng tự trọng của Tee bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu đã luôn cố gắng giữ khoảng cách với Dew, cố gắng chứng tỏ rằng mình không cần hắn, không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

Thế mà giờ đây, chính cậu lại là người chủ động phá vỡ ranh giới đó, bằng một hành động ngu xuẩn và đáng hổ thẹn.

Tee nằm đó, trong bóng tối, cảm nhận sự lạnh lẽo của sàn nhà thấm vào da thịt. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với Dew như thế nào sau chuyện này.

Mối quan hệ giữa hai người, vốn đã mong manh, nay dường như đã hoàn toàn đổ vỡ. Và tất cả là do cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com