Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

khi nhận ra ánh mắt của anh khóa chặt trên người mình, gun hẳn phải thích thú lắm, khoảnh khắc đó James biết bản thân đã sập bẫy rồi. bởi anh ta đã để cho con quỷ dữ đáng yêu này moi móc trái tim mình ra, hắn hy vọng anh sẽ chết cùng hắn, chôn chung nhau một nấm mồ, chia nhau lấy nửa phần xấu xí. tội nghiệp thay, james chẳng bao giờ hứa hẹn được điều gì cả, những lời lẽ anh ta nói ra toàn là xảo trá.

vâng, tiếc là anh chưa từng hứa với ai điều gì có thể giữ được đến ngày mai. james nói dối nhiều lắm. Nói dối đến mức đôi khi chính anh cũng tin lời mình nói là thật. Thành ra nếu có ai hỏi anh yêu hay không, anh sẽ trả lời rất chân thành. Chỉ có điều sự chân thành ấy thường hết hạn nhanh hơn anh tưởng.

thế nhưng hắn cứ quấn quýt lấy anh mãi, đôi tay siết quanh cổ như gọng kìm đầy gai nhọn đâm sâu vào da thịt đến tứa máu.

"tôi yêu anh."

gun nói. anh nhìn đôi môi còn chưa khép lại của hắn rồi bật cười. cưng à, miệng em cũng tệ như tôi thôi, đều chỉ giỏi nói dối. nhưng lời nói dối thì vẫn là lời nói dối. có bọc đường hay dát vàng lên nó cũng chẳng đổi được bản chất.

nếu đã yêu thì yêu cho đến lúc chẳng còn ai phân biệt được đâu là xác của hắn, đâu là xác của anh, đó có phải cái yêu mà gun muốn từ anh ? tất nhiên anh không hy vọng gì vào mối quan hệ bắt đầu bằng chuyện xác thịt hợp nhau, bản thân anh cũng chẳng phải những cậu thiếu niên mộng mơ về mối tình đẹp thuở thanh xuân, và gun cũng vậy.

gun chỉ là một thằng nhóc mà anh có chút quan tâm quá đà so với phần còn lại mà thôi, và chỉ vậy, không hơn không kém. rồi mai đây người ngồi trước mặt hắn chẳng còn là james, và thế là xong, xong đoạn tình cảm hắn tự cho là có, nào phải hết yêu hay cái chi, vì bản chất thì đâu ai hơn ai về mảng lừa lọc.

"ôi em yêu, thật cảm động làm sao!" anh cười toe toét, đôi mắt đặc kịt sắc màu u tối khẽ híp lại. thật rắc rối khi gun không thể thấy được anh ta đang thích thú hay đang suy tính điều gì. đã trôi qua hơn nửa năm, con người hay cảnh vật nơi đây đều đã đổi thay, vì cớ gì mà anh ta vẫn như vậy, thật khó hiểu, hắn luôn thắc mắc rằng james liệu có thật sự là con người không. "nhưng em này, em thấy đấy. những kẻ bi lụy nào được đáp lại đâu em."

"đồ khốn." gun khúc khích đáp lại lời chế giễu của gã trai, bàn tay đưa lên vỗ nhè nhẹ vào má anh, có lẽ do vài chai rượu rẻ tiền hắn uống làm phản ứng chậm chạp hơn bình thường, và nhờ có vậy mà anh mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp ấy ửng hồng lên, từng đường nét thêm phần dịu dàng khiến cho hắn có phần ủy mị. hắn không thể trách anh cho những giây phút lỡ làng rung động. bản thân hắn cũng vậy thôi, đẹp đến mức anh hiểu vì sao có người sẵn sàng chết vì hắn. con người vốn thích cái đẹp, đó là bản năng. mà có khi lời yêu hắn nói ra cũng chỉ là một câu bông đùa trong lúc không tỉnh táo.

james không thích mùi thuốc lá quện mùi rượu rẻ tiền trên người hắn cho lắm, anh có phần ghét bỏ vì nó làm anh liên tưởng đến những kẻ thất bại lầm đường lạc lối co ro trong những góc tối ngoài kia, và charles choi, khốn thật, chỉ cần nghĩ đến đã mất hứng. dù vậy nhưng nếu đối tượng là gun park thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả, qua đêm nay và vài đêm nữa hai người cũng sẽ chẳng là gì của nhau.

hoặc cũng có lẽ vì james vốn thiên vị hắn hơn anh tưởng.

đầu gun tựa hẳn lên vai anh, khuôn mặt ngây ra như phỗng một lúc lâu không lấy lại được tiêu cự, rõ ràng là hắn không nên uống nhiều rượu như vậy, để rồi bản thân dần mất đi lý trí buông thả vào cơn mê, da đầu hắn tê dại dần ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, hơi ấm rút khỏi đầu ngón chân trước, leo dần lên bắp, lên bụng rồi dừng ở lồng ngực.

hơi thở đầu tiên mà hắn để ý đến, nó đi vào rất nông cùng đợt không khí lạnh quét qua cuống họng, lần thứ hai lồng ngực co lại chậm hơn, lần thứ ba phải cố gắng mới kéo được gió vào, không khí đi vào phổi như qua một cái ống hẹp khiến ngực nhói lên dữ dội.

cảm giác như người sắp chết vậy.

"gun, cậu chơi thuốc thật đấy à ?" anh chống cằm mỉm cười tươi rói nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, trên khuôn mặt khôi ngô còn nguyên cái vẻ thích thú mà người khác vẫn bảo chỉ có mấy thằng khốn mới cười như thế, nó làm gun không được hài lòng với thái độ của anh, trông khó chịu kinh khủng, hắn lẩm bẩm vài câu chê trong miệng khi mà đôi tay vẫn đang quấn chặt lấy cổ anh.

"không, không. james, đời nào tôi lại dính vào mấy thứ đó." gun châm điếu thuốc vẫn còn ngậm trên môi rít một hơi thật sâu. khói thuốc trở nên cay nồng hơn với những người không quen mùi như anh, và nó cũng không phù hợp nếu dính vào quần áo đồng phục của một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn trong mắt thầy cô. "dù sao thì đêm nay cũng rất tuyệt."

anh ngẩn người nhìn điếu thuốc được đút vào miệng mình kèm theo ánh nhìn khiêu khích như đang bố thí phần thưởng trước khi rời đi của người nọ. chà, lòng tự trọng bị đánh thẳng một cú khá đau điếng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com