Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trước khi tôi gặp Mana."

Sau một nhịp kể, Allen hơi ngả người ra sau, cánh tay cậu chống qua hai bên. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh đang rải xuống những tia nắng nhạt nhòa, vẻ mặt ngẩn ngơ. Người ngồi bên Allen vẫn giữ im lặng như đang chờ đợi cậu nói tiếp.

Thiếu niên bất chợt ngoảnh mặt qua, và cậu thấy Kanda ở đó. Anh luôn hướng mắt về một phía vô định nhưng vẻ mặt lại rất tập trung. Giờ mà bắt anh kể lại những gì vừa nghe từ cậu thì có lẽ anh cũng kể được chính xác đến từng câu từng chữ.

Kanda không thắc mắc, không chen lời. Anh chỉ đơn giản là lắng nghe cậu mà thôi.

Allen chớp mắt, bờ môi khẽ mở ra. Cậu thấy đầu mình đau nhói. Chắc là do vừa kể lại những kí ức không vui ngày xưa; chắc là do... cậu nhớ về một điều gì đó, điều mà vốn dĩ đã phải bị cậu tống ra khỏi trí nhớ của mình từ lâu lắm rồi.

"Này Kanda."

"Hửm?" Đối phương nghe cậu gọi tên thì quay qua nhìn cậu, tỏ vẻ khó hiểu đáp lời.

"Cậu có nghĩ, bản thân tôi cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì cho cam không?" Allen gượng cười, mi mắt rũ xuống. "Ý là, tôi đã trải qua những việc đủ tệ hại và tôi..."

Giọng cậu nhỏ dần đi, dáng vẻ ngần ngừ, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Cậu không biết nên nói tiếp như thế nào, tựa như có một cục đá cứng đơ chặn ngay cổ họng.

Kanda chăm chú nhìn cậu. Mắt anh hơi nheo lại. "Có phải cậu còn kể sót cái gì không?"

"Hả?! Không... không có!" Bả vai Allen run bắn lên. Cậu lắp bắp nói, cẳng chân rụt lại, tầm mắt đảo láo liên.

Những phản ứng bất thường của người kia khiến Kanda sững ra một lúc. Anh thoáng dời mắt thấp xuống để tránh làm Allen cảm thấy hoang mang với một cái nhìn quá trực diện; biểu cảm trên mặt anh thay đổi rất nhẹ trong một phần giây, nhanh đến mức người đang rơi vào trạng thái bối rối như Allen không thể nhận ra vào lúc ấy. Rồi anh ngước lên một lần nữa, không cáu gắt, không tò mò, không thản nhiên.

Mà là một dáng vẻ vô cùng khẽ khàng và cẩn trọng.

"Giá Đỗ, cậu nhớ lần đầu tiên gặp tôi chứ?"

"Đương nhiên là tôi nhớ." Một câu hỏi vu vơ của Kanda đã kéo Allen tạm thời thoát ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Cậu ngẩn người trả lời anh, đầu nghiêng nhẹ. Dường như cậu không hiểu tại sao anh lại hỏi câu đó vào giờ phút này.

"Khi ấy cậu có nghĩ tôi là người tốt không?"

"Tất nhiên là không rồi!" Allen hùng hổ đáp. Cậu gân cổ lên, kể lể một tràng những điểm đáng ghét của đối phương. "Cái ngữ như cậu ai mà thích được thì tôi cũng chịu..."

Nhưng Kanda không dùng câu hỏi đó để phát động một cuộc ẩu đả giữa hai người họ mà để Allen nói hết những gì cậu bất mãn về anh. Và sau khi cậu dừng lại, anh mới chậm rãi tiếp lời.

"Vậy mà cậu vẫn cứu tôi và Alma đấy thôi."

... Chàng trai trước mặt anh chợt lặng đi. Cậu ngồi đó, bất động một lúc lâu.

"Hiểu vấn đề chưa?" Kanda thở dài. Anh hơi lùi nhẹ người ra, tay khoanh lại trên ngực. Trong mắt anh lấp loáng một màu sắc rực sáng đến lạ thường. "Đừng có tự đánh giá mình bằng những lí do mà chính cậu cũng không dùng để đánh giá người khác."

"Kanda... Tôi..."

"Vả lại..." Người đàn ông lớn hơn ngắt lời cậu, giọng nói của anh trầm xuống. "Nếu cậu vẫn thấy mình không đủ tốt, thì thứ xấu xa không phải là cậu mà là những kẻ đã khiến cậu phải nghĩ như vậy về bản thân."

Allen không nói được gì nữa. Hai mắt cậu mở lớn trước những lời nói quá đỗi xa lạ kia; những lời nói làm lồng ngực cậu nóng bừng lên như đang được một ánh lửa dịu dàng sưởi ấm. Cậu ôm mặt bằng bàn tay vẫn run rẩy không ngừng, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Đồ ngốc Kanda..."

"Để tôi phải nói như thế thì cậu mới là đồ ngốc đấy." Kanda hừ nhẹ một tiếng, mắt liếc sang đối phương với điệu bộ trêu chọc.

Bầu không khí giữa hai người dường như đã trở lại như bình thường, nhưng trái tim của cậu không còn giống như trước đây nữa.

Thực ra có một điều hẳn là Kanda không biết. Sở dĩ Allen luôn liều mình cứu giúp bất cứ ai gặp nạn là vì cậu hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác rơi vào nguy hiểm mà không được giúp đỡ, thật sự rất tuyệt vọng và đau khổ.

Bởi ngày ấy Allen đã cầu cứu vô số lần, nhưng chẳng có ai đến cứu cậu cả.

Và tại thời khắc này, cậu lại được cứu bởi những lời nói của Kanda. Anh đã dỗ dành đứa trẻ vốn phải chịu biết bao sợ hãi và cô độc bên trong cậu bằng những lời mà chính Allen cũng chưa từng tin tưởng chúng.

Kanda không thương hại cậu, anh chỉ không định nghĩa cậu bằng những điều tồi tệ đã từng xảy ra.

Vì cậu vẫn ở đây. Vì cậu... vẫn là Allen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com