Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪷

— ᨳଓ : dương lớn hơn hùng
;

quang hùng là một sinh viên nghèo.
với cái sạp nhỏ của mẹ mình hay được bắt gặp ở đầu đường hay cái xó xỉ nào đó vì không đủ tiền thuê mặt bằng, hùng lớn dần. và cũng đến ngày em vào đại học, vì trường hùng đậu vào - sân khấu điện ảnh khá xa nên em đã quyết định thuê trọ! điều đầu tiên làm trong suốt 18 năm cuộc đời.

"mẹ, con nghĩ là giờ con thuê trọ ở mấy quận trung tâm xong con đi làm trả tiền thuê cái mỗi cuối tuần con về thăm mẹ nha?"

"ừ con, khó khăn quá thì về với mẹ. có cái sạp nhỏ thôi nhưng cũng ổn lắm, mẹ lo con được"

"dạ!"

thế là hùng bỏ lại nơi mình lớn lên, khu chợ nhỏ hẹp để thuê trọ ở khu trung tâm thành phố với giá rất phải chăng. trộm vía.

chủ trọ của quang hùng là trần đăng dương, lớn hơn hùng bảy tuổi. ở cái độ tuổi hai lăm nhưng đăng dương vẫn chưa người thương nhưng kì lạ thay anh lại rất đẹp trai, như mấy model trong mấy show thời trang hùng hay thấy trên mạng. nói sao nhỉ, tầm cỡ bìa tạp chí!

một gương mặt góc cạnh nhưng chẳng kém phần mềm mại, cao hơn hùng cái đầu hùng tự nhủ chắc do ảnh mở phòng tập gym nên đô con là điều tất yếu. nhưng thứ khiến quang hùng rất rất ấn tượng với anh chủ trọ này là ánh mắt của ảnh, như mẹ hùng nói khi gửi ảnh dương qua thì đó là mắt cún. ừ, đôi mắt cún đó! đi cùng với nụ cười tươi ấy. đăng dương chẳng phải truyện cổ tích xa xôi, mà là một bản tình ca hè phố. trong mắt quang hùng là như thế! còn vì sao gửi ảnh dương cho mẹ thì hùng không biết nữa, mẹ kêu.

ngoài ra anh chủ trọ còn rất tốt bụng, à không. cả dãy trọ của hùng đều rất tốt bụng, hùng thân nhất với em bảo khang phòng kế bên. có lần hùng quên mang chìa khoá cổng chính, bào khang thì ẻm bảo ẻm đi làm gì đó nên hùng cũng không thể gọi được. chỉ có nước nhờ anh chủ trọ ra mở cửa giúp, hùng thấy mình phiền vô cùng nên hôm sau cũng đã mua cho anh đăng dương ổ bánh mì trứng pate.

còn có lần rảnh rỗi trò chuyện với mấy anh em chung xóm. hình như có bảo khang, thái sơn, minh hiếu với phong hào. ai cũng bảo đăng dương như chằn tinh mà hùng thì không thấy vậy, rõ ràng đăng dương rất tốt bụng mà!

"tui thấy anh chủ trọ dễ thương vờ lờ mà.." quang hùng xen ngang vào cuộc nói xấu bất tận ấy

"dễ thương cái nổi gì! thằng dương thu tiền nhà mắc chết, không gần công ty tao có cái dái mà thuê" thái sơn bức xúc lên tiếng, tiền nhà mỗi tháng mười lăm triệu. giỡn mặt hả trời?!

"sơn.. ừm lương của bạn không ổn lắm hả? dương lấy tiền trọ có năm triệu mà anh thấy không ổn thì tooi nghĩ bạn nên xem xét công việc ý!"

"gì hùng? thằng dương lấy tiền trọ anh có năm triệu vậy, nó lấy tụi tui mười lăm triệu hết á!" bảo khang nghe cái giá quang hùng phải trả mà sốc, NĂM TRIỆU ĐÓ.

"CÁI GÌ? NĂM TRIỆU, RẺ HƠN TỤI TUI MƯỜI TRIỆU ĐÓ HÙNG"

"bức xúc! phải hỏi rõ đăng dương, không được bỏ qua. phong hào không cam tâm"

thế là bọn họ kéo cả bọn đến chỗ đăng dương, căn nhà kế bên dãy trọ. thái sơn đại diện bấm chuông mấy hồi mà cửa chẳng chút động đậy, sơn thừa biết nhà dương có camera ở cửa. rõ ràng có ở nhà, nhưng chỉ không mở cho bọn nó thôi. thế là anh chàng nghĩ ra một sáng kiến.

"hùng, bạn nhắn thằng dương xuống dưới nói chuyện đi"

"tui á? dương đâu có ở nhà đâu, mình bấm nãy giờ ảnh đâu có mở"

"cũng tin nữa, nói chung nghe tụi tui. bạn gọi nó là nó xuống"

hùng cũng chỉ biết ậm ừ đồng ý, móc điện thoại ra nhắn cho đăng dương vài tin như phong hào bảo. chưa đầy ba phút sau dương đi xuống, trên người vẫn là áo thun quần ngắn. vừa mở cửa nó đã biết nay mình chết chắc.

"nói, sao mày lấy tụi tao mười lăm triệu mà lấy nhóc hùng có năm triệu tiền trọ?"

"tại.. tại phòng hùng không tốt bằng mấy người" đăng dương ấp úng trả lời

"không nha, bữa vô phòng hùng chơi. phòng hùng không chỉ rộng hơn mà còn xịn hơn nữa! có máy lạnh với máy nước nóng"

"em tưởng máy lạnh với máy nước nóng phòng nào cũng có?"

'hùng ơi hùng làm vậy chết anh..'

"phòng đó mẹ tao tài trợ, kêu ai thuê thì giảm giá. nào mẹ về thì trả phòng cho mẹ, tại tụi mày không chọn phòng đó thôi chứ tụi mày chọn phòng đó là giá y chang hùng à. có nhiêu đó cũng thắc mắc nữa" nói xong đăng dương chào em rồi nói có việc bận xong đóng cửa cái rầm.

'tao nghi lắm à nha' phong hào đưa mắt nhìn cánh cửa rồi lại quay lại nhìn quang hùng.
-

"hùng, tui nghĩ tui phải nói với bạn" phong hào cùng ba đứa còn lại xông vào phòng quang hùng.

hùng đang ngồi kế cái tủ đồ, trông có vẻ đang xếp đồ nhưng biểu cảm của hùng thì thật sự ba chấm.

"t-tui cũng có chuyện muốn nói với mọi người" quang hùng ấp úng nói

"tui nghĩ nhà trọ mình bị biến thái dòm ngó rồi!" quang hùng kéo bốn người ngồi xuống sàn nhà vì không đủ ghế, mặt vừa xanh xao vừa toát lên vẻ kiên quyết.

"sao bạn nghĩ vậy? bữa giờ tui thấy phòng tui vẫn ổn" thái sơn ngồi kế quang hùng lên tiếng

"bữa giờ tui có đồ án nên ở trọ không hà, không có thấy người lạ" phong hào suy nghĩ, lục tìm trí nhớ của mình xem có gương mặt nào lạ không.

"mà sao anh nghĩ trọ mình có biến thái?" bảo khang hỏi.

"a-anh bị mất quần lót, hai cái" mặt quang hùng đỏ ửng lên, tay thì bấu vào mép áo vò vò nó.

"vãi? mất từ khi nào?" phong hào hoảng hốt hỏi.

"ngày hôm qua tui còn thấy, sáng nay không thấy nữa"

quang hùng là đứa con trai gọn gàng sạch sẽ nhất phong hào từng gặp nên việc hùng để lung tung rồi quên là không thể nào.

"bạn tìm kỹ chưa?" thái sơn lo lắng hỏi

"tui tìm kỹ rồi, vẫn không thấy.. để tý tui tìm lại. mà chuyện hào định nói với tui là gì á?"

bốn đứa quay ra nhìn nhau rồi cử thái sơn lên nói cho quang hùng.

"hình như thằng dương nó thích bạn."

"dương? thích tui?"

-

hôm nay lớp quang hùng đi đám cưới cô giáo, uống say bét nhè. quang hùng không phải ngoại lệ.

là một đứa uống rượu kém đến mức chỉ cần một ly là có thể đỏ lừ mặt, mà hôm nay nó phải quất đến tận năm ly. báo hại pháp kiều phải đưa nó về trọ. hùng hay gọi nó là kiukiu.

kiu đã được hùng dẫn về trọ mấy lần, nên cũng biết sơ sơ đường. đường vắng nên kiu lên tiếng trò chuyện xíu cho đỡ sợ.

"ê hùng, tao nghĩ mày nên tránh xa ông chủ trọ mày chút. nhìn ổng nguy hiểm lắm"

"anh dương á hả? ảnh tốt mà, đẹp trai nữa" hùng nó dùng giọng say bét nhè trả lời câu dặn dò của pháp kiều.

"không có thằng nào tốt mà nhìn mày bằng cái ánh mắt đó hết á hùng, ông đó như muốn ăn tươi nuốt sống mày"

"mày cứ lo xa, ảnh tốt 'nhắm' á"

"tao dặn vậy đó, mày nghe không tuỳ mày" nói dứt câu thì cũng tới cổng trọ. ban đầu pháp kiều định dìu hùng vào trong mới về nhưng hùng từ chối rồi kêu kiu mau chóng về vì trời đã tối. nhìn bạn mình chập chững bước về trọ nó cũng yên tâm mà vòng đầu xe đi về.

'nay dặn trong group là về trễ mọi người đừng đợi cơm rồi mà nay về sớm quá nè, thôi tắm rửa đi ngủ sớm luôn vậy'

quang hùng tuy mắt mờ vì say nhưng vẫn không có bị mù, phòng của nó đang sáng đèn thì phải?

đẩy nhẹ cửa 'cửa không có khoá?' đập vào mắt quang hùng là trần đăng dương đang ngồi sụp xuống tủ đồ tay cầm chiếc quần lót chưa kịp giặt của nó mà hít lấy hít để.

quang hùng ngơ người một lúc rồi bước lại gần đăng dương, có lẽ vì quá hăng say hoặc do hùng bước chân không tiếng động nên dương không phát hiện căn phòng đã có thêm một người.

đứng đằng sau đăng dương, nhìn hắn đang vừa ngửi quần lót mình tay kia thì đang tạo thành vòng tròn xung quanh và cứ tuốt lên xuống với con quái vật của hắn. nhắm chừng cũng tầm mười tám cm. quang hùng cười khẽ rồi nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đăng dương.

"em biết là dương mà"

"hùng.?"

cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com