Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người viết: Yu.

Ngao Quảng mang theo oán khí vạn năm, tự bạo mà vẫn, lại may mắn trọng sinh. Sau khi sống lại, y chỉ có một chuyện cần làm: Báo thù!

Nghĩ đến người kia, đáy mắt Ngao Quảng thoáng tia u ám, lại xen chút ảm đạm chính y cũng không rõ.

Lúc này, Hạo Thiên vừa bước lên Đế vị Thần giới, Ngao Quảng cũng vừa tiếp nhận Vương vị, y chưa gặp qua Thiên Đế tân nhiệm này, cũng chưa từng được hưởng qua tướng vị Thần giới, chưa bị chúng thần phản đối, chưa bị... giam giữ dưới Long Cung sâu thẫm...

Còn kịp.

May mắn còn kịp.

Y sẽ không ngu ngốc đi lại con đường năm xưa, cũng không ngu ngốc... trao tim cho người chọn Đế vị mà từ bỏ y.

Không đi con đường lúc trước, không có nghĩa sẽ bỏ qua mọi "giao điểm" giữa hai người.

Ngao Quảng đếm từng ngày, đợi đến lần đầu gặp mặt của cả hai.

Hạo Thiên đúng như đoán, rời khỏi Thần giới ngao du đến nơi y.

Ngao Quảng sớm đã chờ sẵn, chờ "con mồi" của y lọt lưới.

Hạo Thiên cùng y đối mắt, một đôi mắt trong suốt nhìn thấu tâm can. Chính đôi mắt này, khiến y hãm sâu.

Ngao Quảng siết chặt tay, cố ngăn cảm xúc kích động không rõ lý do trong mình.

Hạo Thiên mấp máy môi không thành tiếng, cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười rực rỡ như ánh dương.

Ngao Quảng thoáng thất thần. Đợi y lấy lại bình tĩnh, cả hai đã ngồi cạnh nhau trên bãi đá, câu được câu không trò chuyện.

"Vì sao ngươi lại muốn làm tướng?"

Ngao Quảng bất chợt nghe Hạo Thiên hỏi, trong lòng khẽ hốt hoảng? Chẳng lẽ trong lúc mơ hồ, y lại thốt ra lời "ngông cuồng" tuổi trẻ như trước kia?

Không chờ Ngao Quảng kịp nghĩ rõ, Hạo Thiên đã khẽ giọng hỏi lại:

"Vì sao? Ngươi thích lãnh binh chinh chiến?"

Ngao Quảng lắc đầu, thiếu niên hơn vạn năm trước, có lẽ sẽ có suy nghĩ này. Nhưng vạn năm sau, bị phản bội, bị giam cầm, Long tộc bị huỷ hoại, y chỉ còn một suy nghĩ:

"Ta muốn thủ hộ. Bảo vệ người nên bảo vệ."

Hạo Thiên nghe xong, cũng không phản bác hay tán đồng, hắn chỉ chăm chú nhìn sườn mặt của Ngao Quảng, tựa như muốn khắc sâu bóng hình này vào xương cốt.

Ngao Quảng không chịu được ánh mắt của y, cũng không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh quái dị này, y nghĩ nghĩ, cuối cùng lại hỏi:

"Tâm nguyện của ngươi là gì?"

Nếu hắn đã hỏi đến chuyện làm tướng, chứng tỏ lúc thất thần, hai người bất giác nói đến ước nguyện của bản thân, y hỏi lại như vậy, chắc không sơ sót gì nhỉ?

"Cũng là bảo vệ. Bảo vệ người ta yêu."

Lúc nói đến ba chữ cuối, ánh mắt Hạo Thiên ngập tràn dịu dàng cùng bi thương, nhưng Ngao Quảng không nhìn hắn, y không thấy được, cũng không có tâm trạng cảm nhận cảm xúc đang dao động kịch liệt của Hạo Thiên.

Ngao Quảng nhếch môi cười giễu, lại nhanh chóng thu lại. Người hắn yêu, chắc không phải là y, nếu không, y đã không bị nhốt ở đáy Long Cung lâu đến vậy.

"Người ta yêu, ta muốn y cả đời bình an, vui vẻ mà trải qua."

"Hạo Thiên, ngươi đừng nói chuyện cười."

Ngao Quảng cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, y cười lạnh, sau đó, đứng dậy, phất áo muốn rời đi.

Tay áo lại bị người níu.

"Ngao Quảng, ta thật lòng."

Ánh mắt Ngao Quảng giằng co giữa thù hận và lý trí. Thù hận, người này là Thiên Đế, người cầm tù y và Long tộc. Lý trí, người này chỉ là thiếu niên Hạo Thiên vừa gặp gỡ, chuyện trước khi sống lại, không liên quan hắn. Nhưng y sống lại để làm gì? Chính là báo thù! Nhưng lời nói và hành động của Hạo Thiên có chút không giống trong trí nhớ... Cuối cùng, y quyết định thăm dò một chút:

"Thật lòng muốn giam cầm ta?"

"Ngao Quảng, ngươi có phải cũng..."

Hạo Thiên không nói hết, nhưng cả hai đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ.

"Người làm ra chuyện đó với ta, hôm nay gặp ngươi, nể mặt một đoạn tình cảm đã từng, ta không ra tay, lần sau, không phải ngươi chết chính là ta vong." Đối mặt với người này, y vẫn không tự tay tổn thương được, ít nhất, trước mắt là vậy. Lần sau, lần sau y sẽ tự tay lấy lại từng chút một, gông xiềng vạn năm, sao có thể nói bỏ là bỏ?

"Không phải đã từng, vẫn luôn, luôn là vậy."

"Ngao Quảng, ngươi biết tim ta..."

Chưa nói dứt lời, tay áo đã bị chủ nhân vứt bỏ, một đường xé rách, vội vã rời đi.

Hạo Thiên nắm trong tay mảnh vải, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt dần biến mất.

"... tim ta, chỉ có ngươi, Ngao Quảng." Bảy chữ này, cũng chỉ có hắn tự nghe.

Chữ cuối vừa thoát khỏi miệng, máu tươi cũng theo đó trào ra. Hạo Thiên nắm mảnh vải trong tay, ôm chặt vào ngực, cả người không chút sức lực ngã xuống mặt đất, hai mắt dần khép lại.

Ngao Quảng, có thể gặp lại ngươi một lần, đáng giá.

Thân thể Hạo Thiên dần trong suốt, hoá thành từng điểm li ti biến mất giữa hư không.

Năm Long Vương tự bạo mà vẫn, Thiên Đế nhốt mình không quản Thần giới trăm năm, không ngừng tìm kiếm phương pháp cải tử hồi sinh. Cuối cùng, trong cổ văn tìm được Cấm Thuật quay ngược thời gian, cái giá phải trả, đó chính là tiêu tán giữa đất trời.

Đêm đó Tam Giới dị biến, vạn chúng khiếp sợ. Chư Thần chỉ biết Thiên Đế vì muốn gặp lại Long Vương, không tiếc mọi giá, nhưng lại không ngờ, ý định của Hạo Thiên, nào chỉ đơn giản như thế. Quay ngược tất cả, tiêu tán giữa đất trời, có nghĩa là, "đưa Ngao Quảng trở lại, cũng diệt đi đầu sỏ cầm tù y là hắn", không còn hắn, có lẽ... Ngao Quảng sẽ sống tốt hơn.

Ngao Quảng, phải sống thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com