#1
Jeong Woojin là người hùng của mẹ.
Năm mười lăm, bố đánh mẹ đến ngất lịm trong tuyết.
Trong túi chẳng còn lấy một đồng.
Là em cõng bà ròng rã đến bệnh viện.
Là em quỳ gối trước cửa nhà ngoại, van xin bà ngoại cứu lấy mẹ em.
Em nhớ hoài cái mùi máu tanh pha lẫn với cái rét của đông lạnh.
Rít da người đến mẫn cảm mà rát lên.
Nhưng đau nhất chẳng phải là lớp da kia em đang mang, mà là nơi tim ấm nồng trong người em đã vì những bất hạnh mà pha lẫn cái lạnh thấu xương giữa trời tuyết này.
....
Năm mười tám, mẹ mất.
Bố giết rồi.
Trước mặt em.
Woojin nhớ rõ mình không khóc, cũng chẳng can ngăn.
Hôm đó toàn máu là máu thôi nhỉ?
Những vệt máu loang đầy ra sàn kia, nhầy nhụa đến kinh tởm.
Em nhớ mình vẫn ngồi đó, nhìn bố.
Một nắm ghì chặt chiếc dao rọc giấy trong tay.
Mẹ chết.
Bố cũng chết rồi, là tự sát nhỉ?
Jeong Woojin không rõ, chỉ thấy tay mình đầy máu thôi.
Không phải máu của mẹ đâu?
Nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt ngã quỵ.
Jeong Woojin vứt chiếc dao rọc giấy ra sàn, quỳ hai chân xuống đấy mà bật khóc.
Vết máu loang lổ dính đầy chân em, vừa ấm nóng vừa lạnh lẽo.
Em cúi người run rẫy mà khóc to.
Một lúc thì ngưng khóc, em cười rồi.
Đột nhiên lại cười lớn.
Nhưng đôi má kia vẫn vô thức mà lăn những giọt nước tràn cả khóe miệng đang cười.
Em thấy tim mình đang sung sướng như được thoát khỏi ngàn lớp tù gông, nhưng cũng thấy rất đỗi hối hận.
Em thấy khoái cảm dâng trào vì thỏa mãn ,nhưng cũng thấy quá đỗi đáng thương.
Em cứ cười mãi, đôi mắt vẫn không ngừng rơi toàn là nước mắt, em run rẫy mãi đến khi ngất lịm trong đêm.
_________
Jeong Woojin chuyển nhà rồi?
Đến bệnh viện.
Em tỉnh dậy trên chiếc giường trắng pha lẫn vết bẩn.
Trên người là áo bệnh nhân.
Mọi người ở đây đều giống em, khoác lên mình chiếc áo xanh nhạt đẹp mắt.
Woojin thích nơi này lắm.
Khu bệnh viện này rất nhộn nhịp, cũng rất ồn ào.
Sẽ có một đám người cứ chạy nhảy khắp nơi, miệng liếu lo toàn lời kì lạ.
Cũng sẽ có một đám người như sói hoang, như thú dại chưa thuần hóa mà nhảy nhót,leo trèo.
Họ quăng thức ăn, đấm nhau, chạy nhảy và nô đùa tứ phía.
Khung cảnh hỗn loạn chẳng khác nào thế chiến thứ hai.
Woojin thì ngồi đó, trong góc tường.
Nhìn vạn vật xung quanh biến động
Em co rúm người lại, thấy lạnh, cũng thấy nóng vô cùng.
Em đoán mình đang ở khoa tâm thần nhỉ?
Thật chuẩn làm sao.
________
Sẽ như mọi ngày trong tuần, sau bữa cơm ở bệnh viện.
Đám bệnh nhân được thả ra sân, chơi đùa , bay nhảy đầy hỗn loạn.
Woojin ngồi trên lan can, nhìn đám người đang đánh đấm nhau dưới sân cỏ, máu me be bét.
Em cười, cười rất vui.
Đã hai tuần sau khi em tỉnh dậy.
Em thấy đầu óc mình đơn giản hơn, cũng đã sắp quên một số chuyện rất đau lòng.
Chỉ duy cái đêm định mệnh đó là hằn mãi trong đầu em, hai cái xác, hai vết máu, hai con người và hai quả tim đã chẳng còn chút động tĩnh lẳng lặng chết đi trước mặt em.
Thật tàn nhẫn nhưng cũng đầy thõa mãn.
Woojin ngồi tựa mình vào lan can, rồi nằm ngã ra nhìn lên trời.
*xoạc
Tự dưng tay Woojin nhói lên..
Buộc em phải ngồi dậy.
Lại là máu?
Em nhìn gã bệnh nhân đang chăm chăm vào vết máu loang ở tay em.
Thèm thuồng liếm môi.
Trên tay còn khư khư chiếc dao găm nhỏ.
Còn ai ngoài gã?
Jeong Woojin im lặng, nhìn gã hồi lâu.
Em ngửi thấy mùi máu tanh rồi, nồng nàn nhỉ?
Em thấy gã cũng nên thử cái mùi vị này.
Và rồi
Tiếng la thảm thiết vang lên.
Một đám bác sĩ theo thông báo khẩn mà chạy tới.
....
"là bệnh nhân nam, bị đâm thủng tay"
"Bằng gì?"
"Đũa"
Rất nhanh đã được đưa đi băng bó.
Jeong Woojin vẫn ngồi đó, nhìn đám người cuống cuồng kia.
Em thấy vui , thấy rất buồn cười.
Gã đã cắt tay em thì gã cũng nên phải dính chút máu trên tay mới vui chứ nhỉ?
Thế mà họ đưa em đến phòng điều trị.
Ngay trong buổi chiều hôm đó.
"Bệnh nhân Jeong, cậu không nên có những hành vi bạo lực như thế"
"Vâng"
"Nếu cậu còn gây tổn thương cho các bệnh nhân khác, chúng tôi sẽ giam cậu vào phòng riêng"
"Vâng"
"Nếu...."
"Vâng"
"Nếu cậu......"
"Vâng"
Jeong Woojin buồn ngủ rồi.
Em muốn ngủ.
Em cuối cùng cũng được thả về phòng.
Cuộn tròn trong góc tường mà nhắm mắt.
Nhưng Woojin lại không ngủ, em khóc rồi.
Nước mắt lại lăn xuống chẳng rõ vì sao, em thấy trống rỗng lắm.
Chỉ biết mình buồn thôi , nhưng lý do thì đã không đủ tỉnh táo để rõ nữa rồi.
_______
Bệnh viện số 8 có thực tập sinh mới, là anh chàng bác sĩ tên Kim Ryul.
Thuộc khoa chuyên ngành điều trị tâm lý, thần kinh.
Vừa chuyển đến viện 3 hôm đã được điều đến khu B đảm nhiệm trị liệu tâm thần.
Bác sĩ Kim rất có quan điểm làm nghề, anh thương hơn cả là những bệnh nhân thần trí đã bị tổn thương.
Nói về cuộc đời anh , có lẽ vì lớn lên dưới sự chăm sóc, đùm bọc của một người mẹ bệnh trầm cảm.
Ryul khát khao chữa lành và giải thoát cho những con người đang bị chính xúc cảm não bộ lệch lạc kia dày vò qua từng ngày.
Vì thế nên anh mới chọn chuyên ngành tâm lý.
Đến thực tập ở môi trường thực tế, Ryul lại càng tâm huyết hơn.
Anh chuyển đồ đạc đến căn phòng chuyên điều trị.
Cách nhà tập thể bệnh nhân một dãy phòng.
Đem theo đống kim tiêm, Diazepam và mớ thuốc an thần anh hay mang, chất đầy cả kệ.
Khu tâm thần B lặng lẽ kia , đã rất lâu rồi mới đón thêm bác sĩ điều trị mới.
Vì chuyên ngành thần kinh, tâm lý thường rất kén người theo.
Bởi nó đòi hỏi ở bác sĩ là tấm lòng nhân đạo, y đức và yêu nghề.
Bác sĩ Kim có tất cả.
_______
Sáng hôm sau là ca trực định kỳ đầu tiên, nhầm kiểm tra tình trạng bệnh nhân trong khoa tâm thần.
Tùy mức độ nặng nhẹ mà điều trị.
Kim Ryul bỏ vài vĩ thuốc vào chiếc túi nhỏ.
Bắt đầu công việc của mình.
Vừa bước vào khu nhà B đã bị một bệnh nhân lớn tuổi va phải.
Bà lão cười ha hả như đứa trẻ lên ba, nhìn anh mà gầm gừ.
Rồi thoáng thì bấn loạn ,lao đến loạn xạ.
Kim Ryul bình tĩnh né sang.
Anh ra hiệu cho phụ tá đưa bà lão đến phòng điều trị.
Lúc bấy giờ mới tiến ra sân cỏ phía sau dãy viện.
Đám bệnh nhân la hét , leo trèo khắp nơi.
Có vài ông chú cởi đồ, quăng đầy ra đấy.
Vài cô đàn bà tóc tai lộn xộn, kêu bới đòi gặp con.
Cả khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Kim Ryul lướt qua một loạt rồi dừng mắt nơi lan can phía cầu thang.
Một cô nhóc? À không là đàn ông.
Nước da bánh mật khỏe khoắn hòa hợp đến lạ với mái tóc vàng rũ rượi đang bay trong gió đông kia, làm Woojin gần như nổi bật trong mắt anh.
So với đám đông ồn ào kia, rõ ràng là một trời một vực.
Nhưng bác sĩ Kim biết rõ, cái im lặng chẳng phải là sự tỉnh táo, mà đôi khi nó còn nguy hiểm hơn cả những ồn ào được bộc lộ ra ngoài.
Kim Ryul bước về phía Woojin.
Em nghe thấy chứ, tiếng bước chân ấy.
Nhưng não bộ lại không muốn đặt sự tập trung cho cái người đang tiến đến kia.
Woojin cứ im lặng, nhìn mãi trên bầu trời.
Đông rét , tuyết rơi chưa đủ dày.
Đám chim tội nghiệp đang vật vã di cư đến muộn màng để tránh đông.
"Nhìn gì vậy?"
Bác sĩ Kim bắt trước theo điệu bộ của cậu,cũng tựa vào lan can mà nhìn lên trời.
Anh muốn thử bắt chuyện , thử tìm hiểu về vấn đề tâm lý của cậu nhóc này.
Vì lần đầu thực tập, anh thấy mình dễ bị thu hút bởi những bệnh nhân kì lạ, điềm tĩnh như Jeong Woojin trước mắt kia.
"Nhìn..."
"Nhìn gì thế?"
"Anh đoán xem, con chim đầu đàn bao giờ thì chết?"
Jeong Woojin bình tĩnh đáp lại, trạng thái hiện tại của em chẳng giống một bệnh nhân tâm thần chút nào.
"Sao em nghĩ nó sẽ chết?"
"Kiểu gì cũng chết thôi. Không cóng thì cũng bị cắn xé đến nát thịt"
"Vậy em muốn nó chết hay sống?"
"Sống"
"Em muốn thế nhưng lại nghĩ nó sẽ chết?"
"Đâu phải cứ muốn là được nhỉ?"
Ryul ngớ người, anh chẳng hiểu câu nói kia có hàm ý gì không nữa.
Nhưng những tâm tư bộc bạch của bệnh nhân tâm thần có lẽ là nơi chứa đựng những vết thương cũ đã qua.
Bác sĩ Kim thoáng nghĩ thế.
Nhưng rồi cũng im lặng.
Anh cứ tựa vào lan can, nhìn tên nhóc bệnh nhân trước mắt chăm chú vào đám chim trắng trên trời.
Đám chim ngốc vượt tuyết rơi.
Anh cứ im lặng, thi thoảng lại liếc nhìn cậu.
Tuyết lại rơi càng dày thêm một chút.
Gần như phũ đầy cả sân.
Bảo vệ "lùa" đám bệnh nhân về phòng.
Để tránh đi cái lạnh đang ập tới.
Chỉ có Jeong Woojin vẫn đứng đó.
Không nói không rằng.
Bác sĩ Kim cũng thấy lạnh rồi,hai tay ghì chặt thành nắm.
Anh lớn giọng yêu cầu.
"Về phòng đi tuyết rơi rồi"
Không đáp.
"Về phòng đi ?"
Jeong Woojin im lặng, tuyết đã rơi đầy cả trên mái tóc vàng kia.
Vương khắp đôi mày toàn trắng là trắng.
Môi Woojin khô lại vì thiếu hơi ấm , rạn đến nứt da.
Bác sĩ Kim không nhịn nỗi nữa, cứ thế này thì chết người mất.
Anh vung tay , nắm lấy cánh tay ương bướng của bệnh nhân trước mắt kia.
Dùng lực mà lôi kéo cậu đi.
Thật kì lạ là Woojin không phản kháng.
Ánh mắt đơ ra chẳng để chút chú tâm nào lên Ryul.
Cứ thế bị vị bác sĩ kia kéo về dãy phòng.
Rồi theo anh đến tận phòng điều trị.
Kim Ryul lấy ra chiếc khăn bông từ tủ đồ.
Đặt lên tay Woojin.
Em không dùng lực cầm lấy, chiếc khăn lập tức rơi ra sàn.
Woojin gần như mất hồn, ánh mắt chẳng còn lấy chút ý thức.
Em nhìn xa xăm rất lâu, im lặng chẳng cử động.
Hơi thở cũng trở nên yếu dần.
Kim Ryul bất lực, lần đầu anh gặp bệnh nhân kiểu này.
Là kiểu bệnh nhân sẽ tỉnh táo khi muốn, và lại chẳng ổn định không rõ lý do.
Nhưng anh điềm tĩnh, cũng rất vững nghề.
Ryul cúi người,nhặt lấy chiếc khăn bông.
Đặt lên tóc em , khẽ lau đi đống vụn tuyết còn vương trên đó.
Jeong Woojin như bị tác động não, ánh mắt em mới dần đặt ở nơi người kia.
Em thấy gương mặt vị bác sĩ trẻ, nhân hậu, điềm tĩnh đến lạ.
Anh nhẹ nhàng cúi gần mà nâng niu lau đi từng lớp tóc ươn ướt của em.
Rồi lau đến nơi góc mặt, lau đến cổ.
Bác sĩ Kim?
Dòng chữ rõ ràng trên chiếc thẻ bác sĩ của anh đập vào mắt em.
"Kim...Ryul"
Em khẽ đọc lại như đang gọi.
Kim Ryul cũng bất ngờ, đưa mắt nhìn em.
"Em vừa gọi anh hả?"
"Kim...Ryul"
"Anh nghe mà?"
"Anh có phải người tốt không?"
Jeong Woojin đã cất đi cái vẻ mặt vô cảm, chỉ giữ lại những nét ngây thơ vẫn còn vương, em nhẹ giọng hỏi.
"Anh là người tốt mà. Nhóc ngoan, tiêm thuốc rồi về nghỉ ngơi nhé?"
"Nếu tim thuốc, em có được ngủ ở đây không?"
"Hả?"
Jeong Woojin nhẹ giọng, em nảy ra chút gì đó trong đầu.
Em thấy chán cái nơi ồn ã của đám bệnh nhân điên loạn kia quá.
Nhưng căn phòng nhỏ này của Ryul lại rất đỗi thu hút em.
Giá mà em được ngủ ở nơi này, có lẽ sẽ chẳng còn mơ thấy mớ ác mộng cứ bủa vây mỗi đêm như trước nữa.
Em nhìn vị bác sĩ trước mắt bằng đôi mắt đáng thương, tinh ranh mà giả vờ.
"Xin anh, bác sĩ Kim"
"Em về đấy...về đấy họ sẽ đánh ,sẽ rạch tay em. Anh xem , còn cả vết thương đây này"
Jeong Woojin chỉ vào vết dao cứa trên đôi tay gầy.
Thành công làm dao động Kim Ryul.
Nhưng vị bác sĩ trẻ nào biết Jeong Woojin kia là một con sói nhỏ, vết thương trên tay đã được em trả thù bằng cách đâm lủng cả bàn của gã bệnh nhân xấu số nọ.
Nhưng Kim Ryul đâu có biết...
Anh chỉ thấy thương cảm em thôi.
"Có được không anh...em ngủ ở đây được không, anh là người tốt mà?"
"Em hứa sẽ ngoan, sẽ tiêm thuốc hướng thần...Em hứa mà, được không bác sĩ Kim?"
"Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không? Anh là người tốt mà đúng không?"
Jeong Woojin dồn dập tấn công , cái vẻ đáng thương ấy càng làm cho vị bác sĩ trẻ chẳng thể nào mà nỡ lòng từ chối.
"Đúng, anh sẽ không làm hại em.."
"Vậy giờ nói cho anh biết, em tên gì nhé?"
"Jeong Woojin"
....
_______
Pls: hong hợp gu thì lướt nhaaaa huhu lần đầu tui viết kiểu này💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com