Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết (H)

"Bả đang hát kìa," Yizhuo thì thầm với Aeri.

Trong khi hai người thợ làm bánh nhấm nháp tách cà phê buổi sáng của họ, họ quan sát cách Minjeong thực sự lướt quanh căn bếp của tiệm bánh trong khi vô thức ngâm nga những bài hát mà em chỉ thuộc một số lời.

"Ủa rồi hỏi ý tụi mình làm gì khi mà nhỏ sẽ không làm theo nó chứ?" Aeri khịt mũi. "Thêm nữa, thần linh ơi, ẻm có thể lộ liễu hơn nữa được không?" cô thở dài, đảo mắt trước cảnh tượng đáng xấu hổ của cô em họ.

"Chị nghĩ bà ấy sẽ hát trong bao lâu?" Yizhuo trầm ngâm khi thấy Minjeong nhảy chân sáo vui vẻ.

"Lần trước chuyện này xảy ra, không phải em đã kể là em ấy đã hát một mình suốt ba mươi phút sao?"

Cô nàng tóc đỏ gật đầu. "Và đó mới chỉ là tình một đêm từ bữa hẹn hò giấu mặt mà em đã sắp xếp cho chỉ. Nhưng lần này thì..." Yizhuo thở dài khi nhìn cô chị ngốc nghếch của mình đập trứng quá nhiệt tình, vẫn vô tư hát theo tiếng nhạc đang phát trong bếp.

"Muốn cá cược không?" Aeri hỏi trước khi nhấp một ngụm cà phê.

Yizhuo thở hổn hển một cách hài hước, hào hứng với viễn cảnh đó. "Một giờ," em ấy đặt cược ngay lập tức.

"Không đời nào. Minjeong không thể hát lâu như vậy," Aeri phản bác. "Bốn mươi lăm phút," cô nói. "Chị cược một bữa tối thịt nướng."

Người thợ làm bánh kia cười toe toét một cách kiêu ngạo khi em ấy thực sự có thể mường tượng vị của món wagyu* nướng đắt tiền trên lưỡi của mình. "Chơi luôn."

*Wagyu: loại bò Nhật Bản đặc trưng bởi những vân mỡ lốm đốm trắng phân bố xen kẽ các thớ thịt đỏ với tỷ lệ đồng đều. (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, cả Aeri và Yizhuo đều thua cuộc khi hơn một tiếng rưỡi trôi qua mà phổi và dây thanh quản cực kỳ khỏe mạnh của Minjeong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và lý do duy nhất khiến cho giọng hát trong tiềm thức của cô gái tóc vàng bị gián đoạn là vì em phải dừng lại để chào Jimin khi người phụ nữ kia cuối cùng cũng đi xuống cầu thang để làm việc.

***

Cáo ta thức dậy muộn hơn nhiều so với thường lệ. Khi ả đi xuống cầu thang để làm việc, ả thấy Aeri và Yizhuo đang chào mình với nụ cười nhe răng toe toét bất thường trên khuôn mặt thân thiện của họ. Jimin thấy sự chú ý đó... thật kỳ lạ.

"Cô dậy trễ thế," Aeri tình cờ nói, mặc dù nụ cười của cô thực sự tỏa ra ánh nắng từ tất cả những chiếc răng sáng bóng của cô.

"X-xin lỗi," Jimin nhẹ nhàng trả lời, cảm thấy má mình hơi nóng lên khi ả biết chính xác điều gì đã khiến ả ngủ quá nhiều vào sáng nay. "Tôi không cố ý ngủ nướng."

Khi ngày dần trôi qua, Jimin không thể hiểu làm thế nào mà Minjeong có thể tràn trề năng lượng như thế trong hôm nay.

Cô gái tóc vàng đã dành cả buổi sáng cho việc chuẩn bị hàng tấn bột nhào để đem đi ủ, em cũng đã giúp Yizhuo trang trí một chiếc bánh, và giờ tiệm bánh đã mở cửa, em đang trò chuyện với khách hàng bên ngoài quầy tính tiền. Cáo ta thậm chí còn khó có thể đọc được những con số trên cân hôm nay khi tâm trí lơ đãng của ả cứ trôi đi đẩu đi đâu mất. Khi ả nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ đang hiển thị trên cân, ả không thể ngừng nghĩ về Minjeong...và chính xác là cái miệng của em.

Sáng nay cáo ta đã thức dậy do đôi môi Minjeong hôn khắp cơ thể ả, và nó khiến Jimin cảm thấy cực kì vui sướng khi được cưng chiều như vậy. Nhưng khi người thợ làm bánh quyết định vùi đầu vào giữa hai đùi ả, cảm giác đó mãnh liệt đến mức Jimin khá chắc chắn rằng tầm nhìn của ả bắt đầu xuất hiện những cơn khoái cảm đầy sao. Đó là cảm giác kỳ lạ nhất. Chiếc lưỡi và đôi môi cần mẫn của Minjeong khiến hồ ly có cảm giác như thể mình đang được tôn thờ như một nữ thần, nhưng đồng thời nó cũng khiến ả cảm thấy vô cùng bất lực, như thể cơ thể ả không thuộc về chính bản thân ả.

Nhớ lại cảm giác từ sáng sớm nay, Jimin run rẩy thở ra và lý do duy nhất khiến ả thoát khỏi ảo mộng của chính mình là vì Seungwan đột nhiên nắm lấy cánh tay ả.

"Jimin!" Seungwan hét lên, kéo cẳng tay của cáo ta lên.

Cáo chớp mắt, thoát khỏi trạng thái sững sờ và nhận thấy rằng ả đã đổ quá nhiều vào bát và các hạt đường bắt đầu trào ra khắp nơi trên mặt bàn. "Xin lỗi! Tôi đã không - xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này."

"Hôm nay em bị làm sao vậy?"

Cáo lắc đầu. Ả cũng không biết tại sao mình lại bị phân tâm như vậy. "Tôi không biết. Chỉ là cảm thấy hơi...mất tập trung," ả thành thật nói.

Bàn tay Seungwan đưa lên nhẹ nhàng xoa lưng ả. "Em bị bệnh hả?"

Chết tiệt. 'bệnh tình yêu'* là một thứ của con người, phải không?

*Bệnh tình yêu/Lovesick: tương tư, nhớ nhung người khác một cách mỏi mòn hay bồn chồn.

"Tôi ổn mà," Jimin nhanh chóng trả lời, cố gắng phủ nhận sự tồn tại của sự bối rối trong cô.

"Chị chắc chứ?" Giọng Yizhuo vang lên từ phía bên kia của ả, khiến Jimin lóa mắt bởi nụ cười toe toét với hàm răng sáng bóng.

"Ừm, có lẽ em nên lên lầu nằm nghỉ đi," Seungwan gợi ý. "Trông mặt em hơi đỏ ấy."

"Tôi có sao?" Jimin thở hổn hển, giờ thì đưa tay lên sờ má mình.

Đúng như những gì Seungwan nói, cáo ta có thể cảm nhận được khuôn mặt mình ấm áp một cách bất thường như thế nào. Trên thực tế, ả chắc chắn rằng cơ thể của mình có lẽ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Thật bẽ mặt vì đã quá mất tập trung khi ả đã từng chế nhạo con người bởi quá ngu ngốc trước những điều tầm thường như vậy. Nhưng còn gây mất tập trung hơn cả cơn đau âm ỉ giữa hai đùi, Jimin cảm thấy trái tim xấu hổ của mình đập thình thịch khi bắt gặp một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn với đuôi ngựa bồng bềnh đang bước vào bếp.

"Xin lỗi, Seungwan-unnie, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này," Jimin nhanh chóng nói, giờ đang bận rộn với việc quét và gom những hạt đường trên mặt bàn thành một đống nhỏ.

"Này, bà chủ," Yizhuo táo tợn nói với chủ cửa hàng. "Em sẽ ra ngoài trong khoảng một giờ. Em cần giao một chiếc bánh cho Chenle."

"Ừm, không thành vấn đề." Minjeong mỉm cười, nhưng không trêu chọc bạn mình về mối quan hệ thân thiết giữa em ấy và cậu bạn. "Chị chỉ không hiểu, cậu ấy đã làm ở đây trong suốt năm năm trời, cậu ấy không thể tự làm cho mình một chiếc bánh sao?"

"Em có đang thực sự phàn nàn về việc em ấy tạo công ăn việc làm cho tụi mình không?" Yoona vừa cười vừa đặt bánh vào lò nướng.

"Ổn thôi, được rồi," Cô gái tóc vàng cười khúc khích đáp lại. "Yizhuo, nếu em đến chỗ của họ, hãy mang theo một ít bánh cho họ."

"Chắc chắn rồi," Yizhuo trả lời. "Thật ra thì, em có thể mượn chị Jimin nữa được không? Em nghĩ ai đó có lẽ nên cầm chiếc bánh trong khi em đang lái xe."

"Miễn là chị Jimin tin tưởng vào trình độ lái xe của em," Minjeong trêu chọc.

Giờ đã dọn dẹp xong đống đường trên bàn, Jimin phủi đôi bàn tay đeo găng của mình trước khi nói với những người thợ làm bánh, "Chắc chắn rồi, tôi có thể đi cùng."

Thành thật mà nói, bất cứ điều gì cũng là một sự phân tâm đáng hoan nghênh khỏi việc phải nhìn thấy Minjeong cả ngày, nhưng không thể chạm vào em.

***

Lái xe vào thành phố mất khoảng hai mươi phút, với hộp bánh trên đùi, Jimin nghiêng đầu sang một bên và ngắm nhìn phong cảnh lướt qua. Chưa bao giờ trong cuộc đời dài dăng dẳng của mình, ả lại muốn một thứ gì đó - một ai đó - nhiều như vậy. Trái tim ả đập loạn nhịp khi nghĩ về Minjeong, và tâm trí ả cũng bồn chồn không kém.

Cáo ta đếm ngày trong đầu. Đã chín trăm ba mươi hai ngày kể từ lần cuối ả ăn một người đàn ông. Ả cần được ăn trước khi ngày thứ một nghìn lướt qua. Nếu không...ả sẽ không còn sống để gặp lại Minjeong nữa.

Nhưng Jimin thực sự không muốn giết người lúc này.

Thật khó chịu cho Jimin khi cảm thấy các tiêu chuẩn đạo đức của mình bị thay đổi quá đột ngột. Nguyên tắc của ả không biến chất mà nhất quán trong nhiều thế kỷ qua. Rốt cuộc, đó chỉ đơn giản là bản chất hồ ly của ả. Đó chỉ đơn giản là những kiến thức và bản năng mà ả sinh ra đã có. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp và thoải mái đến từ sự chăm sóc của Minjeong đã chế ngự rất nhiều khuynh hướng cổ xưa của cáo. Trước đây, Jimin chưa bao giờ nghĩ xa hơn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Thật kỳ lạ khi xem xét những người khác trước nhu cầu và mong muốn của chính ả bây giờ.

Với những nguyên tắc của Minjeong đã khắc sâu trong tâm trí, Jimin không hề có ý định tàn sát một cách thiếu suy nghĩ...nhưng ả cũng biết rằng đó là điều cần thiết khi mạng sống của chính ả đang bị đe dọa.

Ả nghiến chặt hàm, cảm thấy bản năng sinh tồn tự nhiên của ả là hợp lý. Chỉ cần một người đàn ông. Ả chỉ cần một chàng trai để có thể sống xót trong một nghìn ngày tới. Ả sẽ chỉ hạ gục một trong những nam sinh trung học vào phút cuối...có thể.

"Này, Jiminie."

Con cáo rời khỏi suy nghĩ của mình để nhìn qua Yizhuo. "Hửm?"

"Vậy giờ giữa chị và chị Minjeong có gì đó rồi phải không?"

"Có gì đó?"

"Ừ...như kiểu hai chị đang ở bên nhau rồi, có đúng không?"

Cáo ta không hoàn toàn hiểu rõ hàm ý của con người kia, vì vậy ả chọn sử dụng lời nói của Minjeong để thay thế. "Minjeong nói rằng bọn tôi là đối tượng yêu đương của nhau."

Yizhuo gần như sặc nước miếng trước sự lựa chọn từ ngữ đáng xấu hổ của bạn mình. "Chị ấy nói thế, hả?" em ấy khẽ cười khúc khích.

"...Nó có tệ không?"

"Không! Dĩ nhiên là không rồi," Yizhuo cười. "Nhưng chị biết đấy, chị Minjeong là một trong những người bạn thân nhất của em đúng không? Vì vậy, tốt hơn hết là chị nên đối xử tốt với chị ấy, được chứ?"

"Đối xử tốt với em ấy?" Jimin hỏi, thực sự tự hỏi liệu ả có làm điều gì mà con người cho là xấu không khi cáo chắc chắn rằng ả cư xử — ít nhất là từ góc nhìn của một con người — khá tốt, đối với một hồ ly.

"Chị biết đấy...cố gắng đừng làm tổn thương chị ấy, được chứ? Nếu không em sẽ phải đánh chị một trận đấy," Yizhuo đe dọa, mặc dù giọng nói của em ấy vẫn khá sôi nổi và ngọt ngào.

Jimin cảm thấy gánh nặng trong ngực ngày càng lớn. Ả khẽ thở dài trước khi thành thật trả lời, "Tôi sẽ cố."

Đến lúc dừng đèn đỏ, Yizhuo cuối cùng cũng có cơ hội quay lại nhìn Jimin ở ghế phụ. "Chị thực sự không nhớ gì về quá khứ của mình sao?"

Jimin cau mày trước câu hỏi. "Em không tin tôi à?" ả hỏi, tự hỏi liệu bản thân có ở lại quá lâu đến nỗi những người thợ làm bánh cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó.

"Không! Em không có ý đó," Yizhuo nhanh chóng trả lời trước khi quay lại nhìn đường khi đèn chuyển sang màu xanh lục. "Em chỉ...không thể tưởng tượng được việc đột ngột quên đi tất cả mọi người trong kí ức của mình sẽ như thế nào. Giống như, không ai xuất hiện trong tâm trí của chị sao? Cha mẹ? Anh chị em? Một người bạn?"

Cáo ta mím môi và lắc đầu. "Không. Tôi không nghĩ mình từng có ai đó như thế cả," ả thành thật trả lời.

Yizhuo hít một hơi thật sâu như thể em ấy đang bóp nghẹt những từ 'Nghe đau con mẹ nó lòng quá' thoát ra khỏi miệng. Thay vào đó, những gì em ấy nói là, "Ừm, này, chị đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả. Bây giờ chị có bọn em rồi mà." Em ấy di chuyển hai bàn tay của mình chồng lên nhau khi rẽ trái. "Và tốt hơn là chị đừng quên bọn em, được chứ?" Yizhuo nói, mỉm cười tự hào.

Điều này chẳng hợp lí tẹo nào cả. Hồ ly chỉ mới quen biết những con người này được một thoáng chốc ngắn ngủi trong vòng đời dài vô tận của ả và họ đã in sâu vào trong tâm trí của ả ta. "Tôi sẽ không bao giờ có thể quên mọi người đâu," ả nghiêm túc trả lời.

***

Hai người phụ nữ cuối cùng cũng đến căn hộ của Chenle và Jimin biết rằng cậu ta và Felix là bạn cùng phòng. Ả đã không nói chuyện nhiều với cả hai người họ khi ả gặp họ tại nhà hàng vào bữa tối hôm đó cùng với tất cả những người thợ làm bánh khác, nhưng họ có vẻ rất tử tế và lịch sự khi chào đón hai người phụ nữ ở cửa với nụ cười rạng rỡ. Yizhuo đưa bánh cho những chàng trai cùng với một hộp đựng các loại bánh theo yêu cầu của Minjeong. Nhưng khi Jimin chuẩn bị quay trở lại tiệm bánh ngay lập tức, Chenle đã hỏi Yizhuo liệu em ấy có thể dành chút thời gian để giúp cậu ta khởi động chiếc xe đã hết bình ắc quy bằng cách đẩy xe rồi cài số không.

"Đồ đần này!" em ấy la lên. "Nếu bố mẹ ông tậu cho ông một chiếc ô tô, thì ít nhất hãy lái nó một lần để không phải lúc nào cũng hết pin chứ!"

"Nhưng việc gọi tài xế dễ dàng hơn rất nhiều," Chenle than vãn.

Jimin quan sát Yizhuo đảo mắt mạnh đến nỗi đầu em ấy thực sự bật ra sau trong một phản ứng đầy kịch tính. "Ổnnnnn thoyyy," em ấy rền giọng. "Jimin, em sẽ quay lại sau mười, hai mươi phút nữa, được chứ?"

"Ừm," Jimin nói, hơi cau mày khi ả đã sẵn sàng quay lại làm việc. Ả thực sự nhớ việc nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa màu vàng bồng bềnh của em quanh tiệm bánh.

Chenle chắp hai tay lại và nhanh chóng cúi đầu trước cô nàng tóc đỏ để tỏ lòng biết ơn. "Ning Yizhuo, mí người là tuyệt nhất!" Tuy nhiên, trước khi họ rời đi để đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, Chenle nói với người phụ nữ tóc đen, "Felix đã làm bánh sô cô la hạnh nhân, hãy ăn một chiếc nhé, Jimin! Chúng thực sự ngon lắm á!"

Sau khi cả hai rời đi, Felix tiến lại gần Jimin và ra hiệu về phía bàn ăn. "Sao cậu không ngồi xuống và tớ sẽ lấy cho cậu một chiếc bánh hạnh nhân."

"Chắc chắn rồi."

Khi Jimin đi về phía bàn ăn, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy ả. Ả đã không ở một mình cùng với một chàng trai kể từ sự cố trong phòng thể thao của trường. Ả cởi áo khoác ra và cẩn thận treo chiếc áo khoác lông cừu của Minjeong lên phía sau ghế của bộ bàn ăn để giữ nó ở gần, hy vọng rằng nó sẽ giúp ả bình tĩnh. Jimin cố gắng tập trung vào việc hít lấy xem mình có thể ngửi thấy chút mùi hương nào của người thợ làm bánh tóc vàng từ bộ trang phục đó. Ả ngồi xuống và tự nhủ với bản thân rằng ả đã phản ứng thái quá. Tất cả đều ổn. Mọi thứ sẽ diễn ra—

Cánh mũi của cáo ta phật phồng. Đôi mắt ả mở to. Tại sao Felix tỏa ra cỗ hương như...? Jimin cảm thấy tim mình bắt đầu nảy lên thình thịch. Felix có mùi giống như tất cả những con mồi trước đây của ả. Mặc dù cậu ta không diễn đạt điều đó bằng lời nói hay thông qua những cử chỉ với ả, nhưng ả có thể cảm nhận được rằng cậu ta bị ả thu hút. Những người đàn ông bị kích thích bởi một hồ ly luôn là những người dễ dàng bị rút cạn linh hồn nhất.

Bụng Jimin quặn lên.

Bối cảnh này là quá thuận tiện.

Yizhuo và Chenle sẽ không quay lại trong mười, có thể là hai mươi phút nữa. Felix đang ở trong giai đoạn hoàn hảo để bị nuốt chửng. Ả ngước nhìn cậu ta khi cậu ta tiến lại chiếc bàn với một chiếc đĩa nhỏ màu xanh dương chứa miếng bánh sô cô la hình vuông đặt trên đó. Giờ đây, Jimin đã nhận thức rất rõ về cách mắt cậu ta lướt nhanh dọc theo chiều dài cơ thể ả khi áo khoác đã được cởi ra, để lại ả trong chiếc quần jean vừa vặn và áo phông có đường viền cổ thấp .

Chúa ơi. Ả không có ý định này. Nhưng...

Cáo làm ướt môi mình khi ả nhận ra rằng ả có thể tiêu thụ linh hồn của cậu ta và giả ngu ngơ về xác chết của cậu ta bằng cách nói rằng cậu ta đã đột nhiên gục xuống. Không cách nào ả bị quy tội được.

"Đây, tớ đã cắt cho cậu một miếng ở góc," Felix nói với nụ cười rộng quyến rũ. "Nó là miếng ngon nhất đấy."

Jimin nuốt khan và thực sự, thực sự cố gắng tập trung vào bất kỳ mùi hương nào của Minjeong mà ả có thể ngửi thấy từ chiếc áo khoác. Mặc dù thật khó để tập trung. Dẫu cho sự kích thích của Felix rất mờ nhạt, mùi hương vẫn rất nổi bật trong mũi của ả.

"Cảm ơn," Jimin trả lời, nở một nụ cười ngọt ngào trên môi.

Ả lấy cái nĩa mà cậu ta mang đến và xắn một mảnh của chiếc bánh hạnh nhân, nhìn lớp vỏ sô cô la bên trên vỡ ra trước khi chiếc nĩa lún vào phần bên trong ẩm ướt và tơi xốp của nó.

Chỉ một chàng trai thôi. Đó là tất cả những gì ả cần để giữ cho bản thân mình sống sót. Chỉ một linh hồn là đủ để ả có thể tiếp tục tồn tại.

Đôi mắt ả ngước lên và nhận thấy Felix đang ngồi đối diện với ả trên bàn ăn. Cậu ta quan sát Jimin khi ả chọc chiếc nĩa của mình vào mảnh bánh bị tách rời trước khi đưa nó vào miệng để nhai. Bánh sô cô la đậm vị và hương vị đập vào lưỡi ả là đắng, nồng đậm, và ngậy.

Linh hồn của Felix sẽ có vị tương tự sao?

"Cậu có thích nó không?" Felix hỏi. "Aeri đã từng đề cập đến việc cậu chưa từng thử nhiều thứ ở tiệm bánh trước đây."

Jimin hít một hơi mạnh qua lỗ mũi khi ả nhai xong. "Ngon lắm," ả buông lời khen ngợi. "Và Aeri nói đúng, tôi chưa từng ăn bánh hạnh nhân bao giờ cả," ả cười nhẹ trước khi tiếp tục xắn một mảnh bánh khác bằng nĩa.

Chúa ơi. Aeri có lẽ sẽ rất buồn nếu như Felix chết. Tất cả các cô gái ở tiệm bánh đều sẽ cảm thấy như vậy, phải không?

"Cậu từng làm việc ở tiệm bánh trong bao lâu?" Jimin hỏi giữa lúc đang ăn.

Felix ngả người ra sau ghế suy nghĩ. "Ôi trời, một khoảng thời gian thôi. Hơn ba năm một chút hoặc tầm tầm đấy?

"Bảo sao cậu lại làm bánh giỏi như vậy," Jimin ngọt ngào khen ngợi, nhìn khóe môi Felix nhếch lên thành một nụ cười trước lời khen.

Ba năm. Jimin mới ở tiệm bánh được ba tuần , nhưng ả đã cảm thấy rất gắn bó với mọi người. Ả không thể tưởng tượng được sẽ đau đớn như thế nào khi gắn bó với một người trong nhiều năm chỉ để họ biến mất đột ngột như vậy.

"Cảm ơn vì món ăn nhẹ," Jimin lịch sự nói khi ả vét sạch những mẩu bánh hạnh nhân cuối cùng còn sót lại trên đĩa của mình.

"Cậu có muốn một miếng bánh khác không? Tớ nhớ rằng cậu đã ăn rất nhiều khi chúng ta đi ăn tối hôm đó," Felix khẽ cười.

Với sự cưng chiều của Minjeong, Jimin đã được chăm sóc rất chu đáo trong những tuần qua và người thợ làm bánh tóc vàng chưa bao giờ để cho cáo ta đói bụng. Chẳng giống như những ngày đầu tiên của Jimin ở cõi trần thế, cáo ta bây giờ không còn phải chịu đựng những cơn đói quặn thắt thiêu đốt trong bụng nữa. Mặc dù Jimin không cảm thấy đói cồn cào, nhưng thay vào đó, ả vẫn có thể cảm thấy tâm hồn mình đang trở nên yếu ớt vì suy dinh dưỡng.

Khi Jimin nhìn Felix, có một cơn đói kéo đến tận đáy dạ dày của ả, nhưng nó hơi khác so với bình thường. Ả không thèm khát linh hồn hay xác thịt của cậu ta. Ả đói vì để tồn tại. Ả đói và tham lam với mong muốn mãnh liệt được tiếp tục sống khi ả vẫn còn rất nhiều điều để học.

Cáo nghiến chặt hàm, cố gắng hết sức để chống lại sự cám dỗ ngày càng tăng. Chàng trai vẫn còn thoang thoảng mùi kích thích và Jimin để ý thấy mắt cậu ta cứ liếc nhìn xuống dưới. Lẽ ra ả nên tiếp tục mặc cái áo khoác chết tiệt đó. Lẽ ra ả nên mặc một chiếc áo sơ mi có đường viền cổ áo cao hơn. Jimin khẽ cắn môi dưới của ả trong khi nghĩ về việc sẽ hoàn hảo như thế nào khi cưỡng ép Felix và nuốt chửng linh hồn của cậu ta. Yizhuo và Chenle vẫn chưa trở lại. Nó sẽ rất nhanh và ả sẽ không phải lo lắng về việc ăn thịt một con người nào đó để giữ cho bản thân mình sống sót.

Chỉ cần một linh hồn...thì ả có thể tiếp tục quay trở lại.

Ả có thể tiếp tục trở về bên Minjeong.

Nhưng Jimin thở dài thườn thượt khi nhận ra điều nghiêm trọng đó.

Ả thà chết đói còn hơn là trở thành người mà Minjeong không thích.

"Không, cảm ơn, tôi ổn," Jimin nói với Felix. Thay vào đó, ả cố gắng kết bạn với cậu ta và giết thời gian. "Vậy, uh, hãy kể cho tôi nghe về bản thân cậu. Tại sao cậu lại nghỉ việc ở tiệm bánh?

***

Khi Yizhuo và Jimin quay trở lại tiệm bánh, cáo ta không muốn gì hơn là vùi mình vào vòng tay của Minjeong để giảm bớt gánh nặng suy nghĩ, nhưng ả cố gắng gạt bỏ cảm xúc choáng ngợp của mình khi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tuy nhiên, khi cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ và những người thợ làm bánh khác đã rời đi, Jimin thở phào nhẹ nhõm khi ả khóa cửa trước của cửa hàng và kéo rèm lại. Bằng đôi chân nhanh nhẹn, ả nhanh chóng đi tìm con người đã khiến ả nghĩ đến cả ngày dài. Nó không mất nhiều thời gian của ả. Ngay khi ả bước vào gian bếp của tiệm bánh, ả trông thấy Minjeong đang vứt mảnh khăn giấy vừa được dùng để lau khô đôi bàn tay mới rửa của em.

Jimin nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ và đặt tay lên eo người thợ làm bánh. "Chào em," ả thì thầm, mỉm cười thật tươi với ý nghĩ cuối cùng cũng có thời gian riêng tư bên Minjeong.

Nụ cười toe toét của Minjeong ngay lập tức nở trên môi em khi em cảm nhận được Jimin. "Chào chị."

"Hôm nay tôi đã rất nhớ em."

"Chị và Yizhuo chỉ rời khỏi tiệm có hai tiếng thôi mà," Minjeong cười nhẹ.

"Tôi...vẫn cảm thấy nhớ em." Cáo ta tựa trán mình vào trán cô gái tóc vàng. "Em có muốn hôn tôi lần nữa không?"

Minjeong nhẹ nhàng chế giễu. "Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy, chị Jimin," em trả lời, vòng tay quanh cổ cáo ta.

"Em là người luôn nói rằng thật thô lỗ khi giả định mọi thứ."

Có một chút căng thẳng được hình thành khi cô nàng hồ ly sốt ruột hôn Minjeong trong khi háo hức dẫn dắt nhịp độ của hai người cho đến khi Minjeong va vào chiếc bàn thép ở giữa. Bàn tay của Jimin tự do di chuyển lên xuống cơ thể săn chắc của đối phương, tận hưởng từng trận run tê dại của em. Cánh tay Jimin cuối cùng cũng sờ soạng khắp nơi và những ngón tay của ả nhanh chóng tìm ra nút thắt trên tạp dề của người thợ làm bánh. Khi kéo sợi dây ra, ả nhẹ nhàng gặm môi dưới của Minjeong, cảm thấy phấn khích trước tiếng nhịp tim đang tăng nhanh của con người trước mặt.

Minjeong hơi lùi lại, mắt nặng trĩu khi nhìn Jimin gấp gáp kéo chiếc tạp dề ra. "Chị biết không...em từng có một giấc mơ tương tự thế này," em ngại ngùng thú nhận.

"Em mơ thấy tôi sao?" Jimin hỏi, cảm thấy trái tim mình rung động khi nghĩ về điều đó.

Minjeong nhếch mép cười. "Vâng. Đó là...một giấc mơ khá đẹp."

"Thật không?" Jimin hỏi khi ả làm rơi tạp dề xuống sàn. Ả tự hỏi liệu chỉ những người tốt mới được thưởng những giấc mơ đẹp hay không vì những gì cáo ta mơ thấy hằng đêm khá là—

"Dạ thật," Minjeong nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cáo ta bằng cái giọng hổn hển của em. "Nó đã xảy ra ngay tại đây."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chị...đã làm thế này," Minjeong nói với người phụ nữ, vươn tay nắm lấy cổ tay Jimin trước khi đưa tay lên vùng bụng được che đậy bởi lớp áo của em. "Và sau đó," Minjeong tiếp tục, hướng bàn tay của cáo ta xuống sâu hơn cho đến khi những ngón tay của Jimin chạm vào khuy quần của em.

Cổ họng Jimin nhấp nhô khi ả cởi chiếc cúc, lần này không gặp rắc rối gì— ơn trời. "Như thế này sao?" ả hỏi, giờ đang kéo khóa quần jean của em xuống.

Minjeong cắn môi dưới, dán mắt vào bàn tay của Jimin. "Dạ," em khàn giọng.

"Rồi sao nữa...?"

Minjeong nuốt nước bọt đọng lại trong miệng trước khi khẽ cười khúc khích. "Và rồi...em tỉnh dậy."

"...Thật đáng thất vọng," cáo ta bĩu môi.

Người thợ làm bánh lại cười khúc khích. "Em biết, nhưng - chúa ơi," em thở hổn hển, giật mình bởi cách Jimin đột ngột móc ngón tay cái vào cạp quần trước khi kéo quần của em xuống. Minjeong rùng mình khi không khí lạnh phả vào phần thân dưới trần trụi của em và tay em vội vã nắm lấy vai Jimin để giữ thăng bằng trong khi người phụ nữ kia quỳ xuống để cởi quần và quần lót ra khỏi mắt cá chân của Minjeong. "N-này, có lẽ bọn mình nên lên trên lầu," Minjeong nói, giờ cảm thấy Jimin cũng cởi giày của em để ả có thể kéo quần của em ra. "Chị Aeri có chìa khóa của cửa hàng. Họ có thể quay lại và..."

Khi nửa dưới của Minjeong đã thành công được cởi ra, Jimin đứng dậy và chồm tới để hôn mạnh lên môi của người thợ làm bánh. "Tôi đã nghĩ về việc này cả ngày," cáo ta thú nhận.

Điều đó khiến Minjeong rên rỉ. "Thôi nào," em thì thầm vào đôi môi mềm mại. "Lên lầu đi m— chị Jimin!" em ré lên, ngạc nhiên khi hai cánh tay mạnh mẽ túm lấy eo và đỡ dưới đùi em trước khi nhấc bổng em lên mặt bàn bằng thép.

Cáo ta trông thấy Minjeong rùng mình một cách rõ rệt, chắc chắn là do cái chạm lạnh của thép vào phần mông trần của em. Cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn hôm nay, Jimin nhanh chóng cúi xuống hôn và liếm cổ người thợ làm bánh, cảm thấy tuyệt vọng muốn được nếm thử hương vị của con người đã chiếm giữ suy nghĩ của ả cả ngày.

"Em đang làm gì với tôi thế này?" Jimin khẽ thở dài, kéo đường viền cổ áo của Minjeong xuống để lướt lưỡi ả vào trong cổ áo của em.

Cô gái tóc vàng vặn vẹo tại chỗ của mình, với tay ra để giữ lấy gáy của Jimin. Em thở khò khè rồi bật ra một tiếng cười nhỏ. "Ji-jimin, em vừa mới chà rửa— ah —mặt bàn."

"Tôi sẽ dọn dẹp sau," cáo ta nói, giờ quay lại hôn cái miệng đang hổn hển của Minjeong. "Tôi hứa."

Điều đó nhanh chóng dập tắt bất kỳ sự phản đối nào nữa từ người thợ làm bánh khi hai tay em ôm lấy má Jimin và kéo miệng họ lại gần để họ có thể hôn sâu hơn một chút. Trong khi chiếc lưỡi của cáo ta đang bận rộn, ả tiếp tục lướt tay mình xuống thân hình uyển chuyển của Minjeong, lần theo tất cả những đường cong mềm mại của em cho đến khi cuối cùng cũng chạm đến cặp đùi ấm áp mà ả vẫn mải mê tìm kiếm. Ả xoa bóp chân của cô gái tóc vàng, ngón tay cái hơi mân mê khi ả lần theo cơ đùi của em, cảm nhận những cơ bắp săn chắc của em run lên dưới những cái vuốt ve bạo dạn. Khi tay của Jimin bắt đầu di chuyển lên cao hơn, gần đến đỉnh đùi của Minjeong, ả có thể nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ bắt đầu xen lẫn với hơi thở nặng nề của người mình yêu. Và không chỉ vậy, Jimin còn siêu nhận thức được mùi kích thích của Minjeong đang ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi giây trôi qua.

Nó làm cho hồ ly hơi đói.

Jimin yêu cảm giác môi mình mơn trớn trên môi Minjeong bao nhiêu thì đêm nay ả thực sự muốn đặt miệng mình ở chỗ khác bấy nhiêu.

Ả lùi ra, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi khi Minjeong cố gắng đuổi theo cánh môi ả. Jimin nhanh chóng hóa giải điều đó bằng cách đẩy mạnh cô gái tóc vàng nằm ngửa ra, gây ra tiếng thịch nặng nề của chiếc bàn kim loại, khiến âm thanh vang ra khắp nhà bếp. "Ji—" Suy nghĩ của Minjeong bị cắt ngang khi cáo ta di chuyển xuống để đặt cặp đùi nhợt nhạt của em lên vai ả.

Jimin chưa bao giờ làm điều này trước đây, nhưng nếu có thứ gì đó mà cáo ta đặc biệt tự hào, thì đó là việc ả thông minh. Ả là một người học nhanh.

Giờ đây mũi của ả đang rất gần với nguồn kích thích của Minjeong, Jimin có thể cảm nhận được một cơn đau nóng bỏng đang căng dần bên trong mình... nhưng nó không giống với cơn đói mà ả đã trải qua khi đến thăm căn hộ của hai chàng trai vào đầu ngày hôm nay. Với mái tóc vẫn được búi gọn gàng sau khi tan việc, Jimin mừng vì mái tóc của ả không gây vướng bận khi ả liếm môi mình trước vật ẩm ướt mềm mượt, khiến Minjeong phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong khi cơ thể em run lên nhè nhẹ.

Chúa ơi. Jimin thích hương vị của em vô cùng.

Cáo ta ấn đầu lại sát hơn, đưa lưỡi vào sâu hơn, cắn mạnh hơn vào da thịt mềm mại của Minjeong, và tất cả những điều đó khơi dậy những phản ứng ngọt ngào nhất từ cơ thể của người thợ làm bánh. Khi Minjeong làm điều này với Jimin vào sáng sớm hôm nay, cáo ta đã bối rối trước những cảm xúc mâu thuẫn của chính mình khi cảm giác mà em mang lại thật tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng khiến ả cảm thấy vô cùng bất lực. Tuy nhiên, khi vị trí giữa hai người được đảo lộn, ả cảm thấy rất thỏa mãn.

Jimin đã thực sự cố gắng chống lại mong muốn cảm thấy vượt trội hơn so với cô bạn gái con người của mình. Những ngày này, ả đã chú ý điều chỉnh suy nghĩ của mình để bớt kiêu ngạo hơn, giàu lòng thương sót hơn, nhưng tất cả những điều đó tan thành mây khói khi ả nghe thấy tiếng Minjeong thút thít nhẹ nhàng, "Là-làm ơn."

Nó đã ăn sâu vào dòng máu hồ ly của ả, nhu cầu cảm thấy có quyền lực. Jimin yêu cảm giác bản thân trở nên hùng mạnh khi Minjeong quằn quại bên dưới ả, cầu xin được chạm vào và chấm dứt sự đau khổ của em. Nó làm cho cáo ta ướt. Minjeong trông và nghe có vẻ bất lực và hoàn toàn phụ thuộc vào ả để có thể thỏa mãn hoàn toàn ham muốn của chính em.

Và đó là tất cả những gì Jimin muốn: làm hài lòng người thợ làm bánh.

Ả háo hức liếm và mút giữa hai đùi Minjeong, để chất dịch thơm ngát của em bao phủ môi và hàm ả khi ả ngấu nghiến nuốt chửng em. Pheromone của Minjeong đang tỏa ra từng đợt nóng bỏng và cáo ta say sưa hít ngửi mùi hương đến chóng mặt.

Bàn tay của người thợ làm bánh giờ đang ghì lấy gáy của người yêu em và hông em nhấc lên khỏi mặt bàn cùng với chiếc lưỡi và quai hàm cuồng nhiệt của Jimin. "Oh, chết tiệt, chị J-jimin," Minjeong rên rỉ, giọng em the thé và căng thẳng. "L-làm ơn! Em cần phải...c-cần phải..."

Jimin có thể cảm nhận được gót chân của người thợ làm bánh ấn vào sau vai ả khi hông em bắt đầu ưỡn mạnh hơn. Và khi cáo ta phát hiện ra thứ gì đó lướt qua tầm nhìn của ả, ả nhìn lên và nhận ra bàn tay của Minjeong đang lang thang xuống vị trí phía trên nơi cáo ta đang háo hức liếm và đâm lưỡi vào.

Ngay khi Minjeong bắt đầu chạm vào chính mình, cáo ta nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất, thỏa mãn nhất phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em. Cơ mà, cáo ta muốn trở thành nguyên nhân của âm thanh đó. Ả không muốn bị tước đi sự thỏa mãn của mình. Ả nắm lấy cổ tay gầy guộc của em và ghim nó vào một bên, gây ra tiếng đập lớn lên chiếc bàn bằng thép, và thanh âm đó nhanh chóng vang vọng trong căn bếp trống trãi.

"Ji...Jimin!" Minjeong rên rỉ, hông bỗng ưỡn lên vì thất vọng. Em ngẩng đầu lên để lườm cáo ta. "Làm ơn đi mà, em phát điên lên mất!"

Cáo ta thở nặng và sắc khi sự kết hợp của mọi thứ nhanh chóng lấn át tất cả các giác quan siêu phàm của ả. Mùi hương của Minjeong, hương vị của em, âm thanh của em—tất cả đều khiến Jimin nóng bức đến mức ả ước mình có một bàn tay rảnh rỗi để có thể tự chạm vào chính mình nhằm giảm bớt cơn đau đang hành hạ ả giữa hai mép đùi.

Nhưng thay vào đó, ả thực sự muốn làm Minjeong cảm thấy dễ chịu. Ả di chuyển lưỡi mình đến nơi mà tay Minjeong vừa mới đặt vào, rồi ả bắt đầu liếm và mút chỗ đó một cách cuồng nhiệt. Đáp lại, những ngón tay của người thợ làm bánh bấu vào gáy Jimin trong khi tay còn lại của em cố gắng bám lấy mặt bàn bằng thép, nơi nó bị ghì chặt vào.

"J-jimin, làm ơn! Em cần phải— uh! Chúa ơi, ở ngay đó."

Tuyệt vọng để thỏa mãn người thợ làm bánh yêu quý của mình, cáo ta đưa lưỡi vào điểm đặc biệt đó, khiến cơ thể của Minjeong trở thành một mớ hỗn độn co giật. Tiếng rên rỉ của người thợ làm bánh tóc vàng tiếp tục cao dần và cao dần hơn cho đến khi giọng em bắt đầu rời rạc và vang vọng khắp nhà bếp. Bắp đùi của Minjeong căng ra và cố khép lại, nhưng Jimin chẳng hề nhượng bộ chút nào. Ả giữ cho đôi chân của em dang rộng ra, và có lẽ đã vô tình làm bầm tím cặp đùi nhợt nhạt trong khi miệng ả tiếp tục thưởng thức khi cô gái loài người tiếp tục run rẩy trong lúc cao trào của em.

Cáo ta không ngừng tấn công đến nỗi bàn tay của Minjeong phải luồn vào mái đầu búi chặt để thu hút sự chú ý của ả khi em cầu xin sự thương xót vì bị kích thích quá độ. Mặc dù Jimin rất muốn tiếp tục thưởng thức hương vị của người thợ làm bánh như thế này nhưng ả vẫn vui vẻ làm theo yêu cầu của người yêu và trấn tĩnh bản thân. Để thay đổi nhịp độ, thay vào đó, ả bắt đầu đặt những nụ hôn nhỏ, mềm mại lên cơ thể của Minjeong, nhưng ngay cả điều đó vẫn gây ra những cú giật và rùng mình đáng chú ý từ cơ thể vẫn đang hồi sức của em.

"Có ổn không?" cáo ta hỏi, mong nhận được sự công nhận của em khi ả lau cằm bằng mu bàn tay. "Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây."

Minjeong cười yếu ớt, mắt vẫn dán chặt vào trần nhà bếp. "Đ-đừng nói xạo."

"Tôi không có," Jimin hờn dỗi, cúi xuống hôn lên cặp đùi mềm mại trước khi nhẹ nhàng cắn chúng bằng răng ả.

Hành động đó thực sự khiến Minjeong run lên bần bật. "Chị đúng là," em chậm rãi thở hổn hển, "Thật là...giỏi làm chuyện này quá đi."

Sau khi lấy lại nhịp thở, người thợ làm bánh từ từ chống người ngồi dậy trên đôi khuỷu tay run rẩy của mình và phải đẩy cái miệng vẫn đang còn nghịch ngợm của Jimin ra khỏi bụng em để em có thể ngồi thẳng. Mặt bàn bằng thép đã từng lạnh ngắt như bị đóng băng khi chạm vào mông trần của em chỉ một lúc trước, nhưng giờ lại khiến Minjeong đỏ mặt khi em cảm nhận được mặt bàn nóng như thế nào trên làn da trần của mình khi em ướt đẫm mồ hôi.

"Ờ-ờm, em không muốn chị nghĩ rằng em đang phàn nàn—bởi vì chắc chắn là em không có ý đó," Minjeong cười giữa hơi thở hổn hển, "Nhưng chị...cần phải khử trùng chiếc bàn một cách nghiêm túc."

Jimin cười khúc khích trước khi vòng tay ôm lấy Minjeong. Sau khi giúp em rời khỏi mặt bàn bằng thép, và vì lưu tâm đến đầu gối vẫn còn yếu ớt của em, ả tiếp tục ôm Minjeong thêm một lúc nữa, cảm thấy được xoa dịu bởi mùi hương dễ chịu của cô gái loài người. Cuối cùng, ả lùi lại và hôn lên má người thợ làm bánh trước khi trấn an em, "Tôi sẽ làm mà. Tôi hứa."

***

Đã lâu lắm rồi Minjeong mới thức dậy khi có một người nằm chung giường với em như thế này. Mặc dù cả hai đều không to con, nhưng không gian trên đệm hơi chật, vì vậy Minjeong ngạc nhiên khi em đã duỗi cả tay chân ra nhưng không cảm thấy Jimin bên cạnh. Em hơi nghiêng mình qua và thấy người phụ nữ kia đã ngồi dậy trên giường, tấm lưng trần của ả in bóng dưới ánh sáng trắng chói lóa chiếu qua khung cửa sổ. Ngay cả vào Chủ nhật, Minjeong thường thức dậy trước khi mặt trời mọc theo thói quen, vì vậy em biết rằng đã hơi muộn đối với mình khi nhìn thấy ánh bình minh soi sáng Jimin.

"Chào buổi sáng," Minjeong ngái ngủ thì thầm.

Minjeong ngồi dậy trên giường, run rẩy khi tấm chăn tuột khỏi cơ thể trần truồng của em. Em rướn người và ôm lấy tấm lưng trần của Jimin, hôn vài cái dọc theo sống lưng của ả trước khi đắp chăn lên cả hai người họ. Cảm nhận nhiệt độ mát lạnh từ làn da của Jimin, Minjeong vòng tay quanh eo của người phụ nữ kia và vùi mặt vào vai ả, hy vọng có thể giúp ả ấm lên một chút.

"Chị đang nhìn gì vậy?" người thợ làm bánh hỏi khi em nheo đôi mắt ngái ngủ dưới ánh bình minh dịu nhẹ.

"Tuyết đang rơi," Jimin nhẹ nhàng trả lời, lóa mắt trước những bông tuyết trắng lấp lánh nhảy múa trong không khí mùa đông trong lành.

Khi đồng tử của em đã quen với ánh sáng, Minjeong uể oải mỉm cười khi em cũng nhìn thấy tuyết. "Tuyết đầu mùa của năm," em thì thầm, cảm thấy thật lãng mạn khi chia sẻ khung cảnh này với Jimin.

"Tôi thích tuyết lắm," Jimin thì thầm.

"Mùa đông có phải là mùa yêu thích của chị không?"

"Ừm."

"Tại sao vậy ạ?"

"Tôi...không chắc," Jimin thành thật trả lời. "Tôi nghĩ tôi luôn yêu thích mùa đông. Mọi thứ trông thật đẹp."

Đôi mắt sáng ngời của cáo nhìn vào khung cảnh náo nhiệt bên ngoài và cách nó nhanh chóng bao phủ mặt đất và cây cối dưới một tấm màn trắng. Thực tế trông giống như trái đất đang lung linh khi những tia sáng từ đèn đường phân tán trên bề mặt tuyết. Một trận tuyết mới rơi luôn khiến thế giới trông thật...sạch sẽ. Nguyên chất.

Một thứ gì đó mà cáo ta nhận ra là bất cứ thứ gì ngoài ả. (Ý Jimin là ả không sạch sẽ cũng chẳng nguyên chất á)

Ả nhìn xuống bàn tay của chính mình, và mặc dù chẳng có gì ngoài làn da nhợt nhạt trên lòng bàn tay, ả vẫn hình dung máu sẽ trào ra từ tay ả và chảy dọc theo chiều dài của cánh tay. Jimin khẽ thở dài khi ước rằng mình có thể giống như bông tuyết mà ả vô cùng yêu thích. Có lẽ sau đó, ả sẽ cảm thấy xứng đáng với Minjeong hơn—

"Này," Minjeong thì thầm. Tay em trượt từ eo của hồ ly, dọc theo chiều dài của cẳng tay đang dang ra của ả, trước khi cuối cùng chạm đến lòng bàn tay của Jimin để đan các ngón tay của họ vào nhau. "Chị lại thấy đói rồi à?"

Jimin nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau của họ. "Không, tôi không đói."

__________________________________________

Đôi lời: Chào những bạn độc giả đáng yêu của mình, đã lâu rồi kể từ lúc mình cập nhật chương gần nhất và giờ mình đã ngoi lên lại đây. Mình đã từng nói là mình sẽ không bao giờ đem con bỏ chợ nên là mình sẽ giữ lời, mọi người yên tâm nhé. Đợt trước và sau Tết mình hơi bận nên mới không có thời gian dịch truyện, nhưng giờ mọi thứ đã ổn hơn rồi nên mình sẽ cố chăm hơn, có lẽ là ít nhất một chương/tuần, thế nên mọi người hãy cùng đón chờ nhé. Yêu mọi người nhiều nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com