Vị của quế (H)
Từ trong tủ quần áo của Minjeong, Jimin lấy ra một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đen và nhanh chóng mặc vào để xuống lầu làm việc. Mặc dù Aeri và Yizhuo đã tặng cho cáo ta rất nhiều quần áo khác để mặc, nhưng ả vẫn thích mặc quần áo của Minjeong vì chúng có mùi rất dễ chịu và ấm áp, giống như em vậy. Khi Jimin hoàn thành việc kéo khóa và cài khuy quần jean xanh của mình, đầu ả đột nhiên ngẩng lên khi nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng vang vọng từ khu bếp ở tầng dưới.
Theo bản năng, đôi chân của cáo ta cực kỳ nhanh nhẹn khi ả mở tung cánh cửa và lao xuống những bậc thang bằng gỗ. Trái tim ả như muốn nổ tung vì sợ hãi, khiếp sợ vì những gì có thể đã xảy ra với những người thợ làm bánh. Khi lao ra khỏi cầu thang, ả bắt gặp hình ảnh Seungwan và Yoona chạy ào ra khỏi bếp, Minjeong lặng lẽ trốn ở góc phòng, còn Yizhuo và Aeri thì đang ôm chặt lấy nhau trong khi ngồi trên bàn bếp ở trung tâm vừa chỉ trỏ vừa la hét.
Cáo ta nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào ngay lúc đó.
"COI CHỪNG!" Aeri hét lên.
Hoảng sợ, Jimin nhìn xuống chân mình, nơi tất cả những người còn lại đang chỉ vào, và ở đó ả nhìn thấy...
...Một con nhện.
"JIMINNN!" Yizhuo rít gào. "Nó đang chạm vào chân của chị kìa!!!"
Cáo ta thở ra, một hơi dài và bực bội, chẳng thích thú chút nào khi có cảm giác như thể những ngày trong cuộc quý giá của ả vừa bị tước đi với sự hoảng loạn mà ả đang vướng phải. Ả cúi xuống sàn, đồng thời mở lòng bàn tay của mình ra để sinh vật tám chân bò lên trên đó - và điều đó đã khiến cáo ta phải nghe thêm vài tiếng rít chói tai từ khắp gian bếp.
Jimin giữ con nhện to bằng đồng xu giữa hai bàn tay khum trước khi bước ra khỏi bếp. Trông hơi buồn cười và cũng có chút đáng thương khi thấy những người phụ nữ khác tranh nhau tránh đường cho ả khi ả bước ra ngoài để thả sinh vật đó bên ngoài tiệm bánh. Khi Jimin quay trở lại nhà bếp, ả đã nhận được một tràng pháo tay, điều này khiến ả bật cười vì — theo đúng nghĩa đen — vấn đề này rất nhỏ.
"Yah, ngầu thật đấy," Seungwan ngay lập tức khen ngợi con cáo. "Con nhện đó bự kinh khủng!"
Yoona cười khi cô ấy đi nhặt lại những chiếc bát bị úp ngược do bị ném đi trong lúc hỗn loạn. "Thật tốt khi bọn chị có em, Jimin."
"U là trời," Yizhuo thở hổn hển. "Cái con nhện khốn khiếp đó đã bò lúc ngúc trên tạp dề của em! Làm em sợ chết khiếp!"
"Em đã làm chị sợ với tiếng hét của em!" Minjeong quát cô bạn của mình.
"Yah," Aeri thở ra, nhẹ nhàng đấm vào vai Jimin. "Cô thực sự ngầu nhất quả đất."
Con cáo cười rạng rỡ, thực sự thích cái cảm giác được người khác dựa dẫm vào như thế này.
"Jiminie," Minjeong khẽ khúc khích, giờ đã bước đến đủ gần để nắm lấy cánh tay của người phụ nữ tóc đen. "Giày của chị đâu rồi?" em mỉm cười.
Jimin lia mắt xuống đôi chân trần của ả. "Tôi đã nghĩ rằng có ai đó sắp chết dưới đây hay đại loại vậy. Tôi không có thời gian," ả nói, bĩu môi trước cái cách mà cô gái tóc vàng che giấu tiếng cười của mình sau một bàn tay.
"Chà, cảm ơn chị vì đã trở thành hiệp sĩ của bọn em trong bộ áo giáp sáng ngời," Minjeong nói với ả. "Giờ thì đi mang giày của chị vào. Và rửa cả tay nữa!"
***
Khi sự hỗn loạn trong nhà bếp đã được giải quyết, Minjeong cuối cùng cũng quay trở lại guồng quay công việc với những chiếc bánh kem quế mới mà Jimin đã giúp truyền cảm hứng, nhưng lần này là chuẩn bị để bán chúng vào ngày hôm nay. Khi người thợ làm bánh tóc vàng chuẩn bị rắc đường bột lên những chiếc bánh mới, em nhận thấy rằng Jimin đã trở lại từ gác xép và đang tiến lại gần em. Em mỉm cười một cách tự nhiên khi người phụ nữ tóc đen bước đến bên cạnh em, vai kề vai, trước khi ả hào hứng dựa vào quầy. Minjeong lấy ra một vài chồng khuôn hình nhựa và bày chúng ra cho Jimin xem.
"Chị thích cái nào?" Minjeong hỏi.
Với đôi tay đeo găng, Jimin lấy một chồng nhỏ khuôn hình bằng nhựa và lướt qua các lựa chọn. Có nhiều loại hình dạng đơn giản như trái tim, ngôi sao, mặt trăng và bươm bướm, nhưng chúng trông khá đơn điệu. Ả đặt chúng sang một bên và tiếp tục mân mê các thiết kế hình bông tuyết, lá, hoa và cỏ ba lá, nhưng cũng quyết định đặt chúng sang một bên. Nhóm tiếp theo mà ả xem qua là một loạt các loài động vật bao gồm mèo, chim, nai, và—
"Cái này," Jimin nói, đưa một khuôn hình cho Minjeong.
"Một con cáo sao?" người thợ làm bánh tóc vàng hỏi.
"Ừm," Jimin trả lời, cười thật tươi và lắc lắc nắm tay một cách đáng yêu về phía Minjeong. "Tôi thích cáo lắm."
***
Vào buổi chiều lúc Aeri đã rời đi, Jimin đang làm việc ở quầy thu ngân. Và dẫu cho người phụ nữ tóc đen đang ở mặt trước cửa hàng và cách xa những người thợ làm bánh nhiều chuyện trong bếp, nhưng Minjeong gần như phun ra một ít bánh quy mà em đang ăn khi Seungwan thẳng thừng hỏi, "Em và Jimin đang hẹn hò với nhau à?"
Lưu tâm đến việc giữ cho nhà bếp của mình được vệ sinh sạch sẽ, Minjeong buộc mình phải nuốt ngược miếng bánh mà em đã nhai thay vì phun vụn bánh ra khắp nơi. "G-gì cơ ạ?!" em lắp bắp.
Seungwan cười khả ố trước khi véo vào tay Minjeong. "Hai đứa đã lẻn vào phòng đựng thực phẩm ngày hôm qua."
"Bọn em đã nói chuyện ! Ôi trời ơi, các nguyện liệu làm bánh ở trong đó! Em sẽ không—" Chúa ơi, Minjeong cảm thấy oi bức không chịu nổi dưới ánh mắt 'thôi nào, kể cho chị nghe tất cả những chi tiết hấp dẫn đi' từ người chị của mình. "Unnie, bọn em sẽ không—"
"Làm tình?" Yizhuo chêm vào, nhảy vào cuộc trò chuyện khi em ấy đi loanh quanh đủ gần. "Seungwan unnie, chị sẽ biết nếu chị Minjeong được quan hệ tình dục. Chị ấy hát rất nhiều sau khi chị ấy làm điều đó."
"NING YIZHUO!" Minjeong hét lên, nhấc chân đá vào mông bạn mình.
Yizhuo nao núng trước mũi giày đã đập rất thô bạo vào mông em ấy. "Eo ôi! Chị biết đó là sự thật! Thật xấu hổ!" em ấy trêu chọc. "Nhưng nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy?" em ấy cười trong khi nheo mắt nhìn cô gái tóc vàng.
"Chị...chị," Minjeong ngừng lại khi em chợt nhớ đến lời khuyên nên cẩn trọng của bạn mình—không may là nó đã bị dập tắt khá nhanh dưới sự tán tỉnh của Jimin. "Chị...không biết...." Minjeong thấy mình nói lắp một cách yếu ớt.
Đôi mắt của Yizhuo đột nhiên mở to gấp đôi trong khi bàn tay em ấy đặt trước ngực. Em ấy thở hổn hển. "Kim Minjeong, bước lên lầu, ngay bây giờ!"
"Cái g-này!" Minjeong thậm chí không thể phản đối trước khi cô nàng tóc đỏ nắm lấy cánh tay em và kéo em lên gác xép để nói chuyện riêng—hoặc tuôn ra một tràng trách mắng.
Khi Yizhuo đóng cửa, em ấy thăm dò Minjeong để biết thêm thông tin. "Có chuyện gì đó đang diễn ra giữa hai người các chị, phải không?"
"Chị-chị..." Minjeong lắp bắp, lo lắng như thể em vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều sai trái. "Có-có lẽ?"
"Chị hoàn toàn không nghe hiểu những lời của chị Aeri và em, phải không?" Yizhuo thở dài.
"Chị đã nghe theo mà!" Ban đầu Minjeong phản đối. "Nhưng sau đó, bọn-bọn chị đã nói chuyện và sau đó..." Minjeong ngập ngừng, những lời nói của em giờ được thay thế bằng một nụ cười nhỏ bé, tội lỗi trên môi em.
Cô gái kia thở hắt trước khi tiếp tục thẩm vấn bạn mình. "Chị lại hôn chị Jimin rồi, có phải không?"
"Ừm, chị đã làm thế," Minjeong hạnh phúc thừa nhận trước khi bẽn lẽn cắn môi dưới.
"Em...đoán là lần này mọi chuyện đã tốt hơn nhỉ?"
Cô gái tóc vàng háo hức gật đầu, nụ cười của em giờ chuyển từ xinh đẹp sang ngốc nghếch.
"Vô vọng," Yizhuo thở dài. "Chị vô vọng khủng khiếp," em ấy lại thở dài, đặt cả hai tay lên vai Minjeong. "Chị có chắc đây là một ý kiến hay hay không? Em cũng thích chị ấy, nhưng chị Jimin vẫn...tụi mình chẳng biết gì về chị ấy cả," Yizhuo cố gắng cảnh báo, lo lắng về tình cảm đang sinh sôi một cách chóng mặt của bạn mình. "Chị hầu như không hiểu rõ về chị ấy."
Minjeong thở ra nặng nề, biết rõ chẳng có cách nào để em có thể giải thích những cảm xúc phi lý của chính mình với bạn em. "Chị thực sự thích chị ấy, Yizhuo à," em chỉ đơn giản nói ra như thế, bĩu môi khi em làm vậy.
Yizhuo trợn tròn mắt khi khuôn mặt trẻ con ngu ngốc đó làm tan chảy mọi sự nghiêm nghị ra khỏi cơ thể em ấy. Minjeong là một phụ nữ trưởng thành và Yizhuo biết rằng cô gái tóc vàng sẽ tự làm theo ý mình. Điều duy nhất mà em ấy có thể dành cho bạn mình là cái ôm lớn nhất mà em ấy có thể trao được. "Em không muốn nhìn thấy chị bị tổn thương lần nữa, được chứ? Hãy cẩn thận với chị Jimin," Yizhuo nói khi ôm chặt cô gái tóc vàng vào lòng.
Một chút ngại ngùng vì sự bảo vệ và yêu thương quá đỗi của bạn mình, Minjeong khẽ cười, nhưng một phần là do em biết bản thân em cũng đang cố che giấu những lo lắng của riêng mình. Em biết thật liều lĩnh khi phải lòng một người phụ nữ thực sự từ trên trời rơi xuống và bước vào nhà em, nhưng em không thể phủ nhận sự mãnh liệt trong cảm xúc của chính mình.
Minjeong đáp lại cái ôm của bạn mình và nhẹ nhàng vỗ lưng cô nàng tóc đỏ. "Em không cần phải lo lắng cho chị. Chị sẽ ổn thôi mà," em nói với Yizhuo, mặc dù em không chắc liệu bản thân em có tin vào lời nói của chính mình hay không nữa.
***
Với một vài chiếc bánh ngọt và các loại bánh nướng khác cần được làm lạnh, Minjeong xếp chúng lên khay trước khi chuyển ra mặt trước cửa hàng. Khi bước ra khỏi bức màn cửa bếp, em nghe thấy tiếng của một khách hàng vang lên, "Chào, Jimin! Em có còn nhớ chị không?
Minjeong nhìn sang và ngay lập tức thấy phiền khi em nhận ra khách hàng hôm trước, người hoàn toàn nịnh nọt Jimin.
"Ồ, vâng," Jimin trả lời. "Tôi tin rằng lần trước tôi đã đưa cho cô một mẫu bánh thử. Xin chào," ả chào khách hàng, mỉm cười lịch sự.
"Oooh! Em vẫn còn nhớ chị này!" người phụ nữ kêu lên, vỗ hai tay vào nhau.
"Tôi xin lỗi," Jimin đột nhiên xin lỗi. "Tôi vẫn chưa biết tên cô."
"Joohyun*," người phụ nữ tự giới thiệu.
*Joohyun: tên thật của tiền bối Irene, thành viên nhóm nhạc Red Velvet.
Joohyun.
Minjeong cau mày trước cái tên khi em bận rộn với việc xếp bánh vào tủ mát trưng bày bằng kính. Em liếc nhìn Joohyun qua tấm kính và quan sát cô ta kỹ hơn một chút lần này. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đi bốt cao đến đầu gối và phải lớn hơn em ít nhất là mười tuổi. Cô ta có lẽ quá già và quá hoang dại đối với một Jimin ngọt ngào. Jimin không thích điều đó... phải không?
Nhưng Minjeong không mù. Người phụ nữ hơn tuổi trông lộng lẫy đến mức em bắt đầu cảm thấy vô cùng tự ti về ngoại hình của mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy cả Jooyhun và Jimin đứng đối diện nhau—nó thực sự là một sự quá tải về mặt thị giác.
Nhưng, chúa ơi, Minjeong có khó chịu không khi trông thấy Joohyun chống tay lên quầy để dựa vào Jimin gần hơn một chút. Tệ hơn nữa, vị khách hàng này thực sự đã chạm vào Jimin.
"Ôi trời, móng tay của em thật dễ thương!" Joohyun reo lên khi nắm tay Jimin để kiểm tra kỹ hơn.
"Cảm ơn cô. Một trong những thợ làm bánh khác đã làm cho tôi," Jimin giải thích khi ả nhìn chằm chằm vào những thiết kế màu trắng dễ thương mà Yizhuo đã vẽ lên trên những chiếc móng tay trần của ả.
"Cực dễ thương luôn ý," Joohyun nhắc lại, mắt thoáng ngước lên nhìn Jimin trước khi thả tay của ả ra. "Chị thực sự đang thắc mắc liệu bọn em có bán những chiếc bánh mà bọn em đã phát mẫu hôm trước không?"
"Ồ!" Jimin đứng dậy, cực kì phấn khích trước sự quan tâm của khách hàng. "Có chứ! Những chiếc bánh kem quế ở đây," ả nói, chỉ tay về phía tủ trưng bày bằng kính.
"Aw! Chúng thật đáng yêu!" Joohyun kêu lên và tiến về phía chiếc tủ. Đôi mắt cô ta trông rất thích thú khi cô ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh của sinh vật có răng nanh được phủ trên những chiếc bánh. "Chúng giống như những chiếc bánh cáo nhỏ, chị yêu chúng!"
"Thật vậy sao?" Jimin hỏi trong khi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, chị yêu quế, vì vậy những chiếc bánh này thật tuyệt! Lấy cho chị một chiếc, làm ơn."
Với chiếc hộp đã được mở ra, Jimin cúi xuống và nở một nụ cười thật tươi với Minjeong khi ả dùng kẹp gắp ra một chiếc bánh. Tuy nhiên, khi Jimin cho bánh vào hộp, ả gợi ý với khách hàng, "Nếu cô thích chúng, có lẽ cô nên mua thêm một vài cái nữa."
"Nàyyyyy," Joohyun bật cười. "Chị không thể tiêu thụ nhiều calo như vậy đâu."(ý sợ béo)
Jimin lướt mắt nhìn rõ người phụ nữ kia từ trên xuống dưới. "Đối với tôi thì trông có vẻ không phải thế," ả trả lời, cười lại với khách hàng.
Minjeong gần như mất hết lí trí. Cái quái gì vậy? Chẳng phải em đã ngượng ngùng thừa nhận với Jimin vào ngày hôm trước rằng em thấy ghen với những người thích chị ấy sao? Có phải Jimin thực sự đang tán tỉnh người khác trong khi Minjeong vẫn đứng trong tầm nghe được hay không vậy?! Xếp bánh xong, em đóng tủ trưng bày lại, cố gắng không đập mạnh cánh cửa tủ bởi cơn tức giận đang dâng trào trong em.
Trước khi để sự ghen tuông trẻ con của mình lấn át hết lí trí, Minjeong định lao vào khu bếp, nhưng rồi lại quyết định bước ra bên ngoài cửa hàng vì em không muốn những người bạn, người chị của mình nhìn thấy tình trạng của em hiện tại—họ chắc chắn sẽ nhận ra rằng em đang buồn bực. Em đi qua cửa trước và rùng mình vì không khí lạnh cuối thu, nhưng em cảm thấy cái lạnh vẫn tốt hơn việc phải nghe thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cho dù em có tò mò đến đâu, tốt nhất là em không nên biết.
Em dựa vào cửa sổ và thở dài khi cảm giác bất an cũ lại bắt đầu trổi dậy. Minjeong thậm chí không biết em khó chịu với ai nhất, nhưng đến cuối cùng, em quyết định rằng em thất vọng với chính bản thân của mình nhất khi nghĩ đến việc sự si mê của em đáng xấu hổ như thế nào. Em cảm thấy vô cùng chiếm hữu như thể Jimin là bạn gái của em, nhưng rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người là cái quái gì vậy? Minjeong không biết phải làm gì với mối quan hệ đặc biệt giữa mình và người phụ nữ bí ẩn kia nữa. Có lẽ Yizhuo đã đúng. Có lẽ em đang lâm vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và không thể giải quyết được với Jimin.
Cuộc trò chuyện của Jimin và khách hàng cực kì ngắn ngủi, nhưng lại gợi lên những cảm xúc xấu xí trong em. Minjeong ghét việc giờ đây nó đang khiến em nghi ngờ rằng liệu tình cảm của Jimin có phải là thật lòng hay không.
***
Jimin cẩn thận nhìn Joohyun rời khỏi cửa hàng, nhưng chăm chú hơn cả khi cáo ta quan sát Minjeong, người đang đứng bên ngoài, dõi theo khách hàng khi người phụ nữ đó tiến về phía ô tô của cô ta. Mùi hương của Minjeong vài phút trước không điên cuồng như cái ngày mà Chaehyun bước vào tiệm bánh, nhưng cỗ hương toát ra từ em đã nhanh chóng trở nên giận dữ, Jimin nhận thức rõ điều đó. Cáo ta nhanh chóng nhét biên lai mới vào ngăn kéo của máy tính tiền trước khi vội vàng chạy ra ngoài để kiểm tra xem có gì đó không ổn.
"Minjeong?" Jimin nhẹ nhàng gọi khi ả bước ra ngoài để lại gần cô gái tóc vàng. Ả đến đứng trước người thợ làm bánh bé nhỏ, người đang dựa vào cửa sổ, trước khi đưa tay ra để giật giật tạp dề của em. "Em đang làm gì ngoài này vậy? Trời lạnh lắm."
"Em...chỉ muốn hít thở chút không khí thôi."
Jimin có thể thấy quai hàm của người thợ làm bánh căng ra một cách bất thường. "Em lại giận nữa rồi," cáo ta nói.
Minjeong liếc nhìn người phụ nữ kia và đôi mắt ả trông lạnh lùng và nghiêm khắc trong khi môi ả mím lại thành một đường. Trông sẽ hơi đáng sợ nếu hai chiếc má mềm mại của ả không quá đáng yêu như vậy.
"Tại sao vậy?" Jimin hỏi.
Cô gái tóc vàng chế giễu. "Chị... thật là một người giỏi tán tỉnh," em trả lời một cách mơ hồ.
Jimin cười nhếch mép. "Người phụ nữ đó đã mua sáu chiếc bánh sau khi tôi khen cô ấy. Tôi nghĩ em đã nói rằng bán hết bánh vào cuối ngày là một chuyện tốt."
Đối mặt với lời giải thích bất ngờ, Jimin thấy khuôn mặt của Minjeong bỗng nhiên dịu lại vì ngạc nhiên. "Chị... cái gì cơ?"
"Thật tốt khi bán được nhiều bánh hơn, phải không?"
Minjeong chớp mắt vài lần, trông hơi xấu hổ vì sự ghen tuông của mình. "Thế thì s-sao chứ?" em lắp bắp. "Chị...chỉ đang cố bán cho cô ta càng nhiều bánh càng tốt thôi à?"
"Tôi đã nói với em rồi mà." Jimin rướn người lại gần và hạ thấp người xuống một chút để có thể thì thầm vào tai Minjeong. "Tôi không có hứng thú với việc hôn người khác." Hai người không chạm vào nhau, nhưng Jimin dường như có thể cảm nhận được việc Minjeong rùng mình khi làn hơi nóng bỏng phả vào tai em. "Và," Jimin tiếp tục nói, "Thật thô lỗ khi em cho rằng tôi thực sự tán tỉnh cô ấy đấy."
Sau một khoảng lặng ngắn, con cáo nghe thấy tiếng Minjeong cười rộ lên bởi phản ứng thái quá của chính em trước đó. "Chúa ơi," Minjeong lầm bầm khi vươn tay ra để vỗ vào vai ả. "Chị là một cô cáo ranh mãnh."
Khi hồ ly bị em đẩy lùi về phía sau, ả nuốt nước bọt. Ả đã từng nghe những câu tương tự thế trước đây, nhưng việc đó vẫn không ngăn được làn sóng hoảng sợ ngắn dâng lên trong ả.
"Chị Jimin," Minjeong đột ngột mở lời, mắt nhìn xuống vỉa hè trong khi mũi giày em di di vào nền gạch. "Chị có xem chúng ta, giống như chỉ... đang tìm hiểu nhau hay không?"
"Tìm hiểu nhau?"
"Chị biết đấy, đi chơi hẹn hò thông thường...hay chị xem chúng ta gi-giống như kiểu hơn thế nữa," Minjeong cuối cùng cũng ngước lên nhìn vào mắt cáo ta trước khi em tiếp tục nói, "Như thể là bạn gái của nhau?"
"Bạn gái," Jimin lặp lại thuật ngữ này, vẫn không hiểu tại sao trái tim của người thợ làm bánh lại bắt đầu đập thình thịch. Hồ ly thậm chí chưa bao giờ có... bạn trước đây. Không phải tất cả những thợ làm bánh ở đây đều là bạn con gái của nhau sao—?
"Như thể, tụi mình là—l-liệu chị có xem em như là," em ngừng lại khi hai gò má em ửng hồng trước câu hỏi có nguy cơ bị từ chối mà em đặt ra cho Jimin. "Chị có xem em như là đối tượng yêu đương của chị không?" Minjeong cuối cùng cũng hoàn thành câu hỏi.
Đối tượng yêu đương.
Cáo ta mỉm cười với những lời em nói. "Tôi thích nghe điều đó," ả thì thầm trước khi nắm lấy tay của người thợ làm bánh. Tuy nhiên, ngay khi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh cóng của Minjeong, cáo ta nhẹ nhàng kéo em ra khỏi chỗ mà em đang tựa vào trên cửa sổ. "Bây giờ em có thể vui lòng trở vào trong tiệm bánh không?" Jimin hỏi, lo lắng cho cơ thể con người mỏng manh của em. "Ngoài đây lạnh lắm."
***
Sau khi Jimin và Minjeong ăn xong bữa tối, người thợ làm bánh quay trở lại nhà bếp dưới tiệm để chuẩn bị trước một số đơn đặt bánh cho ngày hôm sau, vì vậy con cáo lấp đầy thời gian buổi tối của mình bằng cách dọn dẹp gác xép. Ả nhận việc rửa bát đĩa sau bữa ăn tối của hai người và dọn dẹp nhà bếp ở trên lầu. Khi cô gái tóc vàng vẫn chưa quay lại từ công việc buổi tối của em, ả thậm chí còn giúp em giặt mớ quần áo bị chất đống. Jimin biết rằng, với tư cách là một linh hồn cáo cổ đại, việc ả làm những việc nhà trần tục là hết sức lố bịch, nhưng ả thích biết rằng điều đó có ích cho Minjeong khi em quá bận rộn với công việc.
Mặc dù chẳng có gì là lạ khi cô thợ làm bánh tóc vàng làm thêm một số công việc vào buổi tối, nhưng em đã ở dưới nhà được một lúc và Jimin không thích sự vắng mặt của em. Bực bội vì không được chú ý, ả nhanh chóng đi xuống cầu thang để tìm Minjeong.
"Em có cần giúp đỡ với những đơn đặt bánh đó không?" Jimin hỏi khi ả bước vào gian bếp thương mại.
"Không cần đâu ạ," Minjeong trả lời, mỉm cười ấm áp trước lời đề nghị. "Em đã làm xong chúng rồi. Thực ra thì em đang thử một cái gì đó mới cho những chiếc bánh cáo."
Jimin hơi phấn khích khi có cảm giác như thể Minjeong đang nướng bánh cho mình vào lúc nửa đêm. "Em lại làm những chiếc bánh đó sao?"
"Chỉ phần kem thôi ạ. Em muốn thử một thứ gì đó," Minjeong nói, mắt hoàn toàn tập trung vào những thứ bên trong máy trộn để đảm bảo rằng em không đánh quá tay. "Em muốn thử dùng đường nâu trong kem tươi thay vì là đường trắng. Em không biết tại sao mình lại không nghĩ ra nó sớm hơn. Em nghĩ làm như vậy sẽ có vị giống bánh quế hơn."
Đêm nay Jimin cảm thấy thiếu kiên nhẫn một cách kì lạ. Ả không thích việc Minjeong dành sự chú ý của em cho những thứ khác—ngay cả khi món bánh đó là dành cho ả. Thèm khát sự chú ý từ em, ả sải vài bước dài ngang qua nhà bếp và tiến về phía sau người thợ làm bánh trước khi đặt lòng bàn tay xuống mặt bàn bằng thép để nhốt em giữa hai cánh tay của ả.
"Tôi thấy chán lắm á," cáo ta thẳng thừng nói.
Ả cảm thấy Minjeong bối rối khi hoàn toàn không có khoảng trống nào để em có thể thoát ra khỏi cái cơ thể đang áp sát vào người em. Tiếng cười lo lắng ngay lập tức phát ra từ miệng Minjeong trước khi em nói, "E-em sắp xong rồi ạ."
Đúng như những gì em đã nói, vài giây sau, em tắt máy trộn và tháo đầu đánh kem ra để kiểm tra độ đặc của kem. Thế nhưng Jimin vẫn muốn tranh giành sự chú ý, vì vậy ả nhẹ nhàng áp trán mình vào phía sau đầu của em, nhận thức rõ ràng cái cách mà nhịp tim của em đập loạn lên mỗi khi ả có bất kỳ tiếp xúc nào mới.
"Đ-đây ạ," Minjeong nói, luồn lách trong vòng tay ngột ngạt của Jimin để đưa cây đánh kem lên.
Jimin hơi ngả đầu ra sau khi Minjeong gần như đập cái dụng cụ trên tay em vào mặt ả, nhưng mọi chuyện cũng không tệ lắm khi mùi thơm ngọt ngào, cay cay của kem quế tràn ngập hai cánh mũi ả. Jimin thè lưỡi ra và liếm một vệt kem. Minjeong không sai. Loại kem đánh bông này chắc chắn có vị ngon hơn với đường nâu khi nó đậm vị hơn. Có một chút xíu vị của mật mía.
Jimin lướt lưỡi trên cây đánh kem một lần nữa để thưởng thức những hương vị khác, nhưng rồi ả đột nhiên nhận ra cái cách mà Minjeong nhìn chằm chằm vào ả. Nó không dịu dàng. Nó không ngọt ngào. Nó cũng không hề ấm áp. Ánh mắt đó từ Minjeong chẳng phải là ánh mắt mà Jimin đã quen thuộc.
Nhưng ả thích nó.
Vì vậy, Jimin dán chặt mắt mình vào mắt Minjeong khi ả liếm vào một mảng kem khác, quan sát cách mà đôi mắt đen kia say mê ngắm nhìn ả. Jimin liếm môi, quét sạch một ít đường dính trên đó, và khi ả làm vậy, ả nghe thấy nhịp thở và nhịp tim của em tăng dần lên. Bất kể ảnh hưởng của ả đối với Minjeong là gì, ả đang tận hưởng sự chú ý xa hoa mà người thợ làm bánh có thể trao cho ả chỉ bởi ánh mắt nóng bỏng của ả mà thôi. Vì vậy, Jimin thè lưỡi ra để rê lưỡi theo một đường kem khác, nhưng Minjeong bất ngờ làm rơi cây đánh kem.
Jimin lờ mờ nhận ra rằng có một đống lộn xộn đang ở trên sàn ngay lúc này khi đầu đánh kem rơi xuống sàn kêu lạch cạch, nhưng thật khó để kiểm tra khi cánh tay của Minjeong đột ngột vòng qua cổ ả trước khi kéo ả lại gần một cách thô bạo. Đôi môi hai người háo hức quyện vào nhau và Jimin bắt đầu rên rỉ trong miệng của người thợ làm bánh khi nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều so với những gì mà ả đã quen. Nhưng cũng chóng vánh như cái lúc mà Minjeong kéo đầu của ả xuống, em vội vã lùi mình lại, khiến cáo ta gần như thút thít.
"Lè lưỡi của chị ra," Minjeong thì thầm.
Jimin rùng mình, nhưng vẫn làm theo, và được thưởng khi người thợ làm bánh đưa lưỡi vào miệng ả để nhẹ nhàng mút lấy hương vị của quế. Ả rên rỉ trước cái cảm giác như thể từng lỗ chân lông trên người đều đang dựng đứng cả lên.
Minjeong lùi lại một lần nữa, giọng trầm hơn một chút khi em hỏi, "Chị có thấy thích không?"
Cáo liếm một vệt nước bọt từ môi dưới của mình. "Ừm," ả trả lời một cách yếu ớt, nghĩ rằng chẳng có thứ gì em làm vào lúc này mà ả không thấy thích cả.
Háo hức, ả vòng tay ra sau cổ Minjeong và kéo em lại gần. Mặc dù nụ hôn của họ tràn ngập hương vị ngọt ngào đặc trưng của đường, nhưng cáo ta không thể nếm rõ vị ngọt đó khi cả em và ả đều quá cuồng nhiệt với những cánh môi đang hé mở và những chiếc lưỡi mê đắm quyện vào nhau. Khi đầu Jimin quay cuồng với cảm giác lưỡi Minjeong càn quét bên trong khoang miệng mình, ả mơ hồ nhận ra bàn tay em không ngừng di chuyển và hiện đang ở bên trong chiếc áo sơ mi ca rô rộng thùng thình, mon men trượt phần tà bên dưới của chiếc áo ba lỗ trên người của ả lên. Jimin thở khò khè khi cuối cùng cũng cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp áp vào da ả, quanh quẩn nơi lồng ngực và dừng lại khi chưa chạm tới ngực ả.
"Minjeong?" cáo ta hỏi, nhưng không biết chính xác bản thân đang muốn hỏi điều gì.
"Ư-ưm," cô gái tóc vàng lắp bắp một lúc, liếm môi dưới như thể em đang cố lấy lại bình tĩnh. "Thế này ổn chứ ạ?" em thì thầm.
Không nói nên lời, Jimin chỉ gật đầu, và sau khi gật đầu, ả cảm nhận được một trong những bàn tay của người thợ làm bánh luồn xuống dưới áo lót của ả, áp vào bộ ngực trần của ả, nơi em nhẹ nhàng xoa nắn khối thịt mềm trong lòng bàn tay. Cáo ta rùng mình khi hành động đó của em đang khiến toàn thân ả xôn xao vì mong đợi. Cảm thấy sự bình tĩnh của bản thân dần yếu đi, Jimin cúi đầu xuống và bắt đầu hôn và mút phần tiếp giáp giữa cổ và vai của em theo bản năng khi cảm thấy như ả cần phải chiếm lấy miệng mình bằng thứ gì đó.
Jimin hít lấy một hơi thật dài bởi lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương đặc trưng của Minjeong luôn khiến ả bình tĩnh lại. Người thợ làm bánh luôn có mùi hương ấm áp và ngọt ngào, hệt như tiệm bánh vậy. Tuy nhiên, tối nay, em đã tỏa ra một mùi hương hoàn toàn mới. Có thứ gì đó nồng nàn và nóng bỏng mà Minjeong tỏa ra đang khiến cho hồ ly thèm thuồng theo một cách hoàn toàn mới.
"Em có mùi khác," Jimin lơ đãng lẩm bẩm giữa những môi hôn cuồng nhiệt, thậm chí không nhận ra sai lầm trong lời nhận xét của mình.
"G-gì cơ ạ?" Minjeong lắp bắp, đột nhiên vặn vẹo trong tư thế và cảm thấy một làn sóng ý thức về bản thân.
"Em thơm lắm ý." Jimin tiếp tục lải nhải khi ả kéo cổ áo của người thợ làm bánh xuống một chút để có thể lướt môi và lưỡi của mình trên cổ em, và dần dần ả trở nên mê đắm hơn trong mùi pheromone* của người đối diện.
*Pheromone: mùi hương hấp dẫn bạn tình
"C-chị Jimin," Minjeong thở hổn hển. "Tụi mình lên lầu đi ạ."
***
Ở đâu đó trên đường đến giường của Minjeong, cả hai người phụ nữ đều để rơi mất áo, và ngay trước khi họ nằm xuống đệm, Minjeong đã nhanh chóng cởi quần của Jimin và kéo lớp vải ra, để lại ả chỉ còn duy nhất bộ nội y trên người.
Mọi thứ mà người thợ làm bánh đang làm đều khiến Jimin nóng không chịu được. Ả cảm thấy toàn thân mình đang đỏ bừng và hơi nóng đang dồn xuống giữa hai đùi ả. Ả quan sát Minjeong thả mái tóc đuôi ngựa của em xuống trước khi nằm xuống giường và Jimin ngay lập tức lê mình theo em theo bản năng như thể ả bị em xích lại và dắt đi. Ả ngồi lên người Minjeong và quyết định bắt chước hành động của em bằng cách đưa tay xuống để cởi quần của em ra.
Tuy nhiên, một nhận thức đáng xấu hổ bất ngờ ập đến với hồ ly.
Jimin...không biết bản thân đang làm gì. Ả đã gần được một nghìn năm tuổi và đã trải qua rất nhiều điều. Ả đã mê hoặc vô số đàn ông, trong hàng trăm năm, nhưng quá trình quyến rũ của ả chưa bao giờ vượt quá một nụ hôn nóng bỏng. Nó luôn kết thúc sau đó và ở đó với con mồi của ả.
Mặc dù vậy, Minjeong không phải là con mồi và Jimin đột nhiên nhận thức được sự ngây thơ của chính mình. Xấu hổ vì không biết phải làm gì nếu tất cả quần áo trên người họ đều được cởi xuống, tay ả bắt đầu run lên.
"Chị ổn chứ?" Minjeong hỏi, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cáo ta.
Vốn đã nóng không chịu nổi, Jimin không hiểu làm thế nào mà mặt ả còn có thể nóng hơn thế nữa, nhưng ả có thể cảm thấy má mình đỏ bừng trước câu hỏi của người thợ làm bánh. May mắn thay, gác xép tối om và không có gì ngoài ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ để chiếu sáng xung quanh nó.
Để trả lời Minjeong, cáo ta nuốt nước bọt và không làm gì khác ngoài gật đầu. Ả không tin vào giọng nói của chính mình.
"Chị có chắc không?" Minjeong hỏi, giọng đáng yêu và ngọt ngào đến mức khiến Jimin yếu lòng.
"X-xin lỗi."
Jimin không bị cà lăm. Cái quái gì đang xảy ra với ả vậy nè? Má ả nóng bừng một cách khó chịu khi ả nhìn những ngón tay vụng về của mình lần mò nút quần jean của cô gái tóc vàng. Ả dường như không thể kéo vải qua nút đồng đúng cách. Tại sao một nhiệm vụ đơn giản như vậy lại đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn?
Minjeong chống khuỷu tay ngồi dậy, đặt tay em lên tay ả và Jimin không thể hiểu làm thế nào mà hành động đó giúp ả bình tĩnh lại trong tích tắc trước khi khiến nhịp tim của ả bắt đầu đập nhanh hơn trước nữa. Cơ thể con người ngu ngốc.
Người thợ bánh ngồi dậy hết cỡ để em có thể đưa tay chạm vào má của Jimin và kéo ả vào một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không còn vội vàng như lúc nãy. Minjeong trao cho người phụ nữ kia một nụ cười trấn an. "Chị Jimin, tụi mình không cần phải—"
"Tôi muốn," cáo ta gầm gừ, cuối cùng cũng cởi được cái nút ngu ngốc đó.
Mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết, ả vội vã trao cho em một nụ hôn vội vàng khác, dập tắt bất cứ nghi ngờ nào đang ở trên đầu lưỡi và tâm trí của Minjeong. Đôi bàn tay trên cơ thể con người ngu ngốc của Jimin cuối cùng cũng kéo khóa xuống trước khi ả háo hức móc ngón tay cái vào cạp quần jean của người thợ làm bánh. Minjeong có thể cảm nhận được sự cấp bách trong từng đụng chạm của người yêu, vì vậy cả hai nhanh chóng cởi bỏ những mảnh quần áo còn xót lại trên người.
Khi Minjeong thả mảnh nội y cuối cùng của em ra khỏi thành giường, em được hôn đè ngược xuống gối, nhưng lần này, chậm hơn và nhẹ nhàng hơn một chút, giống như Jimin đang tận hưởng từng giây. Thậm chí còn hơn thế nữa khi cáo ta ngồi thẳng lưng dậy trong tư thế quỳ để có thể ngắm trọn cảnh tượng bên dưới của em. Với đôi bàn tay tò mò, Jimin đưa tay ra và dịu dàng lướt đầu ngón tay lên bộ vị non mềm của người thợ làm bánh, cẩn thận quan sát Minjeong căng thẳng vì sự tiếp xúc.
Nhiều thế kỷ trước, Jimin đã nhìn thấy hoạt động của hành động này khi ả thường xuyên đến nhà thổ để đi săn. Những cặp đôi mà ả nhìn thấy chủ yếu là nam và nữ, nhưng ả cũng đã từng chứng kiến những cặp của hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Cơ thể học khác nhau, nhưng khái niệm về thú vui xác thịt thì giống nhau, mặc dù ả chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến những cơ thể dâm dục vướng víu mà ả đi ngang qua. Ả chưa bao giờ có mong muốn tham gia vào các hoạt động kì quặc như vậy... cho đến tận bây giờ.
Nhưng giờ đây, khi ả nhìn chằm chằm vào thân hình trần truồng của Minjeong, với việc làn da trắng sữa, mềm mại, xinh đẹp của em gần như phát sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo và mái tóc vàng xinh đẹp của em được xõa dài trên gối, ả bất chợt nhận ra rằng ả thực sự không biết bản thân đang làm gì.
May thay cho Jimin, có vẻ như sự kiên nhẫn thường thấy của người thợ làm bánh đã bay biến vào tối nay. Minjeong có vẻ gần như nản lòng trước sự thiếu chủ động của cáo ta, vì thế em vội vàng ngồi dậy và hôn Jimin. Trên thực tế, cáo ta có thể cảm nhận được sự kích động của em khi lưỡi em len vào miệng ả và khi những ngón tay em ve vuốt bẹn đùi trước khi nhúng vào giữa hai đùi ả.
Minjeong thở hắt ra khi đầu ngón tay em chen vào bộ vị giữa hai chân ả. "Ôi trời," em khẽ thở hổn hển, cảm nhận được sự non mềm ướt át của cáo ta. "Oh, Jimin."
Sự kết hợp giữa giọng điệu hổn hển của Minjeong và những ngón tay đang hoạt động giữa hai đùi ả ngay lập tức khiến mí mắt của Jimin rung lên. Ả chưa sẵn sàng cho cảm giác tuyệt vời như thế này khi được ngồi trên đùi người thợ làm bánh yêu dấu của mình với một cánh tay của em vòng quanh eo ả trong khi tay còn lại của em bận khám phá cơ thể của ả. Mặc dù Jimin hơi xấu hổ vì những âm thanh ướt át mà cơ thể con người của ả đang tạo ra, nhưng ả cảm nhận được hông ả đang tự động nhún xuống, đuổi theo những cái vuốt ve của người mà ả yêu.
Jimin không thể thấy rõ bàn tay của Minjeong đang làm gì trong bóng tối hay làm gì từ góc độ này, nhưng ả rên rỉ khi người phụ nữ bên dưới thay đổi lực đạo trên tay. Những ngón tay của em giờ đang trượt vào bên trong ả, nhưng Minjeong cũng đang cọ xát vào một chỗ nào đó thật tuyệt.
"Chúa ơi," Jimin thở khò khè, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo bởi cơn khoái cảm nhanh chóng khiến ả bị choáng ngợp.
Với cánh tay đặt trên vai cô gái tóc vàng, vòng tay của Jimin bắt đầu siết chặt hơn khi tay ả luồn vào trong những lọn tóc vàng mềm mượt. Ả không thể rời mắt khỏi Minjeong trước ánh mắt như thôi miên mà cô gái tóc vàng dành cho ả, khi mà em đang ngắm nhìn người yêu em một cách cẩn thận. Ngay cả trong bóng tối, Jimin cảm thấy như mình có thể nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh của Minjeong.
"T-tiếp tục...làm thế đi," ả nói với cô gái tóc vàng.
"Dạ? Có sướng không ạ?" Minjeong thì thầm, nhếch mép cười khi em cong ngón tay lại.
Jimin bật ra một tiếng rên đáng xấu hổ khi cơn tê dại chạy dọc sống lưng ả. "T-tuyệt lắm—oh, Minjeong," ả hổn hển.
Cáo ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt, một trạng thái yếu ớt mà lẽ ra phải làm cho ả hoảng sợ, nhưng ả lại thấy bản thân mình đắm chìm vào nguyên nhân gây ra nó khi ả tiếp tục nhún hông, đưa những ngón tay của Minjeong vào sâu hơn bên trong ả. Cảm giác thật tuyệt vời, đến nỗi Jimin thậm chí còn không nhận ra giọng nói của chính mình khi những tiếng rên rỉ ngọt ngào liên tục được phát ra từ miệng ả.
"Giọng chị nghe dễ thương thật ý," Minjeong thủ thỉ trước khi rướn người hôn bất cứ nơi nào mà miệng em có thể chạm đến.
Jimin rít lên khi cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt đang quấn quanh ngực mình kết hợp với tiếng răng sượt ngang qua, khiến ả phải rùng mình. Ý nghĩ về việc người làm bánh ngọt của ả đang đói như thế này khiến toàn thân cáo ta đổ mồ hôi vì ý nghĩ kỳ thú.
Khi Minjeong thúc vào và cuộn tròn các ngón tay của em, cáo ta tự hỏi liệu ả có bao giờ để ý ngón tay của em dài bao nhiêu cho đến ngay giây phút này hay không. Ả bắt đầu nhìn thấy những vì sao. Ả có thể ngửi thấy mùi kích thích của cả mình và Minjeong tràn ngập góc gác xép nhỏ của em, và mùi hương đó khiến cáo ta mụ mị đến mức ả quên mất rằng mình thậm chí không phải là con người mà phải phục tùng ham muốn của con người như vậy.
"Mi-minjeong," ả rên rỉ khàn khàn, yêu cái cách mà tên em bật ra trên đầu lưỡi ả.
Jimin có thể cảm nhận được sức lực trên đôi chân mình đang dần tan biến, đầu gối ả trượt xuống, nên ả ngã người về phía trước theo bản năng và tựa trán vào trán Minjeong khi ả không thể đứng vững được nữa. Và mặc cho họ không hôn nhau, nhưng cáo ta vẫn cảm thấy điều đó mãnh liệt không kém khi đôi môi của họ cách nhau vài milimet trong khi cả hai đều chia sẻ cùng một luồng không khí nóng bỏng. Ả có thể cảm nhận được mí mắt của mình mỗi lúc một nặng trĩu, cơ thể ả như lâng lâng phiêu bồng, và ngay chính lúc đó, suy nghĩ duy nhất của ả là Minjeong, Minjeong, Minjeong.
Làm thế nào mà một con người có thể mê hoặc ả như thế này khi không có khả năng thần bí?
Những ngón tay của em đột nhiên chạm vào một chỗ và Jimin cảm thấy mắt mình trợn ngược. Ả thở hổn hển và cảm thấy như mình sắp gục ngã dưới bàn tay của người bên dưới. Minjeong đột nhiên đẩy ra, và trước khi Jimin kịp nhận ra, ả đã bị đè nằm xuống giường. Minjeong nghiêng người về phía ả với mái tóc vàng xinh xắn rối bù lõa xõa quanh khuôn mặt cùng với một nụ cười thanh tú.
Chúa ơi. Em thật đẹp.
Minjeong đặt một chân của em lên chân Jimin, tách hai chân của ả ra khi những ngón tay của em tiếp tục công việc tài năng của chúng. Jimin nhanh chóng rã rời và cả khứu giác lẫn thính giác siêu nhiên của ả bị choáng ngợp đến mức mọi thứ biến thành một màn sương mù không thể phân biệt được, thứ duy nhất mà ả nắm bắt được là bóng hình mờ ảo của Minjeong. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cáo ta thực sự lo sợ về việc bị mất kiểm soát, nhưng trong vòng tay an toàn của người thợ làm bánh, những nỗi sợ đó nhanh chóng bị dập tắt.
"Nào, chị Jimin," Minjeong thì thầm nóng bỏng, hôn lên quai hàm ả trong khi dùng ngón cái vuốt ve mạnh hơn.
Jimin đột nhiên thở hổn hển, sắc và cao. Hông ả nhấc lên khỏi đệm khi toàn bộ cơ thể ả căng lên sau cơn cực lạc tột độ. Trong một tia khoái cảm trắng xóa, ả thấy mình cong người quanh những ngón tay của Minjeong, đầu vùi sâu vào gối, và ả run rẩy bên dưới người thợ làm bánh khi cảm giác râm ran chảy trong huyết quản và vuốt ve từng inch trên làn da nóng bỏng của ả. Thật đáng sợ, nhưng cũng phấn khích khi cơ thể bị mất kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn khi những làn sóng khoái cảm lan tỏa khắp người ả. Ả thở hổn hển và run rẩy trong khi đưa tay mò mẫm để bám mình vào thứ gì đó, và ả đã tìm thấy Minjeong.
Những ngón tay của ả nhẹ nhàng quấn vào những lọn tóc vàng sau gáy Minjeong trước khi ả kéo em lại gần hơn nữa. Những nụ hôn của Jimin khá cẩu thả khi ả đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình cùng lúc, nhưng nụ hôn của Minjeong thì ổn định khi em mỉm cười ngọt ngào với nàng cáo quý giá của mình giữa những nụ hôn. Cáo ta chưa bao giờ biết đến khoái cảm như thế này trước đây. Bây giờ ả có thể hiểu tại sao con người lại cư xử phi lý như vậy vì một ham muốn như thế.
Cáo ta nhàn nhã liếm môi, vẫn còn thở dốc. "T-tôi... thực sự thích em, Kim Minjeong," ả nghiêm túc nói.
Minjeong ngượng ngùng cười khúc khích trước khi hạ người xuống để hôn Jimin, chậm rãi và gợi tình. "Em cũng thực sự thích chị, Jimin," em nhẹ nhàng thì thầm vào đôi môi của ả.
Khi Jimin nằm bất động, cố gắng thúc giục cơ thể tê liệt vì sung sướng của mình di chuyển, Minjeong chỉ đơn giản là tiếp tục tấn công khuôn mặt người yêu của mình bằng một loạt những nụ hôn âu yếm. Cáo chưa bao giờ cảm thấy được kết nối mật thiết với bất cứ thứ gì trong đời trước đây. Minjeong ở trong ả, chân họ quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng của họ hòa vào nhau, nhưng mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác, Jimin cảm thấy như linh hồn của họ cũng đang hòa vào nhau.
_______________________________________
*Lời tác giả (tại thấy dễ thương quá nên mình dịch luôn): Mình đã từng viết rất nhiều H văn trước đây, nhưng thật khó để hiểu được quan điểm của Jimin, đặc biệt là khi cô ấy giống như một trinh nữ nghìn năm tuổi haha. Mình không muốn quá thô thiển, vì vậy mình hy vọng mình đã đạt được sự cân bằng giữa gợi cảm và lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com