Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Junior đã không còn nhớ rõ đêm hôm trước mình là làm sao quay trở về nhà nữa rồi.

Anh chỉ nhớ đêm hôm đó sắc đêm rất đẹp, Mark đứng dưới ánh đèn đường, đã tỏ tình với anh.

Mãi cho đến khi trên môi xuất hiện một cảm giác hơi mát lạnh, Junior mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì: Mark đã hôn anh.

Ba giây sau, Junior đẩy Mark ra, kéo ra một khoảng cách rất dài với em.

Junior nghiêm nét mặt, anh không nói "xin lỗi", cũng không phát cái gọi là "thẻ người tốt".

"Anh không thích em." Giọng điệu anh kiên quyết, từ chối Mark.

Bởi vì ngay từ đầu đã đưa ra quyết định rồi, anh bèn không nên dao động nội tâm của chính mình. Anh hiểu rõ, khoảng thời gian này chung sống với Mark, anh quả thực quá mức không có cảm giác ranh giới rồi. Có lẽ là anh không nắm bắt tốt mức độ, mới có thể đưa cho Mark tín hiệu sai lầm.

Sai lầm đã xảy ra rồi, Junior bèn nên kịp thời sửa chữa, chứ không phải mặc cho sự tình phát triển.

Cho dù nội tâm anh đang đau âm ỉ, cho dù anh không dám đi dò xét nguồn gốc của sự đau lòng này.

Ngày thứ hai sau khi bị tỏ tình, Junior gần như nằm bò trên sofa ở nhà suốt cả một ngày. Anh không dám đi nghĩ đến thần sắc thất vọng của Mark sau khi bị anh từ chối ngày hôm qua, càng không dám mở điện thoại, chỉ sợ nhận được bất kỳ tin nhắn nào liên quan đến Mark.

Junior không biết ngày hôm sau anh phải đối mặt với Mark ở đoàn làm phim thế như thế nào.

Việc quay phim của "MRS" vẫn đang tiến hành như thường lệ, lúc này tình tiết phim đã quay xong xuôi một bộ phận lớn rồi.

Buổi sáng khi đến phim trường, Mark vẫn chào hỏi Junior như thường lệ, không có bất kỳ điểm dị thường nào, dường như người ngày hôm đó tỏ tình bị từ chối với Junior không phải là em vậy.

Khi đóng phim, hai người họ vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp đối với công việc, cần quay thế nào thì quay thế ấy.

Mark nhìn qua hoàn toàn không chịu phải ảnh hưởng gì. Thế nhưng chính bản thân Junior hiểu rõ trong lòng, bầu không khí mập mờ như có như không từng quanh quẩn giữa hai người họ đã sớm không còn sót lại chút gì rồi. Cho dù cảnh giường chiếu quay có thân mật đến mấy, tiếp xúc có nhiều đến mấy, hai người họ cũng đã không quay lại được như trước kia nữa rồi.

Họ không còn là loại mối quan hệ có thể chia sẻ bí mật và nhịp đập trái tim của đối phương nữa rồi.

Trái tim của Junior dường như khuyết thiếu mất một mảnh. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đưa tay ra muốn chộp lấy chút gì đó, nhưng chỉ có vài lằn gió nhẹ lướt qua từ kẽ ngón tay anh.

Hôm nay có cảnh phim dưới nước. Junior nắm lấy tay Mark, cùng em ngã xuống bể nước, ướt đẫm khắp người.

Mùa thu nhiệt độ thấp, máy quay vừa tắt, nhân viên công tác bên cạnh liền lập tức đưa tới chiếc khăn lông khô đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Junior đón lấy, theo bản năng đưa cho Mark, giọng điệu quan tâm: "Mau lau lau đi em, kẻo cảm lạnh."

Mark không đón lấy, thậm chí đều không có phản ứng gì, lấy chiếc khăn lông khác do nhân viên công tác bên cạnh đưa tới, quấn trên người, xoay người liền đi.

Bàn tay đưa ra của Junior có chút ngượng ngùng, tuy nhiên chính anh cũng biết phản ứng như vậy của Mark là lẽ đương nhiên, anh không nên xa xỉ cầu xin điều gì. Thế là chỉ đành lúng túng thu hồi bàn tay giữa không trung, vắt khăn lông lên vai mình, đi về phía phòng thay đồ.

Junior bước vào phòng thay đồ thì có người ở bên trong đang tắm vòi sen. Toàn bộ phòng tắm hơi nước nghi ngút, khói sương lượn lờ. Anh đứng trước cửa tủ, từ góc độ này có thể nhìn thấy vách ngăn bên trong.

Bên trong chỉ có một người đang tắm, phòng tắm vòi sen chỉ có tấm chắn trái phải, không có cửa, Junior cái nhìn đầu tiên liền nhận ra bóng lưng trần trụi kia, là Mark.

Không gian phòng tắm do nhiệt độ nước quá nóng mà hơi nóng bốc lên, một mảnh sương trắng, mơ mờ mịt mịt. Thế nhưng một khối nhục thể xích khỏa kia lại hiển hiện rõ mồn một trong mắt Junior.

Dòng nước rào rào từ đỉnh đầu Mark chảy ra, đồng hành cùng lực hấp dẫn chảy khắp toàn thân em, tầm mắt của Junior nương theo vệt nước kia cùng trượt xuống. Mái tóc của em đã hoàn toàn bị nước đánh cho ướt sũng, đuôi tóc ngoan ngoãn dán sau tai và cổ gáy. Vai cổ săn chắc mà có lực, xương cánh bướm ở lưng sau trượt ra một đường cong hoàn mỹ, tạo cho vệt nước một rãnh nhỏ.

Tiếp tục đi xuống là vòng eo tinh tế của em, dường như gầy đến mức Junior một bàn tay bèn có thể bóp gãy. Phần mông của Mark đầy đặn lại tròn trịa, rãnh mông lúc ẩn lúc hiện. Đường mông của em rất cao, cho nên chân rất dài. Đường nét cơ bắp trên đùi mềm mại lại có sức mạnh, Junior không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, anh rất muốn biết một đôi chân này vòng trên eo mình là một loại cảm nhận như thế nào.

Cho dù về mặt tâm lý Junior luôn ở đây khắc chế và đè nén chính mình, thế nhưng ham muốn về mặt sinh lý lại không chịu sự khống chế của bản thân.

Anh vậy mà lại nảy sinh ảo tưởng tình dục đối với Mark.

Junior đầu một lần cảm thấy bản thân sao lại đê tiện, hạ đẳng đến thế, rõ ràng hai ngày trước vừa từ chối lời tỏ tình của Mark, thế nhưng hiện tại lại giống như một kẻ biến thái, nhìn lén em tắm rửa, còn nảy sinh tâm tư không nên có đối với em.

Lý trí còn sót lại trong não và ham muốn tận sâu trong lòng của Junior đang đánh nhau.

Trái tim trống rỗng và đè nén đến nhường này của anh, lại phải làm sao để lấp đầy đây?

-

"Phù......" Junior thở hổn hển, ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Thân trên anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mở toang cúc, lộ ra mảng lớn làn da ngăm, mồ hôi trượt từ cổ, dọc theo đường xương hàm chảy xuống tận cơ bụng.

Mồ hôi bết trên vết sẹo trước ngực anh, lấp lánh dưới ánh đèn trần, trông vô cùng gợi cảm.

Nhìn xuống dưới, nửa thân dưới của Junior không một mảnh vải. Anh nửa tựa vào đầu giường, hai chân co lên, mở rộng sang hai bên tạo thành một góc. Tay trái Junior bóp chiếc điện thoại, tay phải lại không hề dừng động tác. Anh mở rộng cả lòng bàn tay, nắm lấy thân dương vật, nhanh chóng sục lên thụt xuống, mỗi lần đầu ngón tay lướt qua quy đầu đều khiến anh run rẩy không thôi.

"Ưm...... ưm...... phù......" Tiếng rên rỉ trầm thấp không kìm nén được phát ra từ cổ họng, Junior sướng đến mức cắn chặt môi.

Video của Mark trong điện thoại vẫn đang phát, anh đã mở âm lượng đến mức lớn nhất. Từng biểu cảm, từng âm thanh của nhân vật chính trong video đều đang kích thích ham muốn của anh.

"Mark...... á...... sướng quá......" Anh lẩm bẩm trong miệng, vô số hình ảnh tái hiện trong tâm trí.

Anh nhớ đến những đêm hoan lạc không đếm xuể khi ở bên Mark tại thế giới song song, rồi lại nghĩ đến cảnh xuân thoáng nhìn thấy trong phòng tắm ngày hôm nay.

Cơ thể trần trụi và thần tình lúc cao trào của Mark cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Hai khuôn mặt trong ký ức dần chồng khít lên nhau, Junior đã bắt đầu không phân biệt được ai với ai.

Động tác trên tay ngày một nhanh hơn, tầm nhìn của Junior bắt đầu nhòe đi, khi chạm đỉnh, cả người anh căng ra như một cây cung, rên rỉ một tiếng rồi bắn ra. Từng luồng tinh dịch rỉ ra từ quy đầu, nương theo dương vật chảy xuống bụng dưới, làm ướt đẫm vạt sơ mi.

Anh chộp lấy bức ảnh để ở đầu giường, dí phần quy đầu dính đầy tinh dịch lên đó, quệt vào mặt người trong tranh, rồi men theo đường nét khuôn mặt tô đầy lên đôi môi người ấy.

"Phù......" Sau khi kết thúc, Junior bước vào khoảng thời gian hiền triết. Anh thở dốc, cơ thể không tự chủ được mà run lên.

Mồ hôi trên người vẫn chưa khô hẳn, bết dính trên da, gió điều hòa thổi qua có chút lành lạnh. Junior cuộn tròn cơ thể, co rúc trên giường.

Junior nhớ lại những khung cảnh mình và Mark ở bên nhau, niềm đau đớn đã thay thế cho dư vị sau cao trào, anh trân trân nhìn bức ảnh, nước mắt từ đáy mắt trào ra, giọt xuống tấm hình làm nhòe đi khung cảnh.

Cuối cùng, anh vẫn vô sỉ lựa chọn giải tỏa dục vọng của bản thân. Thế nhưng sinh lý được giải phóng, linh hồn lại càng thêm trống rỗng.

Cả người Junior bị lấp đầy bởi nỗi thống khổ, dục vọng đẩy anh chìm sâu vào bóng tối dày đặc hơn. Anh trốn trong góc tối, chẳng biết làm sao mới có thể hé nhìn thấy ánh sáng.

-

Ghi hình chéo sân đối với vòng tròn giải trí của họ mà nói chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, hầu như ai cũng làm thế.

Trong thời gian quay bộ phim "MRS", Junior đã nhận được một buổi quay quảng cáo mới. Duyên phận giữa người với người thật kỳ diệu, đối tác hợp tác lần này của anh lại chính là Fork, người anh vừa gặp cách đây không lâu.

Tóc cô ấy dường như không còn xoăn như lần trước gặp mặt, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như cũ.

Đây là một quảng cáo socola, thời lượng không dài, về cơ bản chỉ hai ba ngày là quay xong. Nội dung cụ thể không ngoài mấy tình tiết yêu đương. Junior và Fork cần đóng vai một cặp tình nhân từ quen biết, hiểu nhau cho đến yêu nhau.

Trớ trêu thay, hôm nay Mark lại đến trường quay thăm ban theo yêu cầu của người hâm mộ.

Xe cà phê tiếp ứng em gửi đến đang đỗ ở kia, trên xe in đầy những hình ảnh sặc sỡ của Junior. Mark đứng ngay bên cạnh, cười hớn hở phát cà phê và bánh mỳ cho nhân viên trong đoàn phim.

Mark cắt tóc ngắn đi một chút, trông càng sạch sẽ hoạt bát hơn. Em thay một chiếc sơ mi màu vàng chanh, bên ngoài khoác áo khoác denim trắng. Phía dưới phối với một chiếc quần màu yến mạch, Junior luôn cảm thấy khí chất trên người em có chút khác biệt so với ngày thường.

Ánh mắt Mark vô tình quét qua, nhưng Junior lại vô thức tránh đi.

Junior thực sự rất ghét cảm giác này, anh rõ ràng không làm sai chuyện gì, lại cứ thấy có một nỗi có lỗi mơ hồ.

Anh tiếp tục cúi đầu lật xem kịch bản, bàn tay đang lật đột nhiên khựng lại.

Sao lại còn có cảnh hôn?

Anh đã xác nhận đi xác nhận lại ba lần, đúng là có tình tiết này, Junior phiền não gãi gãi đầu.

Thật ra với tư cách là một diễn viên, Junior hiểu rõ cảnh quay nào cũng phải đóng. Anh được coi là một người rất kính nghiệp, trên phương diện diễn xuất, bất kể là thiết lập nhân vật hay mức độ táo bạo của cảnh quay, Junior đều sẽ thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu.

Nhưng hôm nay Mark đang có mặt tại hiện trường, Junior không muốn đóng cảnh hôn với người khác trước mặt em, anh không biết trong lòng Mark sẽ nghĩ thế nào.

Em sẽ đau lòng chứ? Sẽ ghen tuông chứ?

Junior chỉ biết trong lòng chính mình sẽ rất khó chịu.

Trang phục diễn hôm nay của Fork là một chiếc váy liền thân dáng dài màu hồng, rất xứng đôi với chiếc áo khoác màu hồng nhạt trên người Junior.

Chính thức bấm máy. Họ ngồi trên băng ghế dài, tay Junior cầm một chùm bong bóng, Fork cầm sản phẩm socola, nhẹ nhàng xé vỏ bao bì rồi đút vào miệng anh.

"Kìa, đúng rồi, tốt lắm." Tiếng của đạo diễn truyền đến từ cách đó không xa, "Tiếp theo, nam chính hôn lên môi nữ chính."

"Từ từ tiến lại gần, phải thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng......" Ở góc độ này, Junior vừa vặn có thể nhìn thấy Mark ở phía đối diện, người nọ chỉ lặng lẽ đứng đó. Giây tiếp theo khi chạm phải ánh mắt của Junior, em xoay người bước đi.

Vào khoảnh khắc hai người suýt chút nữa chạm môi, Fork với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đã rút miếng socola vừa rồi chưa ăn hết nhét vào miệng Junior, anh còn chưa kịp phản ứng. Vị ngọt lịm của socola sữa lan tỏa trong khoang miệng, ngọt gắt đến mức khiến cổ họng anh đau nhói.

Fork thế mà lại không diễn theo kịch bản.

Ứng biến linh hoạt là kỹ năng cơ bản của một diễn viên. Junior chỉ ngẩn ra một chút, ngay sau đó đã phối hợp cười rộ lên. Cô gái đối diện cũng cười rạng rỡ, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng nựng lên mũi Fork một cái, hai người cười đùa với nhau, bầu không khí hiện lên vô cùng tinh nghịch và sống động.

Máy quay dần kéo ra xa, bóng dáng của hai người trong khung hình càng lúc càng nhỏ.

Fork mỉm cười dịu dàng, những lọn tóc xoăn vểnh lên một chút dưới ánh mặt trời, cô nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi giải thích với đạo diễn."

Đạo diễn đứng sau màn hình giám sát để xác nhận khung hình, chân mày dần giãn ra. Khoảnh khắc Fork không diễn theo kịch bản, nói thật ông có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy hai diễn viên ứng biến tại chỗ, ông lại cảm thấy tự nhiên hơn nhiều so với kịch bản gốc, bèn không ngắt lời, để mặc cho hai người tự do phát huy.

"Cắt——" Theo tiếng gõ bảng của nhân viên, Junior lập tức thoát khỏi trạng thái làm việc.

Fork đứng lên cùng anh. Hôm nay tuy có nắng nhưng gió lại hơi lạnh. Cô co hai vai lại, lè lưỡi với Junior: "Thật ra hôm nay tôi cũng không muốn đóng cảnh hôn."

Junior nhận ra chút ý tứ an ủi trong lời nói của cô, vừa định mở miệng nói gì đó thì sự chú ý đã bị thu hút bởi giọng của một cô gái.

"Chị Fork!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vã chạy về phía họ, đưa cho Fork và Junior mỗi người một cốc cà phê nóng. Sau đó liền khoác chiếc áo khoác dày trên khuỷu tay lên người Fork: "Đừng để bị lạnh."

Junior nói lời cảm ơn với cô ấy, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của người nọ. Thế nhưng nơi em đứng lúc trước đã sớm trống rỗng, không thấy tăm hơi. Anh thất vọng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trong tay.

-

Công ty nhận cho hai người một chương trình giải trí, đó là một chương trình thực tế kết hợp thi đấu du lịch.

Buổi tối trước ngày xuất phát, anh xuất hiện trước cửa nhà Mark. Người đối diện không ngờ anh sẽ đến, có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại một giây, thần sắc liền khôi phục như thường.

Mark đứng ở cửa, dường như không có một chút ý định muốn cho người vào nhà. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bị hỏng, cứ chớp tắt liên tục, hai người đối diện không nói một lời. Im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Mark mở lời trước: "Junior, anh hối hận rồi à?"

Junior hiểu rồi. Mark đang ám chỉ chuyện tỏ tình ngày hôm đó, có lẽ em vẫn còn ôm ảo tưởng đối với anh.

Nhưng mục đích anh đến hôm nay không phải là chuyện này, "Anh......"

Mark đọc hiểu ý tứ từ giọng điệu ngập ngừng do dự của anh, bèn giơ lòng bàn tay lên, dừng giữa không trung, ra hiệu cho Junior đừng nói tiếp nữa.

"Anh không cần phải xin lỗi em." Thần sắc Mark nghiêm túc, ánh mắt ấy thiêu đốt khiến lòng Junior đau nhói, "Thật đấy."

"Anh không yêu em, em biết. Đây là quyền lợi của anh, em không trách anh."

"Nhưng anh có thể......"

"Có thể đừng cho em mấy cái ảo tưởng vô nghĩa nữa được không." Giọng điệu Mark dần nặng nề hơn, "Giống như bây giờ vậy."

"Đừng xin lỗi em, cũng đừng quan tâm chăm sóc em. Em không cần sự thương hại của anh, được không?" Nói đến câu cuối cùng, vành mắt em đã đỏ lên.

"...... Anh biết rồi." Junior cụp mi mắt, giọng thấp xuống, "Vậy chúng ta còn có thể làm bạn không?"

Mark bình ổn tâm trạng, ngữ khí kiên quyết: "Em sẽ không làm bạn với người mình từng yêu."

"Vậy có thể ôm một cái cuối cùng không?" Junior cầu xin.

Mark cười, nụ cười của em là một sự xa lạ mà Junior chưa từng thấy bao giờ. Dường như vừa đang giễu cợt sự hèn mọn của Junior, vừa đang tự cười nhạo sự yếu đuối của chính mình.

Em cũng có tôn nghiêm của mình. Em rõ ràng vừa mới nói, không cần sự thương hại của Junior.

Lời đã nói đến mức này, Mark không muốn nhiều lời với Junior nữa, bèn hạ lệnh đuổi khách.

Lúc này đèn cảm ứng ở hành lang vừa vặn tắt phụt. Junior lùi lại một bước, nửa người chìm vào trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Cửa bị đóng lại, Junior ngồi xổm xuống góc tường. Anh thọc tay vào túi quần, mò ra được một viên kẹo. Tùy ý xé vỏ giấy, ném vào trong miệng.

Là vị đắng.

Một phút sau, cánh cửa màu xám đen đang đóng chặt kia bỗng bị đẩy mạnh ra.

Thần sắc Mark bình tĩnh, nhưng lực đạo trên tay lại không giảm chút nào, giống như đang mang theo cơn giận. Em túm lấy cổ áo sau của Junior, lôi xềnh xệch người ta ra ngoài. Không có bất kỳ sự phản kháng nào, Junior để mặc cho em kéo đi, cuối cùng bị lôi vào bãi đỗ xe ngầm.

Mark ấn anh vào ghế phụ, bản thân bước vào ghế lái. Nói một câu "Thắt dây an toàn vào" liền đạp chân ga lao vút đi.

Junior biết Mark đây là muốn đưa anh về nhà. Anh biết lý do em làm vậy——Mark có bóng ma tâm lý với chuyện này, lần trước Junior chính là đã gặp tai nạn xe cộ ngay sau khi rời khỏi nhà em, Mark không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa.

Đường sá vào tầm thời gian này không một bóng người, tốc độ của Mark rất nhanh, tiếng chân ga rú lên bần bật. Không khí trong xe lại rất yên tĩnh, luân chuyển một bầu không khí khó tả.

Junior muốn làm gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng này. Anh vặn núm âm lượng, tiếng xè xè của radio vang lên, ngay sau đó từ từ truyền ra một khúc ca du dương mà sâu lắng, là bài hát 《City of stars》 họ từng cùng nhau nghe trong phim.

Bài hát này dường như đã khơi dậy một đoạn ký ức ngủ say nào đó trong lòng Mark, ngay khoảnh khắc đèn xanh vụt tắt, em đột ngột đạp phanh kịch sàn, Junior theo quán tính suýt chút nữa đập đầu vào hộp chứa đồ trước ghế phụ.

Đây là ngã tư cuối cùng rồi, rẽ phải phía trước là đến nhà Junior.

Mark buông phanh tay, nhấn mạnh ga. Ánh mắt em nhìn thẳng phía trước, chân lại không nhấc lên nửa phân, ngữ khí kiên định: "Junior, em hỏi anh một lần cuối cùng."

"Anh thực sự chưa từng yêu em sao?"

Junior không trả lời.

Bài hát trong radio vẫn tiếp tục phát, cuối cùng tan biến vào không trung theo làn gió.

-

"Hi, chào mọi người, anh là Junior. Chào mừng mọi người đến với 《Love Traveling》. Anh sẽ cùng Mark hoàn thành một chuyến du lịch ba ngày hai đêm." Junior cầm GoPro trong tay, cười rạng rỡ trước ống kính.

"Mark, đến chào mọi người một tiếng đi em." Junior đưa máy ảnh vào tay Mark, thuận thế khoác lên vai em.

Mark không từ chối, "Chào mọi người, em là Mark......"

Sau khi giới thiệu xong, thấy Junior tắt GoPro, Mark nhanh chóng nhích người trở lại ghế ngồi của mình. Em đeo tai nghe, khoanh tay tựa vào cửa sổ xe.

Junior cũng biết ý thu tay về, lấy từ trong túi ra một viên kẹo cao su, đưa đến trước mặt Mark.

Người bên cạnh liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái, "Ở đây không có máy quay."

"Anh......" Junior muốn nói gì đó, nhìn dáng vẻ của em, cuối cùng vẫn không thể mở lời, đành gật đầu cam chịu.

Trải qua hai tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng cũng đến đích. Junior và Mark lần lượt làm xong tạo hình, chờ đợi bắt đầu ghi hình.

Hai người họ mỗi người cần chọn hai món ăn trên thực đơn để hoàn thành, cuối cùng vào buổi tối sẽ mời khách mời tiến hành chấm điểm quyết đấu, cuối cùng quyết định xem ai thắng ai thua. Người thua không chỉ không được ăn tối mà còn phải chịu hình phạt bổ sung.

Theo thông lệ của chương trình giải trí, tất cả nguyên liệu họ dùng đều cần chạy đến địa điểm tương ứng hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận được. Nhưng tổ chương trình đã giở trò xấu, không để họ đi tìm nguyên liệu của chính mình mà là bốc thăm quyết định. Như vậy nếu như bốc phải nguyên liệu cần thiết của đối phương, có thể lựa chọn cố ý không làm nhiệm vụ, từ đó nâng cao tỷ lệ thắng của mình.

Junior mở tờ giấy ra, là cà ri, nguyên liệu bắt buộc cho món cà ri gà mà Mark chọn làm.

Nhưng đến khi Junior chạy tới địa điểm thử thách, cả người anh liền ngây dại, nhiệm vụ này giống như được "đo ni đóng giày" cho anh vậy. Đó là một mật thất thoát hiểm đơn giản mang yếu tố kinh dị nhẹ, cần một mình anh hoàn thành giải đố và trốn thoát.

Trong mật thất tối đen như mực, chỉ có ngọn nến điện tử trong tay Junior tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Junior từ nhỏ đã sợ bóng tối, cũng không phải là sở hữu bóng ma tuổi thơ tồi tệ gì. Anh chỉ là ghét bỏ một cách sinh lý loại môi trường nhỏ hẹp, u ám đó, cho nên Junior rất ghét các hoạt động giải trí như nhà ma hay mật thất. Nhưng vì việc ghi hình chương trình, anh không thể không thỏa hiệp, cắn răng đi về phía trước.

Anh cố gắng rút tâm trí của mình ra khỏi môi trường tăm tối, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc giải mã. May mà phần mật thất này không có NPC người thật, điều này giúp anh nhẹ nhõm đi vài phần.

Địa hình xa lạ, môi trường tối tăm. Junior chỉ có thể dùng tay sờ soạng vách tường, chân từng chút một nhích về phía trước.

Mật thất dài một tiếng đồng hồ, Junior cứng rắn dùng tận hai tiếng mới miễn cưỡng thông quan.

Khi nhìn thấy lại ánh sáng, do thần kinh tập trung cao độ và căng thẳng, sinh lý của anh liền nảy sinh phản ứng kích ứng, cảm giác khó chịu trong dạ dày lại bắt đầu cuộn trào lên.

Chân Junior khuỵu xuống, bám vào thùng rác bên đường bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tổ đạo diễn thấy vậy lập tức hạ lệnh tắt máy quay.

Trước mắt thích hợp xuất hiện một chai nước khoáng, Mark lúc này vừa vặn làm xong một nhiệm vụ liền chạy tới.

"Anh làm vậy thì có ích gì chứ?" Giọng em rất nhẹ, nhiều hơn là một sự bất lực.

Junior khó chịu vô cùng, nước mắt nước mũi cùng giàn giụa.

Chính tâm lý tội lỗi khiến anh nghẹt thở đang tác quái, anh luôn nghĩ đến việc làm điều gì đó để bù đắp cho Mark, để an ủi nỗi hoảng hốt trong lòng mình. Trên khuôn mặt suy nhược hiện lên một nụ cười gượng gạo. Junior nhổ ngụm nước cuối cùng trong miệng ra, "Chúng ta là cộng sự chẳng phải sao?"

"Anh làm sao nỡ lòng để một mình em chịu phạt chứ?"

-

Bước ngoặt của sự việc chính là xảy ra vào lúc này. Đột nhiên, mấy bức ảnh lập tức bá chiếm trang chủ các từ khóa tìm kiếm nóng của các nền tảng mạng xã hội giải trí lớn, thậm chí còn xuất hiện chữ "Bạo".

"Tin đồn hẹn hò của Fork và Junior"

「10 giờ đêm, nữ minh tinh đỉnh lưu Fork bị chụp lại xuất hiện cùng một người khác giới bí ẩn tại quán cà phê góc phố, người khác giới này nghi vấn là Junior trong cặp đôi CP đang hot "JuniorMark". Hai người suốt quá trình hẹn hò ngọt ngào, biểu cảm hạnh phúc, nói chuyện tâm tình thâu đêm trong quán cà phê. Lúc ly biệt, đàng trai thậm chí còn tặng một chú thú cưng làm quà. Hai người ôm nhau xong mới lưu luyến không rời bước đi.」

Bên dưới đính kèm vài tấm ảnh có chút mờ ảo, nhưng chỉ cần là người hâm mộ thì vẫn có thể thông qua vóc dáng để nhận ra ngay nhân vật chính trong ảnh.

Nhìn từ những bức ảnh này, quả thực mập mờ vô cùng. Nhưng với tư cách là đương sự, Junior hiểu rõ trong lòng, những điều này đều là vô căn cứ, tất cả những cuộc trò chuyện, tương tác giữa anh và Fork đều là xuất phát từ phép lịch sự, huống chi lúc đó còn có người thứ ba là Mark ở hiện trường. Vừa vặn khi chụp những bức ảnh này, Mark đều không có trong ống kính, rõ ràng là có người cố tình làm vậy.

Cùng với việc nhiệt độ lên men, cư dân mạng lập tức mở chế độ "Sherlock Holmes". Có người khảo cổ phát hiện ra, ngay từ tám năm trước, họ đã từng hợp tác trong một bộ phim, mọi người rối rít suy đoán khi đó hai người đã phim giả tình thật, bí mật hẹn hò. Một tháng trước, lại vừa hợp tác trong một quảng cáo socola, đóng vai tình nhân trong đó. Nghi ngờ mượn công làm tư, nối lại tiền duyên. Các tài khoản tiếp thị lớn càng là lũ lượt kéo đến cọ nhiệt độ, đăng bài viết, đính kèm một đống ảnh "đồ đôi" "cùng bối cảnh" "cùng địa điểm" không hề có thật.

Nhiệt độ của từ khóa nhanh chóng leo thang, số người thảo luận theo thời gian thực đã lên tới hàng trăm nghìn, cư dân mạng nhao nhao bày tỏ ý kiến.

【Trời ạ, nói cách khác là hai người giấu người hâm mộ hẹn hò lâu như vậy rồi sao? Da mặt cũng dày thật đấy, đúng là coi người hâm mộ là cái gì chứ.】

【CP fan thực sự sụp đổ rồi, JuniorMark của tôi đâu?】

【Kêu các người ngày nào cũng gào thét gọi ba ba, bây giờ hay rồi, tìm cho các người một người mẹ.】

【Nam bảo flop có thể đừng cọ chị gái tôi nữa được không, chị gái tôi không chọc vào ai cả.】

【Mẹ của nữ bảo bớt bớt lại đi được không, nếu thật sự hẹn hò thì chẳng lẽ là lỗi của một mình Junior sao? Ai ép chị gái bạn hẹn hò à?】

Tất nhiên, nhiều hơn là người hâm mộ phủ nhận.

【Hơ, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh mờ đến mức ngay cả bóng người cũng nhìn không rõ mà có thể tùy tiện bịa đặt sao?】

【Đúng vậy, cho dù trong ảnh thực sự là hai người họ thì cũng đâu có làm động tác thân mật nào đâu.】

【Junior luôn rất chừng mực mà. Lịch sự đối xử với nữ diễn viên từng hợp tác thì có gì sai?】

【Không biết, chỉ biết nhà chúng tôi rất ân ái.】 Thuận tay đính kèm hai tấm ảnh JuniorMark áp mặt vào nhau.

Sự việc xảy ra quá khẩn cấp, tổ chương trình buộc phải tạm dừng việc ghi hình của Junior. Anh một mình trở về khách sạn mà tổ chương trình đặt cho anh và Mark.

Đó là một căn hộ suite khá lớn, có hai phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm đều dùng chung.

Mở điện thoại ra, vô số tin nhắn đã lấp đầy danh sách. Có người hâm mộ hàng vạn hàng nghìn lượt tag bắt anh giải thích, cũng có họ hàng bạn bè đến hỏi thăm tình hình. Junior kết nối cuộc điện thoại mà người quản lý lúc này vừa vặn gọi tới.

"Chị, vậy bây giờ phải làm sao? Em có cần đứng ra phản hồi không? Em và Fork không có gì cả, tối hôm đó thực sự chỉ là ngoài ý muốn......"

"Không cần." Đối phương ngắt lời giải thích của Junior, chỉ bằng hai chữ ngắn gọn.

Junior không hiểu, "Vậy bây giờ là muốn xử lý lạnh sao? Chúng ta cứ thế không làm gì cả, mặc cho dư luận lên men?"

""MRS" sắp chiếu rồi, cơ hội tuyên truyền quảng bá tốt như vậy tại sao không dùng."

Lòng Junior khựng lại một nhịp, lập tức hiểu ra ý tứ. Anh vốn cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, hóa ra những bức ảnh này có thể bị tung ra đều là thông qua sự ngầm cho phép của công ty quản lý của anh, vì để tạo nhiệt cho bộ phim mới của anh và Mark, không tiếc hy sinh anh và Fork, để hai người họ gánh vác tiếng xấu.

Công ty lựa chọn im lặng, mọi người đều cho rằng đây là ngầm thừa nhận tình cảm, ngay sau đó trên mạng là một mảnh chửi bới phô thiên cái địa. Junior không nỡ nhìn tiếp những lời bàn tán trên mạng đó nữa, anh tắt điện thoại, bất lực xụi lơ trên giường.

Trời đã dần tối, lúc này cửa lại bị gõ vang. Junior tưởng là Mark quên mang thẻ phòng, bèn đứng dậy đi mở cửa, không ngờ ngoài cửa lại xuất hiện một người ngoài dự liệu: Fork.

Junior nhanh chóng nhìn ngó hành lang một chút, xác nhận không có ai sau đó lập tức mời Fork vào nhà.

"Sao cô lại tới đây?"

Nói ra cũng khéo, Fork vừa vặn đang quay phim ở gần đây, sau khi nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Hóa ra Fork cũng bị thông báo xử lý lạnh, Fork cũng có phim mới sắp lên, hai người thông báo cho nhau mới biết công ty hai nhà đều biết chuyện, chỉ vì nhiệt độ nên mới cố tình không phát thông báo giải thích.

Fork có chút ủ rũ, giống như cà tím bị sương giá đánh, "Đều trách tôi, lúc đó quá không chú ý rồi. Biết thế đã không chọn quán cà phê đó."

"Đây đâu phải lỗi của cô, ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ." Junior cũng bất lực như vậy. Là nhân vật công chúng, đôi khi có rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ.

Anh an ủi vài câu, Fork gật gật đầu. Hai người lại trò chuyện thêm mười phút nữa.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải vội trở về đoàn phim." Fork nhìn đồng hồ, cô thực ra là lén lút chuồn ra khỏi đoàn phim, phải mau chóng trở về.

Lúc cô ra cửa thì Mark vừa vặn từ bên ngoài trở về, hai người chạm mặt nhau. Fork chủ động chào hỏi, Mark cũng đáp lại một tiếng.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, nhìn Mark thần sắc như thường cúi đầu dọn dẹp hành lý, Junior lại chột dạ không thôi. Mặc dù Fork chỉ là qua đây trò chuyện vài câu, nhưng anh vẫn không muốn để Mark hiểu lầm.

Thế là vô thức vội vàng cuống cuồng muốn giải thích với Mark, "Anh với Fork không có gì cả, cô ấy chỉ là qua đây......"

"Anh không cần phải giải thích với em." Động tác trên tay Mark dừng lại, biểu cảm lại vẫn đạm nhiên như cũ.

"Bất kể anh là với Fork, hay là với ai khác đi chăng nữa, điều đó đều không liên quan đến em."

Ngay sau đó ánh mắt em quét qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của Junior, lại dừng tầm mắt ở ghế sofa phòng khách, dường như muốn đọc được một số thông tin trên đó, "Đừng dẫn người vào trong phòng nữa là được."

Bản thân tâm trạng của Junior đã rất phiền não, lời nói của Mark càng khiến lồng ngực anh nghẹn lại. Sao em có thể nghĩ anh và Fork như vậy, rõ ràng giữa họ không có gì cả. Huống chi, câu nói này lại là phát ra từ miệng người mình thích.

"Mark, em lại đang tùy tiện nổi giận cái gì, tùy tiện ghen tuông cái gì vậy? Tối hôm đó rõ ràng em cũng có mặt ở đó chẳng phải sao?"

Con người luôn kỳ lạ như vậy, đem tính khí tồi tệ nhất để lại cho người mình yêu thương nhất, gần gũi nhất. Sau khi câu nói này thốt ra, Junior mới cảm thấy hối hận, nhưng anh lại muốn xem phản ứng của Mark. Anh đang dò xét, xem Mark liệu có còn để tâm đến anh không.

Mark cười, sau đó há to miệng, biểu cảm tràn đầy vẻ không thể tin nổi, "Em nổi giận? Em ghen? Với tư cách gì?"

"Junior, anh đừng quá tự cao tự đại. Anh đừng tưởng cậy vào việc em thích anh thì anh có thể làm bất cứ chuyện gì, em cũng có tôn nghiêm của mình."

"Em sau này sẽ không thích anh nữa, anh không cần phải lo lắng hay sợ hãi nữa đâu."

Em dùng hết sức lực toàn thân nói câu cuối cùng, rồi đoạt cửa bước ra ngoài.

Junior nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại kia, tâm trạng hồi lâu không thể bình phục.

Giọng anh cực thấp, không biết đang nói cho ai nghe.

"Nhưng mà anh thích em mà."

-

Một tuần sau, cái tên Junior một lần nữa leo lên tìm kiếm nóng, chỉ là khác với lần trước, từ khóa đã có thêm hai chữ "Đính chính".

"Đính chính tin đồn hẹn hò của Fork và Junior"

Bài viết đầu tiên của từ khóa này chính là một bài đăng do đích thân tài khoản của Mark phát ra, hôm nay là thứ bảy, là em theo yêu cầu của công ty, phát ra vào lúc này.

Trong bài viết đã chỉnh lý giải thích ngọn ngành toàn bộ sự việc. Từ lai lịch của chú chó, lịch sử trò chuyện khi em liên lạc với Fork cho đến một tấm ảnh chụp chung của ba người bọn họ vào tối hôm đó, tất cả hồ sơ đều rõ ràng rành mạch, không có nửa phần giả dối.

Toàn bộ bài viết có chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, logic rõ ràng, hành văn tự nhiên, trực tiếp gây ra một làn sóng chấn động lớn trên nền tảng.

Cư dân mạng bây giờ đầu óc đều tỉnh táo, không dễ lừa như vậy. Chỉ có lời tuyên bố rõ ràng minh bạch, không chuyển dời tầm nhìn, không đổ vương vãi trách nhiệm như thế này, họ mới tin tưởng.

Internet chính là như vậy, lời tuyên bố đính chính này vừa ra, hướng gió liền lập tức xoay chuyển, nghiêng hẳn về phía họ.

Những cư dân mạng vốn châm chọc khiêu khích lúc trước có người âm thầm xóa đi lời nói của mình, có người lại vẫn tiếp tục tung tin bịa đặt bôi đen. Công ty quản lý của họ cũng mua không ít bài viết của các tài khoản tiếp thị để đính chính chuyện này.

Cuối cùng gạt mây nhìn thấy mặt trời, chân tướng đại bạch. Người hâm mộ thấy vậy, tức khắc kích động không thôi, nhao nhao ra đường bày sạp quảng bá cho bộ phim mới "MRS".

Ngày hôm sau sau khi đính chính được phát ra, "MRS"  chính thức công chiếu.

Được hưởng công lao từ nhiệt độ của sự kiện scandal, cộng thêm bản thân kịch bản bộ phim này không tệ, tiết tấu cũng hợp lý, tập đầu tiên vừa ra liền kéo đầy độ thảo luận, tỷ lệ người xem tăng vọt theo đường thẳng, số liệu lại lập kỷ lục mới.

Vé của buổi lễ ra mắt cũng được bán sạch sành sanh.

Trên sân khấu, Junior một lần nữa đưa ra lời giải thích cho sự kiện scandal lần này, nước mắt giàn giụa, và cam đoan sau này nhất định sẽ quản lý tốt hành vi của mình, cũng cam đoan với mọi người về mối quan hệ của anh và Mark. Hành động này ngược lại đã kiếm đủ không ít ánh mắt xót xa của người hâm mộ, mọi người cũng đều bày tỏ sự tin tưởng.

Song hỷ lâm môn, người người đều vui vẻ.

Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, mấy vị chế tác chính, hậu kỳ, nhân viên công tác cộng thêm mấy diễn viên chính như họ đã mở tiệc mừng công.

Một nhóm người hạo hạo đãng đãng, tìm một quán Izakaya kiểu Nhật ở gần đó, ghép vài chiếc bàn thấp thành một chiếc bàn lớn. Mấy chục con người tụ tập lại một chỗ, ăn cơm, uống rượu, chúc mừng. Hai vị nhân vật chính bị vây quanh ở chính giữa, cùng nhau bị hô hào ép rượu.

Mark bày tỏ về nhà cần lái xe, cộng thêm bản thân em vốn không ưa chuộng văn hóa bàn rượu này, bèn từ chối.

Ngược lại là Junior, anh lẳng lặng đỡ cho Mark không ít rượu do người khác kính tới. Trong từng tiếng hô hào cổ vũ, rượu trắng hết ly này đến ly khác bị rót vào bụng.

Sau khi tiệc mừng công kết thúc, anh nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước ra khỏi quán Izakaya.

Mặt trăng hôm nay đặc biệt sáng, cô độc tựa trên trời, bên cạnh không có lấy một ngôi sao. Vòm trời giống như một tấm vải có màu mực cực hạn, ánh trăng xé rách một đường rãnh, phủ xuống khuôn mặt Junior, trong mắt anh vằn vện tia máu, khuôn mặt lại bị chiếu đến phát sáng.

"Mark, nể mặt chút đi."

"Uống với anh thêm một ly nữa."

"Không...... không cần đâu."

Trong đoàn phim có một nhân viên công tác dường như nhiệt tình quá mức, anh ta uống đến mức say khướt. Minh minh là Mark đã chuẩn bị lái xe về nhà rồi, lại vẫn bị anh ta tóm lại ở cửa, cứng rắn yêu cầu Mark phải uống với anh ta thêm một ly.

Mark liên tục từ chối, lại vẫn bị quấn lấy, không cách nào thoát thân.

Âm thanh này càng lúc càng đến gần anh, Junior muốn ngó lơ cũng khó.

Nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo cách đó không xa, trong lòng Junior không khỏi sinh ra một ngọn lửa vô danh, anh không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, lao lên phía trước gạt hai người ra, ngay sau đó nắm lấy tay Mark chạy về phía trước.

"Anh làm cái gì vậy?" Mark tức giận nói.

Mặc dù em bị người kia quấn lấy, nhưng em cũng không muốn Junior đa sự.

Với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, Junior bây giờ đột nhiên xuất hiện là có ý gì?

Bước chân chạy trốn của hai người vẫn không hề dừng lại.

Junior không đoái hoài đến lời em nói, chỉ im lặng chăm chú nhìn vào khuôn mặt em——họ chạy vào một con hẻm nhỏ tối tăm, Mark không nhìn rõ biểu cảm của Junior.

Mark hết cả tính nóng, em ngược lại muốn xem người này rốt cuộc muốn làm gì, "Anh còn không nói lời nào là em sẽ......"

Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại nơi cổ họng, Mark trợn to hai mắt, xúc cảm trên môi khiến em không dám tin.

Đầu óc Mark trong nháy mắt trống rỗng, đờ người ra mấy giây mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.

Junior thế mà lại hôn chính mình. Anh rõ ràng đã từ chối mình, rõ ràng giữa họ đã nói đủ rõ ràng rồi, tại sao bây giờ lại chủ động hôn mình?

Junior giơ tay ra ấn chặt đầu Mark, khiến em không có cơ hội trốn chạy. Anh ngậm lấy môi trên của Mark, phát điên xâm lược.

Xúc cảm mềm mại khiến anh càng thêm càn rỡ, lực đạo trên tay dần tăng lên, chiếc lưỡi linh hoạt của anh mưu toan cạy mở hàm răng đối phương, lại thất bại, thế là thẹn quá hóa giận cắn vào môi dưới của Mark, chiếc răng nanh sắc nhọn đâm rách môi em, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong miệng Junior.

Hôn một hồi, Junior cảm thấy trên mặt ươn ướt.

Mark khóc rồi?

Nước mắt của em giống như một xô nước mát lạnh, lập tức dội thẳng lên đỉnh đầu Junior, làm anh thức tỉnh.

Anh nhận ra bản thân đã làm gì, điều này không thể nghi ngờ là một sự tổn thương mang tính hủy diệt, bất kể là đối với Mark trước mắt hay là chính anh.

Hơi rượu của Junior trong nháy mắt kinh hãi tan biến sạch sẽ, trong mắt dần khôi phục vẻ thanh minh. Anh dần buông tay ra, thả Mark ra, bình tĩnh đứng định thần ở một bên.

Mark hít thở được không khí trong lành, thở hổn hển. Em cố nhịn để không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại vẫn không không chịu thua kém mà tuôn trào ra như lũ lụt. Em chỉ đành cắn chặt môi mình, trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm Junior.

"Chát."

Một tiếng giòn giã, giống như đã dùng hết sức lực toàn thân. Tay Mark cùng với cả người đều đang run rẩy.

Trên mặt Junior lưu lại một dấu đỏ tươi rõ rệt.

Anh không biết cuối cùng Mark đã rời đi như thế nào. Sau khi người đi rồi, anh tựa vào tường, từng chút một trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất, ôm đầu khóc rống lên.

Nỗi bi thương to lớn càn quét toàn thân Junior, trái tim đau đớn dày đặc, đau đến mức không thở nổi. Anh lặng lẽ khóc lớn, tay ra sức túm lấy quần áo trước ngực mưu toan giảm bớt đau đớn, cuối cùng lại vẫn là phí công.

Bầu trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ, những giọt mưa dần dần càng lúc càng lớn, đập vỡ trên mặt đất.

Nước mắt của Junior cùng với nước mưa cùng nhau vỡ đê.

-

"Nào, nhìn bên này"

"Junior sát lại gần thêm chút nữa."

"Mark biểu cảm vui vẻ thêm chút nữa."

Nhiếp ảnh gia loay hoay với chiếc máy ảnh, nhìn hai vị nhân vật chính chụp tạp chí trước mặt, chân mày khóa chặt, tâm trạng phức tạp.

Trong lòng ông thắc mắc, mối quan hệ của hai người này trông tại sao lại xa lạ như thế. Theo ông được biết, phim mới của họ vừa lên, lúc này càng nên là thời kỳ tích cực kinh doanh tương tác. Rõ ràng hôm qua ông mới vừa xem video hai người kinh doanh tương tác, trong video họ thể hiện thân mật vô cùng, trong ánh mắt đều là tình yêu dành cho đối phương.

Chẳng lẽ mối quan hệ của họ không tốt đến thế, tất cả đều là diễn ra?

Nhưng để cho ra ảnh, ông không thể không giở hết mọi tuyệt chiêu để dẫn dắt động tác của hai người, nhằm chụp được những bức ảnh thành phẩm hoàn hảo.

Cả người Mark cứng đờ, mỗi một lần tiếp xúc chi thể với Junior đều khiến em buồn nôn không thôi. Bất kể là về mặt sinh lý hay là về mặt tâm lý.

Đối với nụ hôn tối hôm đó, hai người đều ngầm hiểu ý không chủ động nhắc tới.

Đối với Mark mà nói, đó là một đoạn ký ức vô cùng nhục nhã, em không muốn hồi tưởng lại lần nữa. Junior thì lấy lý do uống nhiều rượu làm cái cớ đường hoàng, đem chuyện xảy ra ngày hôm đó và hành vi vượt quá giới hạn của mình cứ thế bỏ qua, để an ủi trái tim tràn đầy tội lỗi của chính mình.

Mặc dù cả hai bên đều không nói rõ, nhưng sự việc phát triển đến bước này. Họ đều hiểu, mối quan hệ giữa hai người họ là thực sự rạn nứt rồi, không bao giờ có thể quay trở lại như trước kia được nữa.

Thế là đều im lặng kéo giãn khoảng cách với đối phương, không nhiều lời thêm một câu.

Junior theo yêu cầu của hướng dẫn động tác, choàng tay qua vai Mark, tay lại là hờ hững treo lơ lửng, không chạm vào.

Lớp trang điểm trên mặt là tinh tế, hai trái tim lại là băng giá vô cùng, không có bất kỳ nhiệt độ nào.

Đổi một tư thế, Mark cần ôm trọn lấy vòng eo của Junior, mặt áp vào nhau.

Em cứng nhắc nhếch khóe miệng, nụ cười miễn cưỡng duy trì trên khuôn mặt.

"Tách tách." Sau khi chụp xong vài tấm ảnh, họ hỏa tốc kéo giãn khoảng cách, chuyển sang tư thế tiếp theo.

Dường như toàn bộ trường quay đều có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa Junior và Mark, giữa hai người như ngăn cách bởi một bức tường băng lạnh giá.

Nhiệt độ của trường quay từng chút từng chút hạ thấp, mọi người đều im lặng không nói lời nào, tự làm tốt công việc trên tay mình, không có những lời tán gẫu hay hành vi dư thừa nào.

Đặc biệt là Junior, thay đổi hẳn khuôn mặt cười hi hí ha ha ngày thường, trên dưới toàn thân đều toát ra một luồng lệ khí người lạ chớ gần, điều này hoàn toàn khác biệt với thiết lập nhân vật anh thường thể hiện cho mọi người thấy. Mark cũng không chịu nhường bước, từng cử chỉ hành động của em đều đang biểu đạt cùng một quan điểm——em ghét Junior.

So với việc âm thầm phân cao thấp thì điều không thể điều hòa hơn chính là, cả hai người đều hoàn toàn mất đi sự cảm tri và phản ứng đối với cảm xúc của đối phương, phảng phất như người máy vậy, đang vận hành theo lập trình.

Junior theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng làm trong đời.

Dù cho trên mặt đang cười, trái tim lại như rơi vào hầm băng, từng chút một chìm xuống, thấm đẫm hơi lạnh khắp người.

Anh dường như không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với bất kỳ tình cảm nào của thế giới bên ngoài được nữa.

-

Thời tiết dần dần càng lúc càng lạnh rồi, mùa đông năm nay dường như đến đặc biệt sớm, nhiệt độ giảm mạnh đột ngột theo kiểu vách đá.

Hai ngày nay thời tiết đều không tốt lắm, Junior ngẩng đầu nhìn trời, luôn cảm giác có một xu hướng sắp đổ tuyết.

Việc quay phim "Cưới Trộm" cũng dần dần bước vào giai đoạn cuối, chỉ còn lại vài cảnh quay ít ỏi.

Nhiệt độ giảm mạnh, ban đêm càng thậm tệ hơn. Gió lạnh thấu xương, rét đến mức khiến Junior có chút run rẩy, anh bọc chặt quần áo trên người, bước đi trên con đường tan làm.

"Này, thằng ranh, mày chắn đường tao rồi có biết không hả."

"Xin lỗi."

"Mày tìm cái chết có phải không?"

Lại là giọng của em. Thẳng tuột từ đầu đường bên kia truyền qua đây, lọt vào tai Junior.

Junior không định quản, anh muốn giả vờ như không nhìn thấy, đi qua như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa đi ra được năm mét, Junior đột nhiên dừng lại. Anh vẫn không làm được việc ngồi nhìn không quản một cách máu lạnh như thế, thế là thở dài một tiếng thật sâu, lại xoay người nhấc chân đi ngược trở lại.

Mark lúc này đang mím chặt môi, nhìn người đàn ông mắt đỏ sọc trước mắt, em sợ hãi đến mức run bần bật.

Hai phút trước, em vội vã tan làm, không cẩn thận va phải gã lưu manh bặm trợn say rượu này. Vốn tưởng rằng bồi tội xin lỗi là xong chuyện, không ngờ đối phương ngang ngược vô lý, lấy tiền rồi mà vẫn cứ bám riết không tha.

Bên cạnh chính là công trường xây dựng, trên mặt đất chất đống rất nhiều những thanh gỗ hình vuông. Người đối diện thấy Mark run rẩy, yếu ớt không chịu nổi một ngọn gió, cơn giận tụ lại một chỗ, vớ lấy một thanh liền nện về phía em.

Vật thể trước mắt càng phóng càng lớn, Mark không phản ứng kịp, không cách nào né tránh trong vòng một cái chớp mắt. Em tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng của em không hề đến. Junior đã chắn ở trước mặt em, chắn cho em một cách nghiêm nghiêm thực thực.

Người đàn ông say rượu mắt thấy có người đa sự bèn phát tàn nhẫn, lực đạo trên tay càng dùng càng lớn, từng gậy từng gậy giáng xuống trên người Junior.

Mark bị ôm trong lồng ngực, toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, em không phát ra được một chút âm thanh nào.

Lưng Junior đau rát như lửa đốt, cơn đau đó dường như xuyên qua ngũ tạng lục phủ của anh, lan tỏa trong toàn bộ lồng ngực.

Một gậy gõ trúng xương bả vai anh, Junior không cẩn thận cắn rách lưỡi, trong đầu lưỡi lan tỏa một mùi máu tanh nhạt nhòa.

Nhưng anh nén đau một tiếng cũng không hửng. Bởi vì anh biết, đối mặt với loại vô lại này, mày càng phản kháng thì nó càng hăng máu.

Nếu như cứ chịu đựng, nó chán rồi thì sẽ dừng tay thôi.

Đêm khuya thanh vắng, bốn bề vắng lặng. Junior chỉ có thể nhịn, mới không sợ làm ra mạng người.

Toàn bộ quá trình kéo dài ròng rã năm phút đồng hồ.

Quả nhiên, người đàn ông kia thấy Junior không hề hoàn tay, cả người bị gã đánh đến mức gục trên mặt đất bèn mất đi hứng thú, ném cây gậy xuống liền nghênh ngang bước đi về phía trước.

Junior trong nháy mắt mất đi sự chống đỡ của ý chí, nhũn ra trong lòng Mark, mất đi động tĩnh.

Mark một mặt tay chân luống cuống tìm điện thoại trong túi, một mặt trong miệng vô số lần lẩm bẩm gọi tên Junior, bảo anh đừng ngủ.

Em run rẩy đôi bàn tay, cố nhịn sự sụp đổ tìm kiếm hỗn loạn, cuối cùng mới tìm thấy điện thoại ở tầng dưới cùng trong túi, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.

Lúc lên xe cứu thương, ý thức của Junior vẫn tỉnh táo mơ hồ. Anh nhịn đau nặn ra một nụ cười, trên tay muốn nắm chặt lấy tay Mark một cách sống chết, nhưng lại vì đau đớn mà không dùng được bất kỳ lực đạo nào, mắt thấy tay Mark sắp sửa trượt khỏi lòng bàn tay anh. Lúc này bàn tay mất đi lực lượng của anh lại bị Mark chộp lấy, nắm ngược trở lại, thật chặt.

Mark nhìn thấy môi Junior cứ mấp máy liên tục trong phạm vi nhỏ, lại không nghe thấy một chút âm thanh nào.

Em liều mạng ghé tai lại gần bên môi Junior mới miễn cưỡng nghe rõ anh đang lẩm bẩm những gì.

Giọng nói yếu ớt, nhỏ bé, vụn vặt thấp thấp truyền đến.

"Mark......"

"Xin lỗi......"

Anh đây là đang xin lỗi. Đang vì anh đã từ chối lời tỏ tình của Mark mà xin lỗi, vì nụ hôn tối hôm đó mà xin lỗi. Junior cảm thấy bản thân có lỗi.

Một bước sai, bước bước sai.

Mối quan hệ tồi tệ hiện tại của hai người họ, tất cả những điều này, đều là do một tay Junior thúc đẩy nên. Mỗi một lựa chọn anh đưa ra dường như đều là sai lầm, vừa vặn chính là những lựa chọn sai lầm này, đã đẩy anh và Mark hai con người vào vực sâu vạn trượng.

Nước mắt của Mark trong nháy mắt vỡ đê, khuôn mặt của Junior trong tầm mắt em càng lúc càng nhòe đi, nước mắt men theo gò má chảy xuống, có giọt chảy trên tóc Junior.

Trong nước mắt của Mark, Junior nở một nụ cười điềm tĩnh, ngay sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com