Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Phản công (2)

Chương 94: Phản công (2)

'Quý ngài đáng kính của chúng ta sẽ mất kết nối một lần nữa. Thật đáng thương làm sao.'

Không biết ý của bà ấy là sao hen.

Có nghĩa rằng Hoàng tử sẽ rời xa Christelle sao? Không thể nào.

Giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi ấy ẩn chứa hàng nghìn tiếc thương.

Tôi thậm chí còn quan tâm dữ hơn nữa vì bà không giống như đang nói quá.

Có thể tôi sẽ phớt lờ bà đi nếu là người từ thế giới này, nghĩ rằng bà là một tên lừa đảo.

Tuy nhiên, bất kì ai cũng có thể nói rằng đây chính là lời tiên tri dự báo về sự phát triển trong tương lai.

Không kể địa vị của người này, sắc thái của tình huống có vẻ là như thế.

Hoàng tử Cédric quay đi mà không có nhiều phản ứng và leo lên xe ngựa.

Tôi nhờ chú đánh xe hiểu ý khi tôi giữ cửa xe......

***

- Squeeeeee

"Sao vậy? Em lo hả? Đừng lo nhé. Các giám mục khác sẽ không chạm vào mấy đứa đâu."

Tôi ngắt những dòng nghĩ suy và bế Demy, nhóc con đang gầm gừ quanh chân tôi.

Demy, đã tận hưởng 'chuyến đi máy bay' mà tôi phục vụ, thật sự thích tôi nâng nhóc lên cao.

Nó đóng và mở miệng như thể rất thỏa mãn khi tôi trao thằng bé vài lượt cưỡi.

Tôi để nó xuống đùi và ngắm nhìn Rhea lẫn Perry đang chơi trốn tìm với Percy trước khi lại rơi vào dòng suy nghĩ ngổn ngang do tôi tự nảy ra.

'Thưa Hoàng tử, ngài có ổn không ạ? Ngài không cần phải bận tâm về những lời của bà ấy-'

'Nhìn tôi giống để ý lắm à?'

Hoàng tử, nhìn ra ngoài khung cửa sổ từ nãy đến giờ, quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt màu cam của cậu chẳng để lộ chút lo âu nào cả.

Cậu nhìn đúng thật sự là không để mấy thứ đó ảnh hưởng đến bản thân mà.

"Lữ đoàn Fleur-de-lis đã tiên đoán cái chết của tôi rồi."

"......."

"Lời của bà ta chỉ toàn mấy điều vô tri."

"Fleur-de-lis." Tôi lặng lẽ lẩm nhẩm.

Họ là đội pháp sư cố vấn cá nhân của Hoàng đế và là những người đã dự đoán chính xác ngày của Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú cũng như khởi đầu cơn sóng nhiệt tháng Sáu.

Fleur-de-lis được kính trọng và duy nhất được đảm nhiệm phần dự đoán cả các vấn đề vừa lớn vừa nhỏ của Đế quốc.

Đó là một vị trí đáng vinh dự mà chỉ có thể được nhận bằng cách được Hoàng đế mời và chỉ có những pháp sư cấp cao chuyên về lĩnh vực tiên tri mới có thể trở thành một phần của lữ đoàn.

Dĩ nhiên, họ không đúng 100 phần trăm và thỉnh thoảng sẽ có chuyện trái ngược xảy ra khác với những gì họ đoán, cơ mà...

"Họ đã tiên đoán cái chết của ngài ấy."

Tôi lầm bầm với bản thân khi vỗ về Demy.

Tôi không biết họ làm lễ tiên tri vào lúc nào, nhưng tôi nghĩ rằng có thể nó liên quan đến việc Hoàng tử trở thành Sadie quá đỗi thường xuyên.

Ngài Geens đã nói rằng tình trạng ether của cậu ấy đã gần đến mức cạn kiệt cơ bản.

"Chuyện gì làm người nhọc lòng sao, vương tử bé nhỏ của ta?"

Tôi nghe được giọng của Đức Hồng y Aurélie Boutier. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Hồng y, đã ghé qua Văn phòng Thần quan 1 bên cạnh tôi, đang đứng đó trong bộ trang phục xa xỉ.

Các tùy tùng của bà đều lui sang phòng cạnh bên sau khi bà ra hiệu cho họ.

Mũ tế của bà đang lấp lánh như những viên pha lê vì chúng nhận được ánh sáng từ ánh sáng ma thuật.

Gương mặt bà có chút hốc hác, có lẽ vì đã tất bật chuẩn bị cho Cuộc Họp Cầu Nguyện Thường Niên cả tháng nay.

Tôi ngay lập tức đứng dậy.

"Ngài Hồng y, không phải chuyện gì lớn đâu ạ. Chỉ là......"

"Chỉ là?"

Đôi mắt màu be của Hồng y theo sát tôi.

Hào quang giảng viên sắc bén đến nỗi bà có thể biết rằng tôi cảm thấy thế nào dù rất bận rộn.

Tôi phân vân có nên nói vòng vo hay không nhưng rồi chọn cách thành thật.

Tôi không muốn lừa dối bà và sẽ chẳng có lợi gì khi làm điều đó cả.

"Đó là khi bốn người chúng con đi đến Trung tâm Thương mại ạ."

"Ồ, người đang nói lúc Cédric thuê cả cái Trung tâm Thương mại với thông báo trước một ngày và gây ra một trận hỗn loạn xuyên suốt Hoàng đô à."

Nó có gây ra hỗn loạn luôn? Tôi mỉm cười chua xót trước khi tiếp tục nói.

"Chúng tôi đã gặp một bà đồng vào ngày đó. Bà đã tiên đoán vài điềm báo nhưng Hoàng tử chẳng để nó vào lòng chút nào cả. Rồi ngài ấy bảo rằng lữ đoàn Fleur-de-lis đã tiên tri cái chết của ngài trước đó rồi ạ."

"Thằng bé nói thế sao?"

Bà chỉnh cổ áo giúp tôi. Tôi không quen mặc mấy bộ trang phục trang trọng này dù đã một khoảng thời gian trôi qua.

Tôi không biết rằng bản thân cũng phải tham gia Buổi Họp Cầu nguyện Thường niên, nhưng tại thời điểm này, sẽ càng kì lạ hơn nếu tôi bằng cách nào đó không tham gia những hoạt động của nhân vật chính.

Ít nhất thì cả hai người kia nên tìm cộng sự thần quan mới sau hôm nay đi.

"Chuyện này diễn ra khi thằng bé còn rất nhỏ. Có lẽ khoảng một tuổi ha?"

Lời đáp phát ra mà không chút cảnh báo. Tôi yên lặng nhìn bà.

"Căn bệnh cạn kiệt ether của thằng bé đã khá nghiêm trọng từ khi mới sinh ra. Nó gần như là lẽ tự nhiên khi có một lời tiên đoán về điều đó xuất hiện. Dĩ nhiên, nó không thay đổi sự thật rằng chúng tôi đã thấy đau nhói bởi lời tiên tri ấy."

Vậy là nó có thật. Tôi thất thần nhìn xuống trong khi nghĩ về điều đó.

Hồng y mỉm cười dịu dàng và túm lấy má tôi.

"Người tử tế thật đấy. Đó là lý do mà thằng bé đang cố dựa dẫm vào người."

- Cốc cốc.

Tùy tùng của Đức Hồng y, Natalie, gõ vào cánh cửa đang mở ngay lúc đó. Cô cũng lặng lẽ cúi đầu chào tôi.

"Thưa Hồng y điện hạ, đã tới giờ rồi. Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất rồi ạ"

*

– Screeeech!

"Ừm, lớn lắm đúng không nè."

– Kiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiii!

"Ừm ừm. Nơi này chẳng thể so được với ngôi đền tại Hoàng Cung chút nào. Nếu chỗ đó là sân chơi khu chung cư thì đây chính là Lotte World."

Demy, yên vị trong vòng tay tôi, vẫy vẫy cái chi trước để chia sẻ sự ngỡ ngàng.

Tôi đảm bảo đáp lại mỗi tiếng kêu của thằng bé.

Rhea và Perry đang di chuyển tới lui trong khi Percy chắc lại đi đâu đó vì tôi chẳng thấy nó đâu cả.

Tôi dám chắc rằng thằng bé cũng bất ngờ trước phong cảnh tuyệt vời này lắm.

Tôi nghiêng đầu để nhìn lên trần nhà cao cao.

Bức tranh trên tường nhân hóa mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, gió và đất trông như nó đang sống và di chuyển.

Tôi không thể không há hốc mồm trong niềm ngưỡng mộ.

"Rhea, nhìn đằng kia kìa. Họ thậm chí còn chuẩn bị một miếng đệm ngủ trưa mà em cực kì yêu thích đó."

- Pruu

Ngôi đền Trung ương của Đế quốc nằm ở khu vực trung tâm Hoàng đô và nằm trên con đường lớn nhất ở quận Legault.

Nó gần với Trung tâm Thương mại và Nhà hát Opera với < Bóng ma của Pas de Trois >.

Tôi tưởng rằng ngôi đền tại Hoàng Cung đã khá lớn vì nó có thể chứa hàng trăm người, nhưng giờ tôi có thể khẳng định rằng ngôi đền đó còn khá khiêm tốn.

Tôi há hốc mồm trong khi nhìn gần 2,000 giám mục đã có mặt tại Đền thờ Trung ương trong ánh sáng mờ ảo.

Và ai nấy đều ngồi cách xa nhau.

Có thể gấp đôi số người nếu họ ngồi sát bên nhau.

Các bé thần vật và tôi tiến vào ngôi đền làm mọi người bắt đầu rì rầm.

"Perrym, lại đây. Có mấy ngọn nến nên đằng kia nguy hiểm lắm."

- Kiii

Perry, tò mò về hỏa thiêng được đốt trên sàn, kêu ríu rít trước khi lại gần.

Có một lí do đơn giản rằng tôi được mời đến đây dù không phải một phần của Riester.

Các giám mục tò mò về những thần thú cư trú trong Hoàng cung nên đã gửi khá nhiều tin nhắn đến Hồng y từ hai tháng trước.

Nội dung có thể gói gọn trong ba câu.

'Xin hãy mang các vị thần thú đáng kính đi cùng với ngài, thưa Hồng y điện hạ. Tôi sẽ sang tuổi sáu mươi vào năm nay. Tôi sẽ chết nếu Demy không đến đó mất.'

Thế là tôi phải vác mặt đi tham dự như người giám hộ của mấy nhóc.

"Thưa vương tử, người có thể ngồi ở đó ạ."

"Xin cảm ơn."

Tôi đến đằng sau bục và một tùy tùng mang mạng che mặt màu trắng hướng dẫn tôi đến chỗ ngồi.

Bất kì ai không phải là người theo tôn giáo thì đều phải mang mạng che mặt khi thực hiện nghi lễ trong đền.

Tôi ngó lơ những con người nhìn chăm chú tôi và đi thẳng về phía chỗ ngồi.

"Chào mừng vương tử nhá."

"...... Tiểu thư Sarnez?"

Ai đó đã có mặt ở đây rồi.

Tôi không chú ý thấy người đó là cô ấy bởi vì bên trong ngôi đền thì tối và mặt của cô bị che bởi một tấm màn dài.

Tôi nhìn vào người đàn ông ngồi cạnh Christelle nhưng lại có một chỗ trống ở giữa hai người họ.

Cũng khó để đọc được nét mặt của cậu ta vì cậu đang mặc một tấm lưới trắng.

Họ ắt hẳn phải che mặt như những tín đồ bình thường bởi vì họ chưa được chính thức phong làm Thánh hiệp sĩ.

Họ trông như cặp đôi mới cưới vậy. Khung cảnh này mới thật đẹp làm sao.

"Thưa Hoàng tử."

Tôi chào cậu. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đằng sau tấm màn.

Tôi ngồi xuống ghế trống giữa hai người họ và cả hai thở ra một hơi dài.

"Chúng ta sẽ bắt đầu Buổi họp cầu nguyện thường niên lần thứ 1048 của các Giám mục tại Đế quốc Riester ngay bây giờ."

Giọng của người nào đó vang rền khắp ngôi đền.

Hàng nghìn ngọn nến nhẹ nhàng thắp lên làm cho ngôi đền có vẻ trang nghiêm và huyền bí. 

Đức Hồng y Boutier đứng ngay trung tâm bục, bắt đầu nói.

[Tôi cầu nguyện đến Chủ Thần vĩ đại của lục địa.]

- Paaaat!

Bên trong sáng bừng lên khi cô phát động Thánh sở của mình. Tôi thấy mắt tôi như đang bốc lửa theo vậy.

– Squeeeeee! Kiiiiiiiuuu!

Không. Đây không phải là Thánh Sở.

"Thiên Thổ...... Thánh Địa."

Tâm trí tôi trống rỗng khi lầm bầm điều đó.

Một Thánh Sở là vòng tròn ether cấp thấp nhất mà bất kì thần quan chính thống nào cũng có thể phát động.

Dĩ nhiên, cấp phó tế, cấp thấp nhất trong hệ thống cấp bậc của Giáo hội Chủ thần, nhìn chung không thể phát động Thánh Sở bởi vì họ vẫn cần được bồi dưỡng.

Song, cần phải phát động một Thánh Sở để trở thành một thần quan.

Thánh Sở thậm chí trở nên lớn hơn một khi ai đó đạt đến cấp Giám mục.

Một thần quan nhận được sự chúc phúc từ Chủ Thần để chạm đến cấp Tổng giám mục sẽ có thể phát động vòng tròn ether mức độ hai.

Đó là Thiên Thổ, nằm ở một cấp độ thánh thiện hoàn toàn khác so với Thánh Sở.

Một Thánh Sở có thể rộng tối đa 30 mét trong khi Thiên Thổ có thể vươn tới 100 mét.

Mục tiêu đầu tiên của tôi là cũng có thể tinh luyện được Thiên Thổ.

"Chủ Thần ơi."

Và vòng tròn thứ ba, Thánh Địa, là thứ gì đó mà chỉ có thần quan cấp Hồng y mới có thể thực hiện bằng cách mượn sức mạnh từ Chủ Thần.

Diện tích lớn nhất của một Thánh Địa do các Thiên Thư ghi chép là 500 mét.

"Vương tử, nhìn kìa. Các họa tiết trên vòng tròn đang di chuyển."

Christelle thầm thì với tôi. Ngón tay của cô đang chỉ về phía đất đã được nhuộm vàng.

Tôi gật đầu và quan sát Thánh Địa hùng vĩ của Hồng y Boutier.

Những dòng vạch hoàng kim trải dài vô tận nhảy múa theo mọi hướng như đầu ngọn cọ đang vẽ trên giấy.

Vài chỗ thậm chí còn bắn lên như những chú cá heo nhảy lên từ mặt nước và tung bụi sáng khắp sảnh.

Nó tráng lệ và phấn khích đến nỗi tôi không thể không cười.

Tôi đã học rằng Thiên Thổ và Thánh Địa không được lộ diện trừ vài tình huống đặc biệt, và thực sự có lý do cho việc đó.

Ngay cả Cộng sự Tôn giáo của Hồng y, Hoàng đế, có thể phát giác ra dòng chảy của ether từ Hoàng cung vì nó đòi hỏi rất nhiều ether.

"Buồn cái là dù nó đẹp cỡ nào thì tôi cũng không thể cảm nhận được bản chất của ether."

"Vậy sao ạ?"

"Thiên Hiệp ước là bản hiệp định chia sẻ linh hồn của một người với một người. Hoàng tử hay tôi khó có thể cảm nhận được nếu nó không phải là vòng tròn chữa trị."

Christelle giải thích. Có vẻ như điều này khác với các Thánh Hiệp sĩ nhạy cảm với dòng chảy ether.

[Nhờ tình yêu thương vô tận và ân sủng vô biên của Chủ Thần, cuối cùng thì hai Thánh Hiệp sĩ đã xuất hiện trong lịch sử Đế quốc Riester.]

Hồng y, đang đứng trước mặt chúng tôi, tiếp tục cầu nguyện. Tôi rốt cuộc cũng hé nhìn qua những hàng ghế khác.

Tất cả các Giám mục đã nhắm mắt và miệng họ mấp máy theo lời cầu nguyện.

"Chúng ta cũng nên cầu nguyện ạ?"

"Tôi không nghĩ tôi cần cầu nguyện, thưa vương tử. Bà đồng lần trước đó đã mách tôi vài điều."

Christelle thầm thì với âm điệu bí hiểm. Tôi nghiêng người về hướng cô theo phản xạ.

"Bà ấy nói tôi rất đẹp. Bà cũng bảo aura của tôi rất rõ ràng. Bà còn nói vài thứ như tôi đã gần với trung tâm thế giới như thế nào đó."

"Phụt."

Tôi nhanh chóng lấy tay áo che miệng.

Tôi đã khá căng thẳng trong lúc nghĩ về người bà đó chỉ vài giây trước nhưng tôi không thể không cười khúc khích sau khi nghe thấy câu ấy của Christelle.

Chắc chắn đó là những điều tôi đã nghe qua rất nhiều lần trước đây.

Cô mỉm cười rạng rỡ như những vì sao lấp lánh dưới tấm mạn che. Giống như cô bảo tôi đừng lo lắng vẩn vơ nữa.

"Nhưng bà đồng đó vui tính ghê. Trở thành trung tâm của thế giới là một chuyện, chỉ gần gũi với nó là sao chứ?"

Tôi âm thầm nhún vai.

Demy trên đùi tôi đè xuống chân Christelle.

Chắc thằng bé nghĩ cô ấy đang làm phiền mình.

"Nói nhỏ thôi."

Hoàng tử nói.

Tôi bật ra vài tiếng ho giả trân và nhìn cậu ta và lại gần như bật cười lần nữa.

"Sao mấy nhóc này thích bám Hoàng tử thật đấy ạ?"

"Tôi cũng muốn hỏi câu đó đấy."

Rhea, vốn không quan tâm đến chiếc đệm, đã quấn đuôi quanh mắt cá chân của Hoàng tử.

Perry đã chiếm một phần ghế của cậu và đang ngủ.

Percy đang ngồi trên vai cậu và mổ vào phần đầu vai.

"Trông giống như Nhạc sĩ thị trấn Bremen."

Christelle lẩm bẩm. Tôi cắn môi không nói gì.

*

[Đây là câu hỏi đầu tiên, thưa ngài Chủ tọa!]

Người đó nói rất to. Tôi tỉnh dậy trong cơn ngỡ ngàng và bùm!

"Ugh! Xin lỗi, thưa Hoàng tử."

Đầu tôi đập vào vai Hoàng tử khi tôi gật đầu ngủ.

Có vẻ như cậu ấy bị đánh bằng cái mũ tế của tôi nhưng cậu ấy không hề phàn nàn một cách công khai.

Tôi đột nhiên ngồi dậy và trán Christelle đập vào vai tôi vì đầu cô ấy nghiêng về phía tôi.

"Ow."

Tôi cảm thấy bả vai mình như sắp gãy. Nó vừa vặn với cái đầu của nhân vật chính, đủ mạnh để khiến một con quái thú trở nên vô hồn chỉ bằng một cú húc đầu.

"Sụp......"

Christelle lau nước miếng bằng tấm khăn che mặt trước mặt rồi ngồi thẳng dậy.

Percy đã nhét mình vào túi áo khoác của cô lúc nào không hay.

Tôi vuốt ve hai chú gấu trúc đỏ đang cuộn tròn trong vòng tay mình và hỏi Hoàng tử.

"Lời cầu nguyện đã xong chưa ạ?"

"Bài giảng và lời tuyên xưng đức tin cũng đã kết thúc cả rồi."

Cậu ta trả lời một cách giễu cợt. Đúng vậy, đúng vậy, cậu đã rất vất vả khi tự mình nghe tất cả những điều đó trong khi chúng tôi đang ngủ.

"Và giờ..."

[Hồng y điện hạ!]

Tôi chớp mắt. Một vị Tổng giám mục xa lạ đang đứng trước bục.

Ông có vẻ là Chủ tọa của Hội đồng Giám mục Riester.

Vị Chủ tọa gọi lớn Đức Hồng y, người đang đứng ở giữa bục và đáp lại mà không chút do dự.

[Tôi đã có cuộc họp với Hoàng đế Frédérique về các vấn đề của Đế quốc vào sáng nay. Kế hoạch là sẽ có một cuộc họp ăn tối với các giám mục của Tổng giáo phận Thủ đô Đế quốc sau khi Cuộc họp cầu nguyện thường niên kết thúc.]

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Mọi người đều phát động Thiên Sở và nói chuyện qua Thần Thác.

Sao họ lại đột nhiên xem qua lịch trình? Họ đang hỏi về các vấn đề thế tục của Đế quốc với Đức Hồng y đang đứng đó à?

[Tổng Giám mục Tourcoing!]

Chủ tọa gọi một người. Người tên Tourcoing nhảy lên và bắt đầu nói.

[Đức Hồng y, người nghĩ gì về đề xuất thống nhất từ ​​hai mươi Tổng giáo phận về hoãn việc bổ nhiệm Hoàng tử Cédric và tiểu thư Christelle de Sarnez làm Thánh Hiệp sĩ vào tháng tới?]

Anh này nói chuyện có khí phách ghê...

Đợi đã, tháng sau á? Hôm nay là ngày 30.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com