3. Anh gia sư và em học sinh tí thì bị lộ
Sáng hôm sau trời vừa hửng nắng, Bohyuk đã xách giày ra chạy bộ vài vòng. Nhà họ Jeon có hai ông con trai thì mỗi người một tính cách, khác nhau một trời một vực. Trong khi Jeon Wonwoo là một con sâu lười chính hiệu, cả ngày chủ nhật trôi qua trên giường thì Jeon Bohyuk lúc nào cũng năng động và chăm chỉ tập thể thao. Thôi thì được cái này lại mất cái kia, Bohyuk tập thay phần cho anh trai của mình luôn cũng được!
Mỗi sáng chủ nhật cậu đều có thói quen chạy bộ cùng anh hàng xóm -Kim Mingyu- kiêm anh rể của mình, vậy mà hôm nay cậu đã chạy được mấy vòng quanh công viên rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mingyu đâu.
Rõ ràng Mingyu không phải kiểu người lười biếng như anh mình, vậy thì hôm nay anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
Đang nghĩ bụng thì đột nhiên Bohyuk gặp mẹ Kim cũng đang trên đường đi chợ về. Cậu lễ phép chào cô hàng xóm trước: "Con chào cô ạ!"
"Bohyuk đó hả? Mới sáng sớm mà con đã siêng năng dữ! Ráng giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha con!" Mẹ Kim niềm nở đáp lại
"Dạ! Mà hôm nay anh Mingyu có việc hả cô? Con chạy mấy vòng rồi mà vẫn không thấy anh đến"
"À cô cũng không biết nữa, mới sáng sớm mà thằng Mingyu nó đi đâu không biết, chắc nó có việc trên trường hay gì đó. Cô gọi không thấy trả lời, tưởng nó đi chạy với con rồi. Tự dưng nay lại đi sớm hơn mọi khi..."
Bohyuk nghe đến đây, sóng lưng lạnh toát. Cậu nở một nụ cười gượng gạo nhất trong đời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Dạ... chắc ảnh bận gì gấp đó cô! Thôi con chạy thêm chút nữa rồi về nha cô!"
"Ừ, con chạy cẩn thận nha!"
Vừa quay lưng đi được vài bước, Bohyuk lập tức bật mode tốc biến. Trong đầu cậu giờ đây như phát phim tốc độ cao:
"Mới sáng sớm mà đi đâu không biết."
"Gọi không thấy trả lời."
"Tưởng nó đi chạy với con."
—> KẾT LUẬN: Thằng anh rể trời đánh của mình vẫn đang ngáy khò ở phòng anh hai, còn mẹ thì đang chuẩn bị lên gọi con trai dậy!!
"Oh sh*t!"
Bohyuk lao như bay về nhà, miệng lầm bầm:
— "Không xong rồi, đúng là tối qua có tiếng gì lạ mà! Mấy ông anh ăn ở kiểu gì để tôi suốt ngày phải lau vỏ thế này hả trời???"
Cậu vừa chạy vừa rút điện thoại ra bấm gọi điện cho anh trai mình, thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng chuông dài dằng dẵng
Chết tiệt nghe máy đi cái đồ đáng ghét , đồ yêu đương mù quáng, đồ ngủ say như chết này!!
Điện thoại cứ đổ chuông mãi, kéo dài đến mức Bohyuk đang suy nghĩ lại xem có nên vạch trần họ quách cho xong rồi không. Gọi đến cuộc thứ 5 thì cuối cùng may mắn cũng đến với Bohyuk: đầu dây bên kia đã nhấc máy
"Yahh làm gì mà gọi như cháy nhà thế!" Tiếng khàn khàn phát ra từ đầu bên kia, Bohyuk biết đó không phải anh trai mình, liền gằn giọng nói:
"Kim Mingyu anh chưa tỉnh ngủ hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau mau cuốn xéo trước khi mẹ em gõ c-"
"Wonwoo ahhh! Dậy ăn sáng đi cái thằng nhóc này!"
Tiếng mẹ Jeon vang dội tới mức Bohyuk còn nghe rõ mồn một qua điện thoại, đủ để biết bà đang ở ngay sát cửa phòng anh trai mình.
Bohyuk đang chạy bán sống bán chết ngoài đường mà vẫn kịp rít lên trong tuyệt vọng:
"Đồ ngốc Jeon Wonwoo đã dặn bao nhiêu lần là ngủ phải khóa cửa phòng mà không chịu nghe!"
Cậu vừa vọt qua cổng vừa hét:
"MẸ ƠIIII!!!"
Nhưng... đã quá muộn.
Cậu vừa kịp chạy lên cầu thang thì đã thấy cánh cửa phòng mở toang, và mẹ Jeon thì... đứng như trời trồng ngay ngưỡng cửa.
Trời ơi tôi thật vô phúc khi phải làm em của mấy người– Bohyuk gào thầm trong lòng, hai tay ôm đầu như muốn ngất lịm giữa nhà.
Cậu đứng hình chờ một trận cuồng phong từ mẹ mình, sẵn sàng tưởng tượng đến cảnh Mingyu bị đuổi cổ khỏi nhà, còn Wonwoo bị cấm túc đến năm 30 tuổi...
Thế nhưng...
"Ơ kìa Mingyu! Mới sáng mà đã sang học với Wonwoo rồi à con?" – Giọng mẹ Jeon vang lên ngọt như đường phèn, còn có cả tiếng cười tự hào kèm theo.
Bohyuk đứng chết trân ngoài cửa, không tin nổi vào tai mình. Cậu ngó vào trong thì nhìn thấy hai con người kia đã nghiêm chỉnh ngồi vào bàn học, tay cầm bút viết viết như thể được sinh ra để làm thủ khoa. Không biết Kim Mingyu đã dựng Wonwoo dậy kiểu gì mà trông anh như vừa giải xong 10 bài toán vậy
"Dạ con chào cô! Học buổi sáng tinh thần sảng khoái nên Wonwoo hiểu nhanh lắm! bọn con dậy học từ 5 giờ sáng rồi ạ!" Mingyu điềm tĩnh trả lời, tay cầm quyển tích phân 12 trong khi tóc vẫn rối như tổ quả. Wonwoo thì cười hề hề gật đầu lia lịa đồng tình.
Mẹ Jeon nhìn cả hai đứa một lượt, mắt ánh lên sự tự hào vô bờ bến. Bà gật gù:
"Ngoan quá! Thanh niên chăm học như thế là quý lắm đó nha!"
Bỏ qua sự khó hiểu về mấy mái tóc rối tinh rối mù, mẹ Jeon thế mà lại tin sai cổ con trai mình dậy sớm từ 5 giờ sáng để làm 10 đề toán. Trong lòng Bohyuk chỉ muốn ngất tại chỗ. Cậu toan rút lui về phòng giải cứu danh dự cho cái não mình khỏi vỡ tung vì cơn xấu hổ thay, thì đột nhiên... bà quay phắt lại, hỏi một câu mà cả 3 người đứng hình:
"Nhưng sao sáng nay cô không thấy Mingyu đi lên từ dưới nhà?"
"....." Bohyuk đứng im như tượng đá, nhìn sang hai người anh đang chết trân tại chỗ mà thở dài trong đầu Pha này mà hai ông vẫn thoát được thì tôi lạy hai người ba cái
Cậu mở miệng định nói gì đó thì—
"Lại trèo ban công nữa hả?" – Mẹ Jeon đột nhiên gắt nhẹ, khiến cả ba đứa giật bắn mình.
"Cô đã bảo là làm vậy rất nguy hiểm mà! Lần sau cứ đi bằng cửa chính ấy nghe chưa!!"
Nói xong, bà xoay người đi thẳng xuống nhà, không ngoảnh đầu lại.
Bỏ lại sau lưng là ba đứa trẻ đang ngồi đờ ra như vừa thoát chết dưới mũi dao tử thần.
Sau đó Bohyuk thực sự quỳ xuống dập đầu trước hai người anh của mình ba cái, lúc đứng lên cậu còn chèn thêm một câu:
"Mấy anh làm người bình thường hộ em với"
Tổng kết lại một sáng chủ nhật tưởng chừng yên bình, nhưng lại kết thúc trong một trận hú hồn... và vài cái dập đầu của đứa em trai đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com