Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu. Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơi hội quay lại. Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút Một Lần Cuối Cùng, Để Yêu Anh…
Nhân Vật :+Liên Bỉnh Phát (Nam Chính)Đặc điểm : Hiền , dễ rung đọng , ga lăng , giàu ...+Lan Ngọc (Nữ Chính)Đặc điểm Điểm : Xinh Đẹp vạn người mê , hơi bướng ...+Ngô Kiến Huy (Bạn Thân Ngọc)Đặc điểm : Hay giải quyết vấn đề giúp Ngọc +Thúy Ngân (bạn thân Phát)Đặc điểm : Giúp Phát Cua Gái+JunPham (bạn cùng lớp)Đặc điểm : giỏi thể thao , Lai 2 Quốc Tịch+Trương Thế Vinh (bạn cùng lớp)Đặc điểm : Men lì , bảnh bao , tốt bụngVà 1 Số NV Khác...LƯU Ý : TRUYỆN MƯỢN HÌNH ẢNH VÀ TÊN CỦA 1 SỐ NGƯỜI NỔI TIẾNG...…
Editor: lukvyvyNhà họ Nguyễn có 2 người con 1 trai 1 gái. Con gái lớn Nguyễn Bảo Linh (14t) Nguyễn Bảo Duy ( 12t ) Bảo Linh × Gia Bảo(cha)Bảo Duy × Mỹ Chi(mẹ)…
Tác giả: Nguyễn Trần Hoài Thương.Thể loại: Sủng" Tại sao khi ở cùng em thì anh lại vô sỉ đến vậy. Máu lạnh thường ngày của anh đâu."" Vì khi ở cùng em... Máu đó sợ quá chạy đi đâu mất tiêu rồi...."---------------------------" Khi nào thì anh mới chịu lớn hả"" Em cứ từ từ... Cái gì cũng có cái quá trình của nó cả."*Lưu ý: Không được đưa truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Chân thành cảm ơn!…
Ai mới là tiểu tam trong cuộc tình này ?.Fic viết chơi chơi, không biết khi nào fullTất cả là hư cấu, chỉ là trùng tên với những người ngoài kia..ByVie…
Tác giả: Truy Trư Thiếu Nữ Miên Áo Ba BaTruyện: Trời sinh một đôiTình trạng: FullEdit: Jung ChaeYeonThể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE---À nhoong :vChỉ là chút ngẫu hứng cho cặp đôi siêu cấp đáng iu trong lớp…
Kiếp trước anh yêu cô mà không dám nói. Đến lúc chết đi mới thổ lộ những lời trong đáy lòng.Kiếp trước, cô ngang bướng, ương ngạnh, chỉ muốn đấu với anh và bà mẹ kế, nào biết hai người họ đối với cô đều là thật lòng.Mất đi rồi mới biết quý giá, cô ước gì quay lại thủa ban đầu. Yêu anh, đền đáp cho anh và làm lại từ đầu.Trời xanh thương cảm, cô thật sự sống lại. Ngô Thế Huân, kiếp này em sẽ bù đắp cho anh.…
ABO, đơn phương, AxA, sinh tửGió cuối thu thổi qua Vân Thâm Phù Sinh, cuốn theo mùi trầm hương nhàn nhạt, rơi rớt giữa lồng ngực đang phập phồng vì nỗi niềm không thể gọi tên.Giang Trừng đứng ngoài sương các, áo tím nhuốm sương, tay khẽ nắm lấy chuôi Tam Độc. Lần này đến Vân Thâm, hắn không mang theo bất cứ ai - không là Giang gia đệ tử, không Kim Lăng. Chỉ một mình. Cũng chỉ định ở lại một đêm."Trạch Vu Quân đã nghỉ rồi ạ, Giang tông chủ muốn gặp Tông chủ lúc... này sao?"Giọng đệ tử trầm trầm vang lên bên tai, mang theo chút ngập ngừng. Giang Trừng không đáp, chỉ cụp mắt: "Không cần báo, ta chỉ đứng đây một chút."Một chút - là bao lâu? Là vài khắc, hay là mấy năm?Hắn là Thiên Càn, giống như Lam Hi Thần. Hai kẻ cùng đỉnh cao, cùng uy quyền, cùng mang gông xiềng trách nhiệm, vĩnh viễn không thể bước gần hơn nửa tấc.Từ rất lâu trước đây, hắn đã biết, loại người như hắn... sẽ chẳng bao giờ có tư cách đến gần Lam Hi Thần. Không phải vì thân phận, cũng chẳng vì khác biệt, mà là - trong mắt y, chưa từng có hắn.Đêm nay, ánh trăng mờ, sương phủ giăng đầy thềm ngọc. Giang Trừng cuối cùng cũng quay người, rời đi không một tiếng động.Chẳng ai hay biết, trong lòng hắn, có một tình cảm chưa từng lên tiếng, đã tự mình héo tàn suốt bao năm trời.Không ai hay biết - ngoại trừ chính hắn."Giang Trừng, ngươi là Thiên Càn là kẻ đứng đầu gió sương, cớ gì cứ phải yêu một người vĩnh viễn không ngoái đầu nhìn lại?""Vì ta là Thiên Càn nên mới không được phép nói ra..."Thiên Càn không cúi đầu, càng không thể để lộ vết…