CHAP 2
-----------------------------
Đấy, người ta cứ nhìn vào cái đêm trao giải rực rỡ ấy, nhìn vào cái cách mà gia thế của tôi được phơi bày để dập tắt mấy lời đồn thổi "kim chủ" nhảm nhí, rồi nghĩ rằng con đường của tôi từ nay về sau sẽ chỉ toàn trải hoa hồng. Nhưng giới giải trí mà, làm gì có chuyện bình yên được quá ba ngày. Nhất là khi bạn là một người kính nghiệp, luôn muốn tự mình đi lên bằng thực lực như tôi, thì sóng gió nó không đến từ hướng này, nó cũng sẽ tạt vào từ hướng khác.
Sau vụ lùm xùm đó, tôi lao vào làm việc như điên để chứng minh cái cúp Nam diễn viên xuất sắc nhất mà tôi cầm trên tay hoàn toàn là xứng đáng. Và rồi, cái ngày tôi mong đợi nhất cũng đến. Quản lý của tôi chạy xộc vào phòng tập, mặt mũi hớn hở cầm theo một xấp kịch bản dày cộp. Tôi may mắn trúng tuyển vai nam chính trong dự án điện ảnh mới của đạo diễn Kraisorn – một cây đại thụ của nền điện ảnh Thái Lan, người từng ôm về không biết bao nhiêu giải thưởng quốc tế.
Khỏi phải nói tôi đã vui đến mức nào. Một kịch bản quá xuất sắc, một nhân vật có chiều sâu tâm lý cực kỳ phức tạp. Tôi thức trắng mấy đêm liền để nghiên cứu nhân vật, ghi chú chật kín cả lề giấy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình phải cống hiến hết mình cho nghệ thuật, phải cho khán giả thấy một North hoàn toàn lột xác.
Nhưng tôi đâu có ngờ, bộ phim này lại là khởi đầu cho một chuỗi những ngày tăm tối nhất mà tôi phải tự mình chịu đựng.
Ngày đầu tiên đến phim trường ở vùng ngoại ô Bangkok, tôi vẫn tràn đầy năng lượng và sự kính trọng dành cho vị đạo diễn đáng kính kia. Kraisorn ngoài đời trông có vẻ là một người đàn ông trung niên lịch lãm, điềm đạm. Ông ta chào đón tôi bằng một nụ cười ấm áp và những lời khen ngợi có cánh về thực lực của tôi. Lúc đó, tôi thầm nghĩ mình thật sự quá may mắn.
Nhưng cái mặt nạ tử tế đó rớt xuống nhanh hơn tôi tưởng.
Mọi chuyện bắt đầu từ tuần thứ hai của cảnh quay. Hôm đó là một cảnh quay nội, bối cảnh trong một căn phòng hẹp và chỉ có tôi với một bạn diễn khác. Sau khi kết thúc phân đoạn, Kraisorn gọi riêng tôi vào phòng làm việc của ông ta trên xe trailer để "thảo luận thêm về tâm lý nhân vật".
Tôi không mảy may nghi ngờ, cầm theo kịch bản bước vào. Chiếc xe trailer bật điều hòa lạnh ngắt, cửa đóng kín mít.
-North này, đoạn vừa rồi em diễn rất tốt, Nhưng tôi nghĩ nhân vật của em cần một chút sự... khát khao hơn nữa. Em hiểu ý tôi không?- Kraisorn ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một cách chậm rãi. Cái nhìn đó khiến tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nó không phải là ánh mắt của một người thầy nhìn học trò, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi.
-Dạ, em nghĩ ở phân đoạn tiếp theo, em sẽ điều chỉnh lại ánh mắt để...
Tôi chưa kịp nói hết câu, Kraisorn đã đứng dậy, tiến lại gần tôi. Ông ta không ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà ngồi ngay sát bên cạnh tôi trên ghế sofa. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu lẫn mùi nước hoa nồng nặc của ông ta.
-Em rất thông minh, North. Tôi thích những cậu thiếu gia tài hoa lại còn biết điều như em,- Kraisorn vừa nói, vừa đưa bàn tay múp míp của ông ta đặt lên đùi tôi.
Tôi khựng lại, toàn thân cứng đờ.
-Đạo diễn Kraisorn, nếu không còn gì nữa thì em xin phép ra ngoài chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.- Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức đứng bật dậy, lùi lại một bước, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình lịch sự nhất có thể.
-Đừng căng thẳng thế chứ, North. Giới này vận hành thế nào em biết rõ mà. Dù gia thế em có lớn, nhưng ở cái phim trường này, tôi là vua. Tôi có thể biến em thành một ngôi sao quốc tế, và tôi cũng có thể cắt hết cảnh của em chỉ bằng một cái búng tay. Ngoan ngoãn chút đi, tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu.- Kraisorn không tức giận, ông ta chỉ cười một cách ẩn ý, ánh mắt quét qua mông và eo của tôi một cách biến thái.
Tôi siết chặt xấp kịch bản trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Tôi nhìn gã đàn ông trước mặt, người mà vài ngày trước tôi còn hết lời kính trọng, giờ đây chỉ là một kẻ biến thái lợi dụng chức vụ để thỏa mãn dục vọng méo mó của bản thân. Không nói thêm một lời nào, tôi quay lưng, mở cửa xe bước vội ra ngoài, bỏ lại tiếng cười trầm thấp đầy đe dọa của ông ta phía sau.
Những ngày sau đó đối với tôi giống như một địa ngục trần gian. Kraisorn bắt đầu dùng quyền lực của mình để làm khó tôi trên phim trường.
Có những cảnh quay vốn dĩ tôi đã làm rất tốt, cả ekip đều gật gù, nhưng ông ta vẫn bắt tôi quay đi quay lại mười mấy lần với những lý do vô lý như "ánh mắt chưa đủ chiều sâu" hay "cơ thể chưa đủ thả lỏng". Có những đêm quay dưới mưa tầm tã, ông ta bắt tôi đứng dầm mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để đợi ông ta "tìm cảm hứng".
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự đày đọa về thể xác, mà là những hành vi đụng chạm biến thái của ông ta. Kraisorn luôn tìm mọi lý do để tiếp cận tôi. Khi thì giả vờ chỉnh sửa tư thế diễn xuất để vuốt ve dọc sống lưng tôi, khi thì cố tình va chạm, sờ soạng vào mông hoặc eo tôi khi đi ngang qua trong hậu trường. Mỗi lần như vậy, tôi đều né tránh một cách quyết liệt, nhưng ông ta lại càng tỏ ra thích thú với sự kháng cự đó.
-Bướng bỉnh thật đấy! Để xem em chịu đựng được bao lâu.- Có lần ông ta ghé sát tai tôi thì thầm khi đi ngang qua.
Tôi thèm được tát vào cái bản mặt biến thái đó một cái thật mạnh, thèm được hét to cho cả thế giới biết bộ mặt thật của gã đạo diễn lớn này. Nhưng tôi không thể. Tôi đang trực thuộc một công ty giải trí lớn, bộ phim này có sự tham gia của hàng trăm con người, nếu tôi làm ầm lên, bộ phim sẽ bị hủy hoại, công sức của cả một tập thể sẽ đổ sông đổ biển. Và trên hết, cái tôi kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi bỏ cuộc. Tôi đã tự hứa sẽ đứng trên đỉnh cao bằng chính thực lực của mình, nếu chỉ vì một gã biến thái mà tôi bỏ vai, tôi sẽ tự coi thường chính bản thân mình.
Thế là, tôi chọn cách im lặng và chịu đựng. Tôi tự cô lập mình trong phòng chờ, chỉ ra ngoài khi có cảnh quay, và luôn đi cùng trợ lý mỗi khi phải di chuyển. Nhưng sự căng thẳng tột độ khiến tôi sụt cân nhanh chóng, gương mặt luôn trong trạng thái mệt mỏi và lo âu.
Và người tôi sợ phải đối mặt nhất lúc này, không ai khác chính là Johan.
Mỗi đêm trở về căn penthouse quen thuộc, tôi đều phải cố gắng dùng hết kỹ năng diễn xuất của một Nam diễn viên xuất sắc nhất để tỏ ra bình thường trước mặt anh. Tôi tắm thật lâu, dùng xà phòng chà xát lên những chỗ gã đạo diễn kia từng chạm vào đến mức da thịt đỏ ửng lên, như muốn xóa sạch cái cảm giác ghê tởm ấy.
Johan tinh ý lắm. Anh chỉ cần nhìn qua là biết tôi có ổn hay không. Những buổi tối nằm trên giường, khi anh kéo tôi vào lòng và bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi, tôi lại vô thức giật mình nhẹ một cái. Cái phản xạ tự nhiên của một kẻ đang bị tổn thương tâm lý không thể giấu nổi đôi mắt sắc lẹm của anh.
-Dạo này em sao thế? Phim trường mệt lắm à?- Johan trầm giọng hỏi, bàn tay to lớn của anh dừng lại trên eo tôi, khẽ nhíu mày khi cảm thấy tôi gầy đi trông thấy.
-Dạ, dạo này cảnh quay nặng tâm lý quá anh ạ. Nhân vật của em bị trầm cảm, nên em hơi bị cuốn vào vai diễn thôi. Anh đừng lo.- Tôi vội vàng xoay người lại, rúc đầu vào ngực anh, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Johan im lặng một lúc lâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập đều đặn của anh. Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, giọng nói mang theo sự nghiêm nghị thường ngày nhưng ngập tràn sự xót xa.
-Nếu mệt quá thì bảo đạo diễn cho nghỉ vài ngày. Đừng có cố quá, nghe không? Em mà có chuyện gì, anh sẽ đốt cái phim trường đó đấy.
Tôi nghe câu đó mà vừa buồn cười vừa thấy cay sống mũi. Tôi ôm anh chặt hơn, không dám nói một lời nào.
Tại sao tôi lại không dám nói với Johan?
Bởi vì tôi quá hiểu anh. Johan là ai chứ? Anh là một kẻ độc tài đứng trên đỉnh cao quyền lực của cái đất nước này. Anh nghiêm túc và tàn nhẫn đến cực đoan. Nếu tôi nói cho anh biết gã đạo diễn Kraisorn kia đã dùng những bàn tay bẩn thỉu đó đụng chạm vào người tôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Johan sẽ không chỉ đơn giản là rút vốn hay hủy bộ phim. Anh sẽ dùng toàn bộ thế lực hắc ám của mình để nghiền nát Kraisorn. Gã đạo diễn đó sẽ thân bại danh liệt trong vòng một nốt nhạc, sự nghiệp tiêu tan, và rất có thể sẽ biến mất khỏi Thái Lan theo cái cách nặng nề nhất: tha phương cầu thực hoặc tệ hơn thế.
Nhưng đi kèm với sự trả thù tàn khốc đó, thế giới của tôi cũng sẽ sụp đổ. Chuyện này chắc chắn không thể giấu kín được dư luận. Người ta sẽ lại bàn tán về việc North có một thế lực kinh hoàng chống lưng, rằng bộ phim bị hủy là vì North, rằng tôi không chịu nổi khổ cực nên đã chạy về mách người yêu giàu có. Toàn bộ sự kính nghiệp, toàn bộ những nỗ lực tự thân mà tôi dày công xây dựng bao năm qua sẽ bị biến thành một trò hề trong mắt công chúng.
Tôi không muốn trở thành một cây tầm gửi chỉ biết dựa vào bóng mát của anh. Tôi muốn là một cây cổ thụ tự mình đứng vững trước giông bão. Tôi muốn tự tay giải quyết rắc rối của chính mình, thay vì mở miệng cầu xin sự bảo hộ của vị chủ tịch cao cao tại thượng kia.
-Em biết rồi! Em tự lo được mà. Anh cứ tập trung vào công việc của tập đoàn đi.- Tôi thì thầm vào ngực anh, cố nuốt những giọt nước mắt uất ức vào trong.
Johan không nói gì thêm, anh chỉ siết vòng tay chặt hơn, bao bọc lấy tôi trong sự chiếm hữu và cưng chiều tuyệt đối của anh. Anh tôn trọng lời tôi nói, anh tin vào sự tự lập của tôi, nên anh không gặng hỏi thêm. Nhưng anh đâu biết rằng, chính sự cưng chiều và tôn trọng đó lại đang là áp lực vô hình khiến tôi phải cắn răng chịu đựng một mình trong bóng tối, cầu mong sao cho bộ phim này nhanh chóng kết thúc để tôi có thể thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của gã đạo diễn biến thái kia.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mà cái bọc ở đây lại là một phim trường hỗn tạp có đến cả trăm con người, còn cái kim lại là bí mật mà tôi cố sống cố chết che giấu trước người đàn ông quyền lực nhất cái xứ Chùa Vàng này. Tôi đã nghĩ mình diễn rất giỏi. Tôi đã nghĩ cái mác Nam diễn viên xuất sắc nhất của mình đủ để lừa được một người sắc sảo như Johan. Nhưng tôi đã lầm, lầm một cách tai hại. Tôi quên mất rằng, trong thế giới của Johan, không có cái gì gọi là "bí mật" nếu anh thực sự muốn biết.
Cho đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã qua đi và gã đạo diễn Kraisorn kia đã trở thành một cái tên bị xóa sổ hoàn toàn khỏi giới giải trí, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi bằng cách nào mà Johan lại phát hiện ra chuyện đó.
Có thể là do P'Mew, anh quản lý lâu năm của tôi, người luôn xót xa khi thấy tôi ngày càng gầy gò và mỗi lần rời khỏi xe trailer của đạo diễn đều với gương mặt tái mét, đã không chịu nổi mà đánh liều tìm cách bắn tin cho trợ lý của Johan? Hoặc cũng có thể là do chính Johan, ngay từ cái đêm anh thấy tôi vô thức giật mình khi anh chạm vào eo, đã âm thầm phái người đến phim trường để lén lút giám sát? Hay đơn giản là một trong những kẻ thuộc cấp của anh, những người có tai mắt ở khắp mọi ngóc ngách của Bangkok, đã vô tình nhìn thấy cái bàn tay múp míp bẩn thỉu của Kraisorn cố tình quệt qua lưng tôi trong một buổi quay tối?
Dù lý do là gì đi nữa, thì cái ngày tận thế của Kraisorn – và cũng là ngày tôi chứng kiến cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất của một kẻ độc tài – đã đến mà không có bất kỳ một lời cảnh báo nào.
Hôm đó là một buổi chiều muộn, trời Bangkok âm u như sắp có một trận mưa giông lớn. Chúng tôi đang chuẩn bị quay một phân đoạn nội cảnh tại một căn biệt thự cổ ở vùng ngoại ô. Không khí trên phim trường vẫn như mọi ngày: tiếng nhân viên hậu kỳ khuân vác đồ đạc, tiếng máy móc, và cả cái giọng oang oang đầy quyền lực nhưng nhuốm mùi biến thái của Kraisorn qua chiếc loa cầm tay.
Tôi đang ngồi ở một góc tối trong phòng hóa trang, mắt nhìn đăm đăm vào kịch bản nhưng đầu óc thì trống rỗng. Cảm giác ghê tởm từ cái đụng chạm cố ý vào mông của ông ta hồi sáng vẫn còn vương vất trên da thịt tôi, khiến tôi buồn nôn.
-North, ra chuẩn bị vào cảnh!- Tiếng gã trợ lý đạo diễn gọi vọng vào.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy chỉnh lại vạt áo, cố gắng lấy lại sự chuyên nghiệp của một diễn viên. Nhưng khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng hóa trang để đi ra đại sảnh của căn biệt thự, toàn bộ phim trường đột ngột rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Tiếng máy móc dừng hẳn. Tiếng xì xào bàn tán của các diễn viên quần chúng tắt ngấm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chính của căn biệt thự.
Từ phía ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn đang tắt, một toán người mặc vest đen lịch lãm nhưng toát ra sát khí đằng đằng bước vào, rẽ đám đông nhân viên phim trường ra làm hai lối. Và đi ở giữa họ, không ai khác, chính là Johan.
Anh mặc một bộ âu phục ba mảnh màu đen may đo cao cấp, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, đôi giày da đắt tiền nện xuống nền gạch từng tiếng "cộp... cộp..." nặng nề như tiếng gõ cửa của tử thần. Gương mặt Johan lúc đó... tôi thề là cả đời này tôi chưa từng thấy anh đáng sợ đến thế. Nó không phải là cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thông thường mà tôi vẫn thấy ở nhà. Đó là gương mặt của một con quỷ dữ đang kìm nén một cơn thịnh nộ có thể thiêu rụi cả thế giới. Đôi mắt anh đỏ ngầu những tia máu, sắc lẹm và lạnh ngắt, quét qua toàn bộ căn phòng.
Khi ánh mắt anh chạm vào tôi, tôi thấy tim mình như lỡ một nhịp. Tôi run lên, không phải vì sợ anh làm tổn thương mình, mà vì tôi biết, mọi nỗ lực che giấu của tôi đã đổ sông đổ biển. Johan biết rồi. Anh đã biết tất cả.
Kraisorn đang ngồi trên chiếc ghế đạo diễn sang trọng của mình, thấy động liền nhướng mày đứng dậy. Dù ông ta là một cây đại thụ trong giới điện ảnh, nhưng đối mặt với chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước, ông ta cũng không dám đắc tội.
-Ối, chủ tịch Johan! Ngọn gió nào đưa ngài đến cái phim trường rách nát này của chúng tôi thế này? Ngài đến thăm đoàn phim hay có nhã ý đầu tư...- Kraisorn vội vàng nở một nụ cười xã giao, tiến lại gần.
Kraisorn chưa kịp dứt câu, cũng chưa kịp đưa bàn tay bẩn thỉu kia ra để bắt tay, thì Johan đã ra tay.
Không một lời cảnh báo, không một câu nói thừa thãi. Johan bước tới một bước, bàn tay to lớn của anh lao ra như chớp, túm chặt lấy cổ áo của Kraisorn rồi nhấc bổng gã đàn ông trung niên mập mạp đó lên, đập mạnh người ông ta xuống chiếc bàn gỗ bày đầy thiết bị máy quay ở ngay gần đó.
RẦM!
Tiếng động vang dội khiến vài nhân viên nữ trong đoàn phim giật mình hét lên, nhưng lập tức im bặt dưới ánh mắt đe dọa của đám vệ sĩ áo đen. Những chiếc màn hình monitor và ly tách trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.
-J-Johan... ngài làm cái gì thế này?!- Kraisorn đau đớn hét lên, mặt mũi tái mét, hai tay cào cào vào cánh tay thép của Johan đang găm chặt cổ họng ông ta xuống bàn.
Johan chống một tay xuống bàn, cúi người sát vào khuôn mặt đang hoảng loạn của Kraisorn. Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp, khàn đặc, nhưng từng chữ một đều mang theo cái lạnh thấu xương của hầm băng.
-Mày đã dùng bàn tay nào chạm vào người em ấy?
Cả phim trường như đóng băng. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, rồi từ từ quay sang nhìn tôi. Lúc này, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, hai tay siết chặt, môi mím đến bật máu. Tôi muốn chạy lại can anh, tôi muốn bảo anh dừng lại vì ở đây có quá nhiều người, nhưng cái uy áp kinh hoàng từ cơ thể Johan khiến tôi không thể di chuyển nổi một bước.
-Tôi... tôi không biết ngài đang nói gì... Tôi chỉ hướng dẫn diễn xuất...- Kraisorn lắp bắp, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
BỐP!
Một cú đấm tàn nhẫn của Johan giáng thẳng vào mặt Kraisorn, khiến khóe miệng gã đạo diễn lập tức rách toạc, máu tươi chảy dài. Johan không hề nương tay, anh túm tóc Kraisorn, ép khuôn mặt đầy máu của ông ta nhìn thẳng vào mắt mình.
-Hướng dẫn diễn xuất? Mày nghĩ mày đang lừa một đứa con nít à? Mày có biết đứa trẻ mà mày dám dùng những cái ý nghĩ méo mó, bẩn thỉu của mày để đụng chạm vào, là ai không? Em ấy là người của Johan này. Ngay cả một sợi tóc của em ấy, nếu không có sự cho phép của em ấy, tao còn không dám làm tổn thương. Vậy mà một con lợn thiến như mày lại dám?- Johan nghiến răng, từng thớ cơ trên mặt anh giật giật vì tức giận.
-Bẻ gãy hai bàn tay của nó cho tôi. Đứa nào dám can thiệp, ngày mai cút khỏi đất nước này.- Johan quay sang nhìn gã trợ lý thân cận đang đứng chờ lệnh phía sau, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
-Dạ, thưa chủ tịch.
Hai gã vệ sĩ to con lập tức bước lên, giữ chặt lấy Kraisorn mặc cho ông ta gào khóc, van xin thảm thiết. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên cùng với tiếng la hét thấu trời của gã đạo diễn lớn từng tự xưng là "vua" của cái phim trường này. Mọi người xung quanh đều quay mặt đi, không một ai, tuyệt đối không một ai dám ho he một lời. Họ hiểu rằng, đối đầu với Johan lúc này chỉ có con đường chết.
Sau khi cho Kraisorn một bài học nhớ đời ngay tại chỗ, Johan lạnh lùng rút một chiếc khăn lụa từ trong túi áo ra, chậm rãi lau sạch những vệt máu bắn trên tay mình, rồi ném chiếc khăn vấy bẩn đó xuống thẳng mặt gã đàn ông đang nằm co quắp dưới đất.
Anh không thèm nhìn Kraisorn thêm một lần nào nữa, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc này đã bớt đi phần tàn nhẫn, nhưng sự tức giận và thất vọng thì vẫn đong đầy.
-Đi về,- Anh chỉ nói ngắn gọn hai chữ, rồi quay lưng bước đi trước.
Tôi lầm lũi đi theo sau anh, đầu cúi thấp. Tôi có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt của mọi người trong đoàn phim đang nhìn chằm chằm vào lưng mình – những ánh mắt kinh hãi, tò mò, và cả những lời thì thầm to nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Cái bí mật mà tôi cố gắng bảo vệ, cái danh dự "tự thân vận động" mà tôi kiêu hãnh giữ gìn, giờ đây đã bị phơi bày ra ánh sáng theo một cách bạo lực và chấn động nhất.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sự trả thù của Johan đối với Kraisorn mới chỉ là bắt đầu.
Ngay trong đêm hôm đó, toàn bộ ngành giải trí Thái Lan chấn động bởi một cơn địa chấn truyền thông. Hàng loạt các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin về những bê bối đời tư kinh hoàng của đạo diễn Kraisorn được phơi bày ra ánh sáng với đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi: từ việc trốn thuế, ăn chặn tiền cát-xê của diễn viên phụ, cho đến danh sách dài dằng dặc những diễn viên trẻ từng bị ông ta lạm dụng tình dục suốt hàng chục năm qua.
Không một ai đứng ra bảo vệ ông ta. Công ty sản xuất bộ phim điện ảnh ngay lập tức ra thông báo hủy bỏ dự án, chấp nhận chịu khoản lỗ hàng trăm triệu baht. Các nhãn hàng, các liên hoan phim quốc tế đồng loạt gạch tên Kraisorn. Từ một cây đại thụ được người người kính trọng, chỉ sau một đêm, Kraisorn trở thành một con chuột cống bị cả xã hội phỉ nhổ, thân bại danh liệt hoàn toàn. Với đôi bàn tay bị phế và đống nợ nần chồng chất cùng án tù đang treo lơ lửng trên đầu, gã đạo diễn biến thái đó chính thức vĩnh viễn không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa trên mảnh đất này. Anh đã thực hiện đúng lời nguyền của mình: kẻ nào dám động vào đồ của Johan, nhẹ thì phá sản, nặng thì chỉ có nước tha phương cầu thực hoặc mục xương trong tù.
Trong khi thế giới bên ngoài đang điên cuồng vì cái tên Kraisorn, thì bên trong căn penthouse của chúng tôi, bầu không khí lại im lặng đến mức ngột ngạt.
Tôi ngồi bó gối trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ phim trường. Johan đứng bên cửa sổ sát đất, lưng quay về phía tôi, tay cầm ly rượu vang nhưng không uống. Bóng lưng cao lớn, cô độc của anh đổ dài trên nền nhà dưới ánh đèn trần ấm áp.
Tôi biết anh đang giận. Rất giận.
-Tại sao không nói với anh?
Sau một hồi im lặng dài như cả thế kỷ, Johan lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng chính cái sự bình tĩnh đó lại làm tôi sợ hơn cả khi anh nổi giận ngoài phim trường.
-Em... em tự lo được. Em không muốn làm phiền anh vì mấy chuyện vớ vẩn này.- Tôi mím môi, giọng lý nhí.
Johan quay phắt người lại. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng cạch chói tai, rồi sải bước dài tiến lại gần tôi. Anh cúi xuống, hai tay chống vào thành sofa, ép sát khuôn mặt của mình vào mặt tôi, đôi mắt ghim chặt lấy tôi như muốn nhìn thấu tâm can.
-Chuyện vớ vẩn? Nó sờ soạng em, nó dùng những cái ý nghĩ bẩn thỉu đó với em, mà em gọi đó là chuyện vớ vẩn? North, em coi anh là cái gì? Anh là người yêu của em, hay anh chỉ là một gã nhà giàu qua đường mà em phải đề phòng, phải giấu giếm?!- Johan gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi.
-Không phải như thế! Anh có biết nếu em nói với anh thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Anh sẽ phá nát cái bộ phim đó, anh sẽ làm ầm lên như ngày hôm nay vậy! Rồi người ta sẽ nhìn em thế nào? Họ sẽ bảo North đứng trên đỉnh cao là nhờ có Johan chống lưng, rằng em chỉ là một món đồ chơi đắt tiền của chủ tịch tập đoàn! Em đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua bằng chính thực lực của mình, em không muốn mọi thứ bị hủy hoại chỉ vì một gã biến thái!- Tôi ngước lên, nước mắt kìm nén suốt bao ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa, chảy dài trên má.
Johan nhìn những giọt nước mắt của tôi, cơn giận trong mắt anh đột ngột chững lại, thay vào đó là một sự đau xót và bất lực hiện rõ. Anh thở hắt ra một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, thô bạo nhưng đầy dịu dàng kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.
-Em ngốc lắm, North! Cái lòng tự trọng chết tiệt của em quan trọng hơn cả sự an toàn của em sao? Anh cưng chiều em, tôn trọng em, chấp nhận để em tự do bay nhảy ngoài kia không có nghĩa là anh sẽ ngồi yên nhìn kẻ khác làm tổn thương em. Em có thể không cần tiền của anh, không cần danh tiếng của anh, nhưng khi có kẻ bắt nạt em, em bắt buộc phải đứng sau lưng anh. Đó là đặc quyền của em, và cũng là nghĩa vụ của anh.- Johan lầm bầm vào tóc tôi, vòng tay anh siết mạnh đến mức tôi cảm thấy hơi khó thở, nhưng lại vô cùng an toàn.
Tôi khóc nấc lên trong ngực anh, bao nhiêu sự uất ức, ghê tởm, sợ hãi tích tụ suốt những tuần qua trên phim trường giờ đây theo nước mắt mà tuôn ra hết.
-Nhưng giờ mọi người biết hết rồi... chuyện của chúng ta...- Tôi đấm nhẹ vào ngực anh.
Johan nâng cằm tôi lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một kẻ độc tài tàn nhẫn ngoài kia nữa, mà hoàn toàn là của một người đàn ông đang nhìn ngắm báu vật vô giá của đời mình.
-Biết thì đã sao? Ai dám nói một câu không hay về em, anh sẽ khiến kẻ đó biến mất. Còn về thực lực của em... cả cái giới giải trí này, đứa nào có mắt đều tự biết em giỏi thế nào. Em không cần phải chứng minh cho ai thấy cả, em chỉ cần bình an ở bên cạnh anh thôi.- Johan khẽ mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ nhưng đầy dung túng.
Tôi nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Đúng vậy, tôi đã quá cố chấp với cái gọi là "tự lực cánh sinh" mà quên mất rằng, tình yêu thực sự là cùng nhau gánh vác, chứ không phải là một người gồng mình chịu đựng để người kia đứng ngoài cuộc. Johan có thể là một kẻ độc tài nghiêm túc, một con quái vật đáng sợ đối với cả thế giới, nhưng đối với tôi, anh chính là bức tường thành vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất sau mọi giông bão của cuộc đời.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com