Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONS

nguyễn hiền mai lê từng bước, từng bước trên hành lang chung cư, gương mặt thẫn thờ lắm lúc lại phát ra vài tiếng thở dài, cho tới khi bản thân đã đứng trước căn hộ, em mới thầm cảm ơn chính mình đã về tới nhà. tuy nhiên, hành động lấy thẻ nhà từ túi ra lại chậm chạp lạ thường, lúc quẹt xuống còn phải quẹt 1 2 lần mới mở được cửa, trông chả khác nào một nhân viên công sở vừa tăng ca bị tư bản bóc lột.

điều đó như càng được củng cố bởi hành vi vứt giày, túi xách, nón và áo khoác lăn lóc trên sàn. em nằm thẳng lên ghế sofa, chẳng buồn sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng - có lẽ do quá mệt, có lẽ do không có tâm trạng.

hoặc đúng hơn, tâm trạng của nguyễn hiền mai đã chạm đáy kể từ lúc ra mắt ban nhạc sáng nay.

em - nguyễn hiền mai với nghệ danh maiquinn, tay trống kiêm nhạc sĩ mới được tuyển của ban nhạc nữ nổi tiếng, và sáng nay em đã có thời gian giới thiệu với các thành viên khác trong nhóm, cũng là ngày tập luyện chính thức đầu tiên.

mọi thứ rất bình thường, phải khẳng định là rất hoàn hảo luôn, vì được chơi trống cho ban nhạc đã là ước mơ em theo đuổi từ nhỏ. nhưng, vấn đề là... vocalist của ban nhạc aka nguyễn khoa tóc tiên, nghệ danh tóc tiên.

đừng hiểu lầm, chị tiên rất tuyệt vời trong mắt mai, chị hát hay, nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng chỉ dẫn đàn em, là hình mẫu nghệ sĩ toàn năng lý tưởng của giới âm nhạc, đặc biệt nhất: chị còn độc thân!

chỉ là-

"chị ấy thật sự hong nhớ gì hết!"

em vùng vẫy trên sofa, lấy cái gối gần đó ném mạnh vào không trung như một cách trút giận... nhưng, vài giây sau khi bờ má ửng đỏ, em chạy lại nhặt cái gối lên che đi mặt mình - dáng vẻ như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.

"ước gì mình đang mơ-"

phải, mọi thứ xảy ra trong tháng qua với em như một giấc mơ, một giấc mơ rất rõ ràng.

và chi tiết rõ ràng nhất là cái đêm em lên giường với nguyễn khoa tóc tiên.







"chị thấy bé mai đánh trống bên chị sao chị?"

"hửm? à cũng- xinh, cũng giỏi, sáng tác tốt."

"vậy thôi hả?"

"chứ sao nữa má?"

"chị không thấy cái ánh mắt mùi mẫn của con bé dành cho chị hả?"

ánh mắt

chị làm sao có thể không nhìn ra cái ánh mắt ấy chứ?

bởi, chị cũng sẽ không bao giờ có thể quên người con gái đã ở bên chị vào cái đêm đó.

khi chị tuyệt vọng nhất, khi trái tim và cái tôi của chị vụn vỡ đến mức muốn buông bỏ hết thảy, em đã bước đến và dang tay ra, ôm lấy, đón nhận hết vào lòng như thể em sinh ra để cứu rỗi chị vào lúc chơi vơi ấy. dẫu là chị đã quá ích kỷ, quá phận với cô gái nhỏ xinh đẹp mà chị chẳng thèm hỏi tên - bởi nguyễn khoa tóc tiên tin rằng hai người sẽ chỉ lướt qua đời nhau, chị biết mình sẽ phải trả giá cho hành vi bồng bột đó, nhưng chị ngay lúc đó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bám lấy cọng rơm cứu mạng ấy.

nên chị đã áp thân xác bản thân vào một người lạ, để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng dục vọng.










"em tên nguyễn hiền mai! nghệ danh là maiquinn, rất mong được mọi người giúp đỡ!"

nguyễn hiền mai, chị khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, chủ động bước đến bắt tay với em, cố gắng giữ lấy thái độ niềm nở, lăn lộn trong giới showbiz nhiễu nhương nhiều năm đã luyện được cho chị một khả năng kiểm soát biểu cảm xuất thần, dẫu trong đầu đã xuất hiện ra cả trăm ngàn dấu chấm hỏi...

đây là cái cốt truyện tiểu thuyết trung quốc nào đây? 'tình một đêm quá ra lại là tay trống mới gia nhập ban nhạc của tôi' hả?

quản lý, vocalist nguyễn khoa tóc tiên muốn viết thông báo giải nghệ ngay lập tức!

(còn tiếp)

A/N: chương đầu nhẹ nhàng thế thôi, bỏ ngỏ nhiều thứ để hóng chơi nè. Tui chỉ là muốn thử nghiệm cách viết mới mẻ một chút, hy vọng mọi người thích ~

btw, thú thật với cả nhà là tui chưa có nhiều cảm quan về bạn nhỏ 98, nên maybe viết sẽ hơi sượng tay, mọi người có thể thử yapping cho tui nghe về ẻm để tui lấy tư liệu nhaa, iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com