0.
choi jiwoo vừa ký xong xấp hóa đơn nhập rượu tháng này thì đầu ngón tay đã hằn lên một vệt đỏ lựng. nàng thả cây bút bi xuống bàn kính, nghe tiếng động nhỏ vang lên trong văn phòng riêng. căn phòng này nằm ngay phía sau quầy pha chế của quán rượu, không rộng lắm nhưng đủ để chứa một chiếc sofa da lộn màu nâu đất, một cái tủ hồ sơ bằng sắt và cái bàn làm việc bừa bộn giấy tờ. jiwoo xoa xoa thái dương, cảm giác một bên mạch máu chỗ đó đang giật lên từng hồi liên hồi do chứng đau nửa đầu kinh niên dạo này lại tái phát. hai mươi mốt tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng lứa còn đang chật vật với mấy bài luận ở trường đại học hoặc đi thực tập không lương, thì jiwoo đã phải tự mình quản lý một dòng vốn lưu động lên đến hàng trăm triệu mỗi tuần.
thực ra, quán rượu này mở ra bằng tiền của mẹ nàng. jiwoo thừa nhận điều đó, chẳng có gì phải giấu diếm với mấy đứa em trong nhà. tất cả giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê mặt bằng ở khu phố sầm uất này, cho đến tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch với các nhà phân phối rượu ngoại lớn đều vẫn đứng tên bà ấy. mỗi lần hai mẹ con cãi nhau qua điện thoại về việc jiwoo không chịu về nhà sống hay chuyện nàng suốt ngày dính lấy mấy chai tequila, bà lại dọa sẽ đóng băng toàn bộ dòng tiền. jiwoo hiểu rõ áp lực đó, cơ thể nàng phản ứng lại bằng cách bao tử cứ co thắt lại mỗi khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ hiện lên trên màn hình. những lúc như thế vị chua ở cuống họng lại trào lên, khiến jiwoo phải với tay lấy viên thuốc bọc đường màu hồng nuốt khan mà không cần nước.
tiếng gõ cửa ba cái dứt khoát ngắt quãng dòng suy nghĩ của nàng. không đợi jiwoo lên tiếng, cánh cửa gỗ đã đẩy mạnh cái độp. kim dahyun ló đầu vào trước, trên tay ôm một thùng các-tông chứa đầy những chai rượu nền dùng để pha cocktail. dahyun vừa từ canada trở về đầu năm nay, tiếng anh trôi chảy nhưng tính cách thì vẫn y nguyên cái kiểu lóc chóc của một đứa sinh năm hai lẻ bảy. cô bé đặt mạnh thùng hàng xuống sàn, tiếng thủy tinh va vào nhau kêu loảng xoảng làm jiwoo hơi nhíu mày.
"chị jiwoo ạ, bên nhà cung ứng giao thiếu hai chai gin loại premium rồi. em đã check lại biên bản giao nhận, thằng cha giao hàng cứ khăng khăng là bốc đủ số lượng lên xe. em không ký nhận vào phiếu, bắt ổng phải gọi về kho xác nhận lại rồi"
dahyun vừa nói vừa quệt mồ hôi trên trán, chiếc áo thun đồng phục của quán dính bết vào lưng. jiwoo nhìn đứa em, cảm giác bực bội trong lòng dịu bớt một chút. dahyun còn trẻ tuổi nhưng chuyện con số và sổ sách lại cực kỳ nhạy bén, có lẽ do thời gian ở nước ngoài phải tự lập sớm.
nàng mở ngăn kéo, thảy cho dahyun một chai nước khoáng ướp lạnh.
"làm tốt lắm. đối với mấy lão đại lý đó mình cứ mềm mỏng là bọn họ lấn tới ngay. thiếu một chai gin là mất đi doanh thu của mười lăm ly cocktail chứ chẳng chơi. rồi nayeon với jueun đâu?"
"bé nayeon đang đứng trước gương ở quầy bar vuốt tóc tai, chuẩn bị đón khách chứ đâu. còn em jueun thì đang loay hoay dưới bếp lau mấy cái ly shot" dahyun vặn nắp chai nước, tu một hơi hết nửa chai rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào cạnh bàn của jiwoo.
nhắc đến kim nayeon thì jiwoo lại thấy buồn cười. con nhóc sinh năm hai lẻ mười này suốt ngày mở miệng ra là đệm vài câu tiếng anh nửa mùa do nhiễm mấy bộ phim truyền hình mỹ, nhưng lại là đứa khéo mồm khéo miệng nhất đám. nayeon hợp với vị trí đứng order ở cửa chính vì mặt mũi sáng sủa, dễ thương lại còn biết cách khen khách hàng một hai câu khiến họ vui vẻ móc ví gọi thêm đồ uống cao cấp. còn kim jueun, đứa nhỏ sinh năm hai lẻ tám, lại trầm tính hơn hẳn. jueun chịu thương chịu khó, tay chân lúc nào cũng thoăn thoắt dọn dẹp, rửa ly tách sạch bong không một vết mờ, nhưng tính khí đôi khi lại bướng bỉnh ngầm, hễ ai làm sai quy trình vệ sinh là con bé cằn nhằn suốt cả buổi tối.
ba đứa nhà họ kim này là người quen từ thuở jiwoo còn đi học. khi nàng quyết định dọn ra riêng và mở cái quán rượu này, cả ba đứa đã gom góp chút tiền túi cùng với công sức đến làm việc cho nàng mà không đòi hỏi lương cao ở những tháng đầu tiên lỗ vốn. tụi nó biết hết mọi chuyện về nàng, từ việc nàng hay thức đêm đến mức quầng thâm mắt hiện rõ, việc nàng cãi nhau với gia đình đến mức đập nát cái điện thoại đời mới và cả cái bí mật lớn nhất mà jiwoo luôn cố chôn giấu dưới đáy lòng.
phải, đó là yu haram.
mỗi khi cái tên đó xẹt qua đầu, lồng ngực jiwoo lại nhói lên một cách rõ ràng, giống như bị một cây kim rỉ sét đâm vào thịt. ba năm rồi. kể từ ngày yu haram lầm lũi biến mất khỏi cuộc đời nàng. năm đó haram mới mười bảy tuổi. một con nhóc mặt mũi còn non choẹt, tóc cắt ngắn ngang vai, lúc nào cũng mặc chiếc áo khoác to sụ đứng đợi jiwoo ngoài cổng những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. jiwoo khi ấy là một đứa con gái hư hỏng đúng nghĩa, nghiện rượu bia, tiêu tiền như rác và có một tính cách độc hại đến mức ai cũng muốn tránh xa. nàng hay nổi giận vô cớ, hay đập phá đồ đạc và nhìn đời bằng ánh mắt khinh miển. người ta nhìn jiwoo với vẻ e ngại, sợ hãi hoặc khinh bỉ mà chỉ riêng yu haram là không.
con nhóc đó luôn nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rực, tràn ngập sự tự hào vô căn cứ. mỗi lần jiwoo say xỉn nôn thốc nôn tháo bên lề đường, chính bàn tay gầy guộc của haram đã vuốt tóc nàng, lau khóe miệng cho nàng rồi cõng nàng về căn hộ thuê. haram chấp nhận mọi vết nứt trong tâm hồn jiwoo, dùng sự dịu dàng và lòng bao dung của mình để lấp đầy những khoảng trống hoác mà cha mẹ nàng bỏ lại bằng những xấp tiền chu cấp mỗi tháng. jiwoo đã yêu, yêu một cách cuồng nhiệt và chân thành nhất, giao cả thế giới của mình vào tay một đứa trẻ ấy.
thay đổi để rồi nhận lại về một bài học từ thực tế đầy rẫy xảo trá.
"tôi tiếp cận chị chỉ vì tiền thôi"
câu nói đó của haram vào cái đêm mưa tầm tã ba năm trước vẫn còn văng vẳng bên tai jiwoo mỗi khi nàng rơi vào trạng thái ngủ gật. ánh mắt của haram lúc đó phẳng lặng không một chút gợn sóng, khác hẳn với đứa nhỏ luôn ôm lấy nàng thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào. jiwoo nhớ rõ cảm giác cơ thể mình run lên bần bật vì tức giận và bàng hoàng, lòng tự trọng của một tiểu thư khuê các bị chà đạp không thương tiếc. nàng đã giơ tay tát em một cái thật mạnh, mạnh đến mức lòng bàn tay nàng đau rát, còn khóe miệng haram rỉ máu. nhưng em không có vẻ gì là quan tâm, chỉ quay lưng đi và cắt đứt mọi liên lạc từ đó.
để trả thù cho sự tổn thương đó, hoặc có lẽ để chứng minh rằng mình không cần em, jiwoo bắt đầu lao vào những cuộc tình chớp nhoáng ở các quán club khác, nàng dùng tiền để mua sự cung phụng, dùng những cái chạm xác thịt với những cô gái xa lạ để khỏa lấp đi sự trống rỗng. đó là một thói quen cực kỳ xấu xí mà jiwoo duy trì suốt ba năm nay. mỗi khi áp lực kinh doanh đè nặng, mỗi khi cãi nhau với mẹ đến mức kiệt sức, nàng lại tìm đến một ai đó. không phải vì ham muốn tình dục, mà là vì nàng muốn thử nghiệm.
jiwoo muốn xem thử ngoài yu haram ra, còn có ai trên đời này có thể khiến trái tim nàng rung động một lần nữa hay không. nhưng kết quả luôn là con số không tròn trĩnh. sau mỗi cuộc hoan lạc ngắn ngủi, khi nhìn người con gái xa lạ nằm bên cạnh, jiwoo chỉ cảm thấy một sự ghê tởm tột cùng đối với chính bản thân mình. cơ thể nàng rệu rã, tinh thần nàng kiệt quệ và cái bóng của haram thì cứ lớn dần lên.
"chị jiwoo, chị lại nghĩ về người đó nữa hả?" dahyun tiếng lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của nàng. con nhóc đã đứng dậy từ lúc nào, đôi mắt nhìn jiwoo đầy sự lo lắng xen lẫn một chút bất lực
jiwoo giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt thẫn thờ, nàng lắc đầu rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng đang mặc trên người.
"bậy bạ, chị đang nghĩ xem tối nay phải chạy chương trình khuyến mãi thế nào để đẩy bớt mấy thùng bia sắp hết hạn sử dụng kia kìa. đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa đi, trễ năm phút của chị là trừ lương cả đám nhé"
nàng bước ra khỏi văn phòng, tiến thẳng ra khu vực quầy chính, không gian quán rượu lúc này khá yên tĩnh vì chưa đến giờ đón khách. kim nayeon đang đứng điều chỉnh lại mấy cái ly thủy tinh trên kệ, thấy jiwoo ra liền toe toét cười, phô ra hàm răng thỏ đặc trưng.
"hey boss, nhìn em hôm nay thế nào? có đủ thu hút để khiến mấy khách hàng vip chịu chi tiền mua combo rượu mạnh không?" nayeon vừa nói vừa nháy mắt, tay lướt qua mấy chai rượu mùi được xếp thẳng hàng theo tông màu từ nhạt đến đậm
"em bớt nói nhảm đi nayeon. hôm nay có đoàn khách mười người đã đặt bàn trước ở khu vực sofa góc kia kìa. tụi nó gọi set menu có sẵn, nhớ nhắc nhà bếp chuẩn bị đồ nhắm cho nhanh. đừng để khách phải đợi rồi phàn nàn trên trang đánh giá của quán" jiwoo gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ sồi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc khi nói đến chuyện làm ăn
quán rượu này là tất cả những gì jiwoo có để tự lập, nàng không cho phép bất kỳ sai sót nhỏ nào xảy ra. từ việc kiểm tra độ sạch của đá viên trong thùng xốp, kiểm soát nhiệt độ của tủ mát bảo quản vang cho đến việc theo dõi hạn sử dụng của từng loại syrup pha chế, jiwoo đều tự mình giám sát. nàng biết rõ nếu quán này sập, nàng sẽ phải quay về nhà, cúi đầu nhận sai với mẹ và sống một cuộc đời được lập trình sẵn theo ý bà. điều đó đối với một đứa con gái có lòng tự trọng cao ngất trời như nàng còn đáng sợ hơn cả cái chết
kim jueun từ dưới bếp đi lên, trên tay bưng một rổ khăn lau ly đã được giặt sạch và sấy khô. con bé im lặng đi đến bên cạnh nayeon, bắt đầu công việc lau chùi những chiếc ly highball cho đến khi chúng bóng loáng không còn một hạt bụi. ba đứa nhóc này, mỗi đứa một tính cách, đứa thì nói nhiều sính ngoại, đứa thì lóc chóc thực tế, đứa thì lầm lì siêng năng nhưng tất cả đều tạo nên một bộ khung hoàn hảo giúp jiwoo chống đỡ cái quán rượu này qua những ngày tháng khó khăn nhất
"này, em nghe nói dạo này khu bên cạnh mới mở một cái bar pub nhỏ, tụi nó đang phá giá món gin tonic để kéo khách đấy" jueun vừa lau ly vừa nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mặt thủy tinh không dời.
jiwoo nghe thế hờ hững nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin, nàng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường
"kệ tụi nó đi. phá giá là chiêu trò của mấy đứa không có vốn dài hạn hoặc không biết cách làm thương hiệu. gin tonic của tụi mình dùng rượu nền chất lượng, chanh tươi chọn lọc từng quả chứ không dùng nước cốt đóng chai, khách tinh tế người ta nếm một ngụm là biết khác biệt ngay. cứ giữ đúng giá và chất lượng cho chị, giảm giá chỉ làm hạ thấp giá trị của quán thôi"
sự cứng rắn của jiwoo trong kinh doanh luôn là chỗ dựa tinh thần cho ba đứa em. tụi nó biết nàng không chỉ là một tiểu thư biết phá tiền, mà là một người thực sự có năng lực khi dồn hết tâm trí vào một việc gì đó. chỉ có điều, khi màn đêm buông xuống, sau những vị khách cuối cùng ra về và tiếng nhạc xập xình tắt ngấm, jiwoo lại trở về với cái vỏ bọc thảm hại của chính mình không thèm bận tâm ai đang làm gì.
nàng bước đến bên cửa sổ kính lớn nhìn ra con phố phía trước. ngoài kia, dòng người bắt đầu đông đúc hơn khi thành phố lên đèn. lòng jiwoo lại chùng xuống. nàng tự hỏi, ở một góc nào đó của cái thành phố rộng lớn này, yu haram có bao giờ nhìn vào những đồng tiền em kiếm được rồi nhớ đến nàng hay không? hay em đã dùng số tiền có được từ nàng để sống một cuộc đời vui vẻ khác, bên cạnh một ai đó ngoan ngoãn và không độc hại như nàng?
nỗi hận thù và tình yêu cứ thế đan xen vào nhau, gặm nhấm cơ thể jiwoo từng ngày, khiến lòng bàn tay nàng mỗi khi rảnh rỗi lại tự khắc siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, tạo thành những vết hằn đỏ hồng đau nhói. nàng biết mình bị bệnh, một căn bệnh tinh thần không có thuốc chữa, và ba đứa em họ kim kia chính là những người duy nhất đang cố gắng giữ cho nàng không bị rơi xuống vực sâu bằng sự trung thành và tình bạn vô điều kiện của tụi nó.
xunkhahnn co-author thx y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com