Chương 3: Ánh nhìn khác biệt của số phận
Trên đường đi, cô dù choáng váng nhưng vẫn không khỏi bất ngờ với khung cảnh hiện hữu xung quanh.
Swenet hiện lên với vẻ đơn sơ và mộc mạc. Những căn nhà nhỏ bằng gạch bùn được xây san sát nhau, mái lợp bằng lá cọ, khung cảnh hoàn toàn nguyên thuỷ nhưng đầy sức sống. Người dân mặc trang phục bằng vải lanh thô sơ, màu trắng hoặc xám nhạt, và hầu hết đều đi chân trần. Họ nhìn thấy ba người đàn ông đang cõng một cô gái khác lạ về làng.
Những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, thậm chí là nghi ngại nhanh chóng đổ dồn về phía cô. Người ta tụ tập lại hai bên đường, xì xào bàn tán. Một vài đứa trẻ còn rón rén chạy theo, mắt tròn xoe nhìn cô gái nhỏ với làn da trắng hồng cùng bộ trang phục kỳ lạ được cõng trên lưng.
Khi đến một ngôi nhà nhỏ nhưng vững chãi, hai người đã đỡ cô trên lưng rồi đặt xuống một tấm nệm được làm từ cỏ khô và vải lanh thô.
Người lớn tuổi nhất, người đã cõng cô, tên là Nahkt, là một thợ săn lão luyện của làng dù chỉ mới 27 tuổi.
"Đây là nhà của tôi và Menna, cô hãy ở đây nghỉ ngơi."
Bên cạnh người đang vắt khăn ráo nước trong chậu rồi đặt lên trán cô là Menna, em gái của Nahkt. Cô gái này chính là đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Ai Cập cổ đại, cô có nước da nâu đồng và khoẻ mạnh được nhuộm dưới ánh mặt trời và gió nóng của sa mạc. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, toát lên vẻ của một người quen với công việc đồng áng hay nhà cửa. Mái tóc búi nhỏ gọn sau gáy, giữ cho khuôn mặt sáng bừng. Điểm nhấn khiến người ta nhìn vào thấy ấn tượng chính là đôi mắt vừa sắc sảo vừa ấm áp, phản chiếu một tâm hồn kiên cường và giản dị.
Hai người kia - anh em ruột - giới thiệu tên mình là Amon và Kefi. Hai người bọn họ khá giống nhau nếu không muốn nói là y chang, tuy cách nhau 3 tuổi nhưng cảm giác y hệt sinh đôi. Amon là anh cả, đặc điểm để người khác phân biệt là có vết sẹo dài ở đuôi lông mày, có vẻ chính chắn và điềm tĩnh, trong khi người em Kefi trẻ hơn, ánh mắt vẫn lấp lánh sự tò mò về cô gái kỳ lạ mà họ vừa gặp.
Khi cơn choáng váng dần tan biết, mọi thứ trước mắt từ từ trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng nơi ô cửa sổ hắt qua những tấm vải lanh mộc mạc, chiếu lên gương mặt của những người đang tụ tập quanh cô. Họ nhìn cô chăm chú, không giấu nổi vẻ tò mò. Ánh mắt của họ mặc dù không ác ý, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Bất ngờ cô bật dậy, cả cơ thể căng thẳng như một con thú nhỏ đang bị bao vây. Cô không kịp suy nghĩ mà co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối như để tự bảo vệ mình. Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng chật hẹp, lướt qua từng gương mặt xa lạ. Trái tim cô đập mạnh thình thịch, hơi thở gấp gáp.
"Đây là đâu, mấy người là ai?"
Cô thốt lên, giọng run rẩy, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
Những người xung quanh giật mình trước phản ứng của cô. Một số lùi lại, thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ cổ đại, trong khi vài người khác vẫn đứng yên, ánh mắt ái ngại.
Menna nhận thấy sự sợ hãi của cô, vội nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ xuống, đặt hai tay trước ngực, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng:
"Đừng sợ. Họ không làm gì đâu, họ chỉ muốn biết cô là ai thôi. Như khi nãy đã nói, đây là nhà của anh trai và tôi. Ở đây an toàn, chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Đừng sợ hãi."
Dù những lời ấy có ý tốt, cô đã vơi đi nỗi sợ hãi nhưng vẫn không buông lõng mà cảnh giác đề phòng. Những ánh mắt vẫn theo dõi từng cử động của cô, và cô cảm thấy mình như bị bao vây trong một thế giới không thuộc về mình. Cô thu người sát vào góc tường, lòng tràn ngập cảm giác lạc lõng và bất lực.
Nhìn Ashley hoảng loạn, Nahkt đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám động. Anh cất giọng trầm, dứt khoát:
"Được rồi, mọi người quay về đi. Cô ấy cần nghỉ ngơi, không phải để mọi người vây quanh như thế này."
Dân làng lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng cũng không dám làm trái ý Nahkt. Họ lục tục rời khỏi căn nhà chật hẹp, vài người vẫn ngoái lại nhìn cô gái một cách tò mò trước khi khuất hẳn. Amon và Kefi cũng rời đi, để lại không gian yên tĩnh trong căn nhà chỉ còn Nahkt, Menna và cô.
Khi chỉ còn lại ba người, Ashley thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được giải thoát khỏi áp lực vô hình. Menna dịu dàng bước lại gần, trên tay là một chiếc cốc bằng đất nung.
"Uống chút nước đi, cô cần bình tĩnh lại. Cô có thể cho bọn tôi biết tên không?"
Menna hỏi, giọng nhỏ nhẹ vang lên.
"Tên tôi là Ashley."
Nói rồi cô đưa tay nhận lấy cốc nước, nhưng vì tay vẫn run nên cô đã bất cẩn làm đổ hết nước ra đồ. Chiếc cốc nhanh chóng lăn xuống đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, khiến cô lúng túng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý... tôi kh" cô lắp bắp giải thích.
Menna chỉ cười nhẹ, không trách móc gì.
"Không sao đâu. Anh, ra ngoài đi, em sẽ chăm sóc cô ấy."
Nahkt nhìn em gái mình một thoáng, rồi gật đầu. Anh rời khỏi căn phòng, để lại Menna và Ashley.
Menna sau khi cúi xuống dọn sạch mảnh vỡ từ chiếc cốc, bước đến gần, đôi mắt thân thiện đầy quan tâm:
"Cô nên thay một bộ đồ khác, trang phục trên người cô vừa kỳ lạ vừa ướt hết rồi. Để tôi giúp cô."
"Không... không cần đâu. Tôi có thể tự làm."
Cô đáp vội, cảm thấy không thoải mái với ý định của Menna.
Nhưng Menna lắc đầu, kiên quyết nhìn vào mắt cô:
"Cô còn yếu lắm, nếu làm gì bất cẩn nữa thì sao? Hãy để tôi giúp."
Cảm thấy không thể từ chối, Ashley đành miễn cưỡng đồng ý. Khi cô từ từ bỏ chiếc áo ngoài, Menna bất chợt sững người. Đôi mắt của cô dán chặt vào bờ vai phải của Ashley, nơi một hình xăm sắc nét Medusa hiện rõ. Sau khi cô quay người để thay phần còn lại, Menna phát hiện thêm một hình xăm con bướm ngay sau gáy cổ của cô.
Menna đã không còn giữ im lặng "Đây là..." cô thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Đây là... dấu ấn của thần linh sao? Ý nghĩa của chúng là gì?"
Ashley khựng lại khi nghe câu hỏi của Menna, có hơi buồn cười, nhìn theo ánh mắt đầy tò mò của cô, chậm rãi trả lời:
"Không phải dấu ấn thần linh gì đâu... Đây là hình xăm, nó vĩnh viễn không xoá được nếu không có sự can thiệp của thẩm mỹ. Nó chỉ là... thứ người ở thế giới tôi làm để trang trí trên cơ thể."
Menna nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ im lặng giúp cô gái trước mặt thay bộ trang phục cổ đại - một chiếc váy dài bằng vải lanh trắng được buộc dây ngang eo.
Khi đã thay xong, cô đứng dậy, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước. Cô thầm công nhận rằng trang phục thời này vải mỏng manh thật, chắc không dễ dàng để làm quen với vải vóc nơi đây. Bộ váy đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người thanh thoát, làn da trắng mịn của cô khiến cô nổi bật hơn bao giờ hết.
Menna đờ người nhìn cô một lúc, rồi buột miệng thốt lên:
"Trông cô như một nữ thần vậy."
Lời khen ấy chưa kịp lắng xuống thì Nahkt đã đẩy cửa bước vào, mang theo một khay đồ ăn đơn sơ với bánh mì và trái chà là. Anh đặt khay xuống bàn, nhưng mắt lập tức dừng lại khi nhìn thấy cô. Trong khoảnh khắc, anh sững người, gần như quên mất mình đang định nói gì.
Bộ váy trắng mềm mại đơn giản, điểm nhấn là sợi dây xanh nhạt buộc ngang eo cô, dáng vẻ thanh khiết, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng của cô khiến Nahkt ngỡ ngàng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, húng hắn ho vài cái rồi cất giọng nói:
"Đây là một chút đồ ăn. Cô hãy ăn để lấy lại sức."
Ashley khẽ gật đầu cảm ơn, đôi mắt thoáng vẻ bối rối và khó hiểu khi nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên của anh. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng hoà mình vào thế giới xa lạ này.
Mười lăm ngày đã trôi qua kể từ khi cô tỉnh dậy giữa thế giới xa lạ này, một nơi tưởng như chỉ tồn tại trong Dấu Ấn Hoàng Gia - truyện tranh thiếu nữ mà cô từng đọc đến thuộc lòng.
Tâm trí cô như mê cung tăm tối, nơi những câu hỏi không ngừng dội lại. Hoang mang, lo sợ bủa vây lấy từng ý nghĩ, như thể mọi thứ xung quanh đều là một bí ẩn không thể chạm tới. Những đêm đầu tiên tại thế giới cổ đại này, cô cảm nhận được sự kỳ lạ đến khó tin. Mọi thứ đều quá khác biệt, quá mơ hồ, như một bức màn sương dày đặc ngăn cách cô với sự thật.
Cô vẫn luôn tự hỏi "Tại sao mình lại ở đây? Ai đã đưa mình đến? Rốt cuộc họ muốn gì ở mình?"
Những câu hỏi đó cứ liên tục xoáy sâu vào tâm trí cô, nhưng chẳng có lời giải đáp nào được hé mở.
Cô biết "Trên đời này mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Không có gì là ngẫu nhiên," mọi bí mật phải có lời giải.
Nhất định là như vậy.
Nhưng ngay lúc này đây, đáp án vẫn nằm ngoài tầm với, như thể vũ trụ muốn cô chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để đối diện với sự thật.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác bất an lại dâng trào. Cô cố tìm kiếm manh mối trong những hình ảnh rời rạc xung quanh, nhưng chẳng có gì đủ rõ ràng để cô có thể tự điền đáp án. Mọi việc luôn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng thời gian không cho cô cơ hội suy ngẫm quá lâu, sự khắc nghiệt của cuộc sống buộc cô phải gồng mình học cách thích nghi.
Dưới ánh mặt trời gay gắt của vùng đất Swenet, cô sống tại ngôi nhà nhỏ nhưng vững chãi được xây bằng đất nung cùng với anh em Nahkt và Menna, nơi những người dân làng đã quen với sự hiện diện của cô. Họ không còn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò như lúc đầu nữa, mà đã chấp nhận cô như một phần của cuộc sống thường nhật tại làng.
Mỗi buổi sáng, cô thức dậy trên chiếc giường đơn sơ được lót bằng cỏ khô và vải lanh, mùi đất ẩm từ bức tường xộc lên mũi cô. Nhìn quanh nhà cô đoán có lẽ Nahkt đã đi săn, chỉ còn Menna ở nhà đang chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, cô nhanh chóng buộc chặt vải lanh quanh người - một bộ trang phục thô sơ những thoáng mát, rồi cùng Menna hoà mình vào dòng chảy của cuộc sống nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com