1
!. Warning/lưu ý,cảnh báo
viết truyện này để trả thù ngày tháng bù đầu bù cổ vì công việc và điên vì sai lầm.
Đúng rồi đó con fic này xuất hiện trong những lần đạt đỉnh điểm của sự tiêu cực của tôi.
Khá điên.
Cuntboy
Ấm dâu
Chứa tình tiết hiếp dâm.
Chứa tình tiết tâm lý.
Martin 21 tuổi em bị Tâm thần, lớn lên ở cô nhi viện
Em khá đặc biệt với sự dị biệt của mình.
Từ khi sinh ra em chỉ biết là em ở đây, không một ai cho em biết tại sao em tồn tại.
Em khép mình như một bản năng.
martin bập bẹ ấm ớ biết nói khi 10 tuổi.
em phát triển khá chậm.
Em còn mang một cơ thể đầy nguyền rủa.
Em là con trai nhưng sao em lại có vật âm của con gái.
Em không biết, em không hiểu.
Với một đứa trẻ lớn lên với sự vô tâm, em hình thành cho chính mình một lối suy nghĩ kỳ dị, khác người lại còn rất...đáng sợ.
Tam quan của em lệch lo danh ảnh hưởng của môi trường thối rửa xung quanh.
Em không biết. Em có hiểu gì đâu mà..
cơ thể hình hài nhan sắc là của thiếu niên 21 tuổi đầu. Suy nghĩ, phát triển, tính cách là của một đứa trẻ 15 tuổi.
một cơ thể đáng thương và đứa trẻ tội nghiệp. Em phải được học hành và hiểu biết nhiều hơn. Em thích âm thanh. Đó là khi em 5 tuổi. Em lắng nghe tiếng gió. Tiếng lao xao rục rịch của những cành cây và tán lá khi gió cuốn qua. Em lắng nghe tiếng mưa. Nghe nhưng âm thanh đặc sắc của truyền hình tivi trong trại trẻ.
Năm em 15 tuổi, vẫn là một ngày bình thường của em.
Em dạo chơi trong sân
chạy đến cuối đường em xoay lại các bạn đã biến mất.
"M...ma..martin đ..đi xa...?" em khó khăn nặn ra từ tiếng, phát âm còn khá khó khăn.
Em lại ngoảnh lên. Phía trước có một gã đang ngồi trên tảng ghế ven đường mòn phía bên dưới ánh đèn.
em nghĩ mình nên đến hỏi đường gã.
em chạy nhanh thật nhanh đến.
bốp.
em ngã, em không đau.
"ấ..áu..." em la lên.
Âm thanh thu hút sự chú ý của gã.
đưa ánh mắt đến gã nhìn em với ánh mắt của sự dò xét và đọng lại là thèm khát.
Em không bỏ cuộc. Em bò đến bên chân gã.
"Cô...cô nhi viện..l..lạc" em khó khăn nói.
Gã nhìn em khó hiểu.
"Mày bị gì?, chân đi được không? Chặt đi"
Gã cáu bẩn. May là em không hiểu.
" Martin..bị lạc...đưa martin về.."
Em nói.
em vui vì có thể nói rõ ràng.
"To tổ bố mà vẫn lạc. Đếch hiểu
Ngu hơn chó" gã đáp rồi vung chân đá vào khủy tay làm em mất đà ngã xuống.
"á...áu...e...em đau"
Martin nói nhỏ
Gã đứng dậy, cúi hỏm người xuống nắm đầu em lên.
"hừm..bị khờ nhỉ"
Gã nhìn chăm chú.
em bị ánh mắt như muốn đâm thủng mặt nhìn 20p liên tục. Hắn lia từ trên xuống dưới.
Em khó chịu. Em cảm thấy như vậy.
em lắc đầu sang bên né tránh.
"ư..."
"Chơi trò này không?"
Gã lên tiếng.
martin thích chơi. Martin rất thích được chơi cùng. Mắt em sáng lên .
"vâng!..cho...cho choi tri...?" Em bập bẹ
"Gì??" Gã lại khó hiệu.
"chơi...chơi gì..." Em nhắm nghiền mắt tập trung nói.
"địt nhau, biết chơi không?" Gã chuyển tay xuống năng cằm em.
Em khó hiểu lắc đầu..
"vui lắm." Gã nói tiếp.
__
Gã đưa em đi vào rừng đến một gốc cây lớn. Ép thân em vào.
"cởi quần ra." gã nói tiếp.
______
Tôi khốn nạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com